Người này bị làm sao vậy?
Từ thành viên tham gia đến khán giả chương trình đều có chung câu hỏi khi bỗng dưng thấy Mạc Thiếu Tôn nhảy ra.
Triệu Sanh Sanh ở một bên suýt phun thịt dê nướng sắp nuốt trong miệng ra, cô cảm thấy bệnh xấu hổ hộ người khác của mình có lẽ sắp thành bệnh nan y rồi.
Cảm xúc bi thương của Hi Bội Bội cũng bị anh chàng đánh gãy, cô nàng đờ đẫn nhìn về phía Mạc Thiếu Tôn.
Đường Trừng và Âu Lê giật mình, khóe miệng co giật.
Còn Giang Kỳ, Thịnh Dặc bị chen ngang cũng đồng loạt nhìn qua Mạc Thiếu Tôn, hai người trước đó còn đối đầu gay gắt, hiếm khi có cùng một biểu cảm, đó chính là ——
【 Người này bị làm sao vậy? 】
Không chỉ có bọn họ, sau một khoảng lặng dài, khu bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp cũng có chung suy nghĩ.
—— Mạc tổng, anh không sao chứ? Anh ổn chứ? Anh thật sự ổn chứ?
—— Phục Mạc tổng sát đất luôn, chúng ta đang xem cảnh Tu La Tràng kịch tính như này, tự dưng anh nhảy ra để làm gì vậy?
—— Mạc Lão Lục*, mau trả cho tôi phân cảnh Tu La tràng đi!!!
* Gốc là 老六: từ tiếng lóng dùng để chỉ những người làm việc gì đấy rất nực cười hoặc khiến mình cạn lời.
—— Hahahahaha, Mạc Lão Lục à, sao lại có biệt danh phù hợp với khí chất Mạc tổng đến vậy chứ!
Nhưng rất rõ ràng, Mạc Lão Lục bình thường còn chẳng đọc được ánh mắt của người khác chứ đừng nói đến lúc say rượu như này.
Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, bước chân Mạc Thiếu Tôn loạng choạng, không chút nghĩ ngợi để một két rượu từ dưới đất lên trên bàn, làm phát ra một tiếng vang lớn.
Anh chàng cầm một chai lên, cạy nắp, sau đó giơ lên.
"Vì mọi người đều đang nói về bạn gái tin đồn của tôi, Đường...!Đường gì ý nhỉ?"
"Quên đi, cái này không quan trọng."
Mạc Thiếu Tôn xua tay.
Đường Trừng: "..."
Những người khác: "..."
"Những người đàn ông thực thụ sẽ gặp nhau trên bàn rượu, nếu rượu còn không dám uống, làm sao có thể yêu cô ấy được?"
Mạc Thiếu Tôn duỗi tay chỉ về phía...!Triệu Sanh Sanh bên cạnh Đường Trừng.
Triệu Sanh Sanh: "...
Đường Trừng: "..."
Những người khác: "..."
Nói xong, Mạc Thiếu Tôn nở một nụ cười nham hiểm, sau đó giơ chai rỗng lên trước ống kính, như thể đang khoe chiến tích của mình.
Mọi người: "..."
Khoe xong, Mạc Thiếu Tôn nấc lên, chai rượu trong tay chưa kịp đặt xuống thì phịch một cái, người đã ngã xuống trên cát.
Mọi người: "..."
Hai giây sau, ánh mắt của mọi người đồng loạt rơi xuống người Triệu Sanh Sanh.
Triệu Sanh Sanh: Mọi người nhìn tôi làm gì? Tôi không quen người đang nằm trên đất này đâu, không hề quen một chút nào.
Nhưng dưới cái nhìn của nhiều người như vậy, cô nàng hít một hơi thật sâu, cam chịu bước đến, kéo Mạc Lão Lưu xuống với sự trợ giúp của nhân viên công tác.
Vở kịch tuyệt vời đến đây là kết thúc.
Những người xem tinh mắt trong livestream lập tức nhìn thấy Giang Kỳ bình tĩnh lấy ra một chai rượu đặt lên bàn bên cạnh, ngón tay cái tùy tiện dùng chút lực đã khiến cho nắp chai bay ra.
Không chỉ cư dân mạng, những người khác trên bàn ăn cũng chú ý đến những hành động của Giang Kỳ.
Động tác của Giang Kỳ khiến cho mọi người chợt nhớ tới câu nói vừa rồi của Mạc Thiếu Tôn ——【 Những người đàn ông thực thụ sẽ gặp nhau trên bàn rượu.
】
Bình luận:
—— Có lẽ nào có lẽ nào có lẽ nào? Giang Kỳ thật sự chiến luôn à?
—— Aaaaaaaa, Tu La tràng, Tu La tràng mà tôi yêu thích tới rồi aaa!
—— Sẽ không phải là so thật đấy chứ? Oa oa oa, chiến nhau đi, chẳng phải điều này còn thú vị hơn phim truyền hình sao?
Hành động của Giang Kỳ khiến cho toàn bộ khu bình luận nháo nhào lên trong nháy mắt.
Thịnh Dặc ngồi cạnh Giang Kỳ thấy đối phương thản nhiên cầm chai rượu lên, ánh mắt như có như không nhìn về phía anh ta.
Dù Giang Kỳ không mở miệng nói gì, nhưng Thịnh Dặc vẫn cảm thấy toàn thân người này toát ra một sự khiêu khích vô hình.
Thịnh Dặc lập tức híp mắt lại.
Đừng chỉ nhìn vẻ bề ngoài hiền lành của Thịnh Dặc, những người chơi game chuyên nghiệp dù có vẻ ngoài hiền lành và lịch sự đến đâu thì trong lòng họ lại rất mạnh mẽ bá đạo.
Bởi vậy, anh ta cong nhẹ môi, cũng lấy một chai rượu từ trong két mở ra.
Hai người cụng chai, sau đó uống một hơi hết luôn một nửa.
Tính tình Giang Kỳ lạnh lùng, môi anh đỏ thắm, ánh mắt vẫn bình thản như cũ, nhưng khí chất trên người bỗng nhiên pha thêm chút sự quyến rũ.
—— Aaaaaaaaaaaa, Giang Kỳ Giang Kỳ Giang Kỳ!
—— Trời ạ, chồng ơi giết em đi, đêm nay tôi sẽ nằm mơ về chuyện đó mất!
Ánh mắt Thịnh Dặc ở một bên chăm chú mà bình tĩnh, như thể lúc này đang ngồi trên sân thi đấu, và trận đấu đã đến thời khắc quyết định.
—— Đại thần đại thần đại thần, aaaaaa, đại thần Thịnh mãi mãi là thần!
—— Thế mà tôi lại thấy ánh mắt như đang thi đấu của đại thần Thịnh như báo săn, máu trong người sôi sục cuồn cuộn hết cả lên!
—— Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tôi không thể không thừa nhận rằng mình thực sự rất ghen tị, kiếp trước Đường Tiên Nhi đã tích được đức gì vậy?
—— Tổ tiết mục đã lấy bao nhiêu tiền từ Đường Tiên Nhi vậy, thế mà lại viết kịch bản Mary Sue cho cô ta, không sợ chúng tôi làm loạn lên sao? Buồn nôn quá đi mất!
Ngay khi bình luận được đăng lên, camera lập tức chĩa về phía Đường Trừng.
Nhìn vào gương mặt tuyệt thế vô song của cô dưới ánh đèn, cư dân mạng đang giận sôi gõ máy bỗng khựng lại trong giây lát.
—— Chua chết mấy người luôn đi lũ gà hay tị nạnh, đừng nói Giang Kỳ hay Thịnh Dặc thích, tôi cũng thích được chưa!!!!!!!
—— Tôi có thể hiểu tại sao Thịnh Dặc lại như vậy, dù sao đó cũng là bạch nguyệt quang thời đại học, nhưng tôi thật sự không hiểu nổi Giang Kỳ, ông xã thực sự là người nông cạn, chỉ nhìn mặt thôi sao? Hay là hai người họ cũng từng có quan hệ gì?
—— Không thể nào?
—— Hóng hớt được dưa, Giang Kỳ và Đường Trừng từng là bạn học cấp 3.
—— Trời ạ, thật chứ? Chẳng lẽ bọn họ thật sự cũng có chuyện quá khứ bí mật nào à?
Trình Cao Dương đã sớm đoán được chuyện Giang Kỳ và Đường Trừng học cùng trường sẽ bị lộ ra nên đã cố gắng khống chế dư luận, tránh cho việc này bị lan truyền thái quá.
Thực ra, về việc hai người có từng yêu nhau hồi cấp 3 hay không, ngay cả những người anh em tốt của Giang Kỳ còn không rõ, huống chi là người khác.
Điều duy nhất có thể phát hiện ra là Giang Kỳ từng thừa nhận yêu thầm Đường Trừng trước mặt cả lớp, ngay cả những tấm ảnh chụp chung cũng bị người tinh ý nhận ra vấn đề.
Càng nghĩ càng thấy, Đường Trừng cũng rất lợi hại à nha!
Sau một hồi suy nghĩ, Trình Cao Dương bỗng nảy ra ý tưởng.
Giang Kỳ yêu thầm Đường Trừng, khả năng cao là bị cô từ chối hoặc bỏ rơi, Thịnh Dặc ở đại học cũng bị cô từ chối, nhưng cả hai người này hiện tại đều là nam thần quốc dân!
Cùng lúc này, Triệu Tiểu Hàm đang theo dõi livestream cũng trợn mắt há mồm khi thấy bình luận về việc Giang Kỳ và Đường Trừng là bạn học cấp 3 của nhau.
Điều này khiến cô nàng không khỏi nhớ đến cuộc trò chuyện với chị Đường Trừng trước khi tham gia chương trình.
Bốn vị khách mời nam, Túc Hải là người từng xào chung CP, Mạc tổng là đối tượng tai tiếng, đại thần Thịnh là bạn cùng đại học kiêm người theo đuổi, họ đều quen biết cô ấy.
Chị Đường Trừng lo lắng chứng mất trí nhớ của mình sẽ bị lộ nên cả hai cuối cùng đều nhất trí chọn Giang Kỳ để xào CP, vừa hay là người có tầm ảnh hưởng lớn.
Bây giờ Triệu Tiểu Hàm cảm thấy có lẽ chị Đường Trừng không phải đi cọ nhiệt đâu, rất có khả năng đây là người chị ấy thấy thân thuộc nhất, đây là cái vận may gì vậy?
Nếu trước đó Giang Kỳ và chị Đường Trừng không có chuyện gì thì cũng không sao, nếu hai người thực sự có quan hệ với nhau, chỉ cần nghĩ đến đây, da đầu Triệu Tiểu Hàm cũng cảm thấy tê dại.
Điều đáng sợ nhất chính là chị Trừng còn đang quay chương trình, điện thoại của chị ấy đã bị tổ tiết mục tịch thu, cô nàng thậm chí còn không có cơ hội nào để thông báo.
Triệu Tiểu Hàm có chút tuyệt vọng.
Ngay khi cư dân mạng hưng phấn phát hiện ra Đường Trừng và Giang Kỳ thật sự từng học cùng trường cấp 3 thì trong phòng phát sóng trực tiếp, một hàng chai rượu rỗng đã được Thịnh Dặc và Giang Kỳ đặt dưới chân.
Nhìn qua thì thấy, mỗi người uống hết sáu chai.
Từ khi Thịnh Dặc mở đến chai thứ ba, Hi Bội Bội mặc trang phục lộng lẫy tham dự đã rời đi, lý do là vì gió đêm khiến cô cảm thấy có chút khó chịu nên về phòng trước.
Nghe âm thanh nghẹn ngào của cô ta, những người khác làm sao không biết vì sao lại thấy khó chịu.
Ngay cả Thịnh Dặc cũng sững người trong giây lát khi thấy cô ta rời đi.
Một người uống sáu chai rượu thật sự là quá nhiều, Đường Trừng ở một bên thật sự nhìn không nổi nữa, "Đủ rồi, hai người đừng uống thêm nữa."
"Đúng vậy, ngày mai còn phải quay tiếp đó, uống nhiều quá thì ngày mai không dậy được đâu."
Âu Lê nói thêm.
Nghe vậy, Giang Kỳ quay đầu nhìn Đường Trừng ở phía đối diện, cô gái khẽ cau mày, dường như đang có chuyện gì phiền muộn.
Thấy vẻ mặt quen thuộc của cô, mắt Giang Kỳ hơi rũ xuống, dường như...!anh đã quay về thời điểm hai người nói lời chia tay.
Mặc kệ Đường Trừng có muốn hay không, anh và Thịnh Dặc đã chủ trương cuộc so kè này.
Anh nhớ rõ, Đường Trừng vẫn luôn ghét những người tự hành động theo ý của mình.
Giang Kỳ đang muốn lấy chai thứ bảy thì bỗng dưng hạ tay xuống, trong lòng dâng lên cảm giác ghét bỏ mãnh liệt.
Anh ngước mắt lên, nhìn về phía người đàn ông đã uống hết đến chai thứ bảy, khóe môi hơi nhếch lên: "Tôi ngừng lại đây, anh cứ tự nhiên tiếp đi."
Nói xong, anh không quay lại nhìn mọi người nữa mà đứng dậy đi về phía hàng ghế gỗ được đặt bên bờ biển.
Thịnh Dặc vừa mới uống hết nửa chai rượu thấy vậy, ánh mắt lóe lên tia kinh ngạc.
—— Chuyện gì vậy? Giang Kỳ như thế này là nhận thua à? Không thể nào?
—— Chẳng lẽ anh đã đánh giá thấp vị trí của Đường Trừng trong lòng Thịnh Dặc, không ngờ đại thần Thịnh thật sự tranh giành với anh ấy đến cùng?
—— Có phải anh cảm thấy uống vì Đường Trừng không đáng hay không?
—— Lầu trên bớt lảm nhảm đi.
Uống rượu trong livestream thật sự tốt lắm à? Không sợ dạy hư trẻ con sao? Tôi nghĩ chồng tôi đã suy xét đến vấn đề xã hội này nên mới vậy.
—— Đúng vậy, hơn nữa, việc so kè như vậy nhỡ mà xảy ra chuyện gì, Đường Trừng nhất định sẽ gánh chịu chỉ trích, Giang Kỳ có lẽ cũng nghĩ tới Đường Trừng nên ngừng lại.
"Xem anh ta như nào đi."
Âu Lê thấy bóng dáng cô đơn của Giang Kỳ, liền ghé vào tai Đường Trừng nói một câu như vậy.
Nghe vậy, Đường Trừng nhìn Giang Kỳ đang nhắm mắt ngồi dựa vào ghế bên kia, cô nhanh chóng vào biệt thự lấy áo khoác, sau đó đi thẳng về phía Giang Kỳ.
Có lẽ do vừa mới uống rượu xong, đôi mắt Giang Kỳ hơi đỏ lên, lông mày cau lại, tóc bị gió đêm thổi bay, nhìn lại mạnh mẽ và quyến rũ hơn lúc tỉnh táo mấy phần.
Đường Trừng nhẹ nhàng chậm rãi bước đến, còn chưa kịp khoác áo cho đối phương, cổ tay đã bị anh nắm lấy.
Giang Kỳ mở mắt ra, trong con ngươi đen nhánh hiện lên một tia đỏ thẫm, ánh mắt lạnh lùng lại chứa đầy dục vọng, toàn thân như khối băng bao bọc trong ngọn lửa, nhìn cực kỳ mâu thuẫn.
Sau khi nhìn rõ người đứng trước mặt là ai, ánh mắt người đàn ông khẽ động, tựa như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng đều bị giấu đi dưới hàng mi của anh.
"Em đến đây làm gì?"
Giọng người đàn ông khàn khàn.
"Biển vào buổi tối có chút lạnh, em tới đưa anh áo khoác.
Nếu uống xong thấy buồn ngủ rồi, em thấy tốt nhất anh nên về phòng ngủ đi thôi."
Đường Trừng nghiêm túc nói.
Giang Kỳ cười khẽ, anh ngẩng đầu định nói gì đó, nhưng chợt thấy Thịnh Dặc và đạo diễn đang đi về phía này.
Anh khẽ nhướng mày, đôi mắt vốn bình tĩnh và lý trí bỗng trở nên ngơ ngác, mờ mịt.
Ánh mắt anh dường như dừng lại trên người Đường Trừng, lại như đang nhìn về phía sau cô.
Giang Kỳ chậm rì rì đứng dậy, lặp lại lời Đường Trừng vừa nói: "Về phòng ngủ, ừ, tôi muốn về phòng ngủ..."
Nhưng vừa mới đứng dậy, anh lại lảo đảo như sắp ngã.
Đường Trừng vội vàng đỡ lấy anh.
"Giang Kỳ, anh bị sao thế? Có phải say rồi không?"
Đường Trừng để đầu anh tựa lên vai mình.
Thịnh Dặc vừa mới bước đến: "..."
Giang cư mận vừa nhìn thấy cảnh này: "..."
Giang Kỳ: "Say? Tôi không say.
Tôi phải về phòng ngủ..."
"Anh như thế này rồi còn về kiểu gì nữa.
Để em dìu anh về đi."
Đường Trừng vội vàng nói.
Thịnh Dặc vừa mới uống rượu xong, nhưng vẫn có thể cảm nhận được đối phương rõ ràng đang khiêu khích mình:........
"Đợi đã, đàn em à, anh có lời muốn nói với em..."
Thịnh Dặc vội vàng nói.
"Em nói chuyện với cậu ấy đi, tôi tự đi về..."
Giang Kỳ thoát khỏi cánh tay đang đỡ của Đường Trừng, rồi đi thẳng về phía cái cây trước mặt.
Thấy thế, Đường Trừng vội vàng duỗi tay đỡ lấy anh lần nữa, "Đại thần Thịnh, có chuyện gì để ngày mai nói đi, em đưa Giang Kỳ trở về trước."
"Anh giúp em nữa."
"Không cần, mấy người Triệu Sanh Sanh đang ở lại dọn bàn, anh đi giúp bọn họ đi, em có thể đỡ được Giang Kỳ về!"
Trong lúc nói chuyện, Đường Trừng đã đỡ Giang Kỳ thêm lần nữa.
Thịnh Dặc: "..."
Bình luận:
—— Nếu tôi nhớ không nhầm, vừa lúc nãy Giang Kỳ còn uống hết sáu chai rượu, mặt không đỏ, tim không đập, giống như uống sáu chai nước sôi vào bụng, bước đi oai phong lẫm liệt, còn bây giờ thì???
—— Rượu Tuyết Đảo tác dụng chậm đến vậy sao? Không thể tin được.
—— Tôi uống loại rượu này rồi, làm gì có chuyện tác dụng chậm nào.
—— Có lẽ nào...
—— Giang Kỳ...
—— Giả vờ??????
—— Trời ạ trời ạ, vị đỉnh lưu này heo nái còn mặc nịt ngực, hết bộ này tới bộ khác*!
* Gốc là 老母猪戴胸罩, 一套又一套: lợn nái có nhiều dú cho nên nếu mặc áo dú cho nó thì cần rất nhiều cái, hết lớp này đến lớp khác.
Hiểu sâu xa là chỉ người làm việc rất có tính hệ thống, có logic, giở hết trò này tới trò khác.
—— Đại thần Thịnh thắng kèo uống rượu thì có ích gì, làm sao mà so với Giang đỉnh lưu được!
—— Đến liêm sỉ cũng bị người ta vứt đi rồi, anh định so với Giang Kỳ cái gì đây???
Cả khu bình luận đều là lời trêu chọc.
Nhưng kể cả khi không xem bình luận, Thịnh Dặc cũng biết thừa Giang Kỳ say cái quần què, tính lừa ai đấy!
Cùng lúc đó, Đường Trừng mau chóng đưa Giang Kỳ vào trong phòng.
Đường Trừng đang đỡ Giang Kỳ, bên tai là tiếng lẩm bẩm không rõ ràng của anh, ánh mắt cô khẽ động, sau đó đột nhiên ghé sát đến bên tai Giang Kỳ, "Giang Kỳ...!Giang Kỳ...!Giang Kỳ..."
"Chẳng lẽ là say thật rồi?"
Đường Trừng khẽ cau mày, vẫn còn chút nghi ngờ trong lòng.
Thấy vậy, ánh mắt Giang Kỳ khẽ động, Đường Trừng vừa định đỡ anh đến bên giường thì bất ngờ vấp phải dây sạc trên mặt đất.
Ánh mắt Giang Kỳ co rút, anh lập tức duỗi tay ôm lấy cô, cả hai đều cùng ngã xuống thảm, Đường Trừng ở trên, còn Giang Kỳ ở dưới, mũi chạm mũi, hai mắt nhìn nhau.
Bầu không khí bỗng đông cứng trong phút chốc.
Không kịp phản ứng lại, Đường Trừng mở lớn hai mắt khi thấy Giang Kỳ lập tức ôm lấy eo và đỡ lấy ót của cô.
Anh mím môi lại, ánh mắt rời xuống nốt ruồi trên mũi của cô.
Khóe miệng anh khẽ cong, vẻ mặt sung sướng, làm gì còn dáng vẻ suy sụp tinh thần như trước nữa.
"Nếu không thì sao?"
"Chẳng lẽ...!vì tôi yêu em đến điên cuồng, bụng dạ khó lường mà cố ý giả say để có thể ở một mình với em trong phòng ư?"
Giang Kỳ cong môi, anh tiến đến bên tai cô, hơi thở nóng rực, giọng nói trầm thấp, "Tiểu thư Đường Trừng.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...