Trùng Sinh Ta Vinh Hoa Phú Quý
Những lời ngụy biện của Giả Nguyên Lăng đều vô ích.
Thấy hắn vẫn tiếp tục đổ tội cho Lăng Sở, những người ở đây bắt đầu chửi bới hắn, bọn họ ở đây không phải kẻ ngốc.
Giả Nguyên Lăng loạng choạng lùi về sau vài bước.
Nhìn ánh mắt lạnh lùng đầy châm biếm của Lăng Sở, toàn thân hắn run bần bật.
Bỗng một điều gì chợt loé lên đánh tan tâm trí u mê, hỗn độn của hắn.
"Là ngươi!" Giả Nguyên Lăng tức giận hét lên, "Chính ngươi mới là người làm chuyện này!"
Lăng Sở cười lạnh nói :"Ngươi mới là người thông d.âm với vợ lẽ của cha mình kia mà? Không phải đám người đi cùng ngươi là rõ nhất hay sao? Miếng ngọc bội này còn không phải của ngươi? Ngươi là người bị bắt tại trận? Chuyện này liên quan gì đến ta?"
Trước hàng loạt cây hỏi dồn dập, Giả Nguyên Lăng lùi lại một bước.
Lương tâm hắn như bị cắn rứt, hoá ra Lăng Sở đã sớm phát hiện ra âm mưu của bọn chúng.
Mặc dù hắn không trả lời trực tiếp cây hỏi của Lăng Sở, nhưng hắn cũng không dám đối mắt với những người khác.
"Nếu không muốn người khác biết, thì đừng có làm.
Giả Nguyên Lăng, hôm nay chuyện ngươi làm ra ngươi rõ nhất, đừng trách ta vô tình."
Hắn nhìn Lăng Sở đầy sợ hãi :"Ngươi, ngươi..."
Giả Nguyên Lăng bày ra bộ dạng sợ hãi khiến những người xung quanh hài lòng.
Lăng Sở siết chặt tay kìm nén sự phấn khích trong lòng.
Cuối cùng hắn cũng tìm ra một lối thoát nhỏ bé cho cơn oán hận tích tụ bao lâu nay kể từ khi sống lại.
Nhưng chừng này vẫn chưa đủ, hắn muốn nhiều hơn nữa.
"Tào đại nhân, con trai ngoại tình với thê thiếp của phụ thân sẽ bị trừng phạt như thế nào?"
Câu hỏi này khiến mọi người im bặt.
Toàn bộ im lặng, nhìn chằm chằm Lăng Sở.
Vừa rồi khí thế kiên quyết của Lăng Sở đều làm mọi người kinh ngạc, cho nên bây giờ bọn họ phải khẽ dò xét Lăng Sở một chút.
Vị thiếu gia họ Lăng này hình như thay đổi rồi.
Chàng thiếu niên này trước đây vô cùng ôn nhu nhã nhặn đến mức nhu nhược nay đã trở nên tàn bạo hơn rồi, khiến người ta không phân biệt được trước đây là do hắn giả vở hay đây mới chính là con người thật của hắn.
Tào Nhất, người đứng đầu Đàm Dương cũng nghĩ như vậy.
Những người đã quen với những mưu mô, đấu đá lẫn nhau giới quan chức xảo quyệt, cách tốt nhất để giải quyết vẫn đề này chính là để bọn họ tự giải quyết âm thầm với nhau.
Bất cứ ai can thiệp vào đều sẽ tự rước lấy hoạ vào thân.
Cho nên vừa rồi hắn mới cố ý để không bị chú ý, nào ngờ chỉ bằng một câu hỏi của Lăng Sở hắn đã trở thành tâm điểm của mọi người.
Nếu là trước đây, Tào Nhất có thể cho rằng Lăng Sở là một tên đại ngốc, nhưng hiện tại hắn không khỏi tự hỏi Lăng Sở làm vậy là vì mục đích gì.
"Nếu Giả gia đem chuyện này trình báo lên quan phủ, theo luật, cả Giả Nguyên Lăng và người vợ lẽ kia đều sẽ bị kết tội ngoại tình.
Giả Nguyên Lăng sẽ phải chịu án lưu đày mười nằm, còn người thê thiếp kia sẽ bị xử tử.
Nếu Giả gia chọn giải quyết riêng, theo luật, việc này có thể giải quyết kín đáo, Giả gia có thể tùy ý xử phạt Giả Nguyên Lăng cùng vị thê thiếp kia."
Tào Nhất trả lời thận trọng nhất có thể, nghe có vẻ không sai sót một chút nào.
Trong trường hợp này nhất định Giả gia sẽ chọn giải quyết kín đáo, quan trọng là gia nhân có biết giữ miệng hay không.
"Vậy nếu thêm tội thì sao? Tuy không tài giỏi nhưng cũng có học vị, Giả Nguyên Lăng vừa mới vu khống ta trước mặt bao nhiêu người.
Nếu ta khăng khăng đi báo quan.
Vậy Giả Nguyên Lăng sẽ phải chịu tội gì?" Lăng Sở hỏi.
Đột nhiên Tào Nhất cuối cùng cũng biết Lăng Sở muốn làm gì rồi: Hắn muốn tuyên chiến với Giả gia!
Tào Nhất nhìn thẳng vào mắt Lăng Sở, chậm rãi nói :"Danh lợi hại người, Giả Nguyên Lăng không thể tha thứ.
Theo luật, hắn sẽ phải chịu tội mà hắn đã vu cáo, đó là bị đày đi ba nghìn dặm, lao dịch khổ sai trong hai mươi năm."
Như một đạo sét đánh xuống, Giả Nguyên Lăng ngã khụy xuống đất, gia nhân trong Giả gia ai nấy đều sợ hãi.
Mà Giả Ân bây giờ lại đang hôn mê, không ai trong Giả gia có thể làm chủ tình hình nên mọi thứ trở nên rất hỗn loạn..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...