Trùng Sinh Ta Vinh Hoa Phú Quý


"Thiếu gia, có người đến tìm ngài.

Hình như đang rất vội." Một hạ nhân từ bên ngoài vội vàng chạy vào nói.
Lăng Sở bàn giao thùng hàng cho thương nhân họ Giang rồi tiễn ông ta đi.

Đây là lần đầu tiên hắn tự mình xử lý công vụ.

Hắn không thông thạo nhiều cho nên rất bận rộn, đến thời gian uống nước cũng không có.

Mãi đến trưa công việc mới ổn định hơn một chút.

Vừa định ngồi xuống nghỉ ngơi thì một người hầu hớt hải chạy vào tìm hắn.
"Có chuyện gì thế?" Lăng Sở hỏi.
Hạ nhân nói :"Lão gia yêu cầu ngài cùng nhị thiếu gia mau trở về, ở nhà đang có một vị khách vô cùng quan trọng."
'Sớm trở về? Còn là vị khách vô cùng quan trọng? Người này là ai mà lại cần mình quay về?' Lăng Sở không hiểu vì sao ông nội lại vội vàng gọi mình trở về là để làm gì.
"Vị khách đó khi nào thì đến?" Lăng Sở hỏi.
Người đàn ông trả lời :"Tiểu nhân ra ngoài lúc rạng đông.

Trước khi đi đã thấy lão gia với nhị gia đứng ở cửa đợi vị khách đó đến rồi."
Quá sớm rồi! Rốt cuộc là khách nào mà lại đến nhà người ta vào lúc sáng sớm như vậy.

Nếu bây giờ hắn trở về Lăng gia ngay, ít nhất cũng phải tối mới về đến nơi.

Hắn không tin vị khách đó sẽ ở lại qua đêm.
Cho nên vị khách này chắc chắn là từ nơi khác đến.

Không hiểu vì sao trong lòng Lăng Sở lại có chút hoảng.

Hắn bỗng dưng nhớ lại thời điểm mà giấc mơ sáng nay xuất hiện...'Không lẽ là Vũ Văn Xung đến rồi!?'
"Được.

Đợi một chút.

Ta thu xếp đồ đạc một chút rồi sẽ cùng nhị thiếu trở về."
Vừa mới thu dọn hành lý xong, chuẩn bị lên xe ngựa rời đi Châu Sinh, người quản lý trang trại thảo mộc bỗng dưng chạy tới, thở hổn hển :"Thiếu gia, không hay rồi!"
Lăng Sở dừng lại, nhìn Châu Sinh :"Lão Châu, có chuyện gì mà ông hốt hoảng thế?".

Lão Châu là người vừa chu đáo vừa cẩn thận, ông làm nhiệm vụ quản lý vườn thảo mộc đã nhiều năm.

Ông có nhiều năm kinh nghiệm ứng biến với đủ loại trường hợp, chuyện phải nghiêm trọng đến mức nào mà lại khiến người đàn ông này mất bình tĩnh?
Trong lòng Lăng Sở bỗng xuất hiện điềm báo xấu.
Châu Sinh nói :"Nông dân, nông dân bị binh châu bắt rồi!"
'Quả nhiên.' Lăng Sở mặt tối sầm lại.

Hắn nói :"Họ bị bắt khi nào? Tại sao lại bị bắt?"

"Chuyện vừa mới xảy ra thôi.

Ở khu rừng phía tây có một hồ nước.

Bình thường mỗi ngày người dân ở đây đều sẽ đến đó lấy nước tưới vườn thảo mộc.

Còn ở bên kia chính là nơi đóng quân của binh châu.

Vốn dĩ từ trước đến nay giữa chúng ta vẫn luôn hoà thuận.

Chỉ là không hiểu vì sao hôm nay lại xuất hiện đội tuần tra, bắt người dân tội xâm nhập trái phép vào khu vực đóng quân, bắt về doanh trại trừng phạt." Châu Sinh nói.
Lăng Sở cau mày.

Quả thật trước đó Trương Đông dâng tấu lên bệ hạ, muốn được mở rộng khu đóng quân, nhưng tấu chương vẫn còn chưa được gửi đến hoàng thành.

Hắn vì cớ gì phải hành động vội vàng? Hơn nữa khu đất đó hoàn toàn không phải nơi đóng quân của đám binh lính đó, vì sao lại bắt những người dân vô tội?
"Người dân họ đang ở đâu?" Lăng Sở hỏi.
"Chỉ vừa mới bị bắt đi thôi.

Hơn nữa là áp giải bộ cho nên phải mất một lúc mới đến doanh trại."
Lăng Sở nhìn người hầu đến đón hắn về nhà :"Bây giờ ta có chuyện gấp, không thể trở về ngay được, người quay về nói báo lại cho nhị gia với lão gia biết."
Người đàn ông rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan vì nhiệm vụ của hắn là đưa Lăng Sở về nhà.

Nhưng hiện tại vườn thảo mộc lại đang gặp chuyện, hắn do dự một lúc rồi gật đầu :"Thiếu gia, tiểu nhân sẽ lại đến đón người."
Sau đó người đàn ông phi nước đại trở về Đàm Dương.
Lăng Sở nhìn bóng người rời đi, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng.
'Nếu hắn đi nhanh, ít nhất cũng phải mất hai giờ mới về đến Đàm Dương.

Từ Đàm Dương đến nơi đóng quân cũng phải mất thêm một giờ.

Như vậy thì quá muộn.'
'Chắc chắn là do Trương Đông giở trò.

Điều hắn muốn chính là tìm một cái cớ để buộc tội Lăng gia.

Nếu không ai trong Lăng gia đến, hắn sẽ không làm hại đến người dân vô tội.'
'Nhưng nếu người dân bị đưa về doanh trại, vậy mọi chuyện sẽ khó giải quyết hơn.

Không giống như ở nha môn, doanh trại là địa bàn của Trương Đông.

Hắn muốn làm gì đều được, nếu có người chết ở đó cũng sẽ không ai biết."
Lăng Sở vừa mới tiếp quản trang trại thảo mộc, người dân đã bị bắt, rõ ràng mục tiêu của bọn họ là Lăng Sở.
Lăng Sở bình tĩnh suy nghĩ.

Hắn tự nhủ mình không thể hành động bồng bột.
Giải pháp tốt nhất hiện tại chính là giải cứu người dân trước khi bọn họ bị áp giải vào trong quân doanh.

Lăng Sở nhìn về hướng doanh trại, một ý tưởng bỗng hiện lên trong đầu.

Hắn nói với Châu Sinh :"Đoàn người thương nhân họ Giang chỉ vừa mới rời đi, xe của bọn họ còn chất đầy thảo mộc, cho nên chưa thể đi xa được.

Lão Châu, ông cử người đi chặn bọn họ lại.

Nói rằng chúng ta còn việc quan trọng cần họ giúp."
"Thiếu gia, ý của người là..."
"Khu rừng đó vẫn chưa phải là nơi đóng quân của quân lính.

Mục đích của họ là muốn dụ ta vào bẫy.

Bọn chúng cho rằng chỉ cần ta bước chân vào doanh trại, bọn chúng liền có lý do buộc tội ta.

Chúng ta phải cứu người dân trước khi họ bị đưa vào quân doanh.

Chuyện lần này những người dân đều bị oan, cho nên chắc chắn bọn chúng sẽ không để chuyện này lộ ra ngoài.

Vừa hay ông chủ Giang có thể giúp chúng ta."
Châu Sinh hai mắt sáng lên :"Hiểu rồi.

Ta đi làm ngay."
Lăng Sở cho gọi mười hai lính canh, nói :"Năm người các ngươi ở lại bảo vệ Lăng Mặc, những người còn lại đi theo ta."
"Vâng, thiếu gia." Mọi người đều tuân lệnh, nhanh chóng chia làm hai nhóm.
Biểu hiện của bọn họ có phần khiến Lăng Sở ngạc nhiên.

Quả nhiên, đuổi đi chín người đúng là ý tưởng hay.
Lăng Mặc không muốn bị bỏ lại trong làng, bèn nắm lấy tay Lăng Sở :"Đại ca, mang đệ đi đi."
Bình thường hắn có thể chiều theo ý Lăng Mặc, nhưng lần này thì không được.

Lăng Sở nghiêm túc nói :"Không.

Đệ phải ở lại đây.

Đừng chạy lung tung."
Lăng Mặc vốn là cậu bé thông minh lại hiểu chuyện, hắn biết đây không phải là lúc làm nũng.

Hắn buông tay Lăng Sở ra, giọng nói có phần lo lắng :"Vậy đại ca, huynh nhất định phải về sớm đó."
Cảm nhận được bầu không khí căng thẳng, Lăng Mặc biết lần này không phải chuyện nhỏ, trong lòng càng thêm lo lắng.
Lăng Sở thấy tiểu đệ vừa căng thẳng lại vừa sợ hãi bèn đưa tay ra xoa đầu cậu :"Đừng sợ, ta sẽ về sớm thôi."
Lăng Mặc trong lòng nhẹ đi một phần.
Lăng Sở không dám chậm trễ liền thúc ngựa đuổi theo.

Bảy cận vệ còn lại cũng cưỡi ngựa theo sau.

Hắn còn đang trên đường đuổi theo đoàn người của Giang thương nhân, vừa hay lại chạm trán với đội tuần tra của quân lính.

Đúng là trùng hợp!
Lăng Sở ghìm ngựa giữa đường, ngăn đội tuần tra lại.

"Dừng lại!"
Lăng Sở xuất hiện đột ngột nhất thời làm đội tuần tra mất cảnh giác.

Đội trưởng nhóm binh tuần tra mặt tối sầm lại :"Kẻ nào lại dám cản binh châu chúng ta làm việc?"
Lăng Sở hừ lạnh một tiếng rồi xuống ngựa.

Đầu tiên hắn liếc nhìn đoàn thương nhân đang dừng ở ven đường, rồi mới gật đầu chào ông chủ Giang.

Ông chủ Giang cũng bình tĩnh gật đầu đáp trả, rồi mới nhìn đến những nông dân trồng thảo mộc đang bị bắt giữ.

Như hiểu ra được điều gì, ông chủ Giang nói :"Thiếu gia, ta có thể giúp gì cho ngài không?"
Lăng Sở nói :"Cảm ơn ông chủ Giang đã quan tâm nhưng mà chưa phải bây giờ.

Phiền ông chủ Giang đợi ta một lát rồi hẵn lên đường quay về Đàm Dương."
Ông chủ Giang chìm đắm trong suy nghĩ một hồi rồi mới cất tiếng :"Vậy được.

Ta sẽ đợi ngài một lúc."
Nghe thấy cuộc trò chuyện của Lăng Sở với ông chủ Giang, người dẫn đầu đám lình tuần tra kia càng trở nên tức tối hơn :"Ngươi dám! Ngươi là kẻ nào? Còn không mau đem người của ngươi biến đi!"
Rõ ràng lúc nói ra những lời này hắn không có đủ tự tin, cho nên ông chủ Giang coi như hắn là không khí, không quan tâm đến.
"Ngươi!" Đội trưởng đội tuần tra tức giận.

"Các ngươi còn không mau đuổi chúng đi!"
"Đứng lại!" Lăng Sở lạnh lùng nói.

"Đám binh châu các ngươi không phải đã đi quá xa rồi sao? Đầu tiên, các ngươi vô cớ bắt những người dân vô tội.

Bây giờ lại vô cớ đuổi chúng ta đi? Từ bao giờ đám binh châu các ngươi lại hành động như một lũ cướp thấp hèn thế?"
"Ngươi, ngươi vậy mà dám phỉ báng chúng ta? Không sợ bọn ta bắt ngươi về quân doanh, đợi tướng quân xử lý sao!?" tên cầm đầu nói.
"Ồ? Xem ra các ngươi không đưa ra được lý do chính đáng nào để bắt những người dân vô tội đó.

Các ngươi có dám thừa nhận bản thân bắt giam người vô cớ không?" Lăng Sở hỏi.
"Ăn nói hàm hồ!" Mặt của tên đội trưởng không mấy tự nhiên.

"Là bọn họ xâm nhập vào doanh trại của chúng ta.

Lẽ nào bắt chúng là sai sao?"
"Thiếu gia, xin hãy cứu chúng ta với.

Chúng ta biết sai rồi.

Chúng ta chỉ là muốn vào rừng lấy nước tưới cây thôi.

Hơn nữa nơi đó cách rất xa nơi đóng quân, hoàn toàn không thuộc phạm vi của binh châu a!"Người nông dân bị bắt hét lên.
"Rất nhiều người trồng thảo dược đều có mặt ở đó.

Bọn họ đều có thể làm chứng!"
"Các ngươi không nghe thấy gì sao? Họ nói họ không hề đột nhập vào doanh trại của các ngươi.


Còn không mau thả người?" Lăng Sở nói.
Cả đội lính tuần tra nhìn nhau bối rối.

Bọn họ đương nhiên biết chỗ lấy nước đó không thuộc quyền kiểm soát của quân đội, nhưng bọn họ cũng chỉ là nghe theo lệnh mà làm.

Họ nói, lương tâm đầy cắn rứt :"Nếu ngươi có gì muốn nói thì đi mà nói với tướng quân của chúng ta.

Để tướng quân xem ngươi có nói dối hay không rồi mới quyết định."
Bọn họ vẫn không chịu thả người dân, rõ ràng là đang ép hắn đến quân doanh.

Lăng Sở trong lòng đầy căm phẫn.
Ông chủ Giang nhìn mọi chuyện trước mắt, khẽ cau mày.

Dường như đã hiểu ra tình hình trước mắt, nói :"Các ngươi thật vô lý.

Để người dân Đàm Dương thành biết được, bọn họ chắc chắn sẽ coi thường các ngươi.

Các ngươi không sợ sao?"
"Đó không phải là việc của ngươi.

Mau biến đi.

Đừng rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!"
Bọn họ thậm chí còn không có ý định che dấu ý muốn của mình.
Lăng Sở cười khẩy :'Phải rồi, đây không phải là Đàm Dương thành mà là lãnh thổ của bọn họ.

Đám người của ông chủ Giang đương nhiên không ảnh hưởng gì đến bọn họ.'
"Người đâu, quay về Đàm Dương mời Tào tri châu đến đây, giúp chúng ta phân xử công đạo!" Lăng Sở nói.
'Tuyệt đối không thể để đám người này đưa những người dân về quân doanh.

Mình nhất định phải ngăn chúng lại bằng mọi giá.'
Khuôn mặt tên cầm đầu đám lính tuần tra đầy khó chịu :"Chuyện này không liên quan đến hắn!"
"Thế à? Thế nếu liên quan đến ta thì sao?" Từ phía xa vang lên một chất giọng trầm lạnh.
Từ phía sau Lăng Sở bỗng xuất hiện một người đạp lên cành cây, lao đến như một mũi đao đáp tới trước mặt Lăng Sở.
Khí thế mạnh mẽ của người đàn ông áo đảo toàn bộ những người có mặt ở đây.

Ai nấy đều rùng mình sợ hãi.
Lăng Sở sững người nhìn bóng dáng cao lớn trước mặt.

Hắn có cảm giác như đã từng gặp người đàn ông này ở đâu rồi, kem theo một chút quen thuộc khiến ngón tay hắn cứ co rút liên hồi.
Người đàn ông đứng quá gần Lăng Sơ, gần đến mức hắn có thể ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ trên người vị nam tử trước mặt.

Một mùi hương vô cùng dịu nhẹ, khi hít vào phải rất lâu mới tan đi.

Mùi hương đó như truyền đi khắp cơ thể hắn, khiến hắn cảm thấy vô cùng thoải mái.
Lăng Sở không khỏi run lên.

Rốt cuộc người đàn ông này là ai? Vì sao khi đứng gần người này hắn lại có cảm giác muốn chạy trốn mãnh liệt như vậy?
"Ngươi, ngươi là kẻ nào?" Đám lính tuần tra chĩa vũ khí về phía người đàn ông, đầy cảnh giác.
"Các ngươi lại dám bắt người dân vô tội? Đây là cách Trương Đông quản lý cấp dưới của mình à.

Xem ra chức vị tướng quân này hắn không cần nữa rồi.".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui