Trước Khi Trọng Sinh Đạo Lữ Không Uống Thuốc
Lúc Thời Bạc Y tỉnh lại rất bình thường, chứng tỏ hắn lại tiếp tục mất trí nhớ.
Nhưng mà nếu không mất trí nhớ mới gọi là bất thường.
Hắn liếc mắt thấy Hạ Hàm Tử râu ria xồm xoàm ngồi ở đầu giường, cười cợt nói: “Tiên sinh, ngài như vậy chẳng soái gì cả.”
“Tiểu Y…” Hạ Hàm Tử nắm tay hắn, không biết nên nói thế nào về chuyện kiếp trước.
Thời Bạc Y nháy nháy mắt, nhịn không được đề nghị: “Tiên sinh, ngài vẫn nên cạo râu đi. Ngài như vậy không hợp mắt ta.”
“….” Bụng đầy chuyện muốn nói bỗng chốc bay đi.
Thời Bạc Y luôn có năng lựcđổi đánh lạc đề câu chuyện, mà cố tình lại chẳng ai làm gì được hắn.
Hạ Hàm Tử một vị đại năng trong giới tu chân vì hắn tiều tụy mà râu mọc dài, nhưng trong mắt hắn thì chỉ có soái khí mới quan trọng, cũng coi như là rộng lượng (???)
Đến khi Hạ Hàm Tử cạo xong râu, Thời Bạc Y đặc biệt vui vẻ nhảy bổ vào lòng y đòi song tu, Hạ Hàm Tử chiều hắn, hai người giằng co cả một buổi tối.
Ngày thứ hai tỉnh lại Thời Bạc Y tiếp tục mất trí nhớ, cũng không biết có phải do kích thích lần trước có tác dụng, hiện tại hắn chỉ nhớ duy nhất Hạ Hàm Tử. Nếu không nhìn thấy y, hắn sẽ chạy chân trần đi tìm người.
May mà thân thể hắn được linh khí tẩy rửa nên đao kiếm tầm thường hay mấy hòn sỏi nhỏ bé cũng không thể làm hắn bị thương.
Hữu hộ pháp nhìn Thời Bạc Y chạy tới, không nhịn được ho nhẹ một tiếng: “Tông chủ?”
Thời Bạc Y mắt nhìn thẳng lách qua người nàng. Người này là ai? Không quen.
Đây chính là chuyện xảy ra hàng ngày.
Trước đây tuy Thời Bạc Y mất trí nhớ nhưng trong tiềm thức hắn vẫn biết bản thân là Hợp Hoan tông chủ, nếu thấy đệ tử trong tông cũng sẽ giả vờ như không nhìn thấy. Nếu người khác gọi hắn một tiếng tông chủ, hắn sẽ nhận ra thân phận của bản thân, sau đó trưng ra phong thái (yêu mị O.0) mà tông chủ nên có, giơ tay nhấc chân đều lộ ra thái độ liễu rủ trong gió.
Tại sao tông chủ lại biến thành thái độ cao quý lãnh diễm rồi?
Hữu hộ pháp ngăn hắn lại: “Tông chủ, ngài đang tìm gì vậy?”
Thời Bạc Y lùi về sau một bước, cảnh giác nhìn nàng: “Cô là ai?”
Hữu hộ pháp: “??? Ta là Hữu hộ pháp mà tông chủ ~”
Hữu hộ pháp gì đó, chưa nghe bao giờ.
“Tại sao cô lại ở trong động phủ của ta? Lại ăn mặc lố lăng như vậy, muốn câu dẫn tiên sinh nhà ta sao?” Mắt đẹp trừng lớn, Thời Bạc Y tức giận hỏi.
“…”Hữu hộ pháp xoay người rời đi, tông chủ uống lộn thuốc, không nói chuyện với hắn thì tốt hơn, thời gian rảnh rỗi đi gặp tình lang là tốt nhất.
Thời Bạc Y cảm thấy nàng bị mình nói cho chột dạ, nhất thời càng tức giận hơn. Tiên sinh sao lại hoa tâm như thế chứ? Hắn muốn tìm tiên sinh, cùng ngài nói rõ chuyện này.
Hạ Hàm Tử không biết đạo lữ nhà mình lại tự não bổ ra một vở kịch lớn như vậy, y còn đang ở trong khách viện (nhà cho khách) thương lượng về việc ứng phó với kiếp nạn của Hợp Hoan tông.
Không lâu sau Thời Bạc Y khóc lóc nức nở chạy tới, nhảy bổ vào lòng y, ôm cổ đối phương khóc lóc kể lể.
Hạ Hàm Tử còn chưa kịp hiểu cái gì, Diệp Quân Ca đã nghe ra, thêm mắm dặm muối một câu: ” Ngươi chính là chính thất? Họ Hạ kia bên ngoài nuôi rất nhiều tiểu tình nhân, ngươi vẫn nên cẩn thận.”
Hạ Hàm Tử trợn mắt nhìn Thời Bạc Y đang thút thít lại biến thành nước mắt như mưa, vẻ mặt u oán quyết tuyệt, như thể một khắc sau sẽ biến thành dáng vẻ coi thường mạng sống.
“Hạ lang, kiếp sau chúng ta….”
Hạ Hàn Tử đau đầu.
“Không đúng!” Thời Bạc Y quay đầu nhìn Diệp Quân Ca: “Ngươi lừa ta!”
Diệp Quân Ca cười khẽ: “Hóa ra không ngốc.”
Đôi mắt đẹp của hắn nén giận: “Ngươi là tiểu tình nhân của A Hàm, phải không?”
Diệp Quân Ca: “….”
Hạ Hàm Tử: “Đáng đời!”
Nhóm đệ tử hóng hớt: …..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...