Rời khỏi phòng làm việc của bác sĩ Lý, trên đường trở về phòng bệnh, trong lòng tôi đầy phức tạp rối rắm.
Tôi hận Diêu Tinh Nam nhiều bao nhiêu cũng không thể nói rõ.
Trái lại, so với hận thì thấy đáng thương nhiều hơn.
Khi cô ấy sống, Lý Y Hợp và tôi thỉnh thoảng có nói qua vài điều về tình hình của cô ấy.
Việc cô ấy chết đã trở thành vết sẹo rất lớn trong trái tim của tôi và Lý Y Hợp.
Quãng đời còn lại, chúng tôi ai cũng không nhắc về người này, nhưng tôi biết, trong sự trầm lặng của hai chúng tôi, sự ảnh hưởng của cô ấy chưa bao giờ biến mất.
Tôi đột nhiên nhớ lại, thời gian đó có rất nhiều bạn bè đã từng ra hiệu ngầm với tôi, rằng Diêu Tinh Nam không đơn giản; còn có người trực tiếp nói với tôi, cô ấy là một em gái trà xanh, thiếu đàn ông, thiếu tình yêu.
Còn tôi sau khi hiểu rõ gia đình của Diêu Tinh Nam lại nảy sinh một tia thương xót, cho rằng bởi vì cô ấy gia đình không hạnh phúc nên tính cách mới có vài chỗ không tốt.
“Mẹ cô ấy nuôi thế nào thì cô ấy lớn như thế đó, cũng không thể hoàn toàn trách cô ấy được.” – Lúc còn trẻ tôi không hiểu sự phức tạp của lòng người, chỉ khăng khăng muốn tìm lời giải cho tất cả mọi việc.
Vận mệnh là đang cười nhạo tôi sao?
Nó giống như đang nói, bạn có thể chịu đựng như vậy thì bạn đến nuôi đi?
Tôi nên làm thế nào đây?
Trở về phòng bệnh, Diêu Tinh Nam đúng lúc tỉnh lại, đôi mắt to của con bé nháy một cách mơ màng, con ngươi sáng ngời đảo một vòng, lập tức chuyển về phía tôi.
“Mẹ!” – Con bé la lên, trở mình muốn ngồi dậy, tôi vội vàng bước tới ngăn cản.
“Con đừng cử động, nằm ngoan nào.”
Con bé lập tức dừng động tác, chỉ dùng đôi mắt đó nhìn chằm chằm vào tôi, giống như sợ tôi biến mất vậy.
Tôi kê lại gối cho con bé để nó nằm thoải mái hơn.
“Con có chỗ nào không thoải mái không?” – Tôi sờ nhẹ lên trán con bé, có chút nóng.
“Con đói rồi…” – Nó trả lời một cách ngọt ngào.
“Để mẹ đi mua gì đó cho con ăn.”
Thấy tôi đứng dậy muốn đi, con bé hoảng hốt đổi ý:
“Con không đói!”
“Mẹ đừng đi mà…”
Tôi dừng lại, liếc nhìn con bé, lại quay người dặn dò dì giúp việc mấy câu, đưa cho dì ấy một ít tiền và nhờ dì ấy đi ra ngoài mua đồ.
Dì giúp việc đi rồi, trong phòng còn lại tôi và Diêu Tinh Nam, tôi kêu nó ngủ một chút, truyền dịch xong sẽ gọi dậy, nhưng cho dù thế nào con bé cũng không chịu ngủ.
Tôi không có kinh nghiệm đấu trí với trẻ nhỏ, đành tùy con bé vậy.
Trong lòng tôi buồn bực, nhịn không nổi cứ một lát lại nhìn chai thuốc truyền còn bao nhiêu.
“Mẹ ơi, mẹ đã đi đâu vậy?” – Diêu Tinh Nam nhỏ giọng, dường như lấy hết can đảm ra để hỏi.
“Mẹ đi kiếm tiền cho chúng ta.” – Tôi quyết định nói thật.
“Kiếm tiền?” – Con bé có chút hoài nghi – “Đi tìm ba ạ?”
“Không không không.” – Tôi vội vàng phủ định – “Lúc mẹ ra ngoài không phải đã mang theo rất nhiều túi sao, mẹ đem chúng đi bán, đổi thành tiền rồi.”
Cái đầu nhỏ của con bé nghiêng qua nghiêng lại trên gối, hình như có chút không hiểu: “Mẹ không thích chúng nữa sao?”
“Ừm, cũng không hẳn vậy.” – Tôi nghĩ một chút – “Nhưng mà bây giờ chúng ta cần tiền hơn.”
Diêu Tinh Nam gật gật đầu, biểu hiện vẫn là nửa hiểu nửa không, rốt cuộc thì cũng vẫn chỉ là một đứa nhỏ.
“Lúc mẹ cần tiền sẽ bán Tinh Nam đi sao?” – Giọng nói của con bé sợ hãi, đôi mắt cụp xuống, trên lông mi đã thấm nước mắt.
Trong lòng than một tiếng, tôi nhẹ giọng an ủi:
“Sẽ không đâu.
Bởi vì Tinh Nam là bảo bối của mẹ mà, khụ khụ…”
“Mẹ bán túi là vì có rất nhiều túi, nhưng Tinh Nam thì chỉ có một thôi! Hơn nữa bán túi đi rồi mẹ với Tinh Nam sẽ có cuộc sống tốt hơn.
Mẹ nói vậy con có hiểu không?”
Con bé gật mạnh đầu, rồi duỗi ngón trỏ ngắn ngắn ra ngoắc tôi, thấy vậy tôi chỉ đành đưa đầu qua đó.
Con bé dùng cái tay nhỏ đó ôm lấy đầu tôi, nói một cách ngọt ngào: “Mẹ cũng là bảo bối của Tinh Nam đó.”
Nói xong con bé hôn lên mặt tôi một cái “chụt”.
Ngay lập tức cái mặt già này của tôi đỏ lên, sống lâu như vậy mà vẫn chưa được nghe lời bày tỏ trắng trợn như này, thật là xấu hổ quá đi.
May mà lúc này dì giúp việc trở lại.
Tôi nhờ dì ấy đút cho Diêu Tinh Nam ăn, sau đó đến đại lý nhà đất theo số điện thoại mà khi nãy tôi nhờ dì tìm giúp ở bên ngoài.
Tôi nói rõ yêu cầu của mình cho bên môi giới, rất nhanh đã hẹn được xem nhà vào ngày hôm sau.
Chỉ có thời gian ba ngày mà Diêu Tinh Nam còn đang bệnh nữa, ai da, cả tinh thần và sức lực của tôi đều bị vắt sạch rồi.
Làm mẹ đơn thân thật không dễ mà!
May mà Diêu Tinh Nam bệnh không nặng, hạ sốt nhanh, ở lại bệnh viện một đêm đến sáng ngày hôm sau là xuất viện rồi.
Lúc đầu tôi định để con bé ở nhà đợi với dì giúp việc, một mình tôi chân cẳng có thể nhanh hơn, nhưng bất luận thế nào con bé cũng không chịu rời khỏi tôi, tôi chỉ đành bế theo nó đi xem phòng, còn một mình dì ở nhà thu dọn đồ đạc.
Người môi giới là một thanh niên trẻ gọi là tiểu Triệu, thấy tôi một mình mang theo con liền đem một chiếc xe đạp điện có ghế cho em bé ngồi đến.
Thấy tôi ngạc nhiên, cậu ấy cười cười giải thích rằng ở đây có một cô gái rất giỏi, khi không có ai trông em bé thì phải đưa cả em bé đi làm, chiếc ghế trẻ em này chính là do cô ấy gắn thêm.
Đặt Diêu Tinh Nam vào ghế em bé, tôi lái xe chạy theo sau xe của tiểu Triệu.
Bởi vì rất lâu rồi không đi loại xe như này nên tôi cảm thấy cả người mình cứng nhắc.
“Mẹ thật lợi hại.” – Diều Tinh Nam ngồi ở ghế em bé nói, giọng nói lanh lảnh khiến cho người ở bên đường đều nhìn về phía chúng tôi.
“A ha… Cảm ơn con.” – Tôi có chút xấu hổ, mắt vẫn không rời tiểu Triệu phía trước, lo mình đi lạc.
“Mẹ ơi, mẹ lái cái này thật là giỏi!” – Diêu Tinh Nam dồn hết tâm trí khen, nghe giọng điệu của con bé hình như là rất phấn khích.
“Con thích ngồi xe điện này không?” – Tôi cố gắng chuyển hướng sự chú ý của con bé.
“Thích ạ!” – Con bé kêu to – “Xe này tốt hơn xe ô tô!”
Tôi không nói nên lời, không thể không nghĩ đến câu nói đùa nổi tiếng nhiều năm trước, “thà khóc trên BMW còn hơn cười trên xe đạp”, lại nhìn Diêu Tinh Nam đang vui sướng gật gù đắc ý, tôi không nhịn được cười một tiếng, đúng thật là trẻ con!
Chúng tôi đã xem sáu căn nhà trong buổi sáng, nhưng chỉ có một căn là khá vừa ý.
Đó là một căn nhà có ba phòng, cách ngôi nhà hiện tại không quá xa, gần đó có một nhà trẻ.
Những ngôi nhà khác cũng rất tốt, chỉ có điều giá hơi cao quá.
Về đến phòng tiếp khách của công ty môi giới, tôi vừa nhớ lại mấy căn nhà đó, vừa hỏi tiểu Triệu một số vấn đề về việc thuê nhà.
Thấy tôi do dự mãi chưa quyết định, tiểu Triệu chủ động nhắc đến căn nhà hai phòng; tôi nhớ lại căn nhà đó, cũng rất tốt, nhưng mà…
Tiếp theo tôi có thể phải tìm một công việc kiếm tiền, không thể chăm sóc Diêu Tinh Nam, không thể cho dì nghỉ việc, trong thời gian ngắn tôi cũng chưa chuẩn bị được tâm lý để chấp nhận trở thành mẹ con thân thiết cùng Diêu Tinh Nam được.
Vì vậy ba phòng vẫn là tương đối hợp lý.
“Có thể rẻ hơn một chút được không?” – Tôi hỏi, kiếp trước tôi chưa từng phải lo lắng về nhà cửa, ai biết được đến kiếp này lại trải qua sự việc như thế này.
Ôi, chỉ cần tôi có quan hệ với Diêu Tinh Nam thì cuộc đời đã có thử thách mới rồi.
“Thật ngại quá.
Chị Tống, chị xem, căn nhà đó không chỉ có cấu tạo, trang trí đẹp, cả vị trí địa lý và môi trường của tiểu khu này cũng đều rất tốt, đặc biệt là nhà trẻ nữa, rất có tiếng ở đây, nhiều nhà có tiền đều cho con mình đến đó.
Chị mà ở đó, sau này tiểu công chúa đi học đưa đón cũng sẽ rất thuận tiện phải không? Cái giá này thật sự không đắt đâu.”
“Những điều cậu nói tôi có thể hiểu được, nhưng mà giá này quả thực có hơi cao.
Tôi thấy bàn trà trong phòng đã tích tụ bụi, chứng tỏ rất lâu đã không có người ở rồi phải không? Các anh không cho thuê mà để như vậy cũng coi là một loại tổn hại, rẻ hơn một chút thì tôi thuê luôn.”
“Đây…” – Vẻ mặt tiểu Triệu lộ ra sự lúng túng.
“Chú ơi, con hôn chú thì chú để cho mẹ con giá rẻ được không?” – Diêu Tinh Nam vẫn đứng đợi bên cạnh đột nhiên đi đến nói.
Tiểu Triệu sững sờ, sau đó cười lên: “Vậy thì để chú đi xin phép lãnh đạo đã nhé.”
Tôi hoàn toàn không dự đoán được sẽ có chuyện như vậy, trong chốc lát chưa kịp phản ứng lại.
Thấy tiểu Triệu quay người chuẩn bị đi, tôi vội kêu to:
“Đứng lại!”
Tiểu Triệu quay đầu nhìn tôi, có chút khó hiểu.
Tôi không buồn giải thích với cậu ấy, trực tiếp nói: “Không cần xin nữa, tôi thuê, không cần giảm giá gì cả, cậu làm hợp đồng luôn đi.”
Tiểu Triệu vừa rời khỏi phòng tiếp khách tôi liền kéo Diêu Tinh Nam đến trước mặt.
Con bé mẫn cảm như vậy, sớm đã phát hiện có điều không đúng rồi, lúc này khuôn mặt nhỏ bé có phần trắng bệch, ngây người nhìn tôi.
Nói thật, tôi hơi tức giận, tôi không ngờ rằng đứa trẻ nhỏ như này có thể nói ra được lời nói như vậy.
Con bé thật sự không biết mình đang làm gì sao?
Tôi kìm nén cảm xúc.
Từ sau khi Lý Y Hợp qua đời, đã rất lâu rồi tôi không tức giận như vậy.
Nhiều năm như vậy, tôi còn tưởng rằng mình già rồi, tự nhiên cũng sẽ không có nhiều cảm xúc.
Phải chăng cái cảm xúc này là do thân thể tuổi 27 này?
“Tinh Nam, nói cho mẹ biết vì sao con lại nói kiểu nói đó với chú?”
“Con muốn giúp mẹ ạ…” – Giọng nói của con bé trở nên run rẩy và yếu ớt.
“Mẹ biết con muốn giúp mẹ, nhưng không thể dựa vào…” – Tôi nuốt nước bọt, đem bốn từ “bán rẻ nhan sắc” nuốt vào trong bụng, suy xét một chút, rồi nói lại lần nữa – “Chúng ta cần phải dựa vào trí tuệ, dựa vào năng lực, dựa vào lao động để đổi lấy thứ chúng ta muốn.”
Diêu Tinh Nam nửa hiểu nửa không gật đầu.
“Hôn và ôm đều là động tác giữa người thân, người yêu với nhau, không thể tùy tiện hôn người khác, con biết không?”
Con bé lại gật gật đầu.
“Càng không thể đem ra để giao dịch… con hiểu giao dịch là gì không?”
Nó gật đầu, lại lắc đầu, sự nghi hoặc lớn hiện lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn: “Lúc mẹ muốn thẻ của ba… đều là như vậy mà.”
Tôi nghẹn họng, chỉ biết kìm nén mà giải thích: “Đó là vì mẹ và ba là người yêu… sau này sẽ không như vậy nữa.”
Ngừng một chút, lại bổ sung thêm yêu cầu: “Con cũng không được phép như vậy, được không?”
Con bé gật đầu, ngọt ngào nói dạ.
Ký xong hợp đồng tôi lại nhờ tiểu Triệu giúp tôi liên hệ với công ty chuyển nhà, còn tôi thì đưa Diêu Tinh Nam về nhà thu dọn đồ đạc.
Tôi hẹn ông chủ của cửa hàng xa xỉ phẩm buổi chiều đến nhà, nói dì thu dọn tất cả túi xách, giày dép, quần áo theo hướng dẫn để quy thành tiền rồi đưa ông ấy.
Có tiền trong tay, tâm trạng của tôi cũng bình tĩnh hơn.
Còn lâu tôi mới lưu lại những đồ này cho Diêu Kế Lai, đây coi như tiền trợ cấp tôi nuôi con gái thay anh ta.
Tôi nhìn bóng hình của Diêu Tinh Nam, âm thầm lên kế hoạch cho tương lai.
Ngày thứ ba, tiểu Triệu đưa người của công ty chuyển nhà đến, cả đám người trở nên bận rộn, bừng bừng khí thế.
Diêu Tinh Nam một bên cảm thấy có chút mới lạ, một bên bối rối không biết phải làm sao.
Hình như con bé chưa từng trải qua việc chuyển nhà lần nào, không biết khái niệm chuyển nhà là gì.
Thỉnh thoảng tôi dặn dò người chuyển nhà một câu, nó ở phía sau sẽ lặp lại câu đó, có lúc còn giơ ngón tay cái về phía tôi, tôi cũng không biết là có ý gì, chỉ biết cười cười với nó.
Lúc nghỉ ngơi giữa chừng, tôi quyết định “nói chuyện” với con bé.
“Tinh Nam.” – Tôi để con bé ngồi trên ghế sô pha, chần chừ về cách dùng từ – “Sau này con với mẹ, còn có dì, chúng ta đi đến một nơi khác sống, có thể ba sẽ không tới nhà chúng ta thăm con nữa, con thấy được không?”
Đôi đồng tử như quả nho đen của con bé đảo một chút, làm như thật mà nói: “Không sao đâu mẹ, chúng ta có thể đi thăm ba mà.”
“Ừm, đúng, con nói đúng.” – Tôi trả lời một cách khó khăn, nói thật thì, nếu mà có thể, tôi hi vọng cả đời sẽ không gặp lại người đàn ông đó.
Cái thân phận tiểu tam này dù gì cũng quá xấu hổ rồi.
“Nếu như, mẹ nói là nếu như, sau này chúng ta không cần ba nữa, chỉ có con và mẹ, chúng ta sống cùng nhau, con đồng ý không?”
“Có mẹ là Tinh Nam hạnh phúc rồi.”
Chao ôi, đứa trẻ này có vẻ ít cố chấp nhỉ, bình thường thì bây giờ không phải là lúc gào khóc đòi cả ba và mẹ luôn sao?
Trong phút chốc tôi cũng không biết phải giải thích như thế nào cho con bé sự thật về việc chúng tôi đã bị Diêu Kế Lai vứt bỏ.
Trong lúc đang do dự có nên đợi con bé lớn hơn một chút rồi mới nói không thì điện thoại reo lên.
Tôi nhấc máy.
“Ngày thứ ba rồi, lần này sao lại kiên trì thế?” – Là giọng nói của Diêu Kế Lai.
“Hả?” – Tôi có chút khó hiểu.
“Tôi đợi cô ở công ty.
Buổi chiều cô đưa Tinh Nam đến, chúng ta đi ăn bữa cơm, tiện thể đưa cô đi mua mấy cái túi.”
Trong điện thoại, giọng nói của anh ta có ý “tha thứ” khiến tôi hơi khó chịu.
“Không cần đâu, tôi đang bận chuyển nhà rồi.” – Tôi không khách khí từ chối.
“Chuyển nhà? Ai cho phép cô chuyển nhà?” – Diêu Kế Lai đột nhiên cao giọng, hình như là rất kinh ngạc.
Tôi nghĩ, không phải anh muốn đuổi chúng tôi đi sao? Bị tâm thần phân liệt hả chàng trai?
Nhưng tôi không nói gì cả.
Anh ta ra lệnh kiểu không được bàn cãi:
“Ở nhà đợi cho tôi, một chút nữa tôi đến.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...