Ăn trưa xong Trần Huyền mở cửa chớp ra như thể đã bật một dải đèn có hiệu suất cao trên toàn bộ bức tường, cô cau mày đóng lại ngay lập tức, quay đầu lại hỏi: “Mùa hè ở Giang Thành luôn như thế này à?”
Mạnh Địch thu dọn hộp đồ ăn trên bàn: “Thành phố bếp lò.”
Trần Huyền mỉm cười: “Mùa hè ở Hàng Châu cũng vậy.”
“Anh đã từng đến Hàng Châu chưa?” Cô trở lại chiếc ghế dài cạnh bàn và ngồi xuống.
Mạnh Địch nói: “Từng đến, giáo viên dẫn bọn anh đến Mỹ giao lưu.”
Trần Huyền nghiêng đầu nhìn: “Ở bao lâu?”
Mạnh Địch nói: “Năm ngày.”
Trần Huyền hỏi: “Cảm giác thế nào? Ý em là Hàng Châu.”
Mạnh Địch nói rất thẳng thắn: “Giá cao.”
Trần Huyền cau mày: “Câu trả lời của anh rất thực tế.”
Mạnh Địch bổ sung: “Trình độ văn minh cũng cao.”
Trần Huyền vò đầu bứt tóc: “Họa sĩ nên trả lời như vậy hả?”
Mạnh Địch cười hỏi: “Họa sĩ nên trả lời như thế nào?”
“Hừm…” Trần Huyền chống cằm suy nghĩ một chút: “Phong cảnh Hàng Châu nhân văn? Thứ lỗi cho định kiến của em về người làm nghệ thuật.” Cô nhạy cảm chỉ ra: “Câu trả lời của anh không phải là để thích ứng với loại phàm phu tục tử như em đấy chứ?”
“Không, lúc đó anh chạy tới chạy lui trong bảo tàng mỹ thuật, khách sạn với trường học, căn bản không có thời gian để thưởng thức.” Mạnh Địch vượt qua câu hỏi không thể trả lời trọn vẹn này, hỏi cô lại: “Còn Bắc Kinh, em đã đến Bắc Kinh chưa?”
Trần Huyền gật đầu và bắt đầu hồi tưởng: “Nghỉ hè năm lớp mười em đi du lịch theo tour như một phần thưởng cho việc được nhận vào một trường cấp ba – khi nào cha mẹ trong nước mới bớt thực tế như vậy chứ? Mối quan hệ cha mẹ và con cái giống như một giao dịch quyền lực-tiền bạc vậy.”
Cuối câu, cô lên giọng thở dài.
Mạnh Địch cười: “Ấn tượng gì?”
“Mang tính biểu tượng cao, Tử Cấm Thành, Di Hòa viên…Vạn Lý Trường Thành…” Cô đếm, “À, để em cho anh xem cái này.”
Tử Cấm Thành:img
Di Hòa Viên:img
Vạn Lý Trường Thành:
Cô lấy ra bức ảnh nhóm lúc đó từ album ảnh trên điện thoại di động của mình —chính xác thì đó không phải là ảnh chụp nhóm bằng điện thoại di động của cô mà là một bức ảnh trong cuốn album: “Người phụ nữ mỉm cười bên cạnh là mẹ em, còn em là người để tóc mái ngang.”
Mạnh Địch nhìn kỹ: “Em cao bao nhiêu?”
Trần Huyền nói, “Em biết anh sẽ hỏi vậy mà.”
Bởi vì trong bức ảnh tập thể cô thấp hơn mẹ cô một cái đầu và trông rất gầy.
“Mẹ em cao hai mét, còn em một mét tám,” Trần Huyền nói đùa, “Đùa thôi, hồi đó em chỉ cao 152, hướng dẫn viên hỏi có phải em đi chơi vì tốt nghiệp tiểu học không, cha mẹ em đều phải xấu hổ vì em dậy thì chậm, lên cấp ba mới nhổ giò.”
Sau đó Trần Huyền nói: “Không đúng, sao anh không nói giọng Bắc Kinh.”
“Ý em là thế này?” Mạnh Địch vội nói giọng Bắc Kinh.
Trần Huyền mỉm cười: “Đúng vậy – chính là cảm giác đó.”
Mạnh Địch cười theo: “Ở nhà mới nói vậy thôi, ra ngoài đều nói tiếng phổ thông.”
“Anh cũng nói tiếng Nga à?”
Mạnh Địch: “Ừ.”
“Còn tiếng Anh thì sao?”
“Biết.”
“Còn gì nữa?”
“Tiếng Nhật.”
Trần Huyền cả kinh: “Đừng nói anh là cái loại thần đồng trong truyền thuyết, từ nhỏ đã thông thạo tám thứ tiếng đấy nhé.”
Mạnh Địch cười nói: “Làm sao có thể, sau này xem anime nên học tiếng Nhật.”
Trần Huyền ngay lập tức hỏi “bột đậu đỏ???” bằng tiếng Nhật.
(Thật không?) *
* Đoạn này chị Huyền đang nói tiếng Nhật Hontōni (本当に) mà bằng từ 红豆泥 – Bột đậu đỏ (Hóngdòu ní) trong tiếng Trung do hai từ này phát âm na ná nhau.
Còn trong ngoặc đơn là tác giả dịch ra ó.
Mạnh Địch bị cô chọc cười, nói một cách nghiêm túc: “Đúng rồi.” (本当 です – Hontōdesu)
*Đoạn này anh nói tiếng Nhật nha
Anh nói tiếng Nhật còn dịu dàng hơn gấp mười lần so với nói tiếng Trung Quốc, Trần Huyền gợi ý: “Khi nào không vẽ nữa anh có thể làm seiyū (diễn viên lồng tiếng).”
Mạnh Địch nói: “Nếu nghe anh nói tiếng Nga thì em sẽ không nói như vậy nữa.”
Trần Huyền im lặng vài giây.
Mạnh Địch hỏi: “Có cần anh chứng minh không?”
Trần Huyền cười khoát khoát tay: “Không cần.”
—
Buổi trưa, hai người từ bàn ăn chuyển đến sô pha.
Trần Huyền tìm thấy chiếc máy tính bảng từ trong vali, đặt nó vào giữa bàn cà phê và tùy tiện tìm một bộ phim để giết thời gian.
Ôm hai chân yên lặng xem hai mươi phút, Mạnh Địch ở bên cạnh đột nhiên nói: “Em về Hàng Châu sẽ đi làm ngay à?”
Trần Huyền nhìn chằm chằm vào nhân vật phản diện đang đi lại trên màn hình: “Ừm, tháng chín nhận chức.”
“Công ty nhà nước hay công ty tư nhân?”
Trần Huyền không ngoảnh lại: “Chức vụ Thông tin hóa của Cục Quản lý thị trường.
Cạnh tranh rất khốc liệt nên chỉ có hai người được nhận.
Có một tiến sĩ ở đại học Chiết Giang được miễn thi viết, em phải hoàn toàn bứt phá bằng chính sức lực của mình, khi nhận được thông báo cả nhà ba người đều thở phào nhẹ nhõm, bố mẹ em rất vui mừng.
Họ lập tức gửi điểm và thông báo thành tích của em đến họ hàng, sau đó họ hàng bắt đầu lướt điện thoại bằng ngón tay cái của họ.”
* Thông tin hóa đề cập đến mức độ mà một khu vực địa lý, một nền kinh tế hoặc một xã hội đang trở nên dựa trên thông tin, tức là sự gia tăng quy mô của lực lượng lao động thông tin.
Cô bình tĩnh giơ ngón tay cái lên.
Mạnh Địch lập tức cười.
Anh hỏi: “Còn em cảm thấy thế nào?”
Trần Huyền nói, “Bình tĩnh và hài lòng.”
Mạnh Địch hỏi: “Bởi vì kết quả trong dự tính?”
Trần Huyền: “Không ngoài dự đoán, nhưng em cũng đã sẵn sàng đối mặt với nhiều kết quả khác nhau, cả tốt lẫn xấu.” Sự thật là cô chưa bao giờ thất bại, cách loại bỏ rủi ro của cô là đưa ra lựa chọn ít sai lầm nhất và làm cho mình thành công nhất có thể.
Cô đột nhiên quay đầu lại nhìn Mạnh Địch: “Anh có thích cuộc sống của mình bây giờ không?”
Mạnh Địch dừng một chút: “Bây giờ của em là phạm vi lớn hay phạm vi nhỏ?”
Trần Huyền trả lời cho anh: “Chắc là anh rất thích.”
Mạnh Địch không trả lời mà chỉ hỏi: “Còn em, em thích cuộc sống của mình bây giờ không?”
Trần Huyền khẳng định: “Không hẳn là thích nhưng cũng không hẳn là không thích.
Em đã và đang đi trên con đường mình muốn đi, rất an toàn, theo em an toàn là cốt lõi của hạnh phúc, nhưng có người lại cho rằng hi vọng mới là cốt lõi của hạnh phúc, cứ mường tượng ra ốc đảo và những khu vườn ở phía trước, nhưng với em chỉ cần một bảng chỉ dẫn là đủ, ừm, em đến đây check in chụp hình chứ không thực sự quan tâm xem nó có đẹp hay không.”
“Còn anh thì sao.” Cô không chú ý vào bộ phim nữa, nhìn Mạnh Địch không chớp mắt: “Cốt lõi hạnh phúc của anh là gì.”
Câu hỏi này có vẻ khó với Mạnh Địch.
Anh im lặng một lúc: “Anh cũng không biết.”
Anh lộ vẻ bối rối.
“Hội họa mà anh hứng thú không phải sao?” Trần Huyền nhìn anh đầy bối rối.
Và Mạnh Địch đã trả lời rõ ràng: “Hội họa là một mối quan hệ cộng sinh, giống như hít thở và bốn mùa vậy”.
“Công việc được anh mô tả lãng mạn đến chết mất.”
“Có à?”
Trần Huyền không thể coi nhẹ sự hâm mộ tự phát của mình, cô sẽ không bao giờ có thể đạt được loại “sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên” này trong học tập và công việc của mình.
“Em rất nhàm chán đúng không?” Cuối cùng cô cũng xem phim nhưng không thể xâu chuỗi cốt truyện trước đó.
“Không,” Giọng điệu Mạnh Địch ngoài ý muốn, “Sao em lại nghĩ như vậy?”
Bởi vì cô luôn thuyết phục chính mình, Trần Huyền trả lời trong lòng, lần lượt thuyết phục bản thân theo cách này, cho đến khi cô mất hết can đảm để phá vỡ lớp vỏ của mình.
Nhưng không thể phủ nhận sự kiên định của bản thân là một bản năng sinh tồn hiếm có.
“Bởi vì anh thú vị hơn em nhiều.”
“Rõ ràng em thú vị hơn mà?”
“Là anh.”
Họ rơi vào vòng luẩn quẩn này chỉ để chứng minh rằng bên kia sống một cuộc sống ý nghĩa và nhiều màu sắc hơn mình.
Cuối cùng, Trần Huyền kết thúc chủ đề này và quay trở lại từ đầu: “Nghĩ ra cốt lõi hạnh phúc của anh chưa?”
Mạnh Địch đưa ra một câu trả lời mà cô không hề tưởng tượng được: “Có thể là em không?”
Đôi mắt của Trần Huyền mở to trong sự kinh ngạc.
Chàng trai vội vàng bổ sung một câu: “Trong mấy ngày này.”
Lúc nói lời này đôi mắt anh trong sáng như một đứa trẻ, trong biểu cảm của anh luôn có một sự ngây thơ không thể cưỡng lại được.
Trần Huyền nghĩ về một câu nói, đối với phụ nữ, sự yêu thích đến từ sự tôn thờ, nhưng tình yêu luôn có thể khơi dậy tình mẫu tử, lòng bao dung và lòng trắc ẩn.
Không biết vì sao mà cô có chút sững sờ, trước khi đối phương kịp phát hiện cô đã nhanh chóng di chuyển đến trước mặt anh, “đặt mình vào vòng tay” với tốc độ nhanh nhất trong lịch sử.
Mạnh Địch ôm lấy cô.
Anh hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, Trần Huyền có thể cảm nhận được lồng ngực anh phập phồng như thể đang trôi nổi trên mặt biển trong xanh.
Thủy triều lên xuống.
Cô dường như đang ôm lấy một thiên hà biết thở.
Trong một giây, bao suy nghĩ mãnh liệt dâng trào, “Mạnh Địch, theo em đi”, hoặc là “Mạnh Địch, anh có muốn làm bạn trai của em không”, nhưng rốt cuộc cô không thể thốt ra được, bởi vì cô quá ích kỷ, cô đoán anh chắc sẽ đồng ý, mà cũng không hẳn, tình yêu là bài toán / câu chuyện xác suất mà mãi cho đến lúc chết vẫn chưa thể xác định kết quả.
Nhưng không sao cả, cô có thể tự thuyết phục bản thân quay lại đúng hướng.
Dẫu sao từ đầu đến cuối người cô giỏi thuyết phục nhất luôn là chính mình..