Trùng Sinh Ta Vinh Hoa Phú Quý
"Ngươi muốn hủy bỏ hôn ước?"
"Sao ngươi dám! Lăng gia vậy mà dám phá bỏ hôn ước? Được lắm, mau bắt hết cả nhà họ đến quan phủ cho ta!"
Một nam nhân đứng gần hắn, nhưng quay ngược lưng với ánh sáng, Lăng Sở không nhìn rõ mặt hắn nhưng đại khái có thể đoán được gương mặt kia vạn phần tức giận.
Người đàn ông đó vươn tay túm lấy cổ áo, nhấc hắn lên :"Không được!" Đôi mắt hung tợn của người đàn ông dán nhìn chằm chằm hăn giống như xiềng xích trói buộc khiến hắn không tài nào thở được.
Không, không phải như vậy đâu, ta không phải muốn hủy hôn, ta chỉ...
"Hộc-" Lăng Sở đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt thẫn thờ nhìn tấm màn quen thuộc.
Đôi mắt đó nhìn chằm chằm vào hắn trong giấc mơ, trở thành nỗi ám ảnh trong tâm trí hắn.
Trái tim hắn run lên không nguôi khiến hắn phát sợ.
Chuyện gì vậy, tại sao hắn lại có giấc mơ như vậy?
Lăng Sở nâng tay lau mồ hôi trên trán, sau đó liền cảm thấy lồng ngực nặng trịch, vô cùng khó thở.
Hắn đưa mắt nhìn sang một bên, cạnh là một cái đầu với mái tóc xoăn mềm mại quen thuộc.
Thằng bé vẫn còn đang nằm ngáy khò khò.
Lăng Sở :"..."
Hắn rõ ràng nhớ lúc hắn lên giường đi ngủ là chỉ có một mình.
Lặng Mặc đến từ khi nào? Vì sao hắn lại không biết?
Hôm nay được nghỉ học mà nó không ra ngoài la cà quán xá mới thật lạ nhỉ?
Cho nên trong giấc mơ kia hắn suýt chết vì ngạt thở là do cái đầu của thằng nhóc này thúc vào ngực hắn quá mạnh đi? Tuy rằng tự mình an ủi như vậy, nhưng đôi mắt trong giấc mơ kia vẫn là làm cho Lăng Sở sợ hãi.
Hắn nhẹ nhàng nhấc Lăng Mặc sang một bên, phủ chăn lên người cậu bé rồi tựa lưng vào đầu giường, ánh mắt khó hiểu.
Vì sao hắn lại mơ thấy người của Vũ Văn gia đến tìm mình tính sổ?
Người nhà Vũ Văn nóng lòng muốn hủy hôn như vậy, báo thù còn không được.
Vì sao trong lòng hắn lại cảm thấy bất an?
Vẫn chưa có tin tức gì từ phía Hạ Phong, nhưng từ ngày hắn rời đi tính đến nay chắc chỉ độ hai ba ngày nữa là đến kinh thành.
Xoa xoa trán, Lăng Sở nghĩ là do mấy ngày nay nhất định là do hắn mệt quá cho nên mới mơ thấy những chuyện doạ người như vậy.
Khi hắn vừa định rời đi, Lăng Mặc nằm bên cạnh ngay lập tức động đậy, hắn chồm ra, vươn tay ôm lấy eo Lăng Sở :"Ca ca, huynh đi đâu?"
"Ta chuẩn bị dậy, đệ cứ ngủ tiếp đi." Lăng Sở xoa nhẹ đầu Lăng Mặc.
Lăng Mặc đột nhiên tỉnh dậy, lao ra khỏi giường :"Ca ca, đệ tới chơi với huynh đây, chúng ta cùng đi dạo phố đi!"
Lăng Sở cuối cùng cũng hiểu vì sao cậu nhóc mãi không chịu ra ngoài, hoá ra là đang đợi hắn.
"Bây giờ ta có chút việc bận, không thể đi chơi với đệ được.
Để ta bảo Hạ Đức với một vài người khác đi chơi với đệ nhé?"
Gương mặt vốn dĩ tươi tắn của Lăng Mặc nhanh chóng chuyển sang rầu rĩ :"Ta muốn đi chơi với huynh.
Dạo này huynh bận quá, đến bữa cơm ta cũng không gặp được huynh."
Trái tim Lăng Sở như tan chảy, kể cả kiếp trước hay kiếp này hắn cũng đều vô cùng yêu quý Lăng Mặc.
Hiện tại hắn sống lại rồi, hắn nhất định sẽ cố gắng hết sức bảo vệ Lăng gia, bảo vệ Lăng Mặc.
"Đệ mỗi ngày đều phải lên lớp, rất ít khi có mặt ở nhà." Lăng Mặc nói tiếp.
Sự cố chấp cuối cùng trong lòng hắn cũng bị phá vỡ, Lăng Sở khẽ nhéo má Lăng Mặc :"Được rồi, ta sẽ đi chơi cùng đệ.
Bây giờ thì cười lên đi nào."
Lăng Mặc lập tức hét lên, trực tiếp nhảy ra khỏi giường :"Đi thôi!"
"Nào, phải mặc y phục đã chứ." Lăng Sở rít lên.
Sau khi sửa soạn trang phục cho cậu nhóc xong, Lăng Sở gọi Hạ Đức đến căn dặn :"Nói với nhị thẩm ta phải ra ngoài chơi với đệ đệ.
Chốc nữa về sẽ qua chỗ nhị thẩm lấy danh sách sau."
Hạ Đức gật đầu :"Vâng, thiếu gia.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...