Trùng Sinh Yêu Anh Nhất
Cô sảy thai
Ba ngày liền Bắc Từ Mộ không về đến ngày thứ tư hắn trở về.
Giục vào mặt cô sấp giấy ly hôn
Hà Lâm không tin van xin hắn
"Tại sao? Từ Mộ đừng đối xử với em như vậy!!"
"Xin anh"
Hà Lâm khóc không ngừng nắm lấy tay hắn níu kéo.
Bắc Từ Mộ không niệm tình hất ra
"Dơ bẩn"
Đất trời như sụp xuống hai mắt cô mở to nhìn hắn như không tin được lời đó.
Một dòng kí ức dài trôi qua. Từ lần đầu gặp rồi yêu sâu đậm hắn luôn nhẹ nhàng chiều chuộng cô. Hắn bảo cưới hắn cô không cần làm gì chỉ mình hắn đi làm đã đủ để nuôi cô suốt kiếp. Hắn nói cô là nàng tiểu thư kiêu hãnh của mình hắn yêu và chiêu chuộng cô là điều hắn phải làm.
Hà Lâm trượt xuống sàn đôi mắt vô hồn
Bắc Từ Mộ giục xuống trước mặt cô một tấm thẻ nhớ
"Qua lại với nhiều tên như vậy, cái thai đó là của đứa nào?"
Hà Lâm không muốn nghe nữa cô bịt chặt tai điên cuồng khóc la
"Điên à, câm miệng"
"Từ Mộ anh thật tàn nhẫn"
Hắn im lặng không trả lời
"Nếu muốn ly hôn tại sao anh không nói. Cho người hành hạ em làm mất con chúng ta, để làm gì?"
Bắc Từ Mộ nhìn cô ánh mắt hắn trùng xuống không trả lời
"Em thấy hóa đơn mua vòng cổ, anh mua cho ai?"
"Ha! Em đã nghĩ kĩ cửa nhà chúng ta là loại cửa không dễ đột nhập vào trừ dấu vân tay của anh và em. Thì...mật khẩu chỉ có anh biết."
"Là ai vậy? Cô gái đó là ai?"
Bắc Từ Mộ bước qua cô hắn vào bếp nhìn thấy một bàn đồ ăn có vẻ đã thiu và một hộp quà được gói đẹp mắt đang ở đó. Đôi lông mày khẽ nhíu lại.
Hắn im lặng
"Bắc Từ Mộ em sẽ ly hôn mà! Anh nói em biết đi cô gái đó là ai?"
"Không có ai hết, đoạn phim này đã gửi về ba cô"
Hà Lâm trố mắt nhìn hắn cô không đi nổi chỉ lết tới hắn cố gắng kéo tay hắn lại
"Tại sao...Từ Mộ....em đã làm gì?...."
"Xin anh...hức...đừng mà..."
Cô khóc không ra nước mắt vì suốt ba ngày nay không ăn không uống không ngủ đợi hắn về. Niềm tin duy nhất của cô.
"Bắc Từ Mộ tôi ghét những kẻ phản bội, đừng mong tha thứ"
"BỌN CHÚNG HÃM HIẾP EM"
"ANH LÀ NGƯỜI LÀM TẤT CẢ, Bắc Từ Mộ tôi hận...anh"
Chút hơi sức cuối cùng cô cũng dùng hết Hà Lâm ngã xuống xỉu tại chỗ.
________
Bệnh viện
Lúc tỉnh lại đã sau một tuần người đầu tiên cô thấy là Hạn Diễm.
Chỉ ngủ một tuần mà người cô đã gầy hơn nhiều.
Hạn Diễm thấy cô tỉnh vui mừng bước tới
"Hà Lâm cậu đỡ chưa?"
Cô gật đầu nhẹ nhìn ngó xung quanh
"Ba mình...ông ấy..."
Hạn Diễm tỏ ý buồn mắt rơm rớm nước mắt
"Ông ấy nghe tin cậu như vậy lên cơn co giật vừa qua đời hôm qua"
Hà Lâm đột nhiên cười mắt cô chảy ra hai hàng lệ là...máu.
Hạn Diễm sợ hãi lùi về sau đúng lúc bác sĩ vào cô ả vội né ra
Bác sĩ y tá vội tới khám
Hạn Diễm cứ cười điên lên mắt thì cứ chạy lệ máu. Bọn họ giữ người cô lại tiêm một mũi an thần để cô chìm vào giấc ngủ.
______
Sau một khoảng thời gian dài lo hậu sự xong xuôi cô ở nhà dì một thời gian để bình tâm. Rồi về nhà ba lấy đồ.
Hôm đó mưa tầm tã. Hà Lâm gọi điện cho Hạn Diễm nhờ cô ta trở đi nhưng không có phản hồi.
Hà Lâm đành bắt xe bus mà tới khu phố Xâm nơi cô ở từ nhỏ với ba.
Ba cô là kiến trúc sư. Nhà có một xưởng gỗ nên cũng coi là khá giả.
Vì vậy căn nhà đó là do ba cô tự thiết kế.
Bước đến trước cửa thấy nó không khóa nên cô đẩy vào. Nước mắt cứ thế mà rơi.
Nhưng trong đầu cô giờ đây trống rỗng cứ thế mà bước lên lầu đột nhiên có âm thanh phát ra từ phòng ngủ của cô.
Là tiếng rên rỉ
"A... Từ Mộ nhẹ nhàng thôi...a"
"Anh làm với Hà Lâm cũng vậy sao? a"
Bắc Từ Mộ bước xuống khỏi người cô ả chăm điếu thuốc
"Căn nhà này cho em, khi nào cưới thì bàn giao xưởng gỗ"
Hạn Diễm vui mừng hôn lấy hôn để hắn ta.
Mà những cảnh này bên ngoài Hà Lâm đều đã bắt vào tai mình từng hình ảnh âm thanh đều rõ ràng rành mạch.
Cô chết trân tại chỗ khi thấy người đó...bạn thân nhất của mình...đã phản bội cô....
Bắc Từ Mộ ngước nhìn ra ngoài bốn mắt chạm nhau.
Hạn Diễm cũng nhanh chóng nhìn theo hắn cô ta có chút hoảng hốt nhưng cũng nhanh chóng tươi cười
"Vợ cũ anh đến kìa"
Bắc Từ Mộ bước xuống giường mặc đồ vào rồi bước ra đẩy cửa cho cô vào
Hắn nói
"Cô gái mà cô thắc mắc là Hạn Diễm "
Hạn Diễm ngồi trên giường vẫy tay chào cô
Hà Lâm tưởng chừng như sẽ nổi điên lên nhưng không cô lại bình tĩnh lạ thường. Cô không tin được mình đã làm gì sai để rồi hôm nay phải chứng kiến chịu đủ cú sốc trên đời.
"Anh nói giao nhà rồi xưởng là sao?"
"Trước khi mất ông ấy chuyển giao hết cho tôi rồi"
Hà Lâm cười cô cười lớn
"Điên à? Vì sao ba tôi lại làm vậy?"
Hạn Diễm ngồi trên giường nhanh chóng bước tới gần cô
"Nể tình cậu cũng đáng thương nên mình nói cho nghe. Ba cậu vì quá sốc nên lên cơn co giật trong lúc đó chỉ cần lấy tay ba cậu ký nhẹ lên giấy chuyển nhượng là được."
"Hạn Diễm tôi đã phạm lỗi gì với cậu?"
"Không gì cả. Tự tôi muốn vậy."
Hà Lâm vô thần bước ra ngoài cô bước đi giữa cơn mưa tầm tã tự cười tự khóc.
Hóa ra mày là kẻ bị lừa. Bị chồng và bạn thân lừa.
Mất hết tất cả.
Hà Lâm bước qua đường một chiếc xe tải lớn bóp còi in ỏi cô chỉ nhìn rồi cười nhẹ.
Xong rồi đen đỏ cho người qua đường mà cũng vượt?
Cuộc đời tôi kết thúc rồi.
Rầm! Két!
"Mau gọi cứu thương đi"
"Ôi tan nát hết"
"Đáng thương quá!"
______
Cô chết rồi....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...