Trùng Sinh Thành Hệ Thống

Một tiếng hét chói tai kích dẫn bùng phát, bên ngoài nhất thời xao động, vừa rồi có rất nhiều Newbie, hơn nữa lui tới Công hội dong binh rất nhiều, chủng tộc khác nhau, nên rất ít ai để ý đến người khác, dù sao xuyên qua quá nhiều thế giới như vậy, đều là người học rộng tài cao, căn bản sẽ không thèm quan tâm chú ý đến bất kỳ một ai.

Nếu không phải Tần Mạc cùng nhóm Guard bắt đầu xung đột, đoán rằng cũng sẽ không có người chú ý tới y.

Thế mà y không chỉ không nghe an bài từ nhóm Guard, còn dễ dàng liền chế trụ Ho Sin, loại lực lượng này không phải ai cũng có thể làm được.

Ngay sau đó lập tức nghĩ đến ba ngày trước, Liên minh độc lập (thành phố của hunter) tuyên bố lệnh truy nã cao tới cấp S, trước mắt người kia là ai không nhất thiết phải bàn tới!

Bởi vì trong Thế giới căn nguyên rất đa dạng chủng tộc, có nhiều thứ thoạt nhìn là hình người, nhưng linh hồn lại thiên kì bách quái, có loài người, nhưng cũng có rất nhiều sinh vật lạ, mỗi loài sinh vật đều có đặc điểm nhận dạng để phân biệt với các loài khác, tựa như loài người là dựa vào khuôn mặt để phân biệt, nhưng sinh vật khác thì biết nhận dạng bằng cái chi đây?

Bởi vậy nhóm sinh vật lạ muốn nhận ra bộ dạng Tần Mạc không giống những người khác ở chỗ nào thì có chút khó khăn, cho nên lúc này bọn họ sôi nổi mở ra máy truyền tin, nhanh chóng liên thông quảng trường trung ương, download lệnh truy nã xuống, đem tư liệu khắc ở trong đầu như sợ bỏ lỡ cái gì.

Phải biết rằng tiền thưởng của lệnh truy nã cấp S lớn đến mức không tưởng tượng nổi, dường như là gấp hai lần tiền thưởng nhiệm vụ của Công hội dong binh. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một!

Tuy nói hai người Tần Mạc và Thời Khanh trâu đến mức giết chết hai tên hunter cao cấp, nhưng có tiền là có thể sai khiến ma quỷ, ngăn không được có vài người ôm tâm lý mong may mắn, nếu, chỉ là nếu… Tần Mạc và Thời Khanh là nhờ may mắn mới có thể giết chết Lee Meters và Soa A, thì năng lực thực tế không mạnh tới như vậy đâu? Lại nếu, chỉ là nếu… Thế giới căn nguyên có rất nhiều kí chủ thực lực cao cường, cùng nhau công kích, cho dù y là lãnh tụ tối cao của Hiệp hội Guard, Minh chủ của Liên minh hunter, cũng không thể nào toàn thân trở ra đi! Đến lúc đó đục nước béo cò, mò trúng tiền thưởng kếch xù kia, có phải lập tức phát đạt hay không (gào thét -ing), đâu có cần phải xoát mấy cái nhiệm vụ cực khổ mà tiền thưởng nhận được lại có chút xíu xìu xiu?

Không chỉ một người có loại tâm tư này, mà là cả một đống người, đương nhiên cũng có những người thập phần hiểu rõ, tránh ở một bên mắt lạnh nhìn, có thể bổ đao liền bổ đao, không thể bổ đao thì nhìn xem náo nhiệt.

Dù sao, mọi chuyện cũng đã bắt đầu trở nên hỗn loạn.

Thời Khanh rất thính tai, người bên ngoài rống to câu kia, trong lòng cậu liền lộp bộp một tiếng, cậu đương nhiên không biết đến lệnh truy nã, lệnh truy nã tuyên bố tại quảng trường trung ương, đừng nói là bọn họ chưa đi qua, mà cả Sin Er lần này trở về cũng không có tới xem, cậu ta vẫn luôn canh giữ ở cửa Newbie, ngốc ở đó ba ngày trời cho nên bỏ lỡ. Mà dù sao cấp bậc của Sin Er không cao, tiếp xúc mọi thứ cũng còn nông cạn, căn bản không biết trong nội bộ hunter có thiết bị thông tin chuyên môn, tất nhiên cũng không biết hành vi chém giết Lee Meters và Soa A của Tần Mạc đã sớm truyền đạt đến tai Liên minh hunter. Thậm chí còn nhanh chóng tuyên bố lệnh truy nã cấp S.

Thời Khanh sở dĩ lộp bộp một chút, thuần túy là cảm thấy, cây to đón gió, nổi danh sớm thì cũng dễ chết sớm. Hơn nữa bọn họ vừa mới nãy còn bá khí trắc lậu đánh gục một Guard, xem như cùng tổ chức này đánh nhau, cùng tổ chức kia chém nhau, cứ thế một hơi đắc tội hai bên luôn rồi, thật đúng là làm người ta nhịn không được mà a a a a a a a!

Kiếp trước của Thời Khanh trôi qua vô cùng bình yên, nhưng kiếp này, từ khi đi theo kí chủ nhà cậu thì đã không còn biết hai chữ ‘bình yên’ đánh vần như thế nào nữa.

Bên ngoài đã bị nháo cho xao động, người bên trong Công hội dong binh đang chọn lựa tiền thưởng nhiệm vụ cũng sớm phát hiện, bọn họ tuy rằng không biết rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng tinh thần tất cả đều đề phòng.


Không khí đột nhiên căng thẳng, đến khi người ở phía ngoài kết thành tiểu đội xông tới, mới lập tức như là châm pháo đạo hỏa tác, khiến nơi này một phát bùng nổ.

Còn có người không sợ lớn chuyện hô: “Bắt lấy hai Newbie kia, bọn họ là phạm nhân của lệnh truy nã cấp S!”

Căn bản không cần biết bọn họ phạm tội gì, cứ trực tiếp tuôn ra hai từ để cho lòng người sinh điểm may mắn, một từ là “Newbie”, một từ là “lệnh truy nã cấp S”. Những lời này quả thực giống như là đang hô ‘Bắt lấy bọn họ, hai con mèo nhỏ ba tuổi kia trên người dát mấy chục khối vàng thỏi đó!’

Trong nháy mắt khiến đầu mọi người đều nóng lên, ánh mắt sung huyết, nhắm trúng mục tiêu, bắt đầu tập kích!

Một câu nói kia vừa hô lên, Thời Khanh xem như hiểu được, đậu xanh ra má, lão tử CMN lúc nào thì bị truy nã? Giỡn mặt á hả?

Ngay sau đó, Tần Mạc nắm chặt tay cậu, nhanh chóng lọt qua khe hở ở giữa, chạy ra khỏi đám người, nhanh chóng lao đi.

Thời Khanh cũng cố không chửi má nó, vì để không liên lụy Tần Mạc, cậu đem Thần hành thiên lý thi triển đến cực hạn, hai người tuy rằng nắm tay thật chặt, nhưng tốc độ cũng đồng bộ, tương xứng lẫn nhau, vừa cam đoan hai người sẽ không tách ra, lại đem tốc độ tăng lên tới đỉnh.

Công hội dong binh trong ngoài đều có hệ thống cùng kí chủ không đếm hết được, trong đó không thiếu cao thủ rất cao tay, nhưng ngăn không được rất nhiều đội ngũ ngu như heo, bên ngoài biết tội phạm truy nã đang ở bên trong, hướng bên trong ào vô như mua hàng sale, sợ mất đi thời cơ tốt. Bên trong lại mở mắt trừng trừng nhìn Tần Mạc và Thời Khanh lao ra từ cửa chính, cũng bắt đầu ùa nhau như ong vỡ tổ xúm chạy ra ngoài.

Tất nhiên cửa chính không thể tiếp nhận nhiều người như vậy, người ở bên trong không thể đột phá được cửa chính, mà ngoài cửa chính có một đống người cuồn cuộn không ngừng chen nhau đi vào, hai bên đồng thời, cũng không ai thèm giải thích, ngươi chen ta ta lấn ngươi, đều trong trạng thái sung huyết, ngôn ngữ không hợp, nhìn không vừa mắt, cũng mặc kệ phạm nhân truy nã ở đâu, trước tiên cứ đánh cái đã.

Ngươi đánh ta ta chém ngươi, người nơi này cũng không phải là người bình thường, lại càng không phải là giơ giơ nắm tay đơn giản như vậy, ra tay đều là dùng đại chiêu, đại chiêu cũng không phải công kích đơn giản, quần công không cẩn thận thì trúng đến người chung quanh. Người chung quanh vốn là nhìn ngươi cũng rất thuận mắt, nhưng bị chém một đao vô tội như vậy, mặc cho ai đều nhịn không được cơn tức này, vì thế cũng bắt đầu nổi bão!

Ngươi tới ta đi, ta phát chiêu, ngươi vận công, cừ thật, Công hội dong binh cứ như vậy nghênh đón một ngày hỗn loạn náo nhiệt nhất từ trước tới nay.

Đánh đánh đánh đỏ con mắt, không cần biết mày là ai, trước tiên cứ đánh để giải hận đã!

Về phần phạm nhân bị truy nã?

Truy nã cái *beep* a! Lão tử trước mắt báo thù xong rồi nói!


Cho nên nói… Thời Khanh vốn tưởng rằng hôm nay sẽ gặp chuyện lớn rồi, nhưng không ngờ rằng, cậu và Tần Mạc chạy đi thật xa, phía sau lại dường như không có ai…

Thật sự là bất ngờ nha! Ha ha!

Tuy rằng không có ai, nhưng Tần Mạc không dừng lại, Thời Khanh cũng đành phải đuổi theo.

Không biết đi xa cỡ nào, thẳng đến một nơi có kiến trúc to lớn hoang vắng trước mặt, Tần Mạc dừng lại.

Thời Khanh không biết đây là chỗ nào, tuy nhiên cậu tin tưởng Tần Mạc, Sin Er trước đó có để lại bản đồ ở chỗ Tần Mạc, chắc rằng Tần Mạc nhất định là tìm được một nơi tương đối an toàn trong đó.

Sắc trời dần dần tối xuống, mênh mông một màu đen, không giống trời tối, mà giống như là mây đen dày đặc, khúc nhạc dạo để mưa to đột kích.

Tần Mạc mang theo cậu đi vào trong kiến trúc kia, bên ngoài rất là hoang vắng, nhìn thật cũ nát bất kham.

Nhưng mơ hồ có thể nhìn ra, thật lâu trước kia nơi này đại khái là một giáo đường, vô cùng rộng lớn, cửa sổ  lưu ly hoa mỹ cho dù bị đóng tro bụi, cũng vẫn hoa lệ dị thường.

Nền kiến trúc cao khoảng 10m, tuy nhiên chỉ có một tầng, từ dưới này nhìn lên, giống như là phía chân trời, càng khiến cho lòng người nảy sinh ra một cảm giác kính sợ.

Giáo đường rộng lớn tráng lệ như thế, mà lúc này lại thê lương vô cùng.

Giữa một đống tro bụi và tạp vật, tựa hồ có thể nhận ra, rất nhiều năm trước nơi này đã từng phát sinh qua một cuộc tranh chấp hoặc nên nói là chiến loạn.

Hủy diệt hết thảy, đốt cháy tín ngưỡng.

Đem người cao cao tại thượng kia, kéo xuống tế đàn.


Chiếm thành của mình.

Thời Khanh hốt hoảng, ngay sau đó kịp trấn định, quay đầu nhìn về phía Tần Mạc.

Tần Mạc nhíu nhíu mày định sờ cổ trấn an cậu, thấy Thời Khanh muốn mở miệng, y dùng ngón tay đặt ở môi cậu, nghiên người nhìn về phía phía sau.

Thời Khanh theo tầm mắt của y nhìn qua, bóng người ẩn sau một nơi bí mật gần đó chậm rãi hiện ra.

Người nọ một thân trường bào màu tím, vô luận là tính chất hay là kiểu dáng đều so với nhóm Guard tinh xảo hơn rất nhiều, chỗ cổ áo có viền chỉ đen, trên vai trái có rơi một đóa hoa hắc sắc vô danh, tuy là từ từ nở rộ, nhưng hết sức yêu dã và cường thế bức người.

Trên đóa hoa kia là một khuôn mặt ôn nhuận như ngọc, làn da trắng nõn, ánh mắt thâm thúy, khóe miệng mang theo độ cung ấm áp, khiến người ta nhìn vào hết sức thoải mái.

Tần Mạc và Thời Khanh cùng nhìn qua phía hắn, hắn cũng không có chút nào khó chịu, ngược lại lễ phép nói: “Xin chào, tôi là Hạ Triết.”

“Tôi cũng không có ác ý, chỉ là muốn mời các người thôi.”

Tần Mạc nhìn hắn, tầm mắt từ giữa mày di chuyển sang bả vai, rồi sau đó y chậm rãi mở miệng: “Lãnh tụ thứ hai của Hiệp hội Guard, Hoa phệ Hạ Triết?”

Thoáng cái đã bị nhận ra, đáy mắt Hạ Triết hiện lên một tia bất ngờ, nhưng chợt hắn khẽ mỉm cười: “Đúng vậy.”

Tần Mạc dịch chuyển tầm nhìn, đáy mắt chứa đựng một cảm xúc khó hiểu: “Đây là muốn mời chúng ta gia nhập Hiệp hội Guard?”

Hạ Triết nói: “Hy vọng các người có thể đồng ý.”

“Thật đáng tiếc, không hứng thú với cái này.” Tần Mạc bình tĩnh nhìn hắn.

Hạ Triết cũng không có tức giận mà còn nói thêm: “Suy xét một chút đi, tôi biết, anh rất để ý đến cậu ấy.” Nói xong hắn nhìn thoáng qua Thời Khanh.

Lúc này Thời Khanh cùng hắn đối mặt, còn không biết nên dùng biểu tình gì, thì đối phương đã thân thiết mỉm cười với cậu.


“Chắc là anh cũng có thể cảm nhận được, tôi cũng là hệ thống, một cái hệ thống đảm đương nhiệm vụ lãnh tụ, tuyệt đối sẽ không tổn thương hệ thống.”

“Anh thực để ý cậu ấy, chúng tôi sẽ giúp anh bảo vệ cậu ấy, như vậy không tốt sao?”

“Không nhất thiết.” Tần Mạc nhìn về phía Thời Khanh, “Em ấy là của ta, tự ta có thể bảo vệ, không cần bất kì ai khác.”

Cho dù là nói đến trình độ này, Hạ Triết cũng không hề tức giận, thái độ hắn vẫn hòa hảo như cũ: “Không sao, các người giết chết Lee Meters và Soa A, cũng đã đối kháng với hunter, cho dù các người không gia nhập Hiệp hội Guard, chúng tôi cũng có trách nhiệm bảo hộ các người, yên tâm đi, các người không có việc gì.”

Những lời này nói ra, đừng nói là Tần Mạc, cho dù là Thời Khanh, nghe cũng vô cùng không thoải mái.

Chợt nghe thì cảm thấy tựa hồ rất tốt, nhưng thâm ý trong lời nói kỳ thật chính là đang uy hiếp mà! Các ngươi giết hunter, chính là cùng Liên minh hunter đối nghịch, cho dù các người không muốn gia nhập Hiệp hội Guard, cũng đã xem như là Guard !

Hạ Triết không dừng lại, chỉ nhìn nhìn bốn phía, tựa hồ thở dài, rồi sau đó rời đi.

Hạ Triết đi rồi, Thời Khanh hướng Tần Mạc phát biểu một phen, người này thoạt nhìn không tồi nhưng trên thực tế không phải là người tốt như trong lời nói, thành công khiến Tần Mạc cười cười.

Hai người đi một vòng trong giáo đường rách nát, Tần Mạc hỏi cậu: “Có mệt hay không?”

Thời Khanh thật là có chút mệt, hôm nay bị gây sức ép , chạy tới chạy lui, hai chân như muốn rụng ra, vì thế liền gật gật đầu.

“Biến trở về hình thú, ta ôm em.”

Thời Khanh vừa nghe, chủ ý này không tồi, nhanh chóng biến thành gấu trúc nhỏ, oa ở trong lòng bàn tay của kí chủ.

Tần Mạc thong thả vuốt lông xù của cậu, sờ sờ vài cái, gấu trúc nhỏ trong lòng bàn tay liền mơ mơ màng màng ngủ.

Cúi đầu nhìn nhìn, Tần Mạc nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một cái, rồi sau đó lại ngẩng đầu, đôi mắt thâm thúy lạnh như băng, thanh âm khàn khàn: “Xuất hiện đi.”

“Tính cảnh giác thật cao ah~, Newbie.”

——— ——————-


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui