Editor: Sasaswa
Trước đó Mạnh Hoa Nhiên cũng đã gặp qua Nghiêm Thời Mộc mấy lần, gương mặt hắn giống với anh trai Nghiêm Thời Trì đến mấy phần, nhưng tính cách thì khác nhau một trời một vực.
Nghiêm Thời Mộc làm người dương quang ngay thẳng, nhỏ hơn Nghiêm Thời Trì bốn tuổi, da mặt cũng không dày như anh trai mình, tâm tư cũng không biến thái, lưu manh như Ngiêm Thời Trì.
Lúc Nghiêm Thời Trì theo đuổi Mạnh Hoa Nhiên, Nghiêm tổng bề ngoài lạnh lùng nghiêm khắc, nhưng một khi dính đến Mạnh Hoa Nhiên thì không cần mặt mũi, lời tâm tình loại nào cũng có thể mở miệng nói ra.
Nghiêm Thời Trì trước đây cũng dạy em trai mình nói mấy lời yêu thương, kết quả Nghiêm Thời Mộc nói lắp, nín đỏ cả mặt, nửa ngày cũng không nói được câu nào.
Mối quan hệ của hai anh em Nghiêm Thời Trì rất tốt, từ nhỏ đến lớn, hai người tính tình náo loạn, số lần đánh chửi nhau cũng ngày càng ít lại, ngược lại còn thường xuyên nghĩ cho đối phương, không muốn để đối phương chịu khổ.
Đáy lòng Mạnh Hoa Nhiên khó giải thích được có chút ước ao, cảm khái một câu: "Nếu như em có đứa em trai hiểu chuyện như Tiểu Mộc, vậy thì đỡ lo rất nhiều."
Người nói vô ý, người nghe hữu tình. Lời này vừa nói ra, Nghiêm Thời Trì và Nghiêm Thời Mộc đều sững sờ, chỉ lo Mạnh Hoa Nhiên nhớ lại người kia, người "em trai" trên danh nghĩa - Trịnh Từ Bân.
Mạnh Hoa Nhiên bây giờ vẫn còn trong tình trạng ngây ngô mất trí nhớ, dù như thế nào cũng chưa từng nhắc đến những việc liên quan tới nhà họ Trịnh, đặc biệt là Trịnh Từ Bân.
Thấy hai người bỗng nhiên đổi sắc mặt, Mạnh Hoa Nhiên có chút khó hiểu: "Hai ngươi làm sao vậy? Tôi nói sai cái gì sao?"
Nghiêm Thời Trì cười nhạt: "Không có. Nhiên Nhiên, lúc trước anh đã nói qua, chúng ta là người một nhà, Tiểu Mộc là em trai anh, đương nhiên cũng là em trai em."
Hắn nói xong, Nghiêm Thời Mộc cũng phụ họa gật đầu: "Đúng vậy! Hoa Nhiên ca, sau này nếu anh cần giúp đỡ thì cứ việc nói, nếu anh hai ức hiếp anh, em cũng sẽ thay anh đánh anh ấy!"
"Nè nè, Tiểu Mộc." Nghiêm Thời Trì vỗ vỗ vai em trai.
"Anh, em chỉ là nghe theo lời anh nói, anh nói phải đối xử và chăm sóc cho chị dâu thật tốt, ai cũng không thể bắt nạt anh ấy."
Mạnh Hoa Nhiên nghe hai anh em đấu võ mồm, anh một lời em một lời, rất nhanh đã bị bọn họ chọc cười. Nhưng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, trong đầu cậu như lóe lên một mảnh ký ức...
Cậu bị một người tát một bạt tay rất đau, cậu bưng một bên gò má sưng đỏ của mình, bên tai truyền đến tiếng người kia hung tợn mắng chửi: "Con mẹ nó mày dám cáo trạng với ba tao! Mày nghĩ mày là ai? Thật sự coi mình là anh tao sao? Mày không xứng!"
...
Mạnh Hoa Nhiên xoa xoa huyệt thái dương, không kịp nghĩ tới nữa, đoạn kí ức ngắn ngủi kia chỉ thoáng qua một cái, sau đó cậu đã quên mất.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...