Nói tới đây, Hàn Kỳ không muốn nói thêm nữa, bèn nhắm mắt nghỉ ngơi.
Hàn Thư thấy cha mình đã có ý tiễn khách thì đứng dậy ra hiệu: “Không còn sớm nữa rồi, cha ta vẫn chưa dùng cơm, hai người cứ tự nhiên, ta không tiễn nữa.”
Kỳ Lâm đứng dậy cáo từ, vừa ra tới cửa thì cảm nhận được có thứ gì xé gió lao tới, hắn nghiêng người, “keng” một tiếng, một chiếc đũa c ắm vào khung cửa, đầu đũa xuyên ra ngoài rung ầm ầm.
Kỳ Lâm quay đầu lại, chỉ thấy Hàn Kỳ vẫn có vẻ mệt mỏi như cũ, ông nhìn ra cành cây tàn ngoài cửa sổ, nói với hắn: “Chuyện trước kia, Linh Nhi không để bụng, ta cũng không so đo với cậu.
Nhưng cậu không được ức hiếp nó không có chỗ dựa, ta nuôi Linh Nhi khôn lớn, cũng coi như nửa cha nửa mẹ, nếu sau này nó còn chịu thêm ấm ức nào nữa, người làm sư phụ như ta sẽ phản đối đầu tiên.”
Khúc Linh Nhi quay lưng lại, cắn môi, y cứ nghĩ mình giấu kĩ lắm rồi, không ngờ sư phụ vẫn nhận ra được cảm xúc của mình.
Kỳ Lâm nhìn Khúc Linh Nhi, sau đó quay lại chắp tay với Hàn Kỳ: “Vãn bối xin ghi nhớ.”
Ra khỏi phòng Hàn Kỳ, Kỳ Lâm đi trước, Khúc Linh Nhi lôi thôi mãi mới chịu ra ngoài.
Đóng xong cửa từ lâu, y lại cúi đầu nhìn cánh cửa, nhất quyết không chịu quay lại.
Y không quay lại, Kỳ Lâm cũng không đi, hai người như đứng hình, không ai chịu cử động trước.
Mãi sau, Khúc Linh Nhi đầu hàng trước: “Huynh không ra nhà trước ăn à?”
Kỳ Lâm lắc đầu: “Ta không đói.”
“Không ngon thì nói thẳng.” Khúc Linh Nhi bĩu môi, cố ý vòng thật lớn đi qua Kỳ Lâm: “Tôi biết bây giờ huynh không có lựa chọn khác, thông cảm đi vậy.
Đợi Vương gia và Tô ca ca về rồi ắt sẽ được ăn uống no say.”
Kỳ Lâm kéo Khúc Linh Nhi lại khi y đi lướt qua mình: “Sao ta thấy hôm nay ngươi không được bình thường?”
Hóa ra người này vẫn chưa biết có chuyện gì.
Khúc Linh Nhi tức giận không biết trút đi đâu, y không khéo ăn khéo nói như Tô ca ca, không biết làm sao để hùng hồn nói rằng “Vì hôm qua huynh không làm tôi nên tôi thấy huynh không yêu tôi”.
Cuối cùng chỉ đàn cắn răng, rút mạnh tay ra rồi phất tay áo bỏ đi.
Kỳ Lâm lại không có ý để y đi, hắn đứng trước cổng sân, không gian còn lại chỉ vừa đủ cho một người nghiêng người đi qua.
Khúc Linh Nhi tức giậm chân, vành mắt đỏ lên, y lùi lại nhìn tường rào xung quanh, vừa định nhảy lên thì Kỳ Lâm nhắc nhở: “Giờ đang là lúc thị vệ canh cổng thành đổi ca, ngươi chắc chắn là muốn trèo tường sao?”
Khúc Linh Nhi hoàn toàn nổi giận, không hơi đâu để tâm bao ngày qua đi nhẹ nói khẽ nữa, lớn tiếng mắng: “Rốt cuộc huynh muốn gì?”
Kỳ Lâm tựa cửa, bất động: “Ta đang nghĩ tới lời Hàn tiền bối nói.”
Khung cửa này thấp, Kỳ Lâm cao lớn chỉ có thể hơi nghiêng người, thoạt trông lại có vẻ hơi thân mật.
“Sư phụ nhớ lại lúc ở Dương Châu nên tiện nói vậy thôi, huynh không cần để tâm.
Đằng nào sau này cũng đường ai nấy đi, không ai cần quan tâm ai cả, có gì đâu mà nói.”
Kỳ Lâm đứng thẳng dậy, bước lên: “Nhưng ta lại thấy ông ấy gửi gắm ngươi cho ta, nếu ta phụ lòng ngươi thì sẽ khiến ta đứt đoạn như cây đũa kia.”
Vừa nói hắn vừa áp sát Khúc Linh Nhi, Kỳ Lâm từ từ cúi xuống, ghé sát vành tai Khúc Linh Nhi, khẽ hỏi: “Nói ta nghe, ta làm gì phật lòng ngươi rồi? Đừng để ta chết không rõ ràng chứ?”
Khúc Linh Nhi mếu máo, bỗng khóc ầm lên: “Huynh không cần tôi nữa.”
“…” Kỳ Lâm ngỡ ngàng: “Ta không cần ngươi lúc nào?”
“Huynh… huynh…” Khúc Linh Nhi đỏ mặt: “Huynh không cứng với tôi nữa!”
“…”
Kỳ Lâm nhìn hai cánh cửa khép chặt phía sau, không biết người trong phòng có nghe thấy không.
Nghĩ hồi, hắn kéo người đi, để Khúc Linh Nhi ầm ĩ thêm nữa, có khi lại có cây đũa nữa bay ra khỏi phòng.
…
Tìm một phòng bỏ hoang, Kỳ Lâm khóa cửa, Khúc Linh Nhi không đợi Kỳ Lâm làm gì đã bắt đầu sợ, vô thức tìm chỗ trốn.
Đến khi không trốn được nữa mới nép sát vào tường.
Người Đột Quyết vẫn nói Kỳ Lâm là Tu La mặt lạnh, ban đầu y còn thấy khó hiểu, giờ bị đôi mắt kia chăm chú nhìn mới chợt hiểu ra danh hiệu Tu La này của Kỳ Lâm từ đâu mà có.
Kỳ Lâm quay lưng vào ánh sáng, áp sát từng bước, đôi mắt lạnh băng kia lóe lên sắc lạnh khát máu, như muốn lăng trì y từng tấc.
Thuận mua vừa bán, không còn tình thì cũng còn nghĩa mà.
Khúc Linh Nhi khóc không ra nước mắt, y mới chỉ nói hắn không cứng được thôi, có cần phải hùng hổ dẫn y tới đây giết người diệt khẩu không?
Bị dồn vào góc, hơi thở của hai người quấn quýt trong gang tấc, Kỳ Lâm bắt tay Khúc Linh Nhi kéo mạnh về phía mình.
Khúc Linh Nhi nhắm tịt mắt, xúc cảm cứng rắn nóng hổi dưới tay cháy bỏng: “…Hửm?”
Kỳ Lâm khẽ rít một hơi, hơi thở nóng bỏng phả bên tai Khúc Linh Nhi: “Đúng là oan tày trời, còn oan hơn vu oan ta thông đồng với Đột Quyết.
Từ hai tháng trước khi gặp lại ngươi, nó vẫn luôn thế này.”
Thứ trong tay nóng bỏng và tràn đầy sức sống, cả quần áo cũng không che giấu được.
Khúc Linh Nhi đỏ mặt, vùng vẫy muốn rút tay ra song lại bị Kỳ Lâm ghìm chặt, không thể di dịch chút nào.
“Huynh nói dối, nếu nó cứ thế này thì đã… hỏng lâu rồi.” Khúc Linh Nhi vừa xấu hổ vừa ấm ức: “Nếu nó vẫn thế này, tại sao tối qua… huynh…”
“Ta không chạm vào ngươi vì thấy nơi này bẩn thỉu, thân phận đào phạm của ta bẩn thỉu, sợ vấy bẩn ngươi.” Kỳ Lâm dịch tay của Khúc Linh Nhi lên, kề trên tim mình: “Đợi sau này đổi chỗ khác, thân phận của ta thay đổi, ta nhất định sẽ thương ngươi tử tế.”
“Không cần.” Khúc Linh Nhi cúi gằm mặt, thân thể dưới lớp váy thẹn thùng như thiếu nữ chưa trải sự đời: “Không, không cần đổi… Chỉ cần là huynh… là được.”
…
Lối đuôi rồng trước điện Hàm Nguyên mọc lên sừng sững, lưng điện tựa núi Long Thủ hùng vĩ, nhìn từ dưới lên chỉ cảm nhận được sự uy nghi vô tận của hoàng gia.
Ôn Tu xách vạt áo bước lên, mãi tới mới tầng cuối cùng, chưa kịp lấy hơi đã thấy Thiên tử nhỏ mặc áo trắng, đứng một mình sau một con li.
Gió núi thổi tung vạt áo, ôm lấy thân hình gầy đi từng ngày.
“Bệ hạ.” Ôn Tu vội bước lên, quỳ xuống hành lễ: “Ở đây gió lớn, xin hãy cẩn thận sức khỏe.”
Thiên tử nhỏ hơi híp mắt, nhìn xuống cổng Đan Phượng dưới từng bậc thang, rồi đến cung Thái Cực ở phía xa, rồi cổng Thừa Thiên, cậu nói: “Người đời nói rằng phong cảnh nơi này tuyệt đẹp, ai cũng muốn đứng đây ngắm nhìn, nhưng trẫm cảm thấy cũng chẳng đẹp ra sao, khanh nghĩ thế nào?”
Ôn Tu không dám thở mạnh, cúi đầu nhìn mũi giày: “Phong cảnh ở đây là phong cảnh của bệ hạ, thần không dám xằng bậy trộm nhìn.”
Thiên tử nhỏ bật cười: “Phong cảnh của trẫm là thế nào? Vạn vật trên đời rực rỡ, người sống trên đời đều trông thấy được, khanh chỉ nhìn thôi thì có làm sao?”
Bấy giờ Ôn Tu mới ngẩng đầu.
Từ khi Sở Thái hậu quy tiên, Thiên tử nhỏ ngày càng trầm lắng.
Ngày đại tang của Sở Thái hậu, Thiên tử nhỏ chỉ mới mười ba tuổi này không rơi lấy một giọt nước mắt, cậu đi theo quan phụng lễ làm hết mọi việc, cuối cùng còn kiên quyết thủ linh cữu ba ngày.
Sàn linh đường cứng rắn lạnh lẽo chưa kịp ấm lên, đã có mấy quan viên không chịu được nữa, nhưng con người quen sống nhung lụa này vẫn bình tĩnh thủ hết ba ngày, không ăn không uống, chút non trẻ còn sót trên gương mặt cũng đã bặt tăm.
Bình tĩnh, không bộc lộ vui giận, nào còn giống một đứa trẻ nữa mà càng giống hình bóng thu nhỏ của người kia hơn.
Thiên tử nhỏ rời mắt, nói với Ôn Tư: “Việc ta bảo khanh làm tới đâu rồi?”
Ôn Tu lắc đầu: “Dương Châu, Tô Châu đều có người theo dõi, nhưng xem chừng họ chưa có ý định quay về.
Việc tìm người chỉ có thể làm trong âm thầm, nếu rầm rộ quá ắt sẽ kinh động tới Lý Thịnh, vả vẫn phải để lại người ở kinh thành bảo vệ an nguy cho bệ hạ, gấu áo vá vai, thực lòng là hơi chật vật.”
Thiên tử nhỏ gật đầu, không trách móc gì: “Khó khăn tới đâu cũng không thể gác lại, bây giờ trẫm chỉ tin được khanh, khanh chịu khó gánh vác.”
Ôn Tu vội chắp tay: “Bệ hạ quá lời rồi.”
“Còn chuyện nữa.” Ôn Tu nói: “Đêm qua Tây Bắc gửi thư khẩn đến phủ thần, An Tây đô hộ phủ Diệp Lan Thiên dâng tấu nói Thổ Phiên tập kết quân đội tại biên cảnh nước ta, chỉ e sắp hành động rồi.”
Thiên tử nhỏ nheo mắt: “E rằng người có hành động là người khác mới đúng.
Đột Quyết thì sao? Chúng có phản ứng gì?”
“Đột Quyết thì không có động thái gì.
Từ khi Diệp Hộ Mặc Cức của Đột Quyết bỏ mạng, Mạc Hòa nắm quyền, dường như họ đang có ý nghỉ ngơi lấy sức, lâu lắm rồi không có động thái gì ở biên cảnh.” Ôn Tu trầm ngâm, nói: “Chẳng qua xưa kia việc bình định Tây Bắc luôn nhờ Vương… Ninh Vương, nếu nay có xao động gì, có tướng không soái, chỉ e đánh trận sẽ khó khăn.”
Thiên tử nhỏ lắc đầu: “Chỉ cần trẫm còn đứng đây thì không đánh được đâu.”
Ôn Tu nhìn bóng người sừng sững trước mặt, cõi lòng chấn động.
Vài năm trước, người này vẫn còn là đứa bé chỉ biết trốn sau lưng hoàng thúc lén lau nước mắt, không biết từ lúc nào cậu đã thành Thiên tử một triều để muôn dân có thể dựa vào.
Huyết mạch đúng là thứ thần kỳ, dù cho là Thiên tử nhỏ, Lý Thịnh hay Lý Thích, ở họ đều có khí thế phi phàm, có sự kiên cường như nhau trong cốt cách.
“Thần có lời bất kính, không biết có nên nói hay chăng…” Chưa kịp suy nghĩ, hắn đã lên tiếng.
“Hửm?” Thiên tử nhỏ quay lại: “Nói đi.”
“Nếu đúng là Ninh Vương giết hại Tiên đế…” Ôn Tu mím môi: “Bệ hạ sẽ làm thế nào?”
Một bên là cha mẹ thân sinh, một bên là rường cột nước nhà, mọi người đã suy đoán chuyện này từ lâu trước rồi, chẳng qua chưa ai dám nhắc tới, càng không có ai dám hỏi bệ hạ.
Thiên tử nhỏ cũng im lặng, không biết đang nghĩ gì, sau đó ánh mắt cậu dịu đi, hao hao giống đứa trẻ vẫn chưa trải sự đời khi trước.
“Trẫm tin hoàng thúc không làm vậy.” Cuối cùng, Thiên tử nhỏ nói chắc nịch.
Ôn Tu chắp tay: “Bệ hạ thánh minh.”
Thiên tử nhỏ ngửa đầu nhìn trời, nhìn ra bầu trời xanh ngát không mây, một đàn én từ phía Nam về thong thả bay qua, Thiên tử nhỏ thở dài: “Trẫm hơi nhớ hoàng thúc rồi.”
…
Một cọng lông vũ nhẹ nhàng bay xuống, rơi dưới chân Tô Sầm.
Nhìn bồ câu đưa thư càng bay càng xa, cuối cùng biến mất hẳn cậu mới rời mắt, quay lại cười với Lý Thích: “Ngài còn nợ em bốn tháng đấy, sau này nhớ trả.”
Lý Thích đặt hành lý vừa thu dọn xuống đất: “Thế không đi nữa, mặc bọn họ đấu nhau.”
“Vớ vẩn.” Tô Sầm quở hắn, xách tay nải lên lại, tay còn lại vùi vào bàn tay ấm áp dày rộng của Lý Thích: “Ra ngoài lâu rồi, chúng ta về thôi.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...