Trùng Sinh Ta Vinh Hoa Phú Quý


Tào Phong quyết định hai ngày sau sẽ đến kinh thành.

Thấy hắn phấn khích như vậy Lăng Sở đâm ra có chút hối hận.

Nhưng y cũng đâu thể nói cho Tào Phong biết ngay cả khi hắn đến kinh thành cũng không gặp được Vũ Văn Xung.
Vũ Văn Xung đoán tin tức y ở Đàm Dương rất nhanh sẽ được lan truyền.

Đến lúc đó Tào Phong chắc sẽ tức đến thổ huyết mất.
Trong lúc hai người đang nói chuyện, Lăng Mặc vừa hay đi học về.

Hắn cùng A Đa chạy vào trong sân của Lăng Sở gọi lớn :"Đại ca! Đại ca!"
"Nhị thiếu gia." Một người hầu lên tiếng, "Đại thiếu gia không có ở đây."
"Vậy đại ca ta đi đâu rồi?" Lăng Mặc hỏi.
Người hầu không biết Lăng Sở ra ngoài gặp Tào Phong cho nên nói.

"Hạ nhân không biết.

Có lẽ là đại thiếu gia đang ở chỗ Vũ Văn đại nhân."
Đôi mắt của Lăng Mặc đột nhiên sáng lên.

Hắn nói :"Biết ngay mà! Đại ca chỉ thích đến chỗ Vũ Văn ca ca chơi thôi."
Sau đó hắn vội vàng rời đi, cùng A Đa đến Trúc Xanh viện của Vũ Văn Xung.

Vì Vũ Văn Xung đã nhắc trước chỉ ngoài Lăng Sở và Lăng Mặc ra ai cũng phải ngăn lại cho nên hắn cứ ra vào thoải mái.
"Đại ca!Vũ Văn ca ca!" Lăng Mặc vừa chạy vào vừa hét.
Vũ Văn Xung nghe thấy tiếng gọi liền đi ra ngoài, hỏi :"Lăng Mặc, đến tìm đại ca à?"
"Vũ Văn ca ca, đại ca của ta có ở đây không?" Lăng Mặc chạy đến hỏi y.

A Đa chạy nhanh theo phía sau nhưng vừa nhìn thấy Vũ Văn Xung liền dừng lại, núp sau lưng Lăng Mặc, không dám đến gần Vũ Văn Xung.
"Đại ca đệ ra ngoài rồi, có người tìm hắn." Vũ Văn Xung đáp.
"A? Ai tìm?" Lăng Mặc tràn đầy thất vọng.
"Tào Phong."
"Ồ? Ra là Tào ca.

Nếu là huynh ấy tìm thì chắc hai người họ đang uống rượu ở Phượng Thai quán rồi." Lăng Mặc nói.
'Uống rượu?' Vũ Văn Xung nhướn mày.
"Tào ca? Đệ quen người này à?" Y hỏi.
"Tào ca là bạn tốt của đại ca ta.

Tuy ta không biết nhiều về huynh ấy lắm nhưng huynh ấy là người rất tốt, kể cho ta nghe rất nhiều chuyện về Vũ Văn nguyên soái."
'Kể về ta à? Thú vị đấy.' Vũ Văn Xung sờ cằm.
"Hắn nói với đệ cái gì? Hay là nói cho ta biết với? Ta cũng đã được nghe rất nhiều chuyện về người đó.


Nếu đệ kể cho ta, ta cũng sẽ kể cho đệ những gì ta nghe được."
Đôi mắt của Lăng Mặc nhanh chóng sáng lên :"Thật sao?"
"Ta đã nói dối đệ bao giờ chưa?" Vũ Văn Xung nói.
Lăng Mặc nói với Vũ Văn Xung họ đã gặp Tào Phong trên đường đi dạo mấy ngày trước.

Hắn nói :"Tào ca nói Vũ Văn nguyên soái bên ngoài còn đẹp gấp vạn lần bức tượng bằng bột mà đại ca mua cho ta!"
Vũ Văn Xung hơi cong khoé miệng.

Y cảm thấy Lăng Sở tìm được một người bạn rất tốt.

Lăng Sở thực sự đã mua một bức tượng nặn y bằng bột cho Lăng Mặc.
"Hắn nói đúng đấy.

Ta...Vũ Văn nguyên soái bên ngoài không những đẹp mà còn khoẻ mạnh hơn bức tượng nhão đấy nhiều."
"Ta nói hết cho huynh nghe rồi đó.

Đến lượt huynh rồi, mau kể cho ta nghe về Vũ Văn nguyên soái đi!" Lăng Mặc thúc giục.
"Được rồi.

Vào trong rồi ta nói cho đệ nghe." Vũ Văn Xung đưa cậu bé vào trong.
Lăng Mặc đi theo, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, ánh mắt nhìn Vũ Văn Xung đầy mong chờ.
"Đệ muốn nghe gì?" Vũ Văn Xung hỏi.
"Mọi thứ về ngài ấy ta đều muốn nghe!" Lăng Mặc nói.
"Chuyện về ngài ấy thì nhiều lắm.

Vả lại đệ còn quá nhỏ để nghe chuyện chém giết cho nên ta sẽ kể đệ nghe chuyện kẻ thù đã phải khiếp sợ khi gặp Vũ Văn nguyên soái thế nào." Vũ Văn Xung nói không chút xấu hổ.
"Được rồi.

Đệ có biết nước Vạn không?" Vũ Văn Xung hỏi.
"Có.

Chúng là kẻ thù của Đại Nhạc." Lăng Mặc trả lời.
"Đúng rồi.

Nước Vạn có một vị tướng tên Trần Độ.

Hắn là em trai của hoàng hậu cho nên mới có được vị trí này.

Hắn là một tên béo ngu xuẩn nhưng lại rất kiêu ngạo và tham vọng, khao khát có được sự vĩ đại và thành công.

Khi hắn đến tiền tuyến, hắn đã khiêu khích ta...Vũ Văn nguyên soái vào ngày đầu tiên.

Hắn tuyên bố sẽ chặt đầu Vũ Văn nguyên soái, đem đầu ngài về nước để được trọng thưởng." Vũ Văn Xung nói.

Lăng Mặc kinh ngạc há hốc mồm, lo lắng hỏi :"Tiếp theo thì sao? Tiếp theo đã xảy ra chuyện gì?"
"Vũ Văn nguyên soái không nói gì, chỉ giương cung lên bắn một mũi tên.

Mũi tên xuyên thẳng vào tóc hắn, làm đầu hắn tím bầm mất một khoảng.

Máu của hắn chảy xuống từng dòng làm hắn sợ đến ướt cả quần.

Sau đó hắn ngã xuống ngựa, do cơ thể quá béo nên lăn mấy vòng vẫn chưa dừng lại.

Mọi người đều cười nhạo hắn." Vũ Văn Xung nói.
"Oa, Vũ Văn nguyên soái đỉnh thật đó!" Lăng Mặc nói, đôi mắt sáng ngời.
Vũ Văn Xung vui mừng trong lòng.

Y nói tiếp :"Đố đệ tiếp sau đó xảy ra chuyện gì."
"Chuyện gì?" Lăng Mặc vội hỏi.
"Sau khi quay lại quân doanh, Trần Độ bỗng nhiên mắc một căn bệnh kỳ lạ hiến càng ngày càng gầy đi.

Sau đó hắn liền trốn về kinh thành." Vũ Văn Xung nói.
"Hả? Hắn vậy mà bỏ chạy rồi." Lăng Mặc thất vọng nói.
"Là Vũ Văn nguyên soái cố tình làm đấy."
"Tại sao?" Lăng Mặc không hiểu hỏi.
"Mặc dù Trần Độ là một kẻ ngốc, nhưng hắn có một người tỷ tỷ yêu thương hắn hết mực.

Để trả thù cho hắn, nàng ta đã cố tình phỉ báng Nguyệt Chỉ, tướng quân của nước Vạn ngay trước mặt hoàng đế, làm hắn mặc dù khi đó đang ở tiền tuyến nhưng vẫn bị cắt chức trở về quê nhà ở nước Vạn."
Lăng Mặc vẫn không hiểu lắm, hỏi :"Rồi chuyện gì đã xảy ra?"
"Sau đó tướng quân mới của nước Vạn còn tệ hơn cả Nguyệt Chỉ, vừa ra trận đã bị Vũ Văn nguyên soái giết chết." Vũ Văn Xung nói.
Lăng Mặc kinh ngạc không thôi, phải mất một lúc sau hắn mới hiểu ra :"Vũ Văn nguyên soái thật thông minh!"
"Đúng vậy.

Vũ Văn nguyên soái không phải dạng vừa đâu." Vũ Văn Xung nói không hề khiêm tốn một chút nào.
"Ngài kể cho hắn nghe.

Không sợ hắn đem chuyện này truyền ra ngoài cho người khác biết à?" Giọng của Lăng Sở từ cửa vang lên.
Vũ Văn Xung quay người lại nhìn :"Lăng thiếu gia thấy chuyện ta kể thế nào?"
Lăng Sở bước vào phòng, nói :"Hay."
Nghe Lăng Sở nói vậy, trong lòng Vũ Văn Xung cảm thấy còn vui sướng hơn cả nghe Lăng Mặc khen.
"Lăng Mặc, chuyện Vũ Văn ca vừa kể đệ tuyệt đối không được để lộ ra ngoài.

Hiểu không?" Lăng Sở nghiêm túc nói.
Lăng Mặc gật đầu :"Ừm.


Đệ sẽ không nói cho người khác!"
"Vũ Văn ca, huynh còn biết gì nữa không? Kể tiếp cho ta nghe đi." Lăng Mặc nhìn y ánh mắt đầy mong ngóng.
Vũ Văn Xung lại nhìn Lăng Sở, nói :"Mỗi ngày kể một chuyện thôi.

Ta cũng cần có thời gian để nhớ lại chứ."
Lăng Mặc có hơi thất vọng, nhưng cũng nhanh chóng thoải mái hơn khi biết ngày nào cũng sẽ được nghe kể về Vũ Văn nguyên soái :"Vậy ngày mai ta lại tới."
"Mặc Mặc, đệ không thể mỗi ngày đều tới làm phiền Vũ Văn ca được." Lăng Sở nghiêm nghị nói.
"Không sao.

Nếu ta bận, ta sẽ cho người đến báo với đệ."
Lăng Sở nhìn cậu nhóc vẻ không tán thành.

Nhưng lần nào cũng vậy, hễ nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Lăng Mặc là hắn lại không kìm lòng được mà đồng ý.
"Mà đại ca, huynh về khi nào vậy?" Lăng Mặc hỏi.
"Vừa mới về thôi, lúc đệ đang đắm chìm trong cậu chuyện ấy." Lăng Sở đáp.
"Ngày mai đệ được nghỉ.

Chúng ta ra ngoài chơi đi!" Lăng Mặc phấn khích nói.
"Ngày mai ta bận rồi.

Không có thời gian đi chơi với đệ." Vũ Văn Xung nói rồi, y chỉ có thời gian nửa tháng.

Cho nên bọn họ phải hành động thật nhanh.
"Huynh bận cái gì?" Lăng Mặc hơi thất vọng hỏi.
"Gần đây bên ngoài không an toàn.

Đệ hạn chế ra ngoài một chút.

Ta sẽ dặn nhà bếp ngày mai chuẩn bị điểm tâm đệ thích." Lăng Sở an ủi.
"Ò.

Nhưng mà tại sao bên ngoài lại nguy hiểm?"
"Có kẻ xấu." Lăng Sở đáp.
"Chúng là ai?" Lăng Mặc hỏi lại.
"Bọn họ muốn hãm hại Lăng gia chúng ta." Lăng Sở nói.
Lăng Mặc không dám tin.

Vậy mà có kẻ đang âm mưu làm hại Lăng gia?
"Cho nên đệ ở trường cảnh giác một chút.

Gặp người lạ tốt nhất là tránh đi hoặc phớt lờ họ.

Không được phép đi một mình, tốt nhất là dẫn theo hai hộ vệ, không được rời khỏi tầm mắt của họ." Lăng Mặc nhắc nhở.
Thấy thái độ nghiêm túc của đại ca như vậy, Lăng Mặc không dám từ chối.
Sau khi ở viện tử của Vũ Văn Xung một lúc, Lăng Mặc rời đi cùng A Đa.
"Chuyện ngài kể cho Lăng Mặc...là thật sao?" Lăng Sở hỏi.
"Tất nhiên rồi." Vũ Văn Xung đáp.
"Vậy sau khi vị tướng mới kia chết, chuyện gì đã xảy ra?"
"Vạn quốc sai sứ cầu hoà.


Không lâu nữa sứ giả sẽ đến kinh thành."
Lăng Sở cuối cùng cũng hiểu ra câu chuyện mà Vũ Văn Xung vừa kể là nhắc đến trận chiến lần này.
"Ngài không giết Trần Độ ngay là vì ngài tin tỷ tỷ hắn sẽ tìm cách diệt trừ Nguyệt Chỉ?" Lăng Sở hỏi.
Vũ Văn Xung rót một tách trà sau đó đưa lên miệng uống rồi nói tiếp :"Ta không chắc lắm.

Nhưng ta nghĩ cũng có thể xảy ra.

Ngoài Trần Độ, Trần gia vẫn luôn nhắm vào Nguyệt Chỉ.

Hoàng đế thì sơ Nguyệt tướng quân trong tay cầm binh lực nhiều năm sẽ đe doạ đến uy quyền.

Hai bên vẫn luôn tìm cách để trừ khử Nguyệt Chỉ.

Trần Độ chính là cơ hội mà ta trao cho bọn chúng."
"Khó trách Vạn quốc chỉ vì chuyện nực cười như vậy đã thay tướng quân mới." Lăng Sở nói.
Vũ Văn Xung cười thần bí, nói tiếp :"Vạn quốc nhiều khi cũng thông minh mà nhiều khi cũng thật ngu xuẩn."
"Sao lại nói vậy?" Lăng Sở hỏi.
"Sau đó, bệ hạ của chúng ta sẽ nhất quyết giữ ta lại kinh thành.

Vạn quốc cũng không muốn ta về biên ải.

Lần này nói là cầu hoà, nhưng thực chất là muốn vu khống ta trước mặt hoàng đế.

Mà hoàng đế Đại Nhạc tính tình lại vô cùng đa nghi.

Chiến tích của ta cao đến mức hắn ăn không ngon, ngủ không yên.

Cộng thêm lần này có Vạn quốc xúi giục, chẳng bao lâu nữa hoàng đế sẽ tính kế hại ta." Vũ Văn Xung nói.
Lăng Sở kinh ngạc nói :"Thế tại sao ngài lại đến Đàm Dương? Đáng lẽ ngài nên quay về kinh thành mới đúng!"
Thấy Lăng Sở lo lắng cho mình như vậy, Vũ Văn Xung trong lòng không khỏi vui sướng.

Y nói :"Đừng lo.

Hoàng đế vẫn luôn muốn giữ ta ở lại.

Nhưng hắn chẳng bao giờ thành công.

Ta đã muốn đi, ai dám cản."
Lăng Sở thở phào nhẹ nhõm :"Nhưng vấn đề này ngài định giải quyết thế nào?"
"Ta đã có kế hoạch.

Chúng ta chỉ cần kiên nhẫn đợi." Vũ Văn Xung đáp.
Tất cả những bí mật đó là gì? Nhưng Lăng Sở cũng phần nào yên tâm hơn một chút.
"Nhưng hắn là hoàng đế, là người đàn ông nắm trong tay mọi uy quyền.

Nếu đã muốn trừ khử ngài, ngài làm cách nào mà tránh được?"
Vũ Văn Xung chế nhạo :"Hoàng quyền không phải lúc nào cũng có tác dụng."
Sau đó sắc mặt y đột nhiên thay đổi, nhìn Lăng Sở rồi nói :"Nếu Lăng thiếu gia lo lắng cho ta như vậy, chi bằng cùng ta đến kinh thành đi?"
Lăng Sở sững sờ :'Cùng Vũ Văn Xung đến kinh thành?'.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui