Trùng Sinh Tổng Tài Chuộc Lại Lỗi Lầm
" Để tôi phụ cô dọn ra " Lam Ý trả lời nhưng ánh mắt vẫn dừng lại ở Cố Ngôn Thần và Hà Vân
Bắt gặp được ánh mắt quỷ dị của Lam Ý nhìn mình Cố Thời Ngôn nhất thời sợ hãi buông Hà Vân ra.
Nhưng Lam Ý cũng nhanh chóng thu ánh mắt đó lại và đi vào bếp.
Hà Vân liền nhanh nhạy đi theo nhưng không quên nói với Cố Thời Ngôn một tiếng:
" Ngôn em đi phụ Lam Ý đây " Hà Vân trên mặt thể hiện nụ cười thật tươi
" Ừm " Cố Thời Ngôn cũng không buồn mà ngăn cản
Nghe được câu trả lời Hà Vân liền quay người đi vào bếp và thay bằng bộ mặt khác trông có vẻ đang âm mưu gì đó.
* Lam Ý, hôm nay tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ.
Bỗng trong bếp truyền ra từ tiếng hét lớn " Áaaa "
Chính xác thì tiếng hét đó là của Hà Vân.
" Hà Vân " Cố Thời Ngôn nghe thấy tiếng hét thì bàng hoàng
" Hà Vân có chuyện gì vậy? " rồi anh chạy vào bếp thấy Hà Vân đang ngồi bệch dưới đất tay và chân bị tấy đỏ lên.
" N...Nồi...!canh...!đổ...!lên...!người em...!hu hu " Hà Vân khóc lóc vì đau
Lam Ý đứng nhìn nãy giờ mà lòng thầm thán phục tài năng diễn của cô ta.
Rồi ngước mặt lên nhìn bắt gặp được ánh mắt đầy sát khí của Cố Thời Ngôn và trước mắt là cô nên lo cho bản thân mình trước thôi.
" Cô có sao không? " Lam Ý quan tâm nên hỏi thử
" Cô tránh ra cho tôi, đừng đứng đây giả bộ quan tâm người khác nữa " Cố Thời Ngôn đi lại đẩy Lam Ý ra chỗ khác.
" Aaa " Lam Ý bị đẩy tay rơi ngay chỗ canh nóng khi nãy làm đổ xuống.
Nhưng Cố Thời Ngôn không quan tâm đến Lam Ý bị gì chỉ một lòng đưa Hà Vân đến bệnh viện ngay.
" Anh đưa em đi bệnh viên " Cố Thời Ngôn hớt hãi bế Hà Vân đi
Trên đường đến bệnh viện:
" Ngôn, em đau quá " Hà Vân khóc
" Ngoan, không sao đâu sắp đến bệnh viện rồi " Cố Thời Ngôn lo lắng lái xe thật nhanh nhưng cũng không quên an ủi Hà Vân
Bệnh viện Trung Tâm Thành Phố
" Bác sĩ, bác sĩ đâu rồi " Cố Thời Ngôn bế Hà Vân nhanh hết sức chạy vào phòng cấp cứu
" Để cô ấy lên đây đi " vị bác sĩ nào đó thấy có bệnh nhân liền ra giúp đỡ
" Phiền anh ra ngoài để tôi kiểm tra " Cố Thời Ngôn để Hà Vân lên giường bệnh rồi bị y tá đuổi ngoài.
Cố Thời Ngôn không còn cách nào nên đành ra ghế ngồi chờ.
Thời gian cứ trôi qua 1 phút, 2phút rồi 15phút cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra.
" Bác sĩ cô ấy sao rồi? "
" Bệnh nhân không sao chỉ bị bỏng nhẹ thôi, cố gắng tránh tiếp xúc với nước ở những chỗ bị bỏng thì sẽ nhanh lành thôi " vị bác sĩ nói rồi rời đi.
Cố Thời Ngôn thở phào nhẹ nhõm bước đến phòng bệnh của Hà Vân.
" Ngôn, em sợ quá " Cố Thời Ngôn đi đến ôm Hà Vân vào lòng
" Không sao rồi, em đừng khóc anh sẽ đau lòng lắm đấy " Cố Thời Ngôn dùng thái độ dịu dàng nhất, cưng chiều nhất dành cho Hà Vân
" Em biết rồi " Hà Vân nghe được câu nói đó thì vui mừng
" Ngôn, anh đừng trách Lam Ý nha.
Em nghĩ chắc cô ấy không cố tình đâu " Hà Vân bỗng trở lại với chủ đề canh nóng
" Là Lam Ý làm em bị bỏng sao? " Cố Thời Ngôn liền cảm thấy tức giận
" Anh đừng trách...!"
" Em nghỉ ngơi đi, anh sẽ giải quyết mọi chuyện " Hà Vân chưa nói hết câu thì Cố Thời Ngôn đã chen vào
" Ngôn, đừng đi...!đừng trách Lam Ý mà " Hà Vân cố tình nói lớn lên nhưng Cố Thời Ngôn không bớt giận mà còn trực tiếp đi luôn mang theo sự tức giận về nhà.
Ở một diễn biến khác
Khi nãy tay Lam Ý rơi ngay ở chỗ canh nóng bị đổ anh cũng bị bỏng nhẹ nhưng cô không đi bệnh viện mà chỉ nhờ người hầu lấy hộp y tế rồi băng bó tạm thời.
" Thiếu phu nhân xong rồi ạ " một cô người hầu vừa băng bó xong cho Lam Ý lên tiếng
" Cảm ơn chị "
Rồi ở ngoài sân truyền vào nhà tiếng xe, người hầu chạy ra xem xem là ai thì bắt gặp thân ảnh đằng đằng sát khí như muốn giết người của Cố Thời Ngôn.
" Thiếu gia...!" người hầu thấy sợ hãi trước thái độ cả Cố Thời Ngôn
" Các người hôm nay không cần làm việc ai về phòng nấy đi, có chuyện gì cũng không được bước ra ngoài " Cố Thời Ngôn quát lớn
Bọn người hầu được một phen vui mừng vì hôm nay không cần làm việc nhưng cũng nhanh chóng lo lắng không biết một lát nữa sẽ có chuyện gì xảy ra.
Nhưng họ cũng biết đầy tớ thì không được can thiệp vào việc của chủ nhân nên nghe lời về phòng hết.
Lam Ý trong lòng lo sợ mình sẽ gặp chuyện không may.
Tuy cô không làm gì Hà Vân hết nhưng nói ra anh có tin không chứ!
Nhưng rồi Lam Ý cũng tiến đến chỗ anh hỏi thăm Hà Vân:
" Cô ấy có sao không? " Lam Ý quan tâm
" Chát " cô ăn trọn một cái tát của Cố Thời Ngôn
" Cô còn dám hỏi sao! Nhờ ơn cô, cô ấy vẫn chưa chết đâu " Cố Thời Ngôn nãy giờ kiềm chế cơn giận nhưng khi Lam Ý mở miệng hỏi thì nó đã bùng phát
Lam Ý cảm nhận được cảm giác đau thấu xương do cái tát của anh.
Và cảm giác đau nhói trái tim khi bị chính người mình yêu hiểu lầm.
" Cho đám người đó vào đây " Cố Thời Ngôn lấy điện thoại gọi cho ai đó..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...