Chỉ chưa đầy bốn giờ, Giả gia vốn hùng mạnh, con đường phía trước vốn rộng mở nay đã sụp đổ.
Ngay cả Trương Đông cũng không dám ra tay giúp đỡ.
Người thông minh chỉ cần suy xét những chuyện xảy ra từ đầu đến cuối đều có thể đoán ra được người khiến Giả gia rơi vào con đường này chính là Lăng Sở.
Lúc này, tất cả những người thông minh đều nhận ra một điều: Lăng Sở không phải một nam nhân có thể đùa giỡn.
Chàng thanh niên vốn vui vẻ, ưu nhã nay đã trở thành một người hành động nhanh gọn, quyết liệt đến tàn nhẫn.
Điều đó không khỏi khiến cho nhiều người bắt đầu hoài nghi, không lẽ từ trước đến giờ bọn họ đều nhìn sai Lăng Sở?
Người xưa có câu "Người có thực lực không thích phô trương giá trị của mình".
Hầu hết những người đến chúc mừng Lăng gia thắng kiện đều khe ngợi Lăng Sở.
"Lăng thiếu gia đúng là người trẻ tuổi lại còn tài năng.
Thật là một người quyết đoán.
Ta vô cùng ngưỡng mộ đó."
"Cách đây vài ngày ta mới tham dự lễ trưởng thành của Lăng thiếu gia.
Thật không ngờ nhanh như vậy hắn đã cho chúng ta thấy bản lĩnh làm người lớn rồi.
Triều Văn, người thừa kế này của Lăng gia quá ưu tú rồi."
Nghe được đủ loại khen ngợi, Lăng gia nhị thúc có chút hoang mang.
Hắn biết rõ cháu mình.
Làm sao hắn không nhận ra cháu mình đã thay đổi cho được? Lăng Sở bây giờ trông như một người hoàn toàn khác.
Hắn một mặt vui mừng trước sự thay đổi của cháu mình, mặt khác lại cảm thấy lo lắng có thể Lăng Sở trước đó đã gặp phải chuyện gì vô cùng khủng khiếp.
Lăng Triều Văn ngoài mặt tỏ vẻ vui mừng nhưng trong lòng không ngừng suy nghĩ lo âu.
Hắn lịch sự tiếp nhận lời khen của mọi người.
Đứng bên cạnh Lăng Triều Văn, Lăng Sở trên mặt không buồn cũng không vui.
Hắn như vậy đều là có chủ ý.
Nếu như có người thật sự nhìn ra tâm tư hắn, người đó chắc chắn sẽ bị một phen bất ngờ vì sự thờ ơ và lạnh lùng của hắn.
Trước khi Lăng Sở sống lại, tất cả những người đang chúc mừng hắn đây đều xa lánh Lăng gia, thậm chí có người còn xúc phạm Lăng gia thậm tệ.
Chỉ có vài người trong số họ là thực sự đối tốt với Lăng gia.
Lăng Sở không thích nghe bọn họ khen ngợi chút nào.
Nói một cách đơn giản, những lời khen gợi của bọn họ đều giống như một bãi phân ngáng đường khiến hắn cảm thấy vô cùng buồn nôn.
"Quả nhiên là cháu trai của Lăng thị lang, ngươi hôm nay khiến ta cảm thấy rất ấn tượng.
Có vẻ rất nhanh Lăng gia sẽ giành lại được quyền lực thôi." Tên phán quan đi đến, nói.
Lăng Sở trả lời, sự lạnh lùng hiện rõ trong mắt :"Ngài quá khen rồi.
Ta cũng chỉ là muốn đòi lại công đạo cho bản thân mà thôi.
Ta vẫn chưa đủ năng lực đến mức có thể dẫn dắt Lăng gia.
Hơn nữa dù cho được ưu ái hơn hay là bị ghẻ lạnh, Lăng gia vẫn luôn làm tròn bổn phận của mình.
Theo ta thấy, Lăng gia vẫn luôn rất hưng thịnh.
Đương nhiên là không thể có chuyện một lần nữa lên nắm quyền rồi."
Lăng Sở đương nhiên biết tên phán quan này có ý gì.
Nhiệm kỳ của ông nội hắn rất ngắn.
Ông nội hắn có được vị trí đó là do một vụ tai nạn, khiến ông hắn trở thành trò cười của cả kinh thành một đoạn thời gian.
Đến tận bây giờ, mỗi khi nhắc đến tên ông hắn, mọi người vẫn cứ nhắc lại chuyện đó làm trò vui.
Tên phán quan này từng giữ chức quan ở kinh thành.
Những chuyện xảy ra năm đó làm sao hắn không biết cho được?
Cho nên, hắn nói Lăng Sở giống ông nội là không hề có thiện ý.
Trong mắt phán quan, việc Lăng gia một lần nữa lên nắm quyền cũng là mọt trò cười.
Bởi vì bọn họ vẫn luôn coi thường Lăng gia.
Cho nên 'lên nắm quyền một lần nữa' không hề có ý khen ngợi nào cả.
Lăng Sở khéo léo né tránh, phán mặt mày ủ rũ rời đi.
Sau khi hắn rời đi, những người khác cũng lần lượt rời đi.
Không có người khác ở bên quấy rầy, nhị thúc quyết định nói ra chuyện xảy ra với cháu mình, hỏi hắn điều gì đã khiến hắn trở nên như vậy.
Nhưng còn chưa kịp nghe câu trả lời, Tào Phong bất ngờ đi đến.
Tào Phong là con trai Tào Nhất, người trực tiếp giám sát Lăng Triều Văn, đến Lăng Triều Văn cũng phải nể hắn một phần.
"Chuyện hôm nay ngươi khiến chúng ta sung sướng cõi lòng lắm đó.
Giả Nguyên Lăng đúng là tên vô đạo đức.
Không chỉ vu khống ngươi lại còn hành động kiêu ngạo như vậy.
Những người như hắn ta đáng lẽ nên sớm bị bắt rồi đuổi đi!" Tào Phong cười nói.
Thái độ của Lăng Sở đối với Tào Phong tốt hơn một chút, dù sao hôm nay Tào Phong đã giúp hắn rất nhiều.
"Cảm ơn cha con hai người hôm nay đã giúp ta.
Nếu hôm nay không có hai người, Lăng gia chưa chắc đã thắng được."
"Trong nhiệm kỳ của cha ta lại xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy, làm sao có thể làm ngơ được.
Về phần ta, ta không thấy phiền khi giúp huynh đâu.
Ta không thích Giả Nguyên Lăng.
Nếu không phải hắn thường xuyên gửi thư mời, hôm nay chưa chắc cha con ta đã đến."
"Ta rất vui, cảm ơn ngươi và Tào đại nhân đã giúp." Lăng Sở vẻ mặt cảm kích nói.
"Đừng khách sáo thế.
Chuyện thú vị như vậy, bỏ lỡ thì phí lắm.
Nhưng...huynh vẫn lên chú ý Trương Đông một chút.
Hắn không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu.
Hơn nữa hôm nay huynh còn khiến hắn ta nhục nhã như vậy, hắn nhất định sẽ kiếm huynh trả thù." Tào Phong nghiêm túc nói.
Lăng Sở trông cũng nghiêm túc, hắn nói :"Ta biết.
Ta sớm đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó rồi.
Giả Nguyên Lăng nói Lăng gia cản đường bọn họ, Giả gia lại thân với Trương Đông như vậy...chỉ e Lăng gia sớm đã trở thành cái gai trong mắt Trương Đông.
Nếu không phải hôm nay xảy ra chuyện như vậy, có lẽ chúng sớm đã lên kế hoạch hạ bệ Lăng gia.
Nếu như hôm nay người có tội là ta, không cần nói cũng có thể tưởng tượng ra cảnh Lăng gia khó khăn nhường nào."
"Huynh chuẩn bị trước rồi à? Như vậy cũng tốt.
Ở Đàm Dương, sức mạnh của quân đội quá lớn, ngay cả cha ta cũng không kiểm soát nổi Trương Đông."
Tuy không ai nói ra điều này, nhưng trong lòng mọi người đều rõ.
Hôm nay Tào Phong nói ra như vậy là có ý gì?
"Theo luật triều đại chúng ta, không ai có quyền cao hơn Tri Châu, người đứng đầu một châu.
Tình hình Đàm Dương bây giờ rất nguy hiểm.
Chẳng phải Tào đại nhân đã dâng tấu lên triều đình đợi xử trí rồi sao?" Lăng Sở nói.
Tào Phong lắc đầu nói :"Cha đúng là đã dâng tấu.
Nhưng chắc huynh cũng biết, ở Đàm Dương thổ phỉ rất nhiều.
Lực lượng bảo vệ Đàm Dương chiếm giữ phần lớn binh lính.
Rất nhiều chuyện...Thôi, ta nghĩ không cần nói thêm huynh cũng hiểu."
Những lời Tào Phong nói đây có nghĩa là những gì hắn làm trước mặt Tào Nhất có ý rồi?
Lăng Sở nhanh chóng nghĩ đến trong lòng.
Hắn thở dài :"Triều đình mà chịu phái một lượng quân lớn đến tiêu diệt thổ phỉ có phải tốt hơn không?"
Tào Phong gượng cười :"Ta sợ ngoại trừ Vũ Văn nguyên soái có lẽ không còn ai dám đứng lên đi tiêu diệt thổ phỉ."
Vũ Văn nguyên soái?
Lăng Sở khẽ cau mày, sự tập trung nhanh chóng bị phá vỡ :"Vũ Văn nguyên soái?"
"Đúng nha.
Huynh đã nghe danh Vũ Văn gia ở kinh thành chưa?" Tào Phong hỏi.
Lăng Sở gật đầu.
Ánh mắt thoáng chốc chở nên lạnh lùng :"Rồi."
Hắn biết, biết rất nhiều là đằng khác!
Tào Phong nói tiếp :"Vũ Văn nguyên soái chính là hình mẫu lý tưởng ở kinh thành đó nha.
Không chỉ ở kinh thành, khắp cả nước đều vô cùng ngưỡng mộ ngài ấy.
Ngài ấy chính là người cứu vớt suy tàn của Đại Việt ta, chính là người mười năm chinh chiến trống lại kẻ địch.
Thậm chí nước địch còn phải chủ động cầu hoà.
Nếu không có Vũ Văn nguyên soái, Đại Việt sớm đã...E hèm! Tóm lại, Vũ Văn nguyên soái cái gì cũng làm được.
Ngài chính là bất khả chiến bại.
Người ta nói chỉ cần là quân đội do Vũ Văn nguyên soái lãnh đạo, chỉ có thể thắng không thể thua.
Mà chắc bây giờ thủ đo cũng nhận được tin thắng trận rồi."
Tào Phong hai mất lấp lánh nói về Vũ Văn nguyên soái, càng nói càng không thể bình tĩnh.
Tuy nhiên, Tào Phong có lẽ không chú y người bên cạnh hắn từ đầu đến cuối vẫn luôn rất bình tĩnh, thậm chí còn có chút không quan tâm.
"Thật sao? Vậy là ngài ấy rất tài giỏi sao?" Lăng Sở chiếu lệ nói.
Khi tin tức hôn ước giữa Lăng gia và Vũ Văn gia vừa lộ ra, ngay lập tức Vũ Văn gia đã gửi thư từ hôn với thái độ rất cứng rắn.
Bọn họ còn công khai từ hôn khiến Lăng gia trở thành nỗi ô nhục, thậm chí còn cướp đi hy vọng sống sót cuối cùng của Lăng gia.
Vũ Văn nguyên soái chắc hẳn là người Vũ Văn gia rồi!
Kiếp trước, người đến đưa thư từ hôn chỉ là một hạ nhân, hắn vẫn còn nhớ như in khuôn mặt kiêu ngạo của tên hạ nhân khi đó, lẫn cách tên đó nhìn Lăng gia như gặp một thứ gì đó bẩn thỉu.
Lăng Sở hiểu Vũ Văn gia vì sao muốn từ hôn.
Nhưng lại không thể hiểu tại sao bọn họ lại dùng cách đó từ hôn.
Năm đó là ông nội của Vũ Văn Xung đề nghị đính hôn vì ông nội Lăng Sở đã cứu hắn một mạng.
Đâu phải là Lăng gia không biết xấu hổ đòi đính hôn?
Thực chất là Lăng gia đã cứu Vũ Văn gia.
Nhưng bọn họ lại không thừa nhận, thậm chí còn muốn đoạn tuyệt với Lăng gia.
Khi biết tin đính hôn, mặc dù lúc đó Lăng gia đã đến bờ diệt vong, nhưng bọn họ cũng không chậm trễ mà chạy đến muốn hủy hôn.
Lăng Sở có thể chấp nhận tất cả những điều đó.
Nhưng hắn không thể tha thứ việc Vũ Văn gia đã bóp méo sự thật, thậm chí còn sỉ nhục ông hắn!
'Vũ Văn nguyên soái à? Ha, tốt nhất là ngươi đừng xuất hiện trước mặt ta, băng không ta nhất định sẽ...'
*Tiểu kịch:
Vũ Văn nguyên soái:...
Vũ Văn nguyên soái: Lần trước chỉ xuất hiện mỗi cái lưng của ta.
Sao lần này ta xuất hiện lại là từ miệng của người khác rồi???.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...