Trùng Sinh Ta Làm Y Phẩm Đích Nữ

Edit: Meimei

Trong đám người không biết ai là người khởi đầu, vừa dứt lời thì có một người ném một ít rau bị thối nát trực tiếp đập vào đầu của Tô Diệu Tuyết đang tỏ vẻ điềm đạm đáng yêu. Tô Diệu Tuyết điên cuồng hét lên một tiếng, gương mặt hoảng sợ. Tiếng kêu còn chưa dứt thì ngay sau đó là một quả trứng thối chuẩn xác ném trúng mặt nàng.

Bởi vì bị ngạc nhiên mà miệng Tô Diệu Tuyết mở lớn. Có người còn trực tiếp ném rau củ thối và trứng gà vào miệng Tô Diệu Tuyết. Tô Diệu Tuyết càng thêm điên cuồng, muốn ngậm miệng lại. Tô Diệu Tuyết từ nhỏ đã quen sống trong an nhàn sung sướng cho nên bất luận như thế nào cũng không nuốt nổi mùi vị tanh tưởi đó. Cho dù có Nhan Thần Tỷ hay Lan Dực Thư ở đây, Tô Diệu Tuyết cũng hoàn toàn không còn tâm tư giữ hình tượng của mình, nàng cúi đầu, muốn nôn, mặc kệ nàng nôn như thế nào thì trong miệng vẫn còn mùi vị hôi thúi tanh tưởi.

Lúc nãy khi Tô Diệu Tuyết xuống xe ngựa, nhìn thấy bộ dạng Tô Tâm Ly chật vật bất kham thì nàng tràn đầy tự tin sẽ giành được yêu thích từ Nhan Thần Tỷ và Lan Dực Thư, nhưng chỉ sau thời gian một chun trà, bộ dạng của nàng còn thê thảm chật vật hơn Tô Tâm Ly, so với tên khất cái bên đường còn thảm hơn.

Hôm nay Tô Diệu Tuyết mặc váy màu lam nhạt thì bây giờ căn bản không nhìn ra màu sắc nguyên thủy của nó. Suýt chút nữa bị nuốt phải một quả trứng thối, Tô Diệu Tuyết vẫn cúi đầu nôn. Trứng thối và rau củ thối đều bị ném lên trên đầu nàng, còn có một vài đồ vật khác nữa.

Tô Diệu Tuyết chuyên tâm nôn, bên tai thì đều là thanh âm tức giận mắng mỏ của bách tính thành Kinh Lăng vây xem. Trăm phương nghìn kế bảo vệ thật tốt danh tiếng cứ như vậy bị Tô Tâm Ly làm hỏng, nàng hận không thể lấy một ý rau củ thối và trứng thối nhét vào miệng Tô Tâm Ly.

Tô Diệu Tuyết vừa mới nôn xong, ngẩng đầu lên, một quả trứng gà thối và một ít rau củ thối đều đập vào mặt Tô Diệu Tuyết. lòng trứng gà và dịch nhầy trong rau củ thối về dính trên mặt nàng ta. Cả người của Tô Diệu Tuyết đều tản ra mùi hôi thối giống như người mấy chục năm rồi chưa tắm, mùi hôi thối ngửi thấy muốn bao nhiêu buồn nôn thì buồn nôn bấy nhiêu.


Tô Diệu Tuyết thoáng nhìn Lan Dực Thư và Nhan Thần Tỷ đứng bên cạnh Tô Tâm Ly không muốn tiến lên giúp đỡ, nàng ta thấy xấu hổ không thôi.

Tô Diệu Tuyết cắn răng, tất cả chuyện này đều là lỗi của Tô Tâm Ly, đều là do tiểu tiện nhân Tô Tâm Ly kia hại nàng thành như vậy. Dựa vào cái gì mà chỉ có một mình nàng xấu mặt mà Tô Tâm Ly thì lại bình yên vô sự, nàng là con khỉ mua vui cho bọn họ sao? Nghĩ đến bộ dạng chật vật của mình đều bị Lục hoàng tử và công tử đi theo hắn nhìn thấy, một người cực kỳ chú ý đến hình tượng của mình như Tô Diệu Tuyết quả thực tức giận đến mức muốn giết người. Nàng muốn làm cho Tô Tâm Ly cũng phải như nàng, xem Lục hoàng tử có còn muốn bảo vệ nàng ta hay không?

Tô Tâm Ly dù sao cũng đã từng sống với Tô Diệu Tuyết một đời, vừa nhìn bộ dạng kia của Tô Diệu Tuyết, Tô Tâm Ly liền biết trong lòng nàng ta đang suy nghĩ âm mưu quỷ quyệt nào đó. Nhếch môi, Tô Tâm Ly trực tiếp bất động thanh sắc đứng sau lưng Lan Dực Thư. Lan Dực Thư võ công cao cường, lại còn thích sạch sẽ nghiêm trọng, chắc chắn sẽ không để Tô Diệu Tuyết đến gần, hơn nữa bên người hắn còn có thêm hai hộ vệ trung thành thân thủ bất phàm, Tô Diệu Tuyết tốt nhất là liều mạng xông tới, lúc đó Tề Vân hộ chủ tất nhiên sẽ không thương hương tiếc ngọc, ra tay đánh nàng ta.

Tề Vân vừa thấy Tô Diệu Tuyết cử động cơ thể hướng về phía Tô Tâm Ly đang đứng phía sau công tử mà đến, hắn cau mày hiện lên vẻ ghét bỏ, một tay rút ngân châm ở trên người của Tống Lộ ra, thi triển khinh công hướng về phía Tô Diệu Tuyết, từ phía sau phi ngâm châm còn đang dính máu vào thân thể Tô Diệu Tuyết. Tô Diệu Tuyết như người điên đi về phía Tô Tâm Ly thì đột nhiên dừng lại, đôi mắt hung ác trở nên trắng dã, sau khi xoay vài vòng thì ngã trên mặt đất.

Tề Vân vững vàng đứng trên mặt đất, buông lỏng phủi phủi tay, xoay người mang theo vài phần lấy lòng nhìn Lan Dực Thư. Lan Dực Thư khẽ cười, gật đầu tán dương: “Không tệ.”

Bách tính thấy Tô Diệu Tuyết nằm trên mặt đất, con ngươi trắng dã, tưởng nàng đã chết, trong lòng không khỏi run sợ cho nên không dám đôi trứng gà và rau củ thối lên nàng nữa. Tô Tâm Ly cúi đầu, không dấu vết nhếch môi, từ phía sau Lan Dực Thư chạy ra: “Tỷ tỷ!”


Nàng ân cần kinh hô, từ phía sau Lan Dực Thư chạy đến Tô Diệu Tuyết đang té xỉu nằm trên mặt đất ở phía trước, hoàn toàn không ngại sự bẩn thỉu và mùi hôi thối tanh tưởi trên người nàng vỗ vỗ mấy cái, sau đó lấy khăn tay ra tỉ mỉ lau sạch mặt Tô Diệu Tuyết.

“Tâm tình của đại tiểu thư dường như có chút thất thường, nếu như làm bị thương người khác sẽ không tốt. Tô tiểu thư người không cần lo lắng, hai canh giờ nữa nàng sẽ tỉnh lại.” Về phần ngân châm kia, lúc nàng ta đi đại tiện, nó sẽ tự đi ra ngoài.

Tô Tâm Ly đương nhiên không lo lắng. Lan Dực Thư thông minh như vậy, người của hắn sao lại có thể ngu ngốc ở trên đường cái hành hung tiểu thư tướng phủ.

“Vậy là tốt rồi.”

Tô Tâm Ly thở phào nhẹ nhõm, từ dưới đất đứng lên.

“Xuân Xảo, còn đứng ngây ra đó làm gì, không nhanh đưa tỷ tỷ lên xe ngựa, đưa nàng về tướng phủ.”


Tô Tâm Ly trầm mặt, lớn tiếng nói. Hôm nay Tô Diệu Tuyết bị kích thích lớn như vậy, sau khi tỉnh lại nhất định sẽ giận dữ. Mới vừa rồi lúc Tô Diệu Tuyết bị mọi người ném đồ vào thì Xuân Xảo và mấy nha đầu khác đều đứng ở một bên nhìn, không tiến lên bảo vệ chủ. Tô Diệu Tuyết chút nữa tức giận không phát tiết oán khí lên người các nàng thì còn ai nữa?

Xuân Xảo bị sợ đến choáng váng, thẳng đến lúc Tô Tâm Ly mở miệng mới phục hồi lại tinh thần. Thấy Tô Diệu Tuyết như vậy thì giống như gặp quỷ, sắc mặt trắng xanh. Nàng không ngừng gọi mấy nha hoàn khác đến, mới dám đi đến bên cạnh Tô Diệu Tuyết. Xuân Xảo ngửi thấy một mùi hôi thối, hai lông mày đều nhíu lại, muốn xoay người rời đi nhưng lại không dám, chỉ có thể cố gắng chịu đựng, sau đó nói một nha hoàn khác đến đỡ đưa Tô Diệu Tuyết lên xe.

“Hiện tại thân thể phụ thân không tốt, các ngươi không được lắm miệng đem chuyện hôm nay nói cho ông ấy biết làm ông ấy thêm phiền lòng.” Trước khi để Xuân Xảo đi, Tô Tâm Ly ở trước mặt nàng “hảo tâm” nhắc nhở.

“Tiểu thư, cầu tiểu thư tha mạng.”

Tống Lộ quỳ rạp trên mặt đất. Mắt thấy Tô Diệu Tuyết được nha hoàn đỡ lên xe ngựa rời đi, hắn ngẩn đầu nhìn về phía Tô Tâm Ly, hữu khí vô lực cầu xin tha thứ. Tô Diệu Tuyết bị ném trứng gà và rau củ thối, một hạ nhân tham sống sợ chết như hắn tất nhiên cũng không tránh khỏi.

Lan Dực Thư tiến lên, đi đến phía sau Tô Tâm Ly: “Tô tiểu thư, ta biết ngươi thiện tâm, nhưng nếu ngươi cứ như vậy buông tha cho hắn, thì ngươi làm sao ăn nói với những người bị hoảng sợ ngày hôm nay?” Lan Dực Thư vừa mở miệng, mọi người đều phụ họa theo. Bọn họ không thể trực tiếp đi đến tìm tiểu thư tướng phủ tính sổ, nhưng một tên hạ nhân thì bọn họ nhất định không thể bỏ qua.

“Lan công tử muốn làm như thế nào?”


Ánh mắt Tô Tâm Ly thản nhiên nhìn về phía nam tử thanh phong minh nguyệt đang đứng bên cạnh nàng.

“Không bằng đem hắn cột vào chỗ nào đó ở tướng phủ để cho những hạ nhân trong tướng phủ đều thấy, để bọn họ không dám làm ra mấy loại chuyện gây hại cho bách tính thành Kinh Lăng.”

Tô Tâm Ly nhìn Lan Dực Thư, cảm kích cười, sau đó quét mắt nhìn Nhan Thần Tỷ đang đứng phía sau: “Lục hoàng tử nghỉ sao?”

Phương di nương chưởng quản tướng phủ ba năm, thủ đoạn của bà ta cực kỳ lợi hại. Cho dù nàng đã hai lần xuất thủ chèn ép bà ta, nhưng hạ nhân tướng phủ vẫn nghe mệnh lệnh của bà ta, đối với nàng thì chỉ là thuận theo. Bây giờ Tống Lộ tự mình đưa tới cửa, chuyện tốt như vậy, nếu không để cho bọn hạ nhân trong phủ thấy, không phải là rất đáng tiếc hay sao?

“Treo hắn trước cửa tướng phủ, bất luận kẻ nào cũng không được cho hắn ăn. Ba ngày sau nếu hắn còn sống thì ném hắn ra khỏi tướng phủ, tha một mệnh chó của hắn.”

Trời lạnh như vậy, hắn lại bị thương nặng như thế, ba ngày ba đêm không ăn không uống, làm sao có thể chịu đựng được?

Lan Dực Thư nháy mắt Tề Vân. Tề Vân thấy thế, không vui bĩu môi, đi đến trước mặt Tống Lộ, xách hắn lên như xách con gà con, sau đó đi về hướng tướng phủ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui