Trùng Sinh Ta Vinh Hoa Phú Quý


Những ngày tiếp theo, hạ nhân làm trong nhà liên tục bị đuổi việc, học không khí chìm trong u uất.

Mặc dù trước khi rời đi mỗi người đều được cho một ít bạc, nhưng rời khỏi Lăng gia chính là mất đi một công việc tốt.

Cho nên chẳng mấy ai trong lòng cảm thấy hạnh phúc.
Đương nhiên cũng có những người không nhận được gì, kẻ bị tật ở chân bị Lăng gia đưa thẳng vào nhà lao.
Hành động của Lăng gia rất rõ ràng, người được Giả gia phái tới theo dõi Lăng gia nhanh chóng chạy về báo tin.
"Ngoài những người có tật ở chân bị nhốt vào nhà lao, trong đó còn có người mà chúng ta cài vào.

Hắn gần như sắp lấy được lòng tin của Lăng Triều Văn rồi.

Chuẩn bị được đưa vào thư phòng của Lăng Triều Văn.


Thật không ngờ bọn họ lại nhốt hắn vào nhà lao ngay lúc này." Người hầu chạy vào bẩm báo với Giả Ân.
Khuôn mặt đen xì tràn ngập tức giận, Giả Ân nói :"Hắn có khai ra chúng ta không?"
Người hầu lo lắng lau mồ hôi trên trán, nói :"Đến nay vẫn chưa có tin tức gì.

Tào Nhất và Lăng Triều Văn cho người canh gác ngục rất chặt, người của chúng ta không cách nào xâm nhập vào được."
Giả Ân tức giận nắm chặt tay, đập mạnh xuống bàn :"Lăng Triều Văn! Hắn ngu dốt như vậy, làm sao hành động lại nhanh thế được! Đi, mời nhị gia, hy vọng hắn có thể tìm cách vào thăm Lăng nhi, thuận tiện lấy thông tin từ kẻ bị bắt kia."
"Vâng!" Gia nhân đáp ngay rồi vội vàng chạy đi tìm Giả Trung.
...
Ở Lăng gia, sân viện nơi Lăng Sở ở chính là nơi nghiêm nghị nhất.
Trong số những người bị đuổi việc lần này, hơn phân nửa đều là người từ sân viện của Lăng đại thiếu gia.

Không phải vì những hạ nhân đó có vấn đề, mà là do bọn họ không đáp ứng được yêu cầu của Lăng Sở.

Cho nên bọn họ mới bị đuổi đi, trên người còn mang theo một chút bạc.
Còn những người ở lại, ai nấy đều như ngồi trên đống lửa.
"Thiếu gia, người đuổi nhiều người như vậy, có cần phải thuê người mới không?" Hạ Đức đứng bên cạnh hỏi.
"Không vội, viện này cũng không đến nỗi quá lớn, không cần có quá nhiều người ở đây.

Mà những người được giữ lại ở đây vẫn cần phải quan sát thêm." Lăng Sở không chút vội vàng trả lời.
Hạ Đức sững người :'Thiếu gia vẫn còn đuổi người nữa sao?'
"Chất lượng phải trên số lượng chứ." Lăng Sở nói.
Nói xong câu này, Lăng Sở chuyển chủ đề :"Nhị thúc đã về chưa?"

Hạ Đức đáp :"Tiểu nhân đã cho người canh giữ ở cửa.

Chừng nào nhị gia về sẽ đến báo với chúng ta.

Nãy giờ vẫn chưa thấy hắn, chắc là nhị gia vẫn chưa về."
Lăng Sở muốn biết liệu những nam nhân hộ tống Giả Nguyên Lăng đến biên giới đã được quyết định hay chưa và liệu nhị thúc của hắn an bài chuyện này đã ổn thoả chưa.

Cũng muốn biết Hạ Phong cùng những người khác đã đến kinh thành hay chưa.

Không hiểu sao gần đây hắn luôn cảm thấy bất an.

Không hiểu sao luôn có một cảm giác bức thư hủy hôn kia đến kinh thành chắc chắn không dễ.
'Ầy! Mình nghĩ nhiều rồi!' Lăng Sở trong lòng tự khinh thường chính mình.
"Ái..." Đang đắn chìm trong suy nghĩ, Lăng Sở vô tình chạm vào chỗ đau nhức trên cơ thể.

Mấy ngày nay sáng nào hắn cũng theo Vương Đại Sơn tập luyện.


Vương Đại Sơn không vội dạy những kỹ năng cơ bản mà bảo hắn trước tiên phải rèn luyện thân thể.

Vương thị vệ mỗi ngày đều bảo hắn vươn vai vươn người chạy bộ đủ loại.

Lăng Sở không bao giờ bỏ cuộc, hắn luôn hoàn thành các bài luyện tập kéo dài hai giờ.

Mặc dù mỗi lần tập luyện xong hắn đều bôi thuốc mỡ nhưng cơ thể vẫn không ngừng đau nhức.

Đau đến mức chỉ vận động nhẹ thôi cũng méo hết cả mặt.
Tuy nhiên, cảm nhận được cơn đau không phải rất tốt sao? Hắn càng đau, càng chứng tỏ hắn thực sự tồn tại, càng khiến hắn tin chắc rằng mình đã được ông trời cho một cơ hội, phải biết trân quý cơ hội này, mỗi ngày đều phải cố gắng.
Và sau những ngày quan sát mọi cử chỉ của thị vệ trong Lăng phủ, trong đầu hắn bỗng chốc nảy ra một kế hoạch..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui