Trước Khi Anh Đến

Chúng tôi tới HAU khá sớm, còn tận 15 phút nữa Trường mới vào lớp. Trường dẫn tôi vào căng-tin, thực ra tôi cũng không biết nên gọi nó là căng-tin hay một quán cà phê có không gian mở và rất nhiều cây xanh trang trí xung quanh.

"Cậu muốn uống gì?" Trường vừa giữ cửa vừa hỏi khi chúng tôi bước vào. Anh tự giác nói sẽ mua đồ uống để xin lỗi tôi vì đã hiểu nhầm.

"Tớ muốn uống latte." Tôi bước đến trước quầy order, ngẩng đầu nhìn menu, lẩm bẩm, "Nhưng mà tớ bị mẫn cảm với caffeine."

Cả Trường và anh nhân viên quán đều nhìn tôi một cách ái ngại, sau vài giây im lặng, Trường quay sang anh nhân viên:

"Cho em một Americano đá và một latte không có cà phê nhé."

Hình như hai người có quen nhau, tôi thấy anh ấy cười khẩy, liếc Trường:

"Mày đừng có thách anh."

"Em tin anh." Trường nhếch môi cười, lấy điện thoại ra quét mã QR dán trên quầy.

"Thế..." Anh nhân viên vừa đổ nước sôi vào Espresso vừa bắt chuyện với tôi: "Em gái học trường nào?"

"Sao anh biết em không phải sinh viên trường mình?" Tôi ngạc nhiên cực kỳ.

"Sinh viên trường này không mặc đồ công sở đi học đâu em." Anh ấy phì cười, xúc đá viên vào cốc giấy, "Hơn nữa anh làm ở đây lâu thế mà vẫn chưa gặp em lần nào."

"Có thể anh gặp em rồi nhưng quên thì sao?" Tôi cũng cười.

"Trí nhớ của anh tốt lắm." Anh ấy đặt cốc Americano trước mặt Trường, nháy mắt với tôi, "Em xinh thế này, anh chỉ cần gặp một lần là chắc chắn không quên được."

"Vcl luôn đấy." Trường vươn tay cầm lấy cốc cà phê, giọng nói có phần cợt nhả nhưng tôi vẫn nhận ra anh không vui, "Tắt văn xe ôm đi anh Long."

"Anh hiếu khách thôi mà." Anh Long nhún vai, mở tủ lấy ra một hộp sữa tươi đưa cho tôi, "Latte không caffeine của em gái nhé."

Tôi khúc khích cười:


"Em cảm ơn."

"Em đang hẹn hò với thằng này à?" Anh ấy chợt hỏi tôi một câu không liên quan.

"Anh đoán xem." Trường cười nhạt, vươn tay đặt hờ lên sau vai tôi, nhẹ nhàng đẩy tôi ra ngoài, "Sắp đến giờ học rồi, bọn em đi trước."

Trường Kiến Trúc không rộng lắm nhưng tòa nhà nào cũng được thiết kế rất đẹp và có tính nghệ thuật. Lớp của Trường ở tòa U, trên tầng ba.

"Sao nãy giờ người ta cứ nhìn mình thế?" Tôi thì thầm với Ánh Dương ngồi cạnh, cảm thấy hơi mất tự nhiên khi thi thoảng lại có vài người liếc sang chỗ này. Giờ thì chúng tôi đang ở trong lớp Lịch sử kiến trúc Phương Đông và Việt Nam, giảng viên vẫn chưa vào lớp nên trong phòng học khá ồn ào.

"Tại vì mày với thằng Trường đứng cạnh nhau giống như mặc áo dài đeo Jordan ấy." Ánh Dương nhún vai, vươn tay lấy cốc Americano của Trường nhấp một ngụm nhỏ, "Mà Nguyễn Công Trường nổi vl, trường tao không ai là không biết nó."

"Trông mày cũng lạ nữa." Ánh Dương nghiêm túc giải thích, "Cách ăn mặc lạ so với sinh viên trường này." Dương thoáng liếc qua chiếc sơ mi lụa được sơ vin gọn trong quần ngắn và đôi giày cao gót dưới chân tôi, "Trường này toàn mấy đứa đầu xanh đầu đỏ trông báo báo thôi."

Tôi bật cười, hơi ngả người ra sau để quan sát Ánh Dương. Tóc tẩy sáng màu được cắt ngắn vuốt lộn xộn, áo T-shirt oversize, quần ngố và Converse cổ cao, nếu mái tóc của Dương không chói mắt quá mức như thế, tôi sẽ nghĩ nó mới chỉ học cấp Ba. Tôi có cảm giác thời trang ở Kiến Trúc được chia làm hai trường phái, một nửa có xu hướng ăn mặc tối giản và thoải mái, còn nửa kia thì đi học như thể đi dự Fashion Show. Có lẽ điểm chung là sinh viên Kiến Trúc đều có gu, dù mặc gì trông họ vẫn nghệ và có chất riêng, cái chất của người làm công việc liên quan đến nghệ thuật và sáng tạo.

Tôi gật gù tự nhìn lại mình, lẩm bẩm:

"Lần sau tao sẽ cosplay sinh viên Kiến Trúc nghiêm túc hơn." Mặc dù khả năng sẽ không có "lần sau", giải quyết xong việc của nhóm Trường, chúng tôi cũng chẳng còn lý do gì để hẹn gặp ở đây nữa.

Hình như bất kể môn học nào có hai chữ "Lịch sử" thì cũng đều nhàm chán và gây buồn ngủ như nhau, mặc dù cô giảng viên dạy môn này rất xinh, giọng cô rất ngọt và slide rất đẹp nhưng tôi vẫn gục ngã sau 15 phút nghe giảng.

"Lúc nãy tớ bảo đưa về nhà ngủ thì không chịu." Trường liếc tôi, cởi áo khoác ra đưa cho tôi, "Dùng áo tớ này, để túi xách vào ngăn bàn đi, không ai lấy đâu."

"Tớ cảm ơn." Tôi cười với Trường, dùng cả hai tay nhận áo khoác của anh, cẩn thận phủ lên đùi. Quần của tôi không quá ngắn nhưng khi ngồi xuống vải sẽ bị kéo lên, cho nên tôi phải để túi xách lên đùi để tránh hớ hênh. Tôi gần như không hề thể hiện sự khó chịu hay mất tự nhiên, vậy mà Trường vẫn nhận ra được.

Có lẽ do buổi trưa uống rượu nên tôi vừa gục đầu xuống bàn đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tôi ngủ một mạch đến tận khi Dương đánh thức, cả người ê ẩm vì ngồi mãi một tư thế nhưng đã được nạp lại năng lượng.

"Lớp tan rồi à?" Tôi vươn vai, quay đầu nhìn phòng học chỉ còn vài ba người ngồi lại, hỏi Ánh Dương, "Trường đâu mày?"

"Trường đang đi tìm thầy chủ nhiệm xin sử dụng phòng họp của khoa tao." Dương nhàn nhã thu dọn sách vở, "Nếu không xin được thì mình sẽ qua nhà nó."


Tôi gấp gọn áo khoác của Trường ôm trước ngực, đeo túi xách lên vai, vừa đứng lên thì đột nhiên cửa lớp mở tung ra, một cô gái xinh đẹp như tiên nữ giáng trần, tay cầm thánh chỉ, vai đeo cánh, hai mắt đẫm lệ rưng rưng nhìn tôi. À... đấy là những gì Dương Thu Trang ép tôi miêu tả về nó.

Trang là bạn cùng lớp cũ của tôi hồi còn học ở Hải Phòng, và là một trong số ít người được xem như thân thiết với tôi trong suốt ba năm cấp Ba.

"Đào Huyền Chi!!!"

Trang lao như bay về phía tôi, trước khi nó đâm sầm vào người tôi, tôi vội để áo của Trường xuống, vươn tay giữ hai vai của nó lại. Trang vừa định mở miệng nói gì đó thì tôi phì cười:

"Sao mày chẳng cao hơn tí nào thế?"

"..." Nụ cười hớn hở trên môi Trang biến mất ngay lập tức, nó xụ mặt, quay gót định đi luôn, "Tạm biệt."

"Không phải, ý tao là," Tôi cố nhịn cười, kéo Trang lại, "Mấy năm không gặp nhưng mày vẫn dễ thương y như hồi cấp Ba, chẳng thay đổi gì cả."

"Mượt đấy." Ánh Dương vừa nghịch điện thoại vừa gật gù.

Trang che miệng nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên, lắc đầu cảm thán:

"Con gái của mẹ nay lớn rồi, biết tán gái rồi..."

"..."

"Ê cái văn này giống của Kiều Nhật Minh vãi." Dương chợt ngẩng đầu nhìn Trang, sau đó quay sang tôi, rồi lại nhìn Trang, "Y hệt."

"Ừ ha, giống thật." Trang vỗ hai tay vào nhau, gật đầu, trông như thể vừa được khai sáng, "Bảo sao cứ thấy quen quen."

Tôi rất hoang mang:

"Kiều Nhật Minh là ai?"


"Là một thằng bắc phoi." Dương cười cười trả lời.

Trang bổ sung:

"Nhưng đẹp trai lắm."

"Thằng Minh trong nhóm bọn tao đấy, tí kiểu gì mày cũng gặp." Dương cất điện thoại vào túi, đeo balo đứng dậy, "Đến phòng họp khoa tao đi, Trường xin thầy được rồi."

"Vẫn cái vụ cuộc thi thiết kế kia à?" Trang đi theo chúng tôi ra ngoài, tò mò hỏi, "Chưa xong nữa hả?"

"Ừ, đm đúng là kiếp nạn cuộc đời." Ánh Dương vươn tay vò rối tóc, "Tao chưa bao giờ nghĩ mấy chuyện kiểu này lại rơi xuống đầu mình luôn ấy. Đợt này thằng Hoàng còn bị đau ruột thừa, nó mới mổ hơn tuần trước, giờ vẫn đang trong viện. Không có Huyền Chi thì bọn tao không biết phải làm sao luôn."

"Tao cũng có giúp được mấy đâu." Tôi mỉm cười, lơ đãng liếc nhìn từng đám mây đen nặng trĩu đang kéo đến giăng kín thành phố, "Trường nhờ tao vậy chứ thực ra Trường biết phải làm gì mà, giấy tờ và bằng chứng đều được tổng hợp và sắp xếp đầy đủ từ đầu hết rồi, tao chỉ tư vấn một vài vấn đề nhỏ liên quan đến pháp luật thôi."

"Mày đừng khiêm tốn thế." Trang vươn tay muốn vỗ vai tôi nhưng có vẻ hơi ngoài tầm với nên nó quyết định đập mấy cái vào lưng tôi, "Chắc chắn mày đã giúp nhóm chúng nó rất nhiều, mạnh dạn đòi Nguyễn Công Trường lấy thân báo đáp đi."

"Tao sẽ cân nhắc." Tôi khúc khích cười, vui vẻ khoác tay Trang.

Chúng tôi bước đến cửa phòng họp của khoa Kiến Trúc thì đột nhiên Trang khựng lại, nó tỏ vẻ do dự:

"Chết mẹ tao vẫn chưa trả nợ cho Nguyễn Công Trường."

"Tao cũng chưa trả nợ cho nó." Dương nhún vai, thản nhiên mở cửa, "Trường dễ tính mà."

"Nhưng lần trước nữa tao vẫn chưa trả." Trang ưu sầu vươn tay giữ chặt cửa ngăn Dương lại, mở điện thoại đưa cho tôi, "Mày gõ địa chỉ nhà, số điện thoại, Zalo, Facebook, Instagram, Email, Viber, Twitter, Tiktok... vào đây cho tao, ghi cả mã số thuế, số thẻ ngân hàng, số thẻ căn cước công dân và biển số xe cũng được."

Tôi sửng sốt nhận điện thoại của Trang, đột nhiên cảm thấy ấm áp như thể được ai đó ôm vào lòng.

"Tao sẽ không biến mất nữa đâu." Tôi áy náy cười với Trang, ngoan ngoãn gõ toàn bộ thông tin liên lạc vào điện thoại nó, "Tao hứa đấy."

"Biết thế nào được." Trang bĩu môi, nó định nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng chỉ quay sang dặn Dương, "Nhắc bạn Trường coi chừng Huyền Chi cẩn thận vào, con trai trường này ghê gớm lắm." Nó dừng lại hai giây, bổ sung thêm, "Cả mấy đứa ô môi nữa."

Ánh Dương toe toét cười, khoanh tay tựa vào cửa:

"Nghe mất quan điểm quá."


"Nah." Trang đảo mắt, nhón chân ngó vào màn hình điện thoại xem tôi viết tới đâu, "Huyền Chi lấy điện thoại tao gọi vào số mày luôn nhé, nhớ lưu số của tao đấy."

Trang vừa dứt lời thì cửa phòng bật mở, tôi thấy Trường ló đầu ra:

"Bọn mày đứng đây làm gì thế? Trang Dương ở đâu ra đấy?"

"Mày!" Trang chống hai tay lên hông, không hề có một chút khí thế nào của con nợ khi nhìn thấy chủ nợ, "Mày tìm được con Chi ở đâu mà giấu nó kỹ thế? Tao mà không gặp nó thì chúng mày tính không kể cho tao biết luôn đúng không?"

Trường mở miệng định nói chuyện nhưng bị Trang giơ tay ngăn lại:

"Tôi không muốn nghe các anh các chị giải thích, tôi biết thừa các người không coi tôi ra gì mà. Con Chi viết xong chưa? Đưa điện thoại đây cho tao!"

"Đây..." Tôi mím môi nhịn cười, đưa điện thoại cho nó. Trang khôn thật, nó vừa gặp chủ nợ đã mắng người ta ngu người, ai mà còn tâm trí đi đòi nợ nó nữa.

"Còn mày nữa đấy, cười cái gì mà cười! Tôi lo lắng cho cô như thế mà cô có thèm nhớ tới tôi đâu, tôi chờ lời giải thích của cô ở Highlands Quang Trung 8 giờ sáng Chủ Nhật đấy." Trang cầm lại điện thoại, lườm tôi, sau đó nó quay gót đi thẳng.

"Ai chọc gì nó không biết." Trường nhún vai, mở rộng cửa ra cho chúng tôi, "May mà hôm nay khoa mình không có việc phải sử dụng phòng họp."

"May mà mày là trò cưng của thầy." Dương nhếch miệng cười, để tôi vào phòng trước, sau đó mới thong thả bước theo sau, "Hai đứa kia đến chưa?"

"An Thi có việc bận." Một bạn nam tóc đỏ rượu ngồi ở góc phòng lên tiếng trả lời thay Trường, bạn ấy hơi cúi đầu tập trung gõ gì đó trên laptop nên tôi không thể thấy rõ toàn bộ khuôn mặt, nhưng nghe giọng thì tôi đoán là người Hà Nội gốc.

Đột nhiên, bạn ấy ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại vài giây trên mặt tôi, khuôn mặt thoáng vẻ bất ngờ.

"Cậu là Huyền Chi à?"

"Cậu là Kiều Nhật Minh?" Tôi mỉm cười.

"Cậu biết tớ à?" Nhật Minh toe toét cười, để lộ chiếc răng khểnh, "Tớ thấy cậu quen lắm, hình như mình gặp nhau rồi thì phải..."

Lần này đến lượt tôi bất ngờ:

"Mình gặp nhau rồi á?"

"Nếu tớ nhớ không lầm..." Minh đứng dậy, chậm rãi bước về phía tôi, đôi mắt đẹp sóng sánh như chứa cả biển tình, "Thì chiều thứ Bảy tuần này mình sẽ gặp nhau ở Amore café gần hồ Văn Quán."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui