Trùng Sinh Yêu Anh Nhất

Bên trong sân khấu đang diễn ra rất nhiều điều thú vị ngay khi bên ngoài đang vô cùng náo nhiệt như vậy. Kế hoạch đã bắt đầu. Trương Tuấn Nam bên trong đã phả khói mê vào từng gian phòng, anh cũng đồng đội của mình giải cứu các cô gái bị nhốt cũng như những cô gái đã được bán sắp bị đưa đi.

Trương Tuấn Nam rất cẩn thận những kẻ khác đều không biết.

Alice đang bần thần ngồi trong phòng đợi đến lượt mình bị đưa ra bán thì miệng cô đã bị bịt lại, cô nghĩ đã tới mình nhưng không chiếc vải đen bị quấn ngay mắt được tháo xuống. Người trước mặt hiện ra. Cô bật khóc.

Trương Tuấn Nam nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Nhưng cơ thể cô đều không di chuyển được. Miệng cũng không thể nói. Trương Tuấn Nam khoác áo mình lên người cô rồi nhẹ nhàng bế cô rời khỏi đó theo đường đã mở sẵn. Anh ra hiệu người phía lập tức hiểu ý.

Bên ngoài sân khấu đang vô cùng náo nhiệt như vậy đột nhiên đèn tắt ngỏm, xung quanh chìm vào u tối.

Đôi mắt Bắc Từ Hoành sáng lên trong màn đêm. Anh và Lý Bạch Phong nhìn nhau bắt đầu kế hoạch. Trong bóng tối không ai thấy gì nên không ai dám đi chuyển.

Tên mập mò mò xung quanh hắn bắt được vai cô thì vội kéo đi. Bắc Từ Hoành đã đứng trước mặt hắn từ lâu, anh gạt chân tên béo ngã tức tưởi. Hà Lâm loạng choạng cũng như sắp ngã, Bắc Từ Hoành một tay đỡ lấy rồi bế cô lên như em bé. Hà Lâm cử động được cô lấy hai tay vịn vào người hắn, cô cảm giác được người này rất quen thuộc nên muốn lựa chọn ton hắn ta.

Lý Bạch Phong bước tới đá vào mặt tên béo một cái rồi ra hiệu rời đi.

“Khốn thật, người đâu có kẻ đột nhập, người đâu” Tên béo chật vật la lên.

Bên dưới khán đài bắt đầu xôn xao bàn tán. Tên tóc đỏ lúc nảy nhìn thấy hết mọi việc diễn ra bên dưới nhưng hắn chỉ im lặng nhếch mép mà quan sát.

Ánh đèn được mở lên. Mặt tên béo đã bị chảy máu, hắn ôm mặt chạy ngay vào sau sân khấu. Những tên đàn em vừa mới ngủ dậy chúng lơ mơ đi đứng còn không vững.

Hạn Diễm từ sau bước ra cô ta la lớn

“Mau tìm người nhanh lên, chúng biến mất hết rồi!”

Mà ngay lúc này khi đã an toàn Bắc Từ Hoành đặt nhẹ cô xuống. Anh cho cô uống một loại thuốc gì đó sau khi uống xong cơ thể đã di chuyển được, giọng nói dần được lấy lại cô đã nói được.

“Anh…là ai vậy?”

Bắc Từ Hoành cởi mặt nạ rồi tới bộ tóc giả ra. Hà Lâm vừa nhìn anh không nhịn nổi mà bật khóc rồi lao ngay đến ôm chặt anh lại.

“Hoành, sao giờ anh mới tới! Em sợ lắm đó, cũng nhớ anh nữa!”

Bắc Từ Hoành hôn nhẹ lên tóc cô,rồi hắn nâng nhẹ mặt cô lên dùng hai ngón trỏ lau nhẹ nước mắt trên khuôn mặt nhỏ đang khóc của cô.

“Anh xin lỗi, anh nhớ em lắm”

Lý Bạch Phong cũng cởi bỏ lớp hóa trang anh bước đến

“Xin lỗi vì đã phá vỡ không khí đoàn tụ cảm động của hai người, nhưng giờ chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi”

Hà Lâm buông anh ra cô khá bất ngờ khi Lý Bạch Phong cũng ở đây, cô mỉm cười


"Cảm ơn anh, Bạch Phong "

“Em đừng nói vậy, đó là nhiệm vụ của anh mà”

“Tiểu Ninh, em không sao chứ!?” Trương Tuấn Nam từ sau bước đến ôm lấy cô.

Hà Lâm hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đáp lại anh, chợt cô nhớ ra gì đó liền hỏi:

“Anh à, còn chị Alice…”

“Cô ấy đang ngủ, lúc nảy đã điều trị rồi”

Hà Lâm gật đầu tỏ vẻ yên tâm. Bắc Từ Hoành bước tới choàng qua ôm lấy cánh tay cô. Lý Bạch Phong ra lệnh cho thuyền chạy.

Bằng bằng!

“Nằm xuống, di chuyển vào trong” Bắc Từ Hoành la lớn

Tiếng súng đang ngay trên con thuyền này.

Tất cả lần lượt vào trong buồng lái. Bắc Từ Hoành giữ chặt cô. Tất cả đều đã cầm súng trên tay. Anh đưa cho cô một cây súng lục để phòng thân. Sau đó anh ra gần cửa nhìn ra quan sát bên ngoài.

“Khốn, Bắc Từ Hoành mày và con vợ mày bước ra đây” Bắc Từ Mộ điên cuồng

“Tại sao hắn lại ở đây?!” Lý Bạch Phong cau mày lại

Phía xa xa có một chiếc thuyền đang ở đó. Tấn Phong và Hạn Diễm đều đang đứng trên đó quan sát.

“Haha, Hạn Diễm chồng cô liệu có làm ăn gì được không vậy!”

Hạn Diễm nhắn nhó:“Sao anh ta lại ở đây được?”

Tấn Phong bước tới nựng nhẹ cằm cô ta

“Sợ à, sợ mối quan hệ của chúng ta bị bại lộ sao?”

Hạn Diễm hất mặt ra khỏi tay hắn:“Anh im miệng đi”

“Đừng cứng đầu, chuyện hắn bị liệt dương và chuyện tôi với cô đã quan hệ với nhau là sự thật mà!” Hắn nhún vai

“___” Hạn Diễm




Bắc Từ Hoành cài nòng lên đạn, anh đạp phăng cửa bước ra. Bắc Từ Mộ chúa kịp chuẩn bị liền bị anh đá một phát vào bụng ngã lăn quay.

“Ư…thằng chó”

Anh chĩa súng vào đầu hắn:" Mày cũng liên quan đến vụ này?"

“Haha thì sao? Tao muốn giết con khốn kia…”

Bốp!

Bắc Từ Hoành đấm mặt hắn một phát, tên đó đau đớn. Tấn Phong nhìn thấy tất cả. Hắn cảm thấy vô cùng thú vị.

Reng reng!

“Alo”

[Qua giúp hắn mau!]

Tấn Phong đập điện thoại, hắn giận dữ

“Lão già khốn khiếp, bọn bây chuẩn bị người chúng ta qua đó”

Lý Bạch Phong cũng bước ra

“Sao mày lại ở đây được?”

“Liên quan gì đến bọn bây? Tao nói tao muốn giết con khốn kia!”

Bốp!

Một phát nữa vào miệng hắn, lần này là Lý Bạch Phong đánh. Bắc Từ Hoành vô cùng thỏa mãn.

“Bắc Từ Hoành, anh họ”

Tiếng nói vọng ra từ phía sau. Một con tàu đang tới. Không là tận bốn con từ bốn phía khác nhau.

“Tấn Phong? Là mày sao!” Bắc Từ Hoành nhếch mép

“Anh họ nhớ em không?” Hắn đùa cợt

“Tao nhớ mày lắm, muốn thử không?”


Con tàu đi tới gần, Tấn Phong và Hạn Diễm cùng nhảy qua chỗ anh. Bắc Từ Mộ trố mắt ra nhìn khi thấy Hạn Diễm đang ở đây.

“Cô sao lại ở đây!” Hắn gào lên

Cô ta nhíu mày:“Liên quan gì đến anh?”

“Con khốn…”

Tấn Phong bắn vào chân hắn:" Câm"

Bắc Từ Hoành đối mắt với hắn. Quả nhiên vụ việc lần này chú hai cũng liên quan, khốn khiếp nghĩ rằng hắn không biết gì hay sao mà làm vậy.

Alex và người của chú tư đã chuẩn bị sẵn, khi nào có hiệu lệnh sẽ xông tới ngay lập tức. Bắc Từ Hoành lùi về phía sau, hắn vào trong buồng lái.

“Anh có ổn không?” Hà Lâm lo lắng hỏi anh

“Em yên tâm, nhất định phải giữ an toàn cho mình nha”

Bắc Từ Hoành hôn nhẹ lên trán cô. Rồi anh lấy tai nghe nhỏ trên bàn đeo vào tai, sau đó bước ra ngoài. Anh giơ nhẹ bàn tay lên rồi quặp xuống. Hiệu lệnh sẵn sàng Alex lên đường.

“Mày làm cái gì vậy?” Tấn Phong khó hiểu

“Ngu ngốc” Bắc Từ Hoành nhanh nhẹn bước tới chộp lấy khẩu súng trên tay hắn rồi kéo hắn lại chĩa súng lên thái dương hắn.

“Lùi lại” Lý Bạch Phong lên tiếng

“Hự…Hạn Diễm con chó” Bắc Từ Mộ khó khăn hắn ôm ngực

Hạn Diễm giơ súng lên

“Thả anh ta ra mau”

“Đừng có nói chuyện hề ở đây” Trương Tuấn Nam cùng vài tên đi ra khỏi buồng lái.

Hai bên chĩa súng vào nhau.

“Bắn đi” Tấn Phong la lớn

Những kẻ xung quanh bắt đầu nả súng liên hồi. Bắc Từ Hoành cùng những người kia né ra một bên, chờ đợi phản công.

'"Haha mày cũng chỉ có vậy thôi, Bắc Từ Hoành "

pằng pằng!

“Á, khốn nạn” Bắc Từ Mộ nằm giữa trận mưa đạn hắn sợ hãi ôm đầu.

Bùm!

Một quả bom hạn nhỏ được phóng ra mỗi con con thuyền một quả. Bốn con thuyền của Tấn Phong lần lượt chìm hết. Hắn hoang mang nhìn tứ phía.

Phía trên Alex cùng đồng bọn đu dây xuống


“Bắt cô ta và tên khốn đó lại” Bắc Từ Hoành ra lệnh

Chẳng mấy chóc mà bọn chúng đã bị gom vào một chỗ.

“Con khốn Hạn Diễm, mày phản bội tao”

“Thì sao, anh cũng từng phản vợ mình đó thôi”

“Con chó này, Hà Lâm tốt hơn mày gấp trăm lần đáng lẽ tao không nên bỏ cô ta”

Bốp! Bốp!

Bắc Từ Hoành đấm mạnh hai phát vào mặt hắn. Bọn khốn này còn dám nhắc đến cô.

Hà Lâm đứng phía bên trong hai tau cô nắm chặt lại. Móng tay dài báu vào da thịt mềm mại.

“Thằng chó, liên qua gì tới mày!”

“Đủ rồi, hai người còn tâm trạng mà cãi nhau sao?”

Ba bọn bọn bị ném vào chung một chỗ. Bắc Từ Hoành hiện tại chưa muốn giết vội dù sao phải tặng quà cho chú hai nữa chứ.

“Hoành, giờ chúng ta làm gì với chúng đây!”

“Đem về nước, tra khảo”

Ngay khi tất cả đều quay đi Tấn Phong thừa cơ cướp súng của những tên đang canh giữ hắn rồi bắn chết bọn họ.

Nghe tiếng súng họ quay lại.

“Bắc Từ Hoành mày chết đi”.

Tấn Phong giơ súng lên ngắm vào anh rồi nổ súng. Bắc Từ Hoành nhanh nhẹn né qua được nhưng anh loạng choạng rơi xuống biển. Hắn lên nồng định bắn tiếp thì…

Pằng!

Hà Lâm được hắn dạy bắn nên nhắm khá chuẩn bắn vào tay hắn. Cô vội chạy tới nhìn xuống nước.

“Chết tiệt mau xuống cứu cậu ấy, tên đó sợ nước” Alex ra lệnh những tên xung quanh

Họ nháo nhào nhảy xuống. Hà Lâm lo lắng cô cũng nhanh chóng lao xuống dưới. Mọi người xung quanh đều bất ngờ không kịp cản.



Bắc Từ Hoành đang dần chìm xuống. Mắt hắn từ từ nhắm lại, trước khi kịp nhắm hết hắn thấy được hình ảnh một cô gái nhỏ bé đang dần bơi tới nắm lấy tay hắn.

Bắc Từ Hoành nhắm nghiền hai mắt. Đột nhiên một dòng kí ức hiện ra. Năm hắn 16 tuổi cũng từng rơi xuống sông, là một cô gái khá nhỏ tuổi đã nhảy xuống để cứu hắn.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui