Trùng Sinh Tiến Hành Quân Hôn

Trên đường trở về, tâm tình Tằng Tĩnh Ngữ rất tốt, nói cái gì mà: “ Hôm nay tâm tình của chị đây rất tốt, nên sẽ mời khách.” Sau đó la hét muốn đi ăn uống.
“ Muốn ăn cái gì cứ việc lấy, không cần khách khí với tớ.” Tằng Tĩnh Ngữ vung bàn tay lên,lấy ra một tờ mao chủ tịch màu đỏ trực tiếp đặt trên quầy thu ngân, bộ dạng tiền rất nhiều, Thẩm Ngôn và Trịnh Ninh rất không phúc hậu mắng một câu “ Nhà giàu mới nổi.”
Tuy nhiên Thẩm Ngôn và Trịnh Ninh ngoài miệng nói muốn Tằng Tĩnh Ngữ mua thật nhiều, nhưng trên thực tế cũng chỉ cầm mấy túi khoai tây chiên, cùng hai chai đồ uống, tổng cộng mới có mười mấy đồng.
Đến chỗ thu ngân, Tằng Tĩnh Ngữ nhìn thấy hai người trên tay mới có vài thứ, liền cảm thấy khó chịu, “ Như thế nào mà mới có mấy túi, thật không có lương tâm mà, chỉ lo ăn một mình, Lý Ngọc còn đang ở kí túc xá đấy.” nói xong hấp tấp chạy đi vào, cứ như vậy càn quét, cầm một đống đồ ăn đến. nhét đầy vào một túi to.
“ Các cậu có biết mình có bao nhiêu phiếu bầu không?” Tằng Tĩnh Ngữ vừa đi vừa lên mặt.
Trịnh Ninh tức giận nhéo bả vai cô, “ Cái gì, cậu là cố ý đi, mình thua thê thảm như vậy cậu không có an ủi thì thôi ngược lại còn muốn khích thích mình, chẳng lẽ cậu được tất cả bầu?” Trịnh Ninh là người có tư tưởng được mất không sao, thua thì thua, nhưng nhìn thấy bộ dạng lên mặt của Tằng Tĩnh Ngữ thì cô cũng không nhịn được đả kích cô.
Tằng Tĩnh Ngữ khó có được tâm tình tốt, cũng không có so đo với Trịnh Ninh, vẻ mặt tớ biết cậu ghen tị, cực kỳ phúc hậu vỗ vỗ vai bả Trịnh Ninh mà nói: “ Tất cả thì tất nhiên không phải, nhưng mà.... ...... ...... ...... ....” Tằng Tĩnh Ngữ cố ý dừng lại, cười ngây ngô vài tiếng, tiến lên phía trước một bước ngăn đường đi của Trịnh Ninh, vẻ mặt đắc ý nhìn Trịnh Ninh, “ Tớ được bầu 56 phiếu, như thế nào, có lợi hại không.” Chú ý, lớp các cô toàn thể có 58 người.
Nghe thấy con số, một bên Thẩm Ngôn không nói gì cũng bị doạ sợ, tranh cử này là dùng phương thức bỏ phiếu kín, mỗi người được phát một tờ giấy trắng, sau đó viết tên người mình chọn và chức vụ tương ứng. Dựa theo lời Tằng Tĩnh Ngữ nói thì, cả lớp cũng chỉ có hai người không có bầu cô, vậy không phải là.... ...... ...... ...... ...... ....

Đột nhiên trong lòng Thẩm Ngôn có phần bồn chồn. Thăm dò hỏi: “ Tĩnh Ngữ, cậu có nhầm không vậy, cậu được nhiều phiếu như vậy sao.”
Tằng Tĩnh Ngữ tức giận trừng mắt nhìn Thẩm Ngôn, “ Số phiếu này chính là tớ thống kê lại đó, làm sao có thể nhầm được. Chậc Chậc, tớ vẫn chưa nghĩ ra, nếu là thắng hơn mấy phiếu cũng tốt rồi, tớ cũng sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng chỉ có hai phiếu là không bầu cho tớ, Lý Ngọc cùng tớ tranh chức lớp trưởng, cô ấy sẽ không bầu cho tớ là rất bình thường, nhưng còn một phiếu.... ...... ......” Tằng Tĩnh Ngữ dơ tay sờ sờ cằm, một bộ dáng đang suy nghĩ sâu xa.
Trong lòng Thẩm Ngôn mạnh mẽ căng thẳng, Tằng Tĩnh Ngữ người này vui buồn thất thường, cô không xác định được khi Tằng Tĩnh Ngữ biết rằng chính mình không bầu cho cô sẽ nghĩ như thế nào nữa. Trên thực tế, nếu Lý Ngọc không gửi tin nhắn cho cô , không thể nghi ngờ cô tuyệt đối sẽ bầu cho Tằng Tĩnh Ngữ, dù sao cô cùng Tằng Tĩnh Ngữ cũng là bạn thân, không có khả năng cô sẽ nghĩ muốn bầu cho Lý Ngọc. Đúng là bất đắc dĩ khi Lý Ngọc ngồi ngay bên cạnh cô mà còn gửi tin nhắn như vậy, nói như thế nào thì cũng cùng một kí túc xá, loại tình huống này như thế nào thì cô cũng không thể xấu hổ mà cự tuyệt được.
Đang lúc Thẩm Ngôn suy nghĩ, Tằng Tĩnh Ngữ một bên mạnh mẽ “ A” một tiếng, giống như là Columbo phát hiện ra châu Mỹ vậy: “ Tớ biết rồi, chắc là trong lớp mình có người thầm mến Lý Ngọc, các cậu nghĩ xem, cô ấy bình thường căn bản không thích cũng người khác nói chuyện, cũng không thấy cô có bạn tốt gì, cho nên mới có bằng đấy phiếu. Một phiếu chính là tự cô ấy bầu, còn một phiếu a? Là cậu? Chẳng lẽ là cậu?” Tằng Tĩnh Ngữ chỉ chỉ Thẩm Ngôn và Trịnh Ninh, cũng không chờ hai người trả lời tự nhiên nói tiếp: “ Không có khả năng. Cho nên, tớ dám khẳng định, là có người thầm mến Lý Ngọc.” Đối với bạn tốt Thẩm Ngôn và Trịnh Ninh, cô rất có tự tin.
Thẩm Ngôn cảm thấy được Tằng Tĩnh Ngữ cứ như vậy mà đoán tiếp, trái tim cô sẽ không chịu nổi. Sau đó hung hăng nói một câu: “ Cậu liền tự kỷ đi.” Sau đó đi nhanh về phía kí túc xá.
Tằng Tĩnh Ngữ rất hưng phấn, đứng ở đằng sau lớn tiếng nói: “ A, tớ còn chưa có nói xong, tớ nói với các cậu, phụ đạo viên mới kia quả thực là chị em tốt của tớ đã thất lạc nhiều năm đó.... ...... ....”
Đối với chuyện bầu cho Lý Ngọc, cô cũng không có hối hận, chẳng qua trong lòng luôn có chút trống trải, cảm thấy thật có lỗi với Tằng Tĩnh Ngữ.
Sau khi chính thức làm lớp trưởng, Tằng Tĩnh Ngữ càng ngày càng bận rộn, đương nhiên, chủ yếu là cô gái này quá mức hiếu động, chuông tan học vừa vang lên thì đã kéo các cô đi dạo qua các phòng học, chỉ cần lớp học có người, thì lại kéo bọn cô đến nói chuyện vài ba câu. Thẩm Ngôn và Trịnh Ninh đã từng nói cô ăn no rửng mỡ không có việc gì làm.

Nhưng mà Tằng Tĩnh Ngữ trái lại tâm tình rất tốt một chút cũng không so đo, thậm chí vẫn còn kiên nhẫn giải thích nói: “ Lớp trưởng là một người rất quan trọng, tớ phỉa cùng mọi người duy trì mối quan hệ tốt đẹp, nếu không thì lúc nào muốn triển khai hoạt động gì mà không ai hưởng ứng vậy thì rất khó coi.” Quả thật, giống như Tằng Tĩnh Ngữ nói.
Buổi tối 10 giờ rưỡi, đại học y tại kí túc xá nữ tầng cao nhất.
“ Anh nói nếu Tĩnh Ngữ mà biết một phiếu kia là em bầu, cô ấy có thể hay không sẽ giận em.” Thẩm Ngôn vẻ mặt u buồn hỏi Mục Tử Dương ở bên kai điện thoại.
Mục Tử Dương trong lòng có chút khó hiểu, không phỉa chỉ là tuyển chọn cán bộ lớp hay sao? Có quan trọng đến như vậy sao. “ Dù sao thì cũng là cô ấy thắng, không bầu cũng không sao, chuyện đã qua thì cho nó qua đi, em cũng đừng nghĩ nhiều nữa.” Mục Tử Dương kiên nhẫn an ủi, nhưng trong lòng lại nhịn không được mà nghĩ: thay vì nghĩ đến những thứ lung tung này còn không bằng nghĩ đến mình nhiều hơn.
Thẩm Ngôn không chút nào phát hiện tâm tư của người nào đó, vẫn tiếp tục xoắn xuýt, “ Mặc dù cô ấy thắng, nhưng không giống nhau, cô ấy rất tự tin rằng em và Trịnh Ninh đều bỏ phiếu cho cô ấy, kết quả nếu mà phát hiện ra em đã bầu cho Lý Ngọc.... ...... ...... .... Lấy tính tình của cô ấy, anh nói có thể hay không sẽ tuyệt giao với em?” Trong lòng Thẩm Ngôn vẫn không yên được, từ khi cô trùng sinh đến nay Tằng Tĩnh Ngữ và Trịnh Ninh là hai người bạn tốt nhất của cô, cô rất sợ không cẩn thận mà làm mất tình bạn ấy, cho nên chuyện nhỏ cũng sẽ bị cô phóng đại lên.
Trong lòng Mục Tử Dương điên cuồng, hận không thể gõ đầu cô gái này nhìn xem bên trong có phải hay không là bã đậu, giọng nói tự nhiên sẽ không tốt như vậy, hơi oán giận nói: “ Nếu mà chuyện nhỏ như vậy mà đã tuyệt giao với em, thì người bạn này không có cũng được.” Từ chuyện lần trước Mục Tử Dương đối với nhân vật Tằng Tĩnh Ngữ đã có có chút phê bình kín đáo, hiện tại rất không dễ mới được gọi điện thoại, kết quả cô nương này còn đang suy nghĩ về Tằng Tĩnh Ngữ, cũng không trách được Mục Tử Dương trong lòng buồn bực.
Dựa vào cái gì, cái gì mà bạn như vậy không có cũng được, Tằng Tĩnh Ngữ có cái gì không tốt đâu, cô gái này không có chút ý thức rằng chính mình đã khơi ra chuyện này, lập tức phản đối, “ Anh có ý gì? Tuy Tĩnh Ngữ có chút nóng nảy, nhưng cô ấy đối với bạn rất tốt, nếu không cũng sẽ không có nhiều người bỏ phiếu cho cô ấy như vậy.”

Mục Tử Dương nghe vậy chỉ cảm thấy buồn cười, cô gái này, những lời đó là cô nói t, lại bảo anh nói cái gì?
“ Em cũng biết cô ấy đối với bạn rất tốt, vậy em cảm thấy người tốt như vậy bởi vì chuyện nhỏ như vậy liền tuyệt giao với em sao?” Mục Tử Dương giọng nói nhẹ nhàng hỏi ngược lại, kỳ thật anh nghĩ là muốn nói cho cô thông suốt thôi.
Thẩm Ngôn có chút chột dạ thè lưỡi, bắt đầu trầm mặc.
Mục Tử Dương có chút buồn bực, chẳng lẽ anh nói sai gì sao? Nhịn không được mở miệng hỏi: “ Thế nào lại không nói? Giận sao?”
Cô có chút không được tự nhiên, thật lâu sau mới nhẹ nhàng trả lời một câu: “ Không.... ...... ... có.”
“ Vậy sao không nói?”
“ Em...... cái này.... ....... cái này.... ...... .......” Thẩm Ngôn có phần ấp úng, thật lâu cũng không có nói được một câu. Như vậy Mục Tử Dương một bên còn tưởng rằng cô gái này bị làm sao, liên tiếp thúc giục.” Em đến cùng là làm sao vậy, có cái gì thì nói ra đi.”
Thẩm Ngôn hạ quyết tâm, cũng không quản được nhiều như vậy.
“ Anh thúc giục cái gì, không phải em tự biết mình làm kiêu nên xấu hổ sao. Rõ ràng là chuyện em nói, nhưng là lại nổi giận với anh, em áy náy được chưa.” Sau cùng câu nói kia là môi cong lên nói từng chữ, giọng nói mềm dẻo, thật giống như đang làm nũng.

Mục Tử Dương trong lòng cười thầm vài tiếng, giọng nói trở nên trầm thấp thâm tình gọi một tiếng: “ Ngôn Ngôn"
“ Ừ” Thẩm Ngôn nhẹ nhàng đáp lại một câu, không khí bắt đầu trở nên xấu hổ.
“ Em đi xin phép thầy cô, thứ bảy anh tới đón em được không?” Sau đó còn có một câu “ Anh rất nhớ em,” nhưng giọng nói của Mục đội trưởng quá thấp nên không nói nên lời, lại phải nuốt trở lại trong bụng.
“ Được” Thẩm Ngôn trả lời ngắn ngọn, như vậy vẻ mặt mong chờ của Mục Tử Dương không thể tiếp tục được.
Hai người ngớ ngẩn cầm điện thoại trầm mặc, sau cùng vẫn là Mục Tử Dương mở miệng trước : “ Có hay không nhớ anh.”
Thẩm Ngôn không nghĩ đến Mục Tử Dương sẽ hỏi trực tiếp như vậy, trên mặt đỏ một mảng lớn, khẩn trương tránh khỏi đề tài này, “ Không phải mỗi ngày đều gọi điện thoại sao?” Kỳ thật có đôi khi vẫn nghĩ đến, đặc biệt là thời điểm Tằng Tĩnh Ngữ và Trịnh Ninh trêu cô. Cô từ trước đến giờ là người da mặt mỏng, những ý nghĩ này cô cũng không biết làm sao mà nói ra được.
Bên kia Mục Tử Dương có chút mất mác, anh nghe được Thẩm Ngôn là có chút né ttrasnh chuyện này, từ đầu đều không nghĩ đến anh. Sau đó giọng điệu có chút thương cảm: “ Muộn rồi, em đi ngủ sớm chút đi.”
Trong lòng Thẩm Ngôn cũng không nghĩ đến bây giờ đã hơn mười một giờ, quả thật đã muộn. Nhẹ nhàng nói một câu “ ngủ ngon” vội vàng chạy về kỹ đi ngủ, để lại một người nào đó một mình đầy oán khí nhìn trời đen như mực mà ngẩn người, trong lòng kêu to “ Cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn nên cố gắng nhiều hơn.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui