Sáng sớm, Giản Trí Hâm vẫn còn đang say giấc nồng trên giường, còn Trịnh Cảnh Dư đã thức dậy.
Trịnh Cảnh Dư vừa lướt weibo vừa nhăn mày.
Anh thành công đột nhập vào group của Tiểu Mao Tử - tên fan club của Giản Trí Hâm.
Trên nhóm đăng rất nhiều hình ảnh của Giản Trí Hâm trong suốt cuộc thi, tấm nào cũng rất xinh đẹp.
Phía dưới là hàng ngàn bình luận nhận vợ, nhận chồng, nhận anh em họ hàng cô dì chú bác.
Trịnh Cảnh Dư cảm thấy nguy cơ rất lớn, liền tức tối cắn lên mặt người kia một cái.
Giản Trí Hâm đang mơ đẹp, bỗng trong mơ hiện ra một con chó to hơn người.
Con chó có bộ lông màu vàng trơn, chân đi 4 chiếc vớ trắng.
Con chó thoạt đầu rất ngoan ngoãn, không hiểu sao lại chồm lên cắn vào mặt cậu.
Giản Trí Hâm ú ớ nhăn mày, Trịnh Cảnh Dư chưa chịu buông tha mà cúi xuống cắn tiếp vào xương quai xanh tinh tế.
Giản Trí Hâm bị con chó cắn không thể thoát ra, chỉ biết bất lực gọi tên Trịnh Cảnh Dư.
- Dư Dư
- Ơi
Trịnh Cảnh Dư thấy Giản Trí Hâm gọi mình trong giấc mơ, không nhịn được cười thầm.
Hì hì, cứ nhận vợ nhận chồng đi, người mà các ngươi mơ tưởng đang rúc trong ngực ta đây này
Trịnh Cảnh Dư cười khoái trá, trên đầu còn mọc hai chiếc sừng ác quỷ.
8 giờ sáng, Giản Trí Hâm từ trong mộng tỉnh dậy.
Cậu ngồi dậy vươn vai một cái, rồi quay sang nhìn Trịnh Cảnh Dư vẫn đang nhắm mắt.
Giản Trí Hâm mỉm cười ngọt ngào.
Cậu cúi người xuống, ghé vào tai Trịnh Cảnh Dư thì thầm:
- Chào buổi sáng, Dư Dư
Trịnh Cảnh Dư mở mắt, Giản Trí Hâm chưa kịp phản ứng lại đã bị người kia ôm lấy đè dưới thân
- Chào buổi sáng, Quả Quả
Âm thanh trầm khàn, cùng đôi mắt đong đầy ái tình khiến Giản Trí Hâm bất giác không nói được gì.
Cậu ậm ừ đáp lại rồi quay mặt đi
- Ư...ừm
Giản Trí Hâm lúc ngủ dậy là đáng yêu nhất.
Trịnh Cảnh Dư giữ mặt Giản Trí Hâm lại, đặt xuống đôi môi anh đào một nụ hôn buổi sáng nhẹ nhàng.
- Tr..tránh ra đi, lát nữa tao đi tập đàn với chị Lưu Nhạn
Giản Trí Hâm vùng dậy thoát khỏi giam cầm của Trịnh lưu manh.
Trịnh Cảnh Dư ngồi trên giường cười thoả mãn, nhớ lại đôi mắt mơ màng của Giản Trí Hâm khi nãy, quả thật vừa đáng yêu vừa quyến rũ.
8 rưỡi sáng, Giản Trí Hâm có mặt ở phòng tập.
Đàn chị Lưu Nhạn đã có mặt từ sớm, vừa ngồi xem nhạc phổ vừa nhâm nhi tách trà, phong thái vô cùng thanh nhã.
Thấy Giản Trí Hâm vào phòng, đàn chị không tiếc nở một nụ cười lịch sự, nói:
- Chào cậu, chắc hẳn cậu là Giản Trí Hâm?
- Vâng! Vâng ạ, em là Giản Trí Hâm, rất hân hạnh được biết chị ạ
Giản Trí Hâm đứng trước đàn chị tài hoa, nhất thời trở nên luống cuống.
Cậu vừa nói xong đã gập người 90 độ, dùng tư thế trang nghiêm nhất chào Lưu Nhạn
Lưu Nhạn thấy Giản Trí Hâm cúi gập người thì phì cười, cảm thấy đàn em này rất đáng yêu.
- Không cần trang trọng vậy đâu, cậu lại đây cùng uống trà với tôi
- E..em xin phép
Giản Trí Hâm lúng túng ngồi cạnh Lưu Nhạn, còn đàn chị vừa uống trà vừa mỉm cười với Giản Trí Hâm.
- Chúng ta có 2 tuần, trong 2 tuần này tôi mong cậu và tôi sẽ là những đối tác ăn ý nhất.
Tôi biết cậu là người rất tài năng, tôi rất thích phong cách đàn của cậu.
Vậy nên, hợp tác vui vẻ nhé?
Lưu Nhạn treo trên môi một nụ cười tươi, vừa lịch sự vừa có tính uy hiếp.
Lưu Nhạn khẽ nghiêng đầu, để lộ đôi bông tai hình hoa trà lấp lánh duyên dáng.
Cô đưa bàn tay mịn màng lên phía trước thể hiện thiện chí, Giản Trí Hâm ngoan ngoãn bắt tay đáp lễ, không quên nặn ra một nụ cười.
- Cậu có phổ nhạc chưa?
Lưu Nhạn cầm tờ giấy dày đặc những kí tự âm nhạc hỏi Giản Trí Hâm, Giản Trí Hâm gật đầu
- Em có rồi, chúng ta đánh thử một lần trước được không ạ?
- Được, cậu chọn cây nào?
Lưu Nhạn chỉ về phía trước.
Trước mặt hai người là hai chiếc đàn.
Một chiếc màu đen sang trọng, một chiếc màu nâu cổ kính.
- Vẫn là chị chọn trước đi ạ, lady first.
- Ga lăng lắm cậu nhóc - Lưu Nhạn tiến lại gần cây đàn màu nâu rồi ngồi xuống - Tôi chọn cây này
- Vâng, vậy em sẽ dùng cây đàn kia ạ
Giản Trí Hâm sờ mặt đàn một lần, cảm giác man mát láng bóng rất thích tay.
Cậu ngồi xuống ghế, theo thói quen lướt qua các phím đàn một lần.
Lưu Nhạn nhìn Giản Trí Hâm nhắm mắt dưỡng thần, miệng nở một nụ cười.
Lưu Nhạn biết Giản Trí Hâm đang tìm cảm giác, một khi cậu có được cảm giác thì khả năng là vô tiền khoáng hậu.
Giản Trí Hâm là một đối thủ đáng gờm.
Nhưng Lưu Nhạn không hề e sợ cậu nhóc này.
Sóng sau xô sóng trước là lẽ thường tình, huống hồ sóng sau xuất sắc như vậy, nên ăn mừng mới đúng.
Lưu Nhạn đến với cuộc thi không phải để tranh đấu.
Cô muốn thoả mãn đam mê âm nhạc, đồng thời tìm cho mình những người bạn tâm giao.
Lưu Nhạn sống trong giới thượng lưu, sinh ra đã quen với những ánh chớp hào nhoáng của showbiz, vì vậy cô khao khát có được những người bạn chân thành.
Mà Giản Trí Hâm trước mắt đây là một người như thế, từ cậu nhóc toát lên vẻ thật thà, ngoan ngoãn, có tài mà không kiêu.
Giản Trí Hâm mở mắt ra, thấy Lưu Nhạn đang híp mắt nhìn mình liền ngượng nghịu gãi tai.
Lưu Nhạn phát hiện cậu nhóc đã tìm xong cảm giác, cô rũ hàng lông mi cong dài xinh đẹp, bắt đầu đánh theo phổ nhạc.
Những âm thanh do Lưu Nhạn tấu lên quả thật tuyệt vời.
Levent dường như là một bản hoà ca của niềm vui và nỗi buồn.
Hai cảm xúc đan xen với cường độ dày đặc, những nốt nhạc cũng lên xuống thất thường.
Đoạn đầu của Levent là những nốt nhạc vui tươi réo rắt nịnh tai.
Lưu Nhạn đánh những nốt nhạc đầu rất hoàn hảo, Giản Trí Hâm không khỏi ngạc nhiên.
Cậu biết Lưu Nhạn luôn rất giỏi, còn trẻ mà đã được nhiều người biết đến.
Nhưng đúng là phải tận tai chứng kiến mới thực sự choáng ngợp.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...