"Có chuyện gì thế?" Lăng Sở bước nhanh hơn.
Vũ Văn Xung theo sát phía sau, hắn có thị lực tốt nên rất nhanh đã nhìn thấy sự việc phía trước.
Có bốn người đàn ông và bốn người phụ nữ, tất cả đều ăn mặc rất sang trọng đang quỳ lạy trước cửa Lăng gia.
Bọn họ liên tục hét lên :"Lăng thiếu gia, cầu xin ngươi tha cho con trai chúng ta." Những người hầu của Lăng gia ra sức đuổi bọn họ đi, nhưng bọn họ dai như đỉa, vẫn cố nấn ná không chịu rời đi.
Những người hầu lại không thể dùng vũ lực nên chỉ đành ngăn không cho bọn họ vào trong.
Lăng Sở cau mày nhìn.
Sau khi đến gần, nghe thấy giọng nói Lăng Sở liền biết đó là ai.
"Là bọn họ." Lăng Sở cau mày.
"Họ là ai?" Vũ Văn Xung hỏi.
"Họ là cha mẹ của bốn người đã cùng Giả Nguyên Lăng âm mưu hãm hại ta.
Giả Nguyên Lăng, kẻ cầm đầu bị đẩy đi lưu đày, bốn người còn lại đều chịu sự trừng phạt khác nhau, hiện vẫn đang ở nhà lao ở nha môn." Lăng Sở đáp.
Bản án của bọn họ đã được tuyên bố từ lâu.
Tại sao cha mẹ của bọn họ lại xuất hiện ở đây và hành động như vậy?
Lăng Sở lạnh lùng đi tới :"Các người tìm ta?"
Ngay khi Lăng Sở xuất hiện, những người này lập tức vây lấy hắn như thể một ít thịt tươi ném vào bầy soi đang trong cơn đói khát.
Những người hầu lập tức đứng trước mặt Lăng Sở, ngăn không để hắn bị thương.
Những người đàn ông kia quỳ xuống mặt đến vang lên một tiếng 'thịch'.
Họ nói :"Lăng thiếu gia, xin hãy tha mạng cho con trai chúng ta.
Hôm đó là do chúng say rượu, đầu óc không được tỉnh táo cho nên mới làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy.
Lăng thiếu gia, xin ngài rủ lòng thương xót!"
"Lăng thiếu gia! Làm ơn hãy tha mạng cho con trai chúng ta.
Chỉ cần ngài tha cho bọn chúng, ngài muốn gì chúng ta cũng đều làm!"
Chuyện xảy ra trước cửa Lăng gia thu hút rất nhiều người đến xem.
Thấy vậy, Lăng Sở ánh mắt càng trở nên lạnh lùng hơn.
"Nếu ta giết hắn rồi cầu xin các người tha thứ, các người có tha thứ cho ta không?"
"Ý ngài là sao? Lăng thiếu gia, ngài vậy mà muốn giết con trai chúng ta?" Một người đàn ông đột nhiên hét lên.
"Thế tại sao ta phải tha thứ cho bọn họ? Chì vì các người quỳ ở đây cầu xin? Mau đuổi bọn họ đi! Nếu bọn họ không đi, đem bọn họ lên nha môn báo quan.
Nói với quan gia những người này cố tình đột nhập vào Lăng gia, la lối đập phá, làm loạn Lăng gia." Lăng Sở nói.
"Vâng!" Một người hầu lên tiếng.
Vương Đại Sơn đi cùng với đám lính canh tới dự định kéo đám người phiền toái này rời đi.
"A...bọn họ muốn giết chúng ta, người của Lăng gia muốn giết chúng ta! Công lý ở đâu!" Người đàn ông bị Vương Đại Sơn kéo lên liên tục thốt ra những lời vô căn cứ, lại càng khiến đám đông tụ lại nhiều hơn.
"Đủ rồi.
Không cần phải lãng phí thời gian làm gì, đem bọn họ trình lên nha môn đi." Lăng Sở nói.
Vương Đại Sơn gật đầu.
"Lăng Sở, ngươi có bằng chứng gì lại dám kiện chúng ta? Con trai ta chỉ là uống rượu say nên phạm sai lầm nhỏ, ngươi hà cớ gì phải hủy hoại cả đời hắn? Ngươi thật độc ác.
Bây giờ còn muốn đưa chúng ta vào nhà lao? Chúng ta vô tội, ngươi không có quyền bắt chúng ta! Có phải ngươi cậy trong nhà có Lăng nhị gia làm quan nên ỷ mạnh hiếp yếu chứ gì!"
"Thiếu gia, cái này..." Vương Đại Sơn ấp úng.
"Mặc kệ bọn họ." Lăng Sở đáp.
"Trời đất ơi! Người của Lăng gia lại vô lý đến thế sao? Chúng ta không làm gì sai, chúng ta chỉ ở đây để cầu xin được tha thứ mà thôi.
Nhưng Lăng gia bọn họ không những không chấp nhận mà còn muốn tống chúng ta vào lao, thậm chí còn muốn giết chúng ta.
Họ muốn chúng ta phải chết!"
"Lăng gia lợi dụng quyền thế áp bức chúng ta.
Miệng thì luôn nói tuân theo vương pháp, bề ngoài lại coi thường.
Chỉ cần trong nhà có một người làm quan là được phép xem thường người khác hay sao?"
Đám người này đi quá xa rồi, không chỉ vậy mà càng có nhiều người tụ tập xem náo nhiệt.
Điều buồn cười là những người xem này lại đồng cảm với những kẻ đang tỏ ra yếu đuối kia, bất kể sự thật có là gì bọn họ cũng đang bàn tán về Lăng gia.
Lăng Sở nhìn trò cười trước mặt, ánh mắt trở nên lạnh lùng.
Nếu đây là quá khứ, có lẽ hắn sẽ vô cùng sợ hãi.
Còn bây giờ hắn bình tĩnh hơn rất nhiều.
Những người này còn có thể làm gì ngoài việc ngồi lê đôi mách? Chỉ cần đưa lên quan phủ là sự việc sẽ sáng tỏ ngay thôi.
Dù những người đó có hét to thế nào, Lăng Sở cũng không quan tâm.
Tuy nhiên những người hầu của Lăng gia lại vô cùng lo lắng vì những kẻ vô liêm sỉ này càng lúc lại càng bôi nhọ Lăng gia khi thấy người Lăng gia không làm gì họ nữa.
Tuy rằng người xem càng lúc càng nhiều nhưng người của Lăng gia vẫn rất bình tĩnh và điềm nhiên.
Những người này thậm chí càng hét to hơn và thái quá hơn.
Những lời đàm tiếu đó dần dần lắng xuống.
Đặc biệt là sau khi Vũ Văn Xung, người đứng sau Lăng Sở giải phóng khí lực của mình.
Nhiều người ở đây không chịu nổi khí thế của hắn mà lập tức im bặt.
Những người này dần mất kiên nhẫn khi nhìn thấy sai nha của nha môn đang đến gần.
Một trông số họ đã vùng ra thoát khỏi lính canh Lăng gia rồi chạy đến một cây cột trước cửa vào Lăng gia, nhưng còn chưa kịp chạy đi hắn đã bị bắt lại, ghìm xuống.
"Lăng gia đánh người rồi..."
Một hòn đá không biết từ đâu bay trúng vào huyệt câm, khiến người phụ nữ kia lập tức không nói nên lời.
Lăng Sở giả vờ như không nhìn thấy mặc dù hắn biết hòn đá là được bắn ra từ phía sau mình.
Rõ ràng là Vũ Văn Xung làm.
Người phụ nữ tái mặt phát hiện mình không nói nên lời nữa.
Nàng cố vùng vẫy nhưng vẫn không thể nào phát ra âm thanh.
Lăng Sở đã nhìn thấu thủ đoạn của những người này rồi.
Mục đích của bọn họ là gây rắc rối cho Lăng gia, biến Lăng gia trở thành tâm điểm để mọi người chỉ trích.
Quan trọng hơn là chỉ vài ngày nữa thôi nhị thúc của hắn sẽ được thăng chức.
Nếu trong thời điểm này là xảy ra chuyện không hay, việc thăng chức của nhị thúc hắn coi như bỏ đi.
Kiếp trước bọn họ đã lợi dụng sự liều lĩnh lẫn thiếu hiểu biết của hắn, hại nhị thúc hắn mất cơ hội thăng tiến.
Bây giờ bọn họ lại một lần nữa sử dụng chiêu trò giơ bẩn này! Thật ghê tởm!
"Dừng lại! Ngươi muốn làm gì? Sao các ngươi dám..."
Hai tiếng thịch liên tiếp vang lên, người đàn ông trở nên cứng đờ, không thể nói cũng không thể cử động.
Lăng Sở cười chế nhạo.
Lăng Sở biết những người này đang tuyệt vọng, mục đích họ đến đây chỉ là muốn làm nhục Lăng gia.
Nhưng làm sao đây, chỉ cần Vũ Văn Xung ở đây, y nhất định sẽ không để bọn họ muốn làm gì thì làm.
Đột nhiên, một người đàn ông khác xuất hiện trong đám đông, dường như muốn nói điều gì trong cơn tức giận.
Sau đó, hai âm thanh nhỏ kia lại lần nữa vang lên, khiến người đàn ông lời còn chưa kịp nói ra thì cổ họng đã cứng lại.
Một người còn lại nhận ra sự việc không ổn, sắc mặt lập tức thay đổi.
Mặc dù bọn họ không biết là ai làm, nhưng người làm ra chuyện này chắc chắn võ công rất cao cường và họ không phải là đối thủ của kẻ đó.
Bọn họ lập tức nhìn xung quanh, cố gắng tìn kiếm kẻ đã gây ra chuyện này.
Điều thú vị là Vũ Văn Xung đang đứng ngay sau lưng Lăng Sở, đầu hơi cúi xuống, rõ ràng là khí thế của hắn bị ép lại rồi, rất khó để người khác phát hiện ra.
Bằng cách này, những người kia sẽ chỉ coi như hắn là người hầu đi theo Lăng Sở chứ không phải người mà bọn họ đang tìm kiếm.
Vừa hay người của nha môn cũng đến rồi, khiến đám người kia mất đi cơ hội hạ bệ Lăng gia.
Cùng với sai nha, Lăng Sở đã cho người của mình cũng mấy người sai nha áp giải bốn người đàn ông cùng bốn người phụ nữ đi đến nha phủ.
Tào Nhất sẵn sàng giúp đỡ và hợp tác với hắn giống như lần trước.
Tào Nhất cho phép mọi người chứng kiến phiên xét xử.
Cuối cùng tìm ra thủ phạm, đám người đó mỗi người phải chịu mười trượng.
Quả thật là Lăng Sở không thể làm gì đám người nay nhưng mười trượng này cũng đủ khiến bọn họ nằm lì trên giường mấy ngày.
Lăng Sở cũng biết là ai đứng sau chuyện này.
"Lăng nhi, cháu nên cảm ơn Vũ Văn nguyên soái đi.
Nếu không có ngài ấy, chuyện hôm nay có lẽ không thể giải quyết suôn sẻ như vậy đâu." Lăng Triều Văn thì thầm với Lăng Sở.
Lăng Sở quay sang nhìn nhị thúc, cảm xúc trong lòng lẫn lộn.
Hắn hoài nghi không biết nhị thúc là đang đứng về phe nào.
Không lẽ Vũ Văn Xung thực sự thu phục được nhị thúc của hắn rồi sao?
"Có chuyện gì? Sao trông Lăng thiếu gia lạ thế?" Thấy Lăng Sở đi tới, Vũ Văn Xung hỏi.
Liếc nhìn hắn, Lăng Sở nói :"Chuyện hôm nay...cảm ơn ngài."
Vũ Văn Xung cười :"Không có gì."
Hắn dường như biết tại sao Lăng Sở trông rất lạ rồi.
Hoá ra là vì con nhím nhỏ này không quen nói lời xin lỗi hay cảm ơn với hắn.
"Mau vào thôi, đừng để Lăng lão gia đợi lâu." Vũ Văn Xung nói.
Lăng Sở gật đầu.
Phát hiện y không có phản ứng đặc biệt nào cho nên trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn.
Những gì xảy ra mấy ngày này đối với Lăng Sở lại giống như là một giấc mơ.
Tuy mới mấy ngày trôi qua, nhưng đối với hắn mà nói lại như trải qua rất lâu rồi.
Lăng Văn Chung ngồi đợi ở trong phòng :"Thế nào rồi?"
Lăng Sở kể lại sự tình.
Lăng Văn Chung không khỏi hài lòng gật đầu :"Cháu làm tốt lắm.
Nhưng mà cũng đừng quên phải cảm ơn Vũ Văn đại nhân đấy nhé."
Lăng Sở :"..."
Lúc nãy nhị thúc của hắn cũng nói như thế!
Lăng lão gia ánh nhìn không đồng tình nhìn hắn, nói thêm :"Còn chưa đủ đâu.
Mấy ngày này cháu hãy ở bên cạnh bầu bạn với Vũ Văn đại nhân đi.
Nếu có việc cần làm thì cứ đưa cho nhị thúc là được."
'Ha, được được, không sao, chỉ là vài ngày thôi mà.' Đằng nào hắn cũng cần nhớ Vũ Văn Xung giúp đả thông kinh mạch.
Cho nên Lăng Sở cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý.
"Ừm, tốt, cháu trai ngoan." Lăng Văn Chung hài lòng.
Cho nên nếu hắn không đồng ý thì hắn là đứa cháu hư? Lăng Sở lúc này tâm trạng lại càng phức tạp hơn.
Đến ý định của ông hắn là gì mà còn không nhìn ra thì hắn đúng là kẻ ngốc.
Ông làm vậy chủ yếu là muốn hâm nóng tình cảm giữa hắn với Vũ Văn Xung mà thôi.
"Thiếu gia, chỗ Lưu Nghĩa đã ổn rồi, ngày mai hắn có thể đi làm." Vương Đại Sơn nói.
"Được.
Làm tốt lắm, Vương hộ vệ." Lăng Sở khen ngợi.
"Đó là những gì ta nên làm cả thôi." Vương Đại Sơn đáp.
"Ngươi đi bảo hắn đến gặp ta.
Nói ta có chuyện muốn hỏi hắn." Nghĩ đến những gì xảy ra ở quân doanh, Lăng Sở nhanh chóng bảo Vương Đại Sơn đi nói Lưu Nghĩa đến gặp hắn.
Hắn tự hỏi không biết có phải Lưu Nghĩa đã phát hiện ra gì rồi không.
Dù sao Vũ Văn Xung cũng từng nói với hắn Trương Đông có ý định uy hiếp đến uy quyền của hoàng gia.
Mặc dù trước đó hắn cũng đã nghi ngờ Trương Đông, nhưng cũng chỉ là phỏng đoán.
Vũ Văn Xung lại không phải là người nói chuyện vô nghĩa.
Và hắn tin nhất định Trương Đông đang âm mưu gì đó rất to lớn.
Lưu Nghĩa đến rất sớm :"Thiếu gia, ngài tim ta?"
"Ừm, ta có việc muốn hỏi ngươi.
Lưu Nghĩa, có phải trước đó ngươi muốn gia nhập vào quân đội quân ở Đàm Dương, đúng không? Ta muốn biết lý do vì sao ngươi lại chọn Đàm Dương mà không phải Dương châu." Lăng Sở nói..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...