Trước Sông Mưa Tạnh Gió Lắng

Đầu óc Lận Vũ Lạc không đủ dùng.

Rất lâu sau cô mới hoàn toàn hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vậy mà Cố Tuấn Xuyên lại mất nhiều thời gian công sức đến nhường ấy để thiết kế một cú lừa. Anh hi vọng thông qua cách này khiến cô nhìn rõ tình cảm của mình dành cho anh. Dẫu cô chỉ có chút xíu ghen tuông, anh cũng cảm thấy mình đã chiến thắng.

Anh ngây thơ quá đỗi.

Lận Vũ Lạc không thích trò đùa này.

Cô vùng vẫy trong lòng Cố Tuấn Xuyên, cuối cùng diễn biến thành cắn xé. Cắn lên ngực anh cách lớp áo, Cố Tuấn Xuyên hít sâu một hơi, nhưng vẫn ôm chặt lấy cô như cũ.

Cứ giằng co như vậy một lúc lâu, cuối cùng kiệt sức rã rời, Lận Vũ Lạc buông môi, Cố Tuấn Xuyên buông tay. Nhéo cằm Lận Vũ Lạc ép cô ngẩng đầu nhìn anh, tầm mắt giao nhau trong mờ tối, nảy sinh một loại mập mờ, không đuổi đi được.

"Con người anh..."

Lận Vũ Lạc muốn nói anh quá nhàm chán, dùng thủ đoạn như vậy với phụ nữ, dùng lời lẽ áp lực với cô trong hoàn cảnh thế này khiến trái tim cô không ngừng nặng nề. Vừa kể lể tủi thân của mình vừa gây ra tủi thân cho người khác.

"Con người tôi đáng sợ lắm phải không?"

Cố Tuấn Xuyên hỏi cô:

"Giờ em vừa sợ vừa hận tôi, cho nên ngay cả lời thật lòng em cũng chẳng dám nói."

"Anh muốn nghe lời thật lòng?"

Lận Vũ Lạc hỏi anh, cô vẫn đang được anh ôm, lúc anh thở cô thậm chí cảm giác được đường gân trên làn da anh.

"Tôi muốn nghe nói thật."

"Dù lời thật mất lòng?"

"Nói."

Lận Vũ Lạc hít sâu một hơi, nói với anh:

"Nếu nói không chút cảm giác là lừa người, nhưng vẫn chưa đến mức yêu. Khó khăn lắm mới có chút cảm giác, vừa nãy bị anh dọa mất hết rồi."

Tầm mắt cô quấn quýt chiến đấu cùng anh, chút sức mạnh chẳng thèm quan tâm gì hết đã trở lại. Hai đốm lửa rực cháy chạm nhau, thiêu đốt tất cả thành tro bụi.

"Có chút cảm giác? Lại hết rồi?"

"Đúng."

Cố Tuấn Xuyên đột nhiên cúi đầu cắn cổ cô, đau đớn truyền đến, Lận Vũ Lạc đau đến nín thở. Cô thấy e rằng hôm nay mình phải mất mạng tại đây, tên súc sinh Cố Tuấn Xuyên này điên rồi. Nhưng Cố Tuấn Xuyên lại buông cô ra, cau mày nói:

"Trả lại em vết cắn đấy."

"Coi tôi là biến thái à?"


Cố Tuấn Xuyên cố ý nghiến răng nghiến lợi:

"Tôi xem em còn chạy đi đâu được?"

Ngón cái lau khóe môi, lại nhéo má cô, ngồi về ghế cắm trại:

"Qua đây, uống nước."

"Bên ngoài mưa lớn, chạy ra đó ướt chết em. Nếu gặp phải sạt lở, em chết chắc, Tiểu Châu cô độc sống trên đời..."

Hết câu này đến câu khác, cuối cùng khiến Lận Vũ Lạc ngoan ngoãn ngồi lại chỗ cũ. Nhưng cô vẫn dời ghế đi, cách xa anh một chút.

Cố Tuấn Xuyên thấy cô cẩn thận như vậy, né tránh anh như sài lang hổ báo, vậy mà bật cười:

"Em trốn ở đó có ích cái rắm, một tay tôi cũng có thể chơi chết em. Ở nơi quỷ quái này, bên ngoài cả bóng người cũng chẳng có, em có la rách cổ họng cũng không ai nghe thấy."

Sắc mặt Lận Vũ Lạc tái nhợt, cô còn chưa hoàn hồn, thậm chí cảm thấy như một giấc mộng. Tất nhiên cô biết rõ Cố Tuấn Xuyên sẽ không làm gì mình, nhưng anh quá đáng sợ.

Cô thậm chí phát hiện chút đắc ý trên gương mặt Cố Tuấn Xuyên, anh đắc ý với sự cố gắng không ngừng nghỉ của mình, trái tim cô cuối cùng đã buông lỏng. Lận Vũ Lạc thấy đạo hạnh của mình vẫn còn quá mức nông cạn, chẳng ngờ Cố Tuấn Xuyên lại dùng đầu óc của mình lên người cô.

"Nhìn cái gì? Không phục đúng không?"

Cố Tuấn Xuyên bắt được cái nhìn lén lút của cô, đẩy mì gói cho cô:

"Mau ăn đi, ăn xong lát nữa mới có sức vùng vẫy."

Lận Vũ Lạc xem như không nghe thấy lời khiêu khích của anh, ôm mì gói ăn.

Tối nay họ phải ở đây, Cố Tuấn Xuyên ăn mì xong đứng dậy đi ra cửa, dầm mưa quan sát lại hoàn cảnh xung quanh thêm lần nữa. Bản thân anh sao cũng được, dẫn theo Lận Vũ Lạc phải cẩn thận hơn. Chờ cô ăn xong mới bung dù đưa cô về xe, anh lái xe vào trong, tắt máy, chừa một khe nhỏ ở cửa sổ phía sau, hai người ngồi đó đợi.

Xung quanh tối đen, chỉ có tiếng mưa không ngớt.

Trong bóng tối, Cố Tuấn Xuyên duỗi tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Lận Vũ Lạc, không cho cô giãy ra:

"Tôi đâu phải biến thái, nắm tay em xem như có được em. Tôi có thể nói lời khó nghe, nhưng sẽ không làm theo hướng tồi tệ. Bản thân em không muốn chắc chắn tôi sẽ không làm gì em."

Lận Vũ Lạc chẳng ừ hử gì.

Bàn tay ấm nóng của Cố Tuấn Xuyên bao bọc tay cô, đầu ngón cái cọ xát mu bàn tay cô. Thấy tay Lận Vũ Lạc đã lâu cũng không ấm lên, bèn rướn người ra sau tìm áo, phủ lên cho cô còn phàn nàn một câu:

"Tay em cũng như trái tim em vậy, ủ không ấm nổi."

"Buồn ngủ."

Lận Vũ Lạc cất lời.


"Ngủ đi."

Cố Tuấn Xuyên giúp cô chỉnh ghế, lúc anh rướn người qua đồng thời cũng màng theo một luồng sóng nhiệt. Lận Vũ Lạc vô thức nắm lấy góc áo anh, bất cẩn chạm vào da thịt nơi thắt lưng anh.

Cố Tuấn Xuyên chạm nhẹ tay cô:

"Sờ chỗ nào hả?"

Ấn nút, cơ thể cô trượt ra sau theo ghế ngồi, Cố Tuấn Xuyên ngồi thẳng lại ghế lái, trả lời tin nhắn của Lận Vũ Châu:

"Chị cậu không sao, đoạn đường phía trước phía sau hẳn đã xảy ra vấn đề, bọn anh không dám đi, giờ đang ở trong xe. Lúc trời chưa tối hẳn anh có quan sát rồi, núi được gia cố rất tốt, nhà ngắm cảnh cách núi một khoảng nhất định, không vấn đề gì lớn đâu, đừng lo."

"Chị em sẽ sợ."

"Anh biết."

Cố Tuấn Xuyên nói xong câu ấy, đột nhiên hối hận ban nãy quá manh động. Biết rõ Lận Vũ Lạc sợ hãi thời tiết thế này, anh lại còn giày vò trái tim cô. Dường như cuối cùng Cố Tuấn Xuyên đã hiểu tại sao Lận Vũ Lạc lại yêu Ninh Phong mà không phải anh.

Anh rõ là khốn kiếp.

"Lận Vũ Lạc, xin lỗi."

"Sao cơ?"

Cố Tuấn Xuyên nghiêng người qua tựa đầu lên lưng ghế, khoang xe mờ tối, anh chỉ có thể trông thấy đường nét lờ mờ của cô. Cho nên duỗi tay đặt lên đỉnh đầu, vuốt nhẹ tóc cô:

"Xin lỗi ban nãy đã dọa em."

Lận Vũ Lạc lại thấy tủi thân.

Không biết tại sao Cố Tuấn Xuyên cứ hay làm cô khóc.

Rõ ràng cô là một người chẳng thích khóc, lại rơi lệ hết lần này đến lần khác trước mặt Cố Tuấn Xuyên. Rõ ràng cô không sợ gì cả, lòng dạ cứng rắn, cảm giác mình có thể giằng co với thế giới này đến cùng. Nhưng ngay cả Cố Tuấn Xuyên cô cũng chẳng đấu lại, bị anh chơi đùa xoay vòng.

Cố Tuấn Xuyên vuốt tóc cô như đang vuốt ve trán Tam Nhất, Lận Vũ Lạc bỗng thấy chẳng đáng sợ nhường ấy nữa, nhắm mắt thiếp đi. Giữa chừng cô nghe tiếng Cố Tuấn Xuyên mở cửa xe, vô thức tưởng anh muốn bỏ cô lại, bèn kéo góc áo anh.

Cố Tuấn Xuyên thì thầm an ủi cô:

"Tôi đi vệ sinh."

Lận Vũ Lạc buông tay, chậm rãi tỉnh giấc, nhìn đêm mưa không ngừng nghỉ trước mặt, lòng mong chờ Cố Tuấn Xuyên mau trở lại.

Anh quay về, dường như cố đã có bùa bảo vệ, lại tựa vào ghế thiếp đi.

Trời sắp sáng mưa ngừng hẳn.


Nhưng sắc trời vẫn âm u.

Có xe công trình lái đến, họ kiểm tra sửa chữa cung đường ngược hướng với hai người, đã kiểm tra đến chỗ này. Thấy xe bán tải của Cố Tuấn Xuyên họ bèn ngừng lại, hỏi thăm tình huống, chẳng hạn như có xe nào lái ngang qua đây hay không, nửa đêm có nghe thấy tiếng đá rơi hay không. Cố Tuấn Xuyên lần lượt trả lời, xe công trình rời đi. Nửa tiếng sau gọi cho Cố Tuấn Xuyên, bảo anh đi vòng theo hướng ngược lại, con đường kia bị chặn, phải mất một tiếng mới thông lại được.

Cố Tuấn Xuyên cúp máy bèn dọa Lận Vũ Lạc:

"Không ngờ có một ngày lại rơi vào tay tôi phải không? Ở riêng với tôi suốt đêm, giờ lại phải ở thêm một ngày."

"Tiểu nhân đắc chí."

Lận Vũ Lạc nhỏ giọng lẩm bẩm.

Hai người trải qua đủ loại lúng túng như mắc tiểu, đói khát, sấm sét, cuối cùng trở về Xuân Dã trước khi trời tối. Những người còn lại thấy dáng vẻ của họ, đều vây lại kiểm tra. Không kiềm được bùi ngùi sự thần kỳ của tự nhiên, một cơn mưa thôi đã khiến hai người chật vật nhường này, cả cảm giác mập mờ chẳng thể nói rõ kia nữa.

"Cố Tuấn Xuyên không làm gì cô chứ? Anh ấy không súc sinh đến thế."

Cao Phái Văn nhỏ tiếng hỏi Lận Vũ Lạc, nghe câu hỏi này cô bỗng nhớ đến trận giằng co trong nhà ngắm cảnh. Rõ ràng chẳng làm gì hết, nhưng lại như chuyện gì cũng xảy ra cả rồi.

Được trở lại nhóm người, cảm giác tự nhiên hơn nhiều, Tô Cảnh Thu gọi:

"Chủ tịch Cố, bạn gái cậu gọi nói không liên lạc được với cậu..."

Anh ta không biết đã xảy ra chuyện gì, vẫn cẩn thận phối hợp biểu diễn như cũ. Lận Vũ Lạc nhìn thoáng qua anh ta, rồi lại liếc sang Cố Tuấn Xuyên. Sống lưng anh thẳng tắp lên tiếng:

"Đừng diễn nữa."

Thời khắc mấu chốt lại bán đứng Tô Cảnh Thu.

Những người còn lại đều ngơ ngác, nhất là Lận Vũ Châu, vậy mà lại bị động trở thành đồng phạm với Cố Tuấn Xuyên. Cậu nhìn Cố Tuấn Xuyên với vẻ khó tin:

"Anh Xuyên anh..."

Cố Tuấn Xuyên mỉm cười xin lỗi, vỗ vai cậu.

"Khốn thật đấy."

Cao Phái Văn chỉ trích Cố Tuấn Xuyên và Tô Cảnh Thu:

"Giờ hai cậu đã biết tại sao mình lại cô độc đến già chưa? Vì hai người quá khốn kiếp, lừa gạt cả đám chúng tôi."

"Ngây thơ."

Lý Tư Lâm không nhịn được phê bình:

"Quả thật chẳng dám tin đây là chuyện mà người đàn ông ba mươi tuổi làm ra."

Cố Tuấn Xuyên thản nhiên chấp nhận những lời châm chọc, sau khi nhìn thoáng qua Lận Vũ Lạc bèn trở về phòng mình. Dù anh có lòng muốn ở riêng với Lận Vũ Lạc một lúc, cũng biết rõ không thể quá nóng vội. Anh phải hiểu thấy được rồi thì bớt lại, nếu không sẽ dọa Lận Vũ Lạc chạy mất. Anh yên lòng ở lại với danh nghĩa bạn bè, nhưng cũng chắc chắn Lận Vũ Lạc không chạy thoát.

Đã lâu lắm rồi, lần đầu tiên anh mới thấy yên lòng.

Nhưng sáng hôm sau mở mắt dậy, trái tim anh lại vọt lên cổ họng. Vì cái người hung ác Lận Vũ Lạc này, loáng thoáng đưa ra quyết định.

Lúc Cố Tuấn Xuyên thức giấc, Lận Vũ Lạc đang trò chuyện được một nửa với trưởng làng và bí thư chi bộ. Nguyên nhân do trưởng thôn và bí thư chi bộ thấy tình hình buổi lễ khai trương hôm đó của Xuân Dã, mấy hôm nay lượng người ra vào Xuân Dã đều không tầm thường, tưởng Lận Vũ Lạc phát tài ở Bắc Kinh. Các cán bộ cũng muốn chiêu thương thu hút đầu tư cho những nhà còn trống trong làng, dẫn đầu cho thuê, xây dựng một làng nghỉ mát nho nhỏ. Cho ai thuê? Tất nhiên là Lận Vũ Lạc đã phát tài rồi.


Lận Vũ Lạc bị người lớn nói đến mức đỏ mặt, gắng sức giải thích mình chỉ là người làm công bình thường, thật sự không có nhiều tiền đến vậy. Nếu muốn thuê năm căn nhà trống bên cạnh, hợp đồng ít nhất mười năm, tiền thuê năm trăm ngàn. Cộng thêm trang trí, không có ba triệu trong tay là không làm nổi.

"Tôi không có năng lực đó."

Lận Vũ Lạc lên tiếng.

Trưởng làng gật đầu:

"Như vậy à, cô nói xem nếu không trả tiền thuê, chia hoa hồng có được không? Tôi sẽ nói chuyện với mấy đứa nhỏ trong nhà kia, chuyện này không gấp được, cô suy nghĩ chúng tôi cũng phải cân nhắc."

Lận Vũ Lạc gật đầu, đồng ý với trưởng làng sẽ ngẫm nghĩ cẩn thận. Cái gật đầu này, tám phần là thật, thật rồi thì phải dồn hết sức dính dáng đến Lục Xuân, cứ qua lại như vậy, rồi cô sẽ phải về Lục Xuân thôi.

Cố Tuấn Xuyên tưới hoa sau lưng Lận Vũ Lạc, những người khác phơi nắng trong sân. Cố Tuấn Xuyên đứng quá gần, Lận Vũ Lạc mất tự nhiên, bóp chặt ống vòi chĩa vào anh:

"Anh cách xa ra, nếu không tôi sẽ tưới anh."

Lúc cô uy hiếp người ta biểu cảm y hệt Tam Nhất, hung dữ non nớt, khiến Cố Tuấn Xuyên rất muốn cắn lên mặt cô.

Anh gật đầu:

"Được thôi."

Giả vờ quay lưng, nhân lúc Lận Vũ Lạc buông lỏng anh bèn tiến lên một bước cướp lấy vòi nước chĩa vào cô, giả vờ xịt cô, lên tiếng hỏi:

"Em có phục không?"

Lận Vũ Lạc ôm ngực bỏ chạy, nhưng vẫn cứng miệng:

"Cố Tuấn Xuyên anh dám!"

Tất nhiên Cố Tuấn Xuyên dám, xịt nước vào đùi cô, lớn tiếng bật cười. Những người khác đột nhiên toát mồ hôi, Cao Phái Văn thì thầm với Lý Tư Lâm:

"Theo đuổi con gái người ta như vậy, đến kiếp nào mới được?"

Lận Vũ Lạc thấy ống quần ướt đẫm, bỗng bùng lên khát vọng hơn thua, xoay người tìm cái chậu nhỏ hứng đầy nước tạt Cố Tuấn Xuyên. Dù Cố Tuấn Xuyên nhanh nhẹn tránh né, vẫn ướt hết cả người.

Hai người tôi tới anh đi, bắt đầu lễ hội té nước, đều bật cười khi trông thấy dáng vẻ chật vật của đối phương. Lận Vũ Lạc gọi Cao Phái Văn:

"Qua đây giúp tôi!"

Cố Tuấn Xuyên kéo Lận Vũ Châu nhập bọn.

Thoáng chốc trở thành hỗn chiến.

Tiếng cười vang lên không ngớt trong sân nhỏ vào mùa hè ở Lục Xuân.

Vài giọt nước lấp lánh trên tóc Cố Tuấn Xuyên, nụ cười rạng rỡ, hàm răng trắng bóc dưới ánh nắng làm lòng dạ Lận Vũ Lạc hoảng hốt. Cô né tránh ánh mắt Cố Tuấn Xuyên, bị anh ép lùi vào trong góc.

Vòi nước nhắm vào mặt cô, cô căng thẳng nhắm mắt che mặt, nhưng lại có bờ môi ấm nóng rơi lên trán cô, không chờ cô phản ứng, Cố Tuấn Xuyên đã chạy xa tham gia hỗn chiến, như thể nụ hôn ban nãy chưa từng xảy ra.

Trái tim vốn yên tĩnh của Lận Vũ Lạc bỗng trở nên ồn ào, nghênh đón ánh mặt trời, mùa hạ, nhà cũ nơi cố hương và những con người tràn đầy sức sống này.

Ồn ào quá đỗi, cô phải đè lên trái tim mình rất lâu mới kiềm được âm thanh xôn xao ấy.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận