Edit by Hạ Vi Lam
Thẩm Kiều mơ hồ cảm thấy thanh âm của nữ tử này rất quen thuộc, có chút quen tai, Bán Hạ liền xốc lên khe hở, nhìn ra ngoài một chút, lúc nhìn thấy tướng mạo của thiếu nữ này, Thẩm Kiều liền giật mình.
Nữ tử này đương nhiên Thẩm Kiều có biết.
Ở kiếp trước, khi nàng vừa gả cho Lục Ngưng, nha hoàn này luôn ở cạnh bên người Lục Ngưng hầu hạ, bởi vì thấy ả tướng mạo xuất chúng, Thẩm Kiều đối với ả ấn tượng coi như khắc sâu, dù sao phần lớn bên người Lục Ngưng toàn là nam tử, ả ta là nô tì duy nhất nàng có thể gặp trong viện nha hoàn, có một đoạn thời gian, Thẩm Kiều thậm chí còn coi là Lục Ngưng bởi vì nữ nha hoàn này mà mới lạnh nhạt với nàng.
Lúc ấy, nàng cùng Lục Ngưng đã thành thân ba tháng, bọn nàng không chỉ chậm chạp không viên phòng, ngày bình thường, Thẩm Kiều đến mặt của hắn cũng khó thấy một lần, có một lần nha hoàn này ở trước mặt Thẩm Kiều nói nhăng nói cuộn một chút, tựa như cái danh thê tử của Thẩm Kiều vĩnh viễn chỉ có thể là bài trí, chỉ có ả nha hoàn này mới có thể hầu ở bên người Lục Ngưng.
Ngay lúc đó Thẩm Kiều đã từng nghĩ rằng phải thật sống hòa thuận với gia đình của Lục Ngưng, nghe ả nha hoàn nói xong, trong lòng ít nhiều có chút không thoải mái, nhưng chẳng biết tại sao, không lâu sau ả nha hoàn này đột nhiên không thấy bóng dáng.
Cho tới giờ khắc này, nhìn thấy gương mặt hơi có vẻ kiều mị của ả, lúc Thẩm Kiều chợt nhớ lại người này, Thẩm Kiều đã kéo rèm xuống, khuôn mặt nhỏ căng thẳng cả lên, "Nói cho gia chủ tử của ngươi, ta cùng hắn không có gì để nói."
Thẩm Kiều vừa nói xong, liền để xa phu đánh xe đi tiếp.
Xa phu trung thành giương roi lên, nha hoàn kia liền giật nảy mình, vội vàng né tránh, thấy xe ngựa nghênh ngang rời đi, ả cắn chặt môi, trong mắt lóe lên một tia ngoan độc, thầm mắng một tiếng, "Thật không biết phải trái!"
Chờ đến khi trở lại bên phía Lục Ngưng, ả mới lại biến thành một nha hoàn khuôn phép, thần sắc cung kính, "Chủ tử, Thẩm cô nương không nguyện ý gặp ngài, nàng ta...!Nàng..."
Thấy ả ấp úng, nửa ngày không nói thành một câu đầy đủ, người hầu của Lục Ngưng - Yến Khê cất âm thanh lạnh lùng nói: "Làm sao? Ngay cả nói chuyện cũng cần dạy ngươi sao? Nếu đã không làm được, mau mau xéo đi."
Ả giật nảy mình, vội vàng quỳ xuống.
Ả ở trong đám cô nhi xếp thứ mười một, liền có biệt danh là Thập Nhất, do Yến Khê đệ đệ tự tay huấn luyện, bởi vì có một số việc cần nữ tử xử lý, ả mới bị Yến Khê điều đến bên người Lục Ngưng.
Có thể đi theo chủ tử, đương nhiên là thiên đại vinh sủng, Thập Nhất toát mồ hôi lạnh, vội vàng cầu xin tha thứ,
"Là nô tỳ sai, đại nhân tha nô tỳ lần này, Thẩm cô nương nói, nói nàng cùng chủ tử không có gì để nói, liền lệnh xa phu lái xe rời đi."
Nghe vậy, mí mắt Yến Khê không khỏi nhảy một cái.
Hắn tại bên người Lục Ngưng đi theo nhiều năm, tự nhiên rõ ràng tính tình của chủ tử, những năm này, dù thanh danh chủ tử có chút xấu, mấy quý nữ đối với chủ tử tự mình xum xoe vây lấy cũng không nhiều, tuy chủ tử căn bản không để ý tới ai, bây giờ chủ tử chỉ chú ý duy nhất Thẩm tam cô nương, ai ngờ đối phương lại không muốn gặp ngài ấy.
.
||||| Truyện đề cử: [Ngôn Tình] Sống Chung |||||
Dù có cách màn xe, Yến Khê cũng có thể cảm nhận được áp suất thấp từ chủ tử.
Hắn đưa mắt ra ý cho Thập Nhất lui xuống, chính mình châm chước một lát, thấp thỏm nói: "Chủ tử, không bằng thuộc hạ tự mình đi mời?"
Nếu Yến Khê đi thật, khẳng định là sẽ hù dọa một phen, bây giờ lại đang trên đường, làm thế tất sẽ náo ra động tĩnh, nhớ đến bộ dáng nàng trong mộng nhát gan yếu ớt, Lục Ngưng nhăn mày, "Không cần, đi đến Hộ Quốc tự trước, lại đi trang tử bên đó sau."
Chủ tử mỗi tháng đều sẽ đi Hộ Quốc tự một chuyến, Hộ Quốc tự cách chỗ trang tử mà Thẩm Kiều không xa, bây giờ đang là buổi trưa, nàng chắc hẳn sẽ lưu tại trang tử dùng cơm trưa, lúc về thời gian cũng tính là tới kịp.
Yến Khê cung kính đồng ý.
Thẩm Kiều cũng không biết Lục Ngưng muốn làm gì, sợ hắn cho người đuổi theo, nàng thậm chí còn vén rèm lên, căn dặn xa phu chú ý an toàn, đồng thời tận lực tăng thêm tốc độ.
Bán Hạ vụng trộm nhìn Thẩm Kiều một chút, luôn cảm thấy cô nương nhà mình giờ phút này có chút kỳ quái, giống như là sợ đối phương đuổi theo.
Bán Hạ cẩn thận hồi tưởng lại một chút tướng mạo của nha hoàn kia, vẫn không nhớ rõ đã gặp qua nàng ta ở nơi nào.
Thẩm Kiều thì siết chặt khăn, thành thân hai năm, nàng đối với Lục Ngưng ít nhiều hiểu biết một chút xíu, ngoại trừ hai lần gặp mặt, Lục Ngưng căn bản không bao giờ chủ động đi tìm nàng, hiện tại đột nhiên đến tìm nàng, quả nhiên là cũng trùng sinh giống nàng?
Cái này hoàn toàn có thể giải thích được, nếu không có trùng sinh, tại Linh Phượng các, hắn tuyệt đối sẽ không nhìn nàng chằm chằm như thế, tại Bùi phủ cũng sẽ không lôi lôi kéo kéo nàng không thả.
Hắn quả nhiên cũng nhìn ra là nàng trùng sinh? Nếu không giải thích như vậy, lúc hai người gặp mặt lần đầu, nàng thật sự không biết phải hiểu như nào.
Thẩm Kiều cắn cắn môi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lớn chừng bàn tay tràn đầy ảo não, có chút lạ kì chính mình vì sao lại không giữ được bình tĩnh như vậy, vì sao chỉ vừa mới thấy được hắn, liền hoảng thành như thế.
Chẳng lẽ lại hắn còn có thể ăn luôn cả nàng?
Nàng bất lực tự thuyết phục chính mình, nhưng mà căn bản không thể khống chế nổi khẩn trương trong lòng, từ giờ phút này, trong lòng nàng tràn đầy hoang mang rối loạn, không rõ vì sao hắn muốn gặp nàng.
Mặc dù trước lúc hắn rời kinh đêm đó, nàng và hắn cuối cùng cũng viên phòng, tuy rằng khi đó nàng đã gả vào Hàn quốc công phủ, là thê tử của hắn trên danh nghĩa, nhưng bây giờ bọn nàng căn bản đã không còn quan hệ, nàng cũng tuyệt đối không muốn gả lại vào Hàn quốc công phủ.
Thẩm Kiều ép mình bình tĩnh lại, trong đầu cũng nhanh chóng nghĩ đến nếu lần nữa gặp được hắn, làm như thế nào để ứng đối.
Xe ngựa rất nhanh liền ra khỏi cửa thành, Bán Hạ ca ca - Lý Trí đứng ở cửa thành chờ đợi.
Hắn rất cao, ngũ quan sắc bén, đặc biệt anh tuấn, nhìn kĩ lại thấy một loại khí chất phá lệ trầm ổn.
Bên cạnh hắn còn mang theo mấy người, mấy cái gã sai vặt này đều là hắn mấy ngày trước đã mua được, sợ sau khi ra khỏi thành, sợ vạn nhất trên đường gặp phải tặc nhân, hắn mới mang theo bọn hắn, muốn bảo hộ Thẩm Kiều chu toàn.
Một đám người đơn giản nói chuyện qua lại, liền lên đường, khoảng một canh giờ liền đến trang tử.
Trang tử dựa vào núi, ở cạnh sông, phong cảnh cực kì đẹp, diện tích cũng không tính là nhỏ, vừa xuống xe ngựa, thứ đầu tiên đập vào mi mắt, cách đó không xa là núi Thanh Sơn, dãy núi chập trùng, nhìn có chút hùng vĩ.
Lý Trí là người làm việc lưu loát, mấy ngày trước đã mua mấy tên tay chân chịu khó, nha hoàn cùng gã sai vặt nhìn tương đối linh hoạt, bây giờ mấy người kia đang ở cửa thành chờ đợi, nhìn thấy Thẩm Kiều xuống xe ngựa, liền hiểu rõ đây là chủ tử thật sự của bọn hắn, bọn hắn không dám ngẩng đầu, vội vàng quỳ xuống đầu dập đầu.
"Đều đứng lên đi."
Thấy Thẩm Kiều lên tiếng, Lý Trí mới hướng bọn họ phất phất tay, để bọn họ bận rộn giải tán.
Hắn giới thiệu sơ lược một chút về đại khái bố cục của trang tử, mang theo Thẩm Kiều đi vào nhà chính bên trong chủ viện, nói: "Đã buổi trưa, cô nương đã ngồi một canh giờ xe ngựa, trước cứ nghỉ ngơi một chút đi, chờ dùng bữa tối, lại đi dạo cũng không muộn."
Thẩm Kiều vừa mới dưỡng tốt thân thể, lúc này quả thật có chút mệt mỏi, liền gật đầu.
Lý Trí là người tỉ mỉ, đã sớm để cho người ta đem chủ viện sắp xếp qua, trong phòng ngủ đệm chăn cũng đều được đổi mới tinh.
Thẩm Kiều liền nghỉ ngơi một hồi trước.
Lúc này, Lục Ngưng ở Hộ Quốc tự tế bái vong hồn, trong phòng, trên thư án bày biện hai cái bài vị bằng gỗ tử đàn, bên trên bài vị chỉ khắc bốn chữ cha và a nương, nét chữ này nhìn liền biết là bút tích của trẻ con, dù miễn cưỡng chỉnh tề, lại mang theo nét ngây thơ của trẻ con.
Đấy là vào năm Lục Ngưng bốn tuổi, trốn ở Hộ Quốc tự khắc ra, hắn thậm chí còn không có cách nào lưu lại tính danh của phụ mẫu, chỉ có thể lấy loại phương thức này tế bái bọn họ.
Hắn vỗ nhẹ bài vị, vỗ đến mức một chút xíu tro bụi cũng không còn, từ đầu đến cuối cũng không nói một câu.
Khi hắn còn bé, mỗi lần không áp chế nổi hận ý ở đáy lòng, lúc nghĩ đến muốn lao ra cùng người ngồi trên long ỷ liều mạng, hắn đều sẽ tới đây, chỉ có khi đi vào chỗ này, nhìn chằm chằm bài vị của phụ hoàng cùng mẫu hậu hắn mới có thể tỉnh táo lại, đại thù vẫn chưa đến lúc để báo, còn nhỏ tuổi hắn lại có thể nào xúc động tùy hứng?
Hắn đợi chừng mười lăm năm, rất nhanh là muốn kết thúc hết thảy, lúc Lục Ngưng đi ra, ánh nắng đã vơi đi một chút, lúc bước ra khỏi cánh cửa, hắn cơ hồ áp chế không nổi, toàn thân đều dâng lên cỗ sát khí, trong nháy mắt đó, rất giống là vừa mới từ địa ngục bước ra.
*
Lúc đi dạo vào buổi chiều, Thẩm Kiều không có để Lý Trí bồi tiếp, nàng nói với Lý Trí:
"Trang tử gần nhất khẳng định có không ít chuyện cần xử lý, ngươi đi làm việc trước đi, trang tử lại không có ngoại nhân, rất an toàn, ta cùng Bán Hạ tùy tiện đi vài vòng là được, ngươi không cần bồi tiếp."
Lý Trí cũng không từ chối, lúc trước hắn căn bản không có kinh nghiệm quản lý trang tử, gần đây việc xác thực sứt đầu mẻ trán, quả thực thiếu độ muốn phân thân, chỉ căn dặn Bán Hạ một chút, để nàng ấy chiếu cố tốt chủ tử liền rời đi.
Trang tử này không thiếu nông ruộng, có chỗ còn đào cả hồ nước, bên trong nuôi cá, đợi đến mùa hạ mấy con cá liền có thể nuôi đến mập, đến lúc đó liền có thể vớt ra bán lấy tiền.
Thẩm Kiều càng xem càng vui vẻ, nụ cười trên mặt so với một tháng trước đó đều nhiều hơn.
Bất tri bất giác đi quanh chỗ thác nước này, hai người cũng đi mệt, Bán Hạ cầm lấy khăn xoa xoa một tảng đá, nói: "Nơi này không có ngoại nhân, cô nương ngồi một lát ở chỗ này đi."
Thẩm Kiều gật đầu, vỗ vỗ tảng đá, "Ngươi cũng ngồi đi."
Lúc này hai người lại mơ hồ nghe thấy được tiếng bước chân, Thẩm Kiều quay đầu nhìn lại, phát hiện đúng là Lục Ngưng đi tới, hắn một thân mặc cẩm bào màu xanh nhạt, khí chất khiếp người, mặt lại như trích tiên, có lẽ nguyên nhân là rất hiếm thấy hắn đi mặc bạch y, trong chớp nhoáng này Thẩm Kiều lại hơi ngẩn ra.
Nàng không khỏi nắm chặt ống tay áo của mình, mi mắt có chút thõng xuống, nên tới vẫn là tới.
Nhìn ra vẻ khẩn trương của nàng, Bán Hạ vội vàng đứng lên, giang hai cánh tay ngăn trước mặt Thẩm Kiều, nghiêm nghị quát lớn: "Ngươi vì sao không mời mà tới? Ngươi muốn làm gì?"
Lục Ngưng không để ý tới nàng ấy, chỉ nhàn nhạt nhìn Thẩm Kiều, thanh âm lãnh nhược thanh tuyền, "Ta có mấy lời muốn hỏi ngươi một chút, để nha hoàn của ngươi rời đi một lát đi."
Thẩm Kiều biết rõ tính tình của hắn, khẳng định không được đạt mục đích tuyệt đối không bỏ qua, liền với Bán Hạ nói: "Ngươi đi phía trước chờ ta.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...