Trùng Sinh Tổng Tài Chuộc Lại Lỗi Lầm
" Cô biết lí do là gì mà? " Cố Thời Ngôn chán ghét nói
Sao một hồi không thấy phản ứng nào từ Lam Ý nên Cố Thời Ngôn mới nói tiếp:
" Tôi không yêu cô, người tôi yêu là Hà Vân.
Đã 2 năm rồi như vậy còn chưa đủ với cô hay sao? Tôi đã quá mệt mỏi với cái cảnh về nhà là đã thấy bộ mặt giả dối của cô, tôi thật sự rất kinh tởm nó " Cố Thời Ngôn như muốn mất kiểm soát khi nói ra những lời này.
Lam Ý cảm thấy đau, rất đau ở bên ngực trái.
Cảm giác như ai đó vừa lấy một con dao đâm thẳng vào trái tim của cô vậy!
Dù kết hôn chỉ là do ba mẹ Cố Thời Ngôn ép buộc nhưng dù gì cũng được 2 năm trời.
2 năm không ngắn cũng không dài mà vẫn không thể khiến cho Cố Thời Ngôn yêu mình một chút ư?
* Một chút cũng không có hay sao?
Câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Lam Ý khiến cô muốn nổ tung.
" Nhưng hình như anh quên ba mẹ rồi? Anh nghĩ 2 người họ sẽ đồng ý cho chúng ta ly hôn sao? " Lam Ý đã vứt bỏ hết lòng tự tôn của mình thậm chí còn đem ba mẹ Cố Thời Ngôn ra uy hiếp.
" Lam Ý tôi đã xem thường cô rồi.
Giờ còn biết đem ba mẹ tôi ra để uy hiếp, lòi đuôi rồi sao! " Cố Thời Ngôn vỗ tay như đang tán thưởng
" Vậy thì đã sao? Vì anh em có thể làm tất cả mọi thứ " Lam Ý ngước nhìn anh với ánh mắt kiên định
" Vì tôi? " Cố Thời Ngôn lặp lại câu hỏi đó
" Cô không thấy bản thân mình quá rẻ mạt sao Lam Ý? "
" Yêu tôi cô không xứng.
Nếu cô không chịu ly hôn thì tôi vẫn còn cách khiến cô phải đồng ý.
Nhưng đến lúc đó thì đừng thấy hối hận khi ngày hôm nay lại không đồng ý đây nhé! "
Cố Thời Ngôn nói một cách nhẹ nhàng nhưng sát thương cực mạnh, khiến cho Lam Ý nghe phải cảm thấy run sợ.
Hối hận ư? Nếu muốn nói đến hối hận thì Lam Ý hối hận nhất chính là trao thân cho anh, lấy anh và yêu anh.
Yêu đến nỗi cô không thể thoát ra được, không còn sức lực để phản kháng.
Tùy ý để anh chà đạp, lòng tự tôn, liêm sỉ của một người con gái đã biến mất chỉ vì muốn níu kéo anh ở bên mình.
Nhưng điều Lam Ý làm là đúng hay sai đây?
Mãi suy nghĩ mà Lam Ý không về phòng trực tiếp ngủ ở sô pha luôn.
Khi người hầu thức dậy dọn dẹp chuẩn bị bữa sáng thì thấy thiếu phu nhân của họ đang nằm ngủ ở sô pha lo lắng muốn đánh thức kêu người lên phòng ngủ cho thoải mái nhưng đó chỉ là ý định.
Khi Cố Thời Ngôn bước xuống thấy cảnh đó liền kêu người hầu đừng đánh thức mà bản thân mình trực tiếp bế cô lên phòng.
Cách bế nhẹ nhàng như đang nâng niu bảo vật trên tay khiến bọn người hầu phải xuýt xoa, lòng nghĩ chắc thiếu gia đã biết thương phu nhân hơn rồi.
Đặt Lam Ý nằm nhẹ nhàng trên chiếc giường trong phòng của 2 người.
Cố Thời Ngôn ngồi xuống ngắm nhìn gương mặt kia.
Lam Ý đẹp theo một cách nhẹ nhàng, thanh thoát so với Hà Vân thì có phần hơn chứ không kém.
Cố Thời Ngôn cảm thấy trong lòng nhộn nhịp, rạo rực hẳn khi ngồi ngắm Lam Ý.
Sau đó thì lại từ từ tiến đến đặt một nụ hôn nhẹ trên môi của cô.
Cố Thời Ngôn thấy giật mình vì hành động vừa nãy của mình.
* Mình đang hôn cô ta sao!
Vội vàng đi ra khỏi phòng để trấn an bản thân, Cố Thời Ngôn còn không quên nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Cố Thời Ngôn từ từ đi xuống lầu nhưng trong đầu đều là hình ảnh của Lam Ý.
Nào là ngồi ngắm rồi hôn cô khiến anh có cảm giác hơi khác khác.
* Hình như mình cũng không ghét cô ta cho lắm.
Chưa để anh suy nghĩ được lâu thì từ ngoài cửa có ai đó đang chạy vào:
" Ngôn " là Hà Vân vừa vào nhà thấy Cố Thời Ngôn đang đi xuống thì chạy bổ nhào lại ôm lấy anh
Cố Thời Ngôn cảm thấy ai đó đang ôm mình thì bừng tỉnh, nhìn xuống hoá ra là Hà Vân.
Nhưng hình như trong một giây ngắn nào đó anh lại cảm thấy là Lam Ý đang mình.
" Sao em lại đến đây? "
" Em nhớ anh nên mới đến.
Sao vậy anh không muốn em đến hay sao? " Hà Vân tỏ ra như có chút uất ức
" Làm gì có, anh rất vui khi em nhớ anh là đằng khác " Cố Thời Ngôn liền ném những suy nghĩ khi nãy đi mất mà vui vẻ nắm tay Hà Vân
" Ghét quá đi " Hà Vân nũng nịu
" Em ăn sáng chưa? Nếu chưa thì lát ăn cùng anh " Cố Thời Ngôn dẫn Hà Vân đi lại sô pha rồi kéo cô ta ngồi trên đùi mình
" Em chưa ăn " Hà Vân như mãn nguyện rụt đầu vào ngực anh
2 người nói chuyện hồi lâu cũng đã 8h sáng.
Thức ăn vẫn chưa có vì đám người hầu biết Hà Vân đến nên cố ý nấu chậm đi muốn bỏ đói chết cô ta.
Cùng lúc này Lam Ý trên lầu đang đi xuống.
Khi nãy khi vừa ngủ dậy thấy mình nằm trên giường mà Lam Ý hơi giật mình:
* Không phải mình ngủ ở sô pha sao? Sao lại ở trên giường được?
Rồi Lam Ý chợt nghĩ đến Cố Thời Ngôn nghĩ chắc là anh bế cô lên đây trong lòng cảm thấy một chút hạnh phúc len lỏi qua từng ngóc ngách.
Thay quần áo rồi bước xuống nhà, ánh mắt dời về hướng sô pha đang có tiếng cười đùa.
Lam Ý nhìn thấy hình ảnh cặp nam nữ đang đùa giỡn ôm nhau thắm thiết làm cho người nhìn phải ghen tị.
Không ai khác là chồng mình Cố Thời Ngôn và người tình bé nhỏ của chồng mình Hà Vân.
Hà Vân từ nãy giờ đã để ý được là Lam Ý đang nhìn họ nên càng làm ra những hành động ám muội hơn để cô phải ghen tị với cô ta.
" Thiếu phu nhân, bữa sáng làm xong rồi có cần dọn ra liền không ạ? " một người hầu thấy Lam Ý đi xuống thì liền mở miệng hỏi.
Cố Thời Ngôn nghe thấy người hầu gọi " thiếu phu nhân " thì cảm thấy hơi chột dạ.
Trong lòng hơi hơi khó chịu một chút..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...