Hạ Thược quen đường đi vào tiểu khu, đến nơi chôn kim hổ ba ngày trước. Cô dùng gỗ cây liễu làm đinh, bố trí bốn phía, như vậy khi giải trừ trận pháp có một chút tổn hại, cũng không thương tổn đến Bạch Hổ.
Tiếp theo, cô mở Thiên Nhãn, nhìn phương hướng thật chuẩn. Thông thường, phong thủy sư xác định phương vị cần dùng đến la bàn, nhưng Hạ Thược lại không cần, cô có Thiên Nhãn, đối với nhị khí âm dương đều có thể nhìn rõ ràng, về phương hướng cũng thực dễ dàng tìm được.
Tiếp theo, cô dẫn dắt nguyên khí quanh thân, niệm ba lần “Trừ linh chú” với Bạch Hổ, cũng vẽ một đạo phù hư không. Nếu lúc này có trưởng lão của Huyền Môn ở đây, nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc. Bùa chú không phải mỗi thầy phong thủy đều am hiểu, nhưng người am hiểu phần lớn đều dùng chu sa cùng giấy vàng để vẽ, rất ít người có thể hư không chế phù. Trong Huyền Môn, chỉ có sư phụ Đường Tôn Bá cùng với sư đệ của ông là có được công lực như vậy.
Đọc xong chú pháp, Hạ Thược đối với Bạch Hổ nói một tiếng, “Đắc tội”.
Sau đó liền dùng dây đỏ trói lại, dùng máu gà niêm phong, lúc này mới lấy ra. Như vậy cũng vẫn chưa xong, sau khi trở về còn cần phải dán bùa dâng hương, mời nó quay trở về mới được.
Hạ Thược tạm thời thu hồi Bạch Hổ, liếc nhìn bốn phía, thân thủ nhanh nhẹn nhảy lên trên một thân cây gần nhà Từ Văn Lệ, sau đó lấy ra một chiếc gương nhỏ.
Gương là vật thường dùng trong phong thủy, nếu biết dùng có thể tăng phúc tăng vận, nếu không ngược lại sẽ gây tổn hại phúc phá vận.
Gương thì mọi nhà đều có, phòng ngủ, phòng tắm, đủ dùng là được, không nên đặt nhiều nơi. Bởi vì gương có thể chiếu ra hình ảnh, trong nhà mà đặt quá nhiều gương, sẽ khiến thị giác của người sống trong đó sinh ra cảm giác hỗn loạn. Hình ảnh được phản chiếu lại, nếu thường xuyên nhìn, dễ dàng khiến người ta suy nhược tinh thần, tinh thần và sức lực không tập trung, thậm chí có người sẽ sinh ra ảo giác. Cho nên có nhiều người thích đặt một tấm gương lớn trong nhà, muốn dùng cái này để khiến thị giác có cảm giác không gian rộng mở, nhưng làm như vậy lại không thích hợp với một số người, nhất là người có chứng uất ức, hoặc tinh thần suy nhược. Đối với những người lớn tuổi, cũng không thích hợp ở trong những căn phòng nhiều gương.
Việc Hạ Thược phải làm tối nay, chính là lợi dụng gương, đem âm sát dẫn dắt vào dương trạch. Dương trạch tên như ý nghĩa, chính là nơi người sống ở, mà âm trạch chính là nơi người chết ở. Dương trạch sở dĩ gọi là dương trạch, tự nhiên là vì dương khí tràn đầy, như vậy con người mới có thể sinh sống. Hạ Thược mở thiên nhãn, nhìn nhìn tình hình phân bố của dương khí và âm khí ở căn nhà phía dưới, sau đó dùng gương chiếu vào nơi âm khí tụ tập, thông qua khúc xạ dẫn vào trong căn nhà.
Sau đó, Hạ Thược lại nhảy xuống khỏi cây, đi vòng quanh nhà bốn phía, mỗi một nơi lại đặt một mảnh gương. Cô cũng không đem toàn bộ dương khí của căn nhà phong kín, chỉ là dẫn âm khí nhiều vào một chút, cô bởi vì có thiên nhãn, nên thực dễ dàng nắm giữ đúng chừng mực — trong khoảng thời gian ngắn sẽ không ảnh hưởng tới tính mạng, nhưng lại có hại tới sức khỏe cùng vận thế.
Khi nào vết thương của cha cô khỏi hẳn, thì khi đó sẽ cho nhà hai cô được an bình!
Khi mà cha cô phải chịu đau khổ, các cô cũng phải chịu cùng! Hơn nữa còn phải là cả nhà chịu cùng!
Làm xong mọi việc, Hạ Thược lại đi tới tiểu khu nhà Triệu Tĩnh, lấy Bạch Hổ ra, thăm dò hiện trường một lượt, bày ra phong thuỷ kính, lúc này mới xoay người rời đi.
Cô đi dọc theo nơi tối tăm mà ánh đèn đường không chiếu tới, thân thủ linh hoạt bay qua bờ tường, liền muốn đi dọc theo con đường cũ về nhà.
Nhưng hai chân cô vừa chạm đất, lại dẫm lên một cái bóng đen!
Đó là cái bóng của một người, dưới ánh đèn đường kéo dài một đoạn, nhưng ở trong đêm tối, bóng người tối om om này, lại đủ để dọa người chết khiếp.
Hạ Thược trong lòng cả kinh, bỗng nhiên xoay người!
Cô xoay mạnh người lại, trong lòng đã xác định người này hẳn không phải là bảo an tiểu khu, dù sao nếu là bảo an, thấy mình trèo tường từ trong tiểu khu ra, nhất định sẽ lớn tiếng hô quát, hỏi cô là đang làm gì, nói không chừng còn xem cô là trộm.
Ý nghĩ này chỉ chợt lóe qua trong đầu cô, Hạ Thược đã quay hẳn người lại, nhưng khi thấy rõ người phía sau
Cô không khỏi sửng sốt.
Chỉ thấy, lúc này dưới ánh đèn đường, một người đàn ông đứng thẳng đó. Hắn mặc một bộ quần áo thường màu đen, ống tay áo hơi hơi xắn lên, hai tay đút trong túi quần, hai chân thon dài. Hắn đứng dưới ánh đèn đường ấm áp, ánh đèn sáng như vậy, nhưng đôi mắt hắn lại vẫn như chìm trong đêm tối, nhìn vô cùng vô tận, nhìn không thấu.
Hơi thở cô lãnh, giống như mãi mãi chỉ là một người cô độc.
Hạ Thược nhíu mày, tảng đá trong lòng cũng được hạ xuống, bên môi gợi lên một nụ cười, “Lại gặp anh rồi”.
Cô vừa nói vừa chú ý đến vẻ mặt của hắn, mặc dù biết hắn có thể sẽ không có biểu cảm gì. Nhưng cô đối với sự xuất hiện của hắn ở nơi này, có chút để ý.
Anh ta không nói gì, quả nhiên mặt không chút thay đổi, trước sau hờ hững như một, chỉ hơi hơi quay đầu lại, đưa mắt nhìn vào tiểu khu.
Hạ Thược có điểm ngạc nhiên nhíu mày, cô tự động phiên dịch ý của hắn thành: Hơn nửa đêm, sao cô lại trèo tường từ trong tiểu khu ra?
Người đàn ông này, hắn thoạt nhìn không giống như loại người sẽ xen vào việc của người khác mới đúng.
“Không có gì. Tinh thần tôi vô cùng tốt, hơn nửa đêm không có việc gì nên trèo trường chơi”. Cô cười, lời này rõ ràng là lừa người, nhưng cô chính là lừa hắn đấy! Dù sao hai người cũng không quen nhau, cô không có nghĩa vụ giải thích với hắn. Cô khoát tay nói, “Tôi chơi đủ rồi. Anh cứ tiếp tục đứng phố đi, tôi về nhà ngủ, bye bye”.
Dứt lời, cô liền xoay người chậm rì rì quay về, chỉ là lúc xoay người lại ngửa đầu lên nhìn trời, lúc này mới cảm thấy, hình như từ “Đứng phố” này nghe qua có một… Nghĩa khác?
Hạ Thược chớp chớp mắt mấy cái, giây tiếp theo liền quyết định, nghĩa khác liền nghĩa khác đi, cô cũng lười giải thích, sớm về nhà tắm rửa đi ngủ mới là vương đạo.
Nhưng mà, cô vừa bước được hai bước, liền nghe thấy tiếng nói của người đàn ông phía sau.
Tiếng nói của hắn trong đêm tối im lặng vô cùng từ tính, thấp mà không trầm, mang theo hàm súc kỳ lạ, bị gió đêm thổi đi, giống như toàn bộ thanh âm đều hòa tan trong gió, dư âm thật lâu chưa dứt, khiến người ta vô cùng khó quên.
Mà Hạ Thược khó quên, cũng chính là nội dung trong lời nói của hắn.
“Bạch Hổ đòi mạng trận”.
Năm chữ, lại khiến cô dừng chân.
Cô xoay người lại, nơi đáy mắt lướt qua một chút kinh ngạc cùng lúng túng, vào lúc xoay người cô cũng liền mở thiên nhãn. Thiên nhãn có thể thấy được nhị khí âm dương, cũng có thể thấy nguyên khí quanh thân người. Người thường sẽ không có nguyên khí trên người, chỉ có người tu luyện tâm pháp nội gia, mới có thể biết đến đạo khí quanh thân, vận chuyển không ngừng.
Hạ Thược cũng không biết vì sao cô lại dùng thiên nhãn để quan sát người đàn ông này, đây chỉ là một loại trực giác. Cô cho tới bây giờ chưa từng gặp người nào là nhất mạch huyền học tại Đông thị, người đàn ông này có thể nói rõ ra Bạch Hổi đòi mạng trận, nhất định hắn cũng là nhân sĩ trong nghề. Nhưng cho dù là người trong nghề, cũng chia ra có truyền thừa cùng không truyền thừa, chỉ có số ít người có truyền thừa mới có tâm pháp tu luyện, quanh thân cũng mới có nguyên khí hiện ra. Mà nhất mạch có truyền thứa trong huyền học cực ít, cho dù cô có gặp người trong nghề, đối phương có truyền thừa tỷ lệ ngay cả 1% cũng không đến.
Nhưng xuất phát từ bản năng, cô vẫn mở thiên nhãn. Bởi vì cô tổng cảm thấy, người đàn ông này không hề bình thường! Có lẽ là do lần gặp mặt đầu tiên tại câu lạc bộ Triệu Thiên, ấn tượng hắn để lại cho cô quá mức sâu sắc
Nhưng, cô vừa liếc mắt nhìn một cái, Từ Thiên Dận cũng liền nhíu mày lại!
Vốn vẻ mặt hắn lạnh lùng, động tác vừa rồi so với người thường lại càng thêm rõ ràng. Hạ Thược trong lòng cả kinh, liền thấy đôi mắt đen sâu không đáy của Từ Thiên Dận đột nhiên trầm xuống, cơ bắp trên người đều căng cứng, chỉ một thoáng cả người liền toát ra một loại hơi thở đề phòng cực độ cùng nguy hiểm ứng chiến.
Hạ Thược lập tức thu hồi thiên nhãn, trong lòng có chút kinh ngạc. Người đàn ông này, có thể cảm giác được tồn tại của thiên nhãn của cô?
Thiên nhãn của cô mấy năm nay vẫn luyện tập thường xuyên, vận dụng càng lúc càng thuần thục, nhìn tương lai của người khác chỉ trong chớp mắt, chứ đừng nói đến việc liếc mắt một cái nhìn nguyên khí quanh thân hắn, vậy thì lại càng dễ dàng. Nhanh giống như liếc mắt bình thường một cái, căn bản không có cảm giác gì.
Ít nhất, người từng bị cô nhìn qua, đều không có cảm giác gì.
Mà người đàn ông này, cảm giác rất là sâu sắc!
Ngoài cảm giác sâu sắc ra, vừa rồi khi liếc mắt một cái, Hạ Thược đã thấy rõ ràng — quanh thân người đàn ông này, có một tầng nguyên khí cực kỳ hùng hậu!
Hành gia! Hơn nữa, tu vi còn rất cao thâm!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...