..">...">

Trường An Đồng Tước Minh Trường Lạc Khúc


Lục Thùy Tú an ủi Dung Trúc: “Chúng ta đáng lẽ nên tới từ hôm qua, nhưng Thông Minh quán từ trước đến nay chỉ nhận khách quen, nên đành phải hôm nay mới tới đây.

Không biết là, tú bà có còn nhớ trước khi Quảng Trản Tâm mất tích đã xảy ra những chuyện gì không, có gì bất thường hay là tranh chấp với người khác hay không?”
Dung Trúc lắc đầu, “Tính cách Trản Tâm trước giờ đều ôn nhu, thường ngày ngoài đọc sách ngâm thơ thì là vẽ vời, gặp gỡ với Lương Thần Trung.

Những năm này sinh sống ở Bình Khang phương, ngoài việc mấy năm trước vì ta bị xe ngựa của Khổng Tuệ Nhi bên Lãm Lan Yến đụng trúng mà muội ấy cãi nhau với Khổng Tuệ Nhi ra thì từ trước đến nay đều hòa đồng vui vẻ với hàng xóm, tỷ muội…”
“Lãm Lan Yến chính là tiểu lầu ngay đầu phường đúng không, lúc nãy khi ta đến, liếc thấy bọn họ đang tranh giành bốc thăm, có vẻ như là tranh giành cơ hội gặp Không Tuệ Nhi cho lần tới.” Chu Nhan nói.

“Ta thấy nàng ta dung mạo xinh đẹp diễm lệ, rất dễ nổi danh, chắc hẳn là một chín một mười với Quảng Trản Tâm.” đọc tại đê tê truyện để cập nhật chương mới nhất
“Trản Tâm không bì nổi nàng ta.” Dung Trúc lau nước mắt, “Năm năm trước nàng ta vừa ra đời bèn có danh tiếng là Liễu Trầm Trầm thứ hai.

Nàng ta có tài có học, cưỡi ngựa bắn tên, chủy hoàn, xúc xắc đều tinh thông, vừa nóng bóng tính cách lại thêm tính cách không ngại câu dẫn khách hàng.

Không ít những phú thương từ Tây Vực vì ngưỡng mộ danh tiếng mà đến gặp nàng ta.”
Ánh mắt quan sát lâu năm của tú bà giúp cho Dung Trúc phát giác được dụng ý của Chu Nhan, hỏi lại: “Nữ quan hỏi cái này là cảm thấy Không Tuệ Nhi ghi thù với Trản Tâm sao?”
Lông mày Chu Nha hơi nhướng nhẹ: “Quảng Trản Tâm dung nhan bị hủy, ta chỉ nghĩ là có khi nào Quảng Trản Tâm bị kẻ thù trút giận.”
Lục Thủy Tú đóng lại nắp chén trà trên tay, trong phòng vang lên tiếng va chạm nho nhỏ.
“Chuyện lần đó, Không Tuệ Nhi không hề để tâm, nàng ta dường như đang vội vàng đi gặp ai đó, xe ngựa đến đón nàng ta xa hoa, bên trong còn trải thảm lông chồn trắng.

Hình như vì đón vội nên nàng ta còn chưa trang điểm, mặc quần áo kín cổng cao tường liền đi rồi.” Dung Trúc đâu lòng nhớ lại nói: “Không Tuệ Nhi sau đó kêu thị nữ ném cho ta một túi tiền lớn, ta cũng không bị thương gì nên mọi chuyện cũng qua đi.”
Chu Nhan gật gật đầu, lại hỏi: “Trước tối qua nói cho tú bà biết chuyện này, bà dường như không hề biết Quảng Trản Tâm mất tích?”
Dung Trúc rơi lệ: “Ngày mười bảy hôm đó muội ấy ra ngoài, trước khi ra ngoài muội ấy còn đến phòng nói cho ta, là cùng với Lương Thần Trung đi ra ngoại ô dạo chơi.

Trước đó, Lương Thần Trung cũng thường đưa muội ấy ra ngoài bốn năm ngày, ta cứ tưởng rằng lần này chỉ lâu hơn một chút, ai có ngờ rằng….”
Dung Trúc nói không thành tiếng.
Tâm tình nàng ta không ổn định, cả người như bước trên mây, đôi mắt trống rỗng mất đi sắc máu, nếu tiếp tục hỏi nữa, Chu Nhan sợ rằng Dung Trúc thương tâm hại đến thân thể, bèn cáo từ.

Ra khỏi Thông Minh quán, Chu Nhan kéo mã đi ra khỏi con hẻm nhỏ, Lục Thủy Tú bèn bước vài bước lại gần nàng: “Dung Trúc là một người ty tỷ tốt.”
Chu Nhan gật đầu, bên tai đã nghe thấy tiếng xe ngựa ồn ào trên đường.
Định quay người lên ngựa đi đến địa điểm tiếp theo, Chu Nhan mới bước lên chỗ đặt chân bèn có giọng nói quen thuộc cất lên: “Lục cô nương!”
Chu Nhan quay đầu nhìn lại, một người Bất Lương Nhân tóc buộc sơ sài, mặc áo bào cổ tròn màu nâu đất đứng ở đầu hẻm.
Chu Nhan xuống ngựa chắp tay: “Từ nhị ca, đã lâu không gặp, sao thế, huynh bị điều động đến Bình Khang phường rồi sao?”
Là đồ đệ của Trần Ôn, Chu Nhan không ít lần đi theo sư phụ tra án, từ lúc mới bắt đầu đã đi theo gặp nhiều người đến sau này cũng bị người khác nhận ra rồi nhờ giúp đỡ, Chu Nhan cũng quen không ít người.
Dư nhị ca tên đầy đủ là Dư Tưởng Nhân, thấy Chu Nhan xuống ngựa bước qua, hắn cười cười nói: “Tối hôm qua mới bị tổng bổ đầu gọi qua.

Nói cho cùng cũng là vì vụ án của muội.”
Chu Nhan nghi hoặc: “Vụ án của ta?”
Vụ án bị lang quân của muội cắt đứt đó.” Từ Tưởng Nhân cười nhạo nói, nhìn thấy sắc mắt Chu Nhan không tốt, hắn càng cảm thấy vui vẻ, chỉ về phía Thông Minh quán phía sau Chu Nhan, “Sau khi chuyện của Quảng Trản Tâm bị truyền ra, các tú bà ở Bình Khang phường đều giống như trúng tà vậy, cứ cảm thấy cô nương nhà mình ra ngoài lâu thì chính là mất tích, bọn họ báo lên đến mười mấy vụ án rồi.”
Chu Nhan sững sờ: “Còn có người mất tích sao?”
Từ Tưởng Nhân lắc đầu: “Không có, trong mười bảy cô nương đó vừa báo mất tích có mười lăm cô nương nghe thấy chuyện của Quảng Trản Tâm thì liền về nhà, còn hai người vẫn chưa về, chắc là cũng không có chuyện gì.”
Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng, kéo ra một người thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, dáng vẻ giống như người làm thuê, nói với Chu Nhan: “Nhưng mà có một chuyện liên quan đến Quảng Trản Tâm, ta cảm thấy có chút kỳ quái.

Vốn định đi hình bộ tìm muội nói, đúng lúc muội ở đây, ta bèn chạy đến.”
Thiếu niên cúi đầu nghe chuyện lên tiếng: “Hành lễ với nữ quan, tiểu nhân là Đỗ Vi, là người làm ở Cố Bảo Trang phía trước.

Tiểu nhân…từng gặp Quảng nương tử của Thông Minh quán vào ngày hai mươi tháng trước.”
Ngày hai mươi tháng trước.
Quảng Trản Tâm nói ra ngoài với Dung Trúc là ngày mười bảy tháng tư, sau đó, theo như những gì Dung Trúc nói, Quảng Trản tâm không hề quay lại Thông Minh quán.
Chu Nhan nhìn Đỗ Vi: “Ngươi gặp nàng ta ở đâu?”
Đỗ Vi: “Chính là ở trong Bình Khang phường.”
Lục Thủy Tú trợn tròn mắt: “Ngươi nói cái gì?”
“Ngày hôm đó trưởng quầy phu nhân sắp sinh, trường quầy nói với tiểu nhân buổi tối đóng cửa sớm một chút.


Tiểu nhân trông coi một lúc thấy không còn khách khứa ra vào nữa bèn định đóng cửa tiệm, thì có một vị phu nhân bước vào, đem theo một vị ca kỷ với gương mặt xinh đẹp, nói rằng muốn tặng lễ vật cho một vị quý nhân, nhưng lại lo lắng ca kỷ không đủ làm cho quý nhân kia thích, liền gọi tiểu nhân chọn một bức họa chữ kèm theo, nhưng mà chọn thế nào vị phu nhân đó cũng không vừa ý, tiểu nhân bèn lên lầu tìm.”
Đỗ Vi hồi tưởng lại, dường như nghe được giọng nói chê bài chọn ba chê bốn của vị phu nhân kia, “Ngày hôm đó đã rất trễ rồi, bầu trời tối đen như mực đến ánh trăng cũng không có, tiểu nhân đang tìm tranh thì đột nhiên nghe tiếng động.”
“Tiểu nhân bèn nhìn ra ngoài, có một chiếc xe ngựa chưa từng gặp chạy qua đường, dừng ở trước hẻm vào Thông Minh quán.

“ Đỗ Vi nói, “Quảng cô nương xuống xe, còn quay đầu nói chuyện với người trong xe.

Lúc đó tiểu nhân nghĩ rằng có thể là xe ngựa của Lương công tử, liền không nhìn nữa, cầm bức tranh đi xuống lầu.”
Nếu lời của thiếu niên này là đúng, vậy thì, đến ngày mười tám Quảng Trản Tâm vẫn còn tồn tại trên đời.
Nhìn gương mặt non nớt của thiếu niên, Chu Nhan cau màu: “Người bình thường sẽ không cảm thấy chuyện này đáng phải để tâm, tại sao ngươi lại nghĩ tới, còn tìm Từ nhị ca nói cho hắn biết?”
Thiếu niên hoảng hốt, vội vàng khua tay: “Không không không, nữ quan, ngài hiểu lầm rồi, tiểu nhân….”
Hắn cà lăm một lúc, mới cúi đầu nói: “Quảng nương tử cực kỳ tốt, bình thường tiểu nhân bị trưởng quầy trách mắng, nương tử nhìn thấy còn nói giúp tiểu nhân vài câu… Trưởng quầy cũng có chút giao tình với người ở hình bộ, ông ấy kể bên hình bộ nói ngày mười chín bắt đầu không thấy Lương công tử xuất hiện ở những nơi thường gặp rồi, suy đoán rằng Quảng nương tử cũng mất tích từ ngày mười chín, nhưng rõ ràng tiểu nhân ngày hai mươi còn nhìn thấy Quảng nương tử….Tiểu nhân bèn nghĩ phải nói ra, không thể để Quảng nương tử chết một cách không minh bạch được.”
Trong ánh mắt Đỗ Vi hiện ra sự rụt rè, nhưng không hối hận khi nói ra lý do hắn nói ra chuyện này.

Chu Nhan nhìn thấy bộ dạng hắn lúc này, nghĩ tới những lời mà hôm Thẩm Độ và mình nói, đáp lời: “Là thông tin có hữu ích, đa tạ Đỗ tiểu ca.”
Đỗ Vi vội vàng nói không có gì, sau đó quay về Cố Bảo Trang.
Thiếu niên bị trưởng quầy xách tai kéo vào trong tiệm, Chu Nhan cười nhẹ, Từ Tưởng Nhân lại nói: “Còn có chuyện này muốn nói cho muội.”
Lục Thùy Tú an ủi Dung Trúc: “Chúng ta đáng lẽ nên tới từ hôm qua, nhưng Thông Minh quán từ trước đến nay chỉ nhận khách quen, nên đành phải hôm nay mới tới đây.

Không biết là, tú bà có còn nhớ trước khi Quảng Trản Tâm mất tích đã xảy ra những chuyện gì không, có gì bất thường hay là tranh chấp với người khác hay không?”
Dung Trúc lắc đầu, “Tính cách Trản Tâm trước giờ đều ôn nhu, thường ngày ngoài đọc sách ngâm thơ thì là vẽ vời, gặp gỡ với Lương Thần Trung.

Những năm này sinh sống ở Bình Khang phương, ngoài việc mấy năm trước vì ta bị xe ngựa của Khổng Tuệ Nhi bên Lãm Lan Yến đụng trúng mà muội ấy cãi nhau với Khổng Tuệ Nhi ra thì từ trước đến nay đều hòa đồng vui vẻ với hàng xóm, tỷ muội…”
“Lãm Lan Yến chính là tiểu lầu ngay đầu phường đúng không, lúc nãy khi ta đến, liếc thấy bọn họ đang tranh giành bốc thăm, có vẻ như là tranh giành cơ hội gặp Không Tuệ Nhi cho lần tới.” Chu Nhan nói.

“Ta thấy nàng ta dung mạo xinh đẹp diễm lệ, rất dễ nổi danh, chắc hẳn là một chín một mười với Quảng Trản Tâm.”

“Trản Tâm không bì nổi nàng ta.” Dung Trúc lau nước mắt, “Năm năm trước nàng ta vừa ra đời bèn có danh tiếng là Liễu Trầm Trầm thứ hai.

Nàng ta có tài có học, cưỡi ngựa bắn tên, chủy hoàn, xúc xắc đều tinh thông, vừa nóng bóng tính cách lại thêm tính cách không ngại câu dẫn khách hàng.

Không ít những phú thương từ Tây Vực vì ngưỡng mộ danh tiếng mà đến gặp nàng ta.”
Ánh mắt quan sát lâu năm của tú bà giúp cho Dung Trúc phát giác được dụng ý của Chu Nhan, hỏi lại: “Nữ quan hỏi cái này là cảm thấy Không Tuệ Nhi ghi thù với Trản Tâm sao?”
Lông mày Chu Nha hơi nhướng nhẹ: “Quảng Trản Tâm dung nhan bị hủy, ta chỉ nghĩ là có khi nào Quảng Trản Tâm bị kẻ thù trút giận.”
Lục Thủy Tú đóng lại nắp chén trà trên tay, trong phòng vang lên tiếng va chạm nho nhỏ.
“Chuyện lần đó, Không Tuệ Nhi không hề để tâm, nàng ta dường như đang vội vàng đi gặp ai đó, xe ngựa đến đón nàng ta xa hoa, bên trong còn trải thảm lông chồn trắng.

Hình như vì đón vội nên nàng ta còn chưa trang điểm, mặc quần áo kín cổng cao tường liền đi rồi.” Dung Trúc đâu lòng nhớ lại nói: “Không Tuệ Nhi sau đó kêu thị nữ ném cho ta một túi tiền lớn, ta cũng không bị thương gì nên mọi chuyện cũng qua đi.”
Chu Nhan gật gật đầu, lại hỏi: “Trước tối qua nói cho tú bà biết chuyện này, bà dường như không hề biết Quảng Trản Tâm mất tích?”
Dung Trúc rơi lệ: “Ngày mười bảy hôm đó muội ấy ra ngoài, trước khi ra ngoài muội ấy còn đến phòng nói cho ta, là cùng với Lương Thần Trung đi ra ngoại ô dạo chơi.

Trước đó, Lương Thần Trung cũng thường đưa muội ấy ra ngoài bốn năm ngày, ta cứ tưởng rằng lần này chỉ lâu hơn một chút, ai có ngờ rằng….”
Dung Trúc nói không thành tiếng.
Tâm tình nàng ta không ổn định, cả người như bước trên mây, đôi mắt trống rỗng mất đi sắc máu, nếu tiếp tục hỏi nữa, Chu Nhan sợ rằng Dung Trúc thương tâm hại đến thân thể, bèn cáo từ.
Ra khỏi Thông Minh quán, Chu Nhan kéo mã đi ra khỏi con hẻm nhỏ, Lục Thủy Tú bèn bước vài bước lại gần nàng: “Dung Trúc là một người ty tỷ tốt.”
Chu Nhan gật đầu, bên tai đã nghe thấy tiếng xe ngựa ồn ào trên đường.
Định quay người lên ngựa đi đến địa điểm tiếp theo, Chu Nhan mới bước lên chỗ đặt chân bèn có giọng nói quen thuộc cất lên: “Lục cô nương!”
Chu Nhan quay đầu nhìn lại, một người Bất Lương Nhân tóc buộc sơ sài, mặc áo bào cổ tròn màu nâu đất đứng ở đầu hẻm.
Chu Nhan xuống ngựa chắp tay: “Từ nhị ca, đã lâu không gặp, sao thế, huynh bị điều động đến Bình Khang phường rồi sao?”
Là đồ đệ của Trần Ôn, Chu Nhan không ít lần đi theo sư phụ tra án, từ lúc mới bắt đầu đã đi theo gặp nhiều người đến sau này cũng bị người khác nhận ra rồi nhờ giúp đỡ, Chu Nhan cũng quen không ít người.
Dư nhị ca tên đầy đủ là Dư Tưởng Nhân, thấy Chu Nhan xuống ngựa bước qua, hắn cười cười nói: “Tối hôm qua mới bị tổng bổ đầu gọi qua.

Nói cho cùng cũng là vì vụ án của muội.”
Chu Nhan nghi hoặc: “Vụ án của ta?”
Vụ án bị lang quân của muội cắt đứt đó.” Từ Tưởng Nhân cười nhạo nói, nhìn thấy sắc mắt Chu Nhan không tốt, hắn càng cảm thấy vui vẻ, chỉ về phía Thông Minh quán phía sau Chu Nhan, “Sau khi chuyện của Quảng Trản Tâm bị truyền ra, các tú bà ở Bình Khang phường đều giống như trúng tà vậy, cứ cảm thấy cô nương nhà mình ra ngoài lâu thì chính là mất tích, bọn họ báo lên đến mười mấy vụ án rồi.”
Chu Nhan sững sờ: “Còn có người mất tích sao?”
Từ Tưởng Nhân lắc đầu: “Không có, trong mười bảy cô nương đó vừa báo mất tích có mười lăm cô nương nghe thấy chuyện của Quảng Trản Tâm thì liền về nhà, còn hai người vẫn chưa về, chắc là cũng không có chuyện gì.”

Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng, kéo ra một người thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, dáng vẻ giống như người làm thuê, nói với Chu Nhan: “Nhưng mà có một chuyện liên quan đến Quảng Trản Tâm, ta cảm thấy có chút kỳ quái.

Vốn định đi hình bộ tìm muội nói, đúng lúc muội ở đây, ta bèn chạy đến.”
Thiếu niên cúi đầu nghe chuyện lên tiếng: “Hành lễ với nữ quan, tiểu nhân là Đỗ Vi, là người làm ở Cố Bảo Trang phía trước.

Tiểu nhân…từng gặp Quảng nương tử của Thông Minh quán vào ngày hai mươi tháng trước.”
Ngày hai mươi tháng trước.
Quảng Trản Tâm nói ra ngoài với Dung Trúc là ngày mười bảy tháng tư, sau đó, theo như những gì Dung Trúc nói, Quảng Trản tâm không hề quay lại Thông Minh quán.
Chu Nhan nhìn Đỗ Vi: “Ngươi gặp nàng ta ở đâu?”
Đỗ Vi: “Chính là ở trong Bình Khang phường.”
Lục Thủy Tú trợn tròn mắt: “Ngươi nói cái gì?”
“Ngày hôm đó trưởng quầy phu nhân sắp sinh, trường quầy nói với tiểu nhân buổi tối đóng cửa sớm một chút.

Tiểu nhân trông coi một lúc thấy không còn khách khứa ra vào nữa bèn định đóng cửa tiệm, thì có một vị phu nhân bước vào, đem theo một vị ca kỷ với gương mặt xinh đẹp, nói rằng muốn tặng lễ vật cho một vị quý nhân, nhưng lại lo lắng ca kỷ không đủ làm cho quý nhân kia thích, liền gọi tiểu nhân chọn một bức họa chữ kèm theo, nhưng mà chọn thế nào vị phu nhân đó cũng không vừa ý, tiểu nhân bèn lên lầu tìm.”
Đỗ Vi hồi tưởng lại, dường như nghe được giọng nói chê bài chọn ba chê bốn của vị phu nhân kia, “Ngày hôm đó đã rất trễ rồi, bầu trời tối đen như mực đến ánh trăng cũng không có, tiểu nhân đang tìm tranh thì đột nhiên nghe tiếng động.”
“Tiểu nhân bèn nhìn ra ngoài, có một chiếc xe ngựa chưa từng gặp chạy qua đường, dừng ở trước hẻm vào Thông Minh quán.

“ Đỗ Vi nói, “Quảng cô nương xuống xe, còn quay đầu nói chuyện với người trong xe.

Lúc đó tiểu nhân nghĩ rằng có thể là xe ngựa của Lương công tử, liền không nhìn nữa, cầm bức tranh đi xuống lầu.”
Nếu lời của thiếu niên này là đúng, vậy thì, đến ngày mười tám Quảng Trản Tâm vẫn còn tồn tại trên đời.
Nhìn gương mặt non nớt của thiếu niên, Chu Nhan cau màu: “Người bình thường sẽ không cảm thấy chuyện này đáng phải để tâm, tại sao ngươi lại nghĩ tới, còn tìm Từ nhị ca nói cho hắn biết?”
Thiếu niên hoảng hốt, vội vàng khua tay: “Không không không, nữ quan, ngài hiểu lầm rồi, tiểu nhân….”
Hắn cà lăm một lúc, mới cúi đầu nói: “Quảng nương tử cực kỳ tốt, bình thường tiểu nhân bị trưởng quầy trách mắng, nương tử nhìn thấy còn nói giúp tiểu nhân vài câu… Trưởng quầy cũng có chút giao tình với người ở hình bộ, ông ấy kể bên hình bộ nói ngày mười chín bắt đầu không thấy Lương công tử xuất hiện ở những nơi thường gặp rồi, suy đoán rằng Quảng nương tử cũng mất tích từ ngày mười chín, nhưng rõ ràng tiểu nhân ngày hai mươi còn nhìn thấy Quảng nương tử….Tiểu nhân bèn nghĩ phải nói ra, không thể để Quảng nương tử chết một cách không minh bạch được.”
Trong ánh mắt Đỗ Vi hiện ra sự rụt rè, nhưng không hối hận khi nói ra lý do hắn nói ra chuyện này.

Chu Nhan nhìn thấy bộ dạng hắn lúc này, nghĩ tới những lời mà hôm Thẩm Độ và mình nói, đáp lời: “Là thông tin có hữu ích, đa tạ Đỗ tiểu ca.”
Đỗ Vi vội vàng nói không có gì, sau đó quay về Cố Bảo Trang.
Thiếu niên bị trưởng quầy xách tai kéo vào trong tiệm, Chu Nhan cười nhẹ, Từ Tưởng Nhân lại nói: “Còn có chuyện này muốn nói cho muội.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận