Trùng Sinh Ngạo Thế Độc Sư


- Két...
Âm thanh của cánh cửa gỗ được đẩy vào, một người đàn ông cao to, trên khuôn mặt còn có hai vết sẹo chéo nhau, cơ bắp lộ ra trên hai cánh tay màu nâu.
Người đàn ông này không ai khác chính là Huyền Tề Thiếu, ông nhìn con gái đang nằm ngủ trên giường, sắc mặt của ông u buồn đến gần con gái mình.
- Đà La, đến khi nào con mới dậy để gặp mặt cha? Đã hơn một tháng con không tỉnh dạy rồi còn gì?
Huyền Đà La đang ngủ, nếu nàng tỉnh dậy mà nghe được chắc chắn sẽ tức giận vô cùng.
Nếu muốn đến thì nên đến vào buổi sáng, thời gian nàng tỉnh dậy tu luyện, thế nào lại đêm khuya mới đến chứ?
Huyền Tề Thiếu nhìn con gái của mình hồi lâu, hôn lên bờ trán trắng nõn của nàng, nhẹ nhàng nói câu "chúc con ngủ ngon" rồi bỏ đi âm thầm.
Không phải đây là đêm đầu tiên, Huyền Tề Thiêu cứ đêm nào cũng đến nhìn con gái ông một lần rồi mới quay về phòng của mình nằm ngủ.
Đêm khuya thanh vắng ông mới đến được chỗ của con gái mình vì cả mấy ngày nay, ông và hoàng thượng cứ nói chuyện, bàn chuyện với nhau về hôn sự hai bên mãi.
Sau chuyện đại hoàng tử và Huyền Đà La đánh nhau, Huyền Tề Thiếu tức giận, đòi hủy bỏ hôn sự, hoàng thượng vì chuyện này cũng đau đầu không thôi.
Cả mấy ngày liền cả hai bên nói chuyện qua lại với nhau, Huyền Tề Thiếu còn bận thêm cả công việc triều đình, nên không thể đến thăm con gái của ông sớm hơn được, đành phải đêm khuya thanh vắng đến gặp con gái.
Sáng hôm sau.
Huyền Đà La tỉnh dậy, hôm nay nàng quyết định đi ra bên ngoài mua một ít đồ.
Nhìn ở trên bàn, thức ăn, tiền, vật phẩm, trang sức, đá quý,... không biết từ lúc nào ở khắp trên bàn của nàng.
Đi đến gần quan sát, Huyền Đà La lấy ra một tờ giấy được đề ở dưới một gấm, mở tờ giấy ra, có một lời nhắn của Huyền Tề Thiếu.

Những món đồ này là của ông mua tặng cho nàng, đợi khi nàng tỉnh dậy sẽ làm cho nàng thật bất ngờ.
Huyền Đà La không biết nên biểu lộ cảm xúc như thế nào, đúng hơn là nàng rất tệ trong việc để lộ cảm xúc ra.
Nhưng vấn đề nào ra vấn đề đó, Huyền Đà La đang thiếu tiền, may mắn ở đây có tiền, nàng lấy đi số tiền này đi ra ngoài mua chút ít đồ.
Cái duy nhất mà Huyền Đà La muốn mua chính là dược liệu để liệu đan.Muốn mua thì Huyền Đà La chỉ nghĩ đến một nơi chính là Dược sư Công hội.
Đi đến Dựoc sư Công hội, Huyền Đà La nhìn xung quanh, thiết kế ở bên ngoài và bên tong đều giống như kiến trúc của các tòa bỏ điện trong ký ức khi xưa của nàng.
Đi đến quầy, Huyền Đà La liên tiếp đọc ra các loại dược liệu nàng cần:
- Cho một cây U Lam Minh Thảo, Huyết Thiềm Thừ, Nọc Độc Phỉ Xà, Điêu Điêu Hạo Ngữ, Hoa Kinh Phù Sa, Tử Ngọc Lâm Minh và Hà Huyệt Chu Tâm.
Thị nữ đứng ở quầy nghe những dược liệu mà Huyền Đà La nói ra xong liền ngây người phút chóc.
- Ở đây có những dược liệu này chứ?
Câu hỏi của Huyền Đà La giúp cho thị nữ này hoàn hồn trở về, nàng gật đầu, đáp:
- Có, nhưng không biết tiểu thư cần những loại dược liệu này để làm gì? Trong số những dược liệu mà tiểu thư vừa nêu có năm loại là cực độc, hai loại là dược hàn tính...
Huyền Đà La nhin mi một cái, hỏi:
- Cần sao?
Thị nữ lắc đầu:
- Chúng tôi chỉ đảm bảo là người mua biết được những đặc tính củ dược liệu mà họ vừa mua thôi.
- Không cần nói nhiều, lấy ra cho ta đi.

Thị nữ gật gù chạy đi lấy những dược liệu kia cho Huyền Đà La. Trong lúc này, Huyền Đà La đi dạo một vòng xem coi có món gì đáng mua hay không.
Lướt qua một cái, Huyền Đà La phát hiện ra một lò luyện dược, nhìn vào nó nàng thì thầm:
- Hắc Long Phượng Đỉnh? Sao nó lại ở đây?
Hắc Long Phượng đỉnh chính là tên của dược đỉnh kia, nó cũng chính là một trong ba lò đan mà khi xưa Huyền Đà La dùng để luyện chế đan dược.
Thị nữ kia đem những dược liệu kia gói lại thjat kỹ đưa cho Huyền Đà La, Huyền Đà La nhận xong lại hỏi:
- Cái đỉnh lô bán thế nào?
Thị nữ nhìn theo hướng tay của Huyền Đà La phát hiện ra nàng đang chỉ vào dược đỉnh màu đen có hoa văn kỳ lạ.
Thị nữ lắc đầu:
- Cái này tôi không thể giúp tiểu thư, tiểu thư hãy đến sương phòng bên trái ở phía bên kia, đó là nơi của Thanh Âm đại sư, ngài ấy chính là người trưng bày đỉnh lô đó ở đây và cũng là hội trưởng của Dược sư Công hội.
Huyền Đà La gật nhẹ một cái đi đến sương phòng của Thanh Âm đại sư.
Vừa đến bên ngoài, Huyền Đà La đã ngửi thấy mùi dược tề thơm thoảng trong không khí, đây chính là mùi hương của Thanh Yên Nhã Mị dược.
Nhưng ngửi thoáng qua một lúc rồi Huyền Đà La cau mày. Mùi hương của Thanh Yên Nhã Mị có phải là cuồng bạo hơn bình thường không?
Huyền Đà La đi vào trong, lão già tóc tai bù xù đang hoảng hốt với bình dược tề mà lão đang luyện.
Nhìn thấy Huyền Đà La đi vào, lão ta quát lên:
- Đi ra ngoài ngay, nếu không muốn chết!
Huyền Đà La làm ngơ lời nói của lão, nàng vào trong lấy ra một chiếc lá trên cây U Lam Minh Thảo bỏ bên trong, rồi nhìn trong phòng, nàng đến một cái tủ, lấy ra một chiếc lá màu vàng kim có những hoa văn xanh lục trên lá, bỏ vào trong dược tề muốn nổ tung kia.

- Ta nói mà ngươi không nghe sao?
Lão già kia lại rít lên:
- Người đâu? Mau đem nàng ta ra ngoài cho ta!
Những thị vệ chạy đến, thấy bình dược tề kia như muốn phát nổ, bọn họ e dè không dám vào trong.
- Các ngươi đứng đấy àm gì? Các ngươi biết nàng là ai không? Nàng là con của của Huyền Tề Thiếu đại tướng quân đấy! Các ngươi đắc tội nổi không? Nàng ta xảy ra việc gì ở đây thì biết làm sao?
Lão già vừa nói vừa chỉ liên tục vào Huyền Đà La.
Bình dược Thanh Yên Nhã Mị bắt đầu dịu lại, lão già kia nhìn chớp chớp con mắt không dám tin vào mắt mình.
Lão đến sờ sờ vào chiếc bình, lại nhìn mày sắc của dược tề, lão lẩm bẩm:
- Mười phần hoàn mỹ, Trung cấp cao giai thượng phẩm Thanh Yên Nhã Mị... không thể tin được...cả đời này ta cũng chẳng dám tin bản thân có thể luyện ra được dược tề hoàn mỹ thế này!
Huyền Đà La ở một bên khinh thường nói:
- Dĩ nhiên rồi, cả đời người cũng chẳng thể nào luyện ra được dược tề thựong phẩm mười phần hoàn mỹ đâu. Cái kiến thức cặn bã không bằng như người, học thêm mười năm nữa rồi hãy là đại sư!
Lão già này chính là Thanh Âm đại sư mà mọi người vẫn hay nói đến.
Thanh Âm chưa bao giờ bị mắng miết như thế này, lão tức giận đùng đùng:
- Nha đầu, đừng tưởng ngươi là con của Huyền đại tướng quân là ta sợ... Ngươi thì biết cái gì về dược lý chứ?
Huyền Đà La cười khinh thường một cái, mắt liếc lão, quát:
- Vậy à? Vậy ta hỏi ngươi, sách nào dạy cho ngươi bỏ Nhã Mị Hoa vào cùng lúc với Huyền Linh Nhu Thảo? Ai dạy ngươi cách điều chế dược Thanh Yên Nhã Mị mà lấy Thanh Yên Quả mười năm để luyện? Ai dạy người, sách nào dạy cho ngươi loại bỏ Kim Hoàng Lục Diệp thay bằng Mị Âm Linh Diệp? Giải thích cho ta nghe một câu đi, ngươi có đáng được gọi là đại sư không?
Thanh Âm nghe những lời nói của Huyền Đà La, đều chỉ biết á khẩu. Những gì nàng nói từ đầu tới giờ đều hoàn toàn đúng theo lý thuyết chẳng sai gì cả.
- Làm sao ngươi biết ta bỏ Nhã Mị Hoa cùng lúc với Huyền Linh Nhu Thảo? Sao ngươi lại biết ta chỉ lấy Thanh Yên quả mới có mười năm? Còn có, sao ngươi lại biết được ta loại bỏ Kim Hoàng Lục Diệp thay vào đó là Mị Âm Linh Diệp?

- Phải rồi, khi đó dược tề muốn phát nổ, tại sao ngươi lại cho vào U Lam Minh Thảo? Rồi lại tiếp tục cho Kim Hòag Lục Diệp?
Cười nhạt một cái, Huyền Đà La không quên ý định của mình, lên tiếng:
- Nếu ngươi đem tặng cho ta cái lô đỉnh màu đen có hoa văn kỳ lạ được trừng bày ở trước quầy đỉnh lộ, thì có thể ta còn nói cho ngươi biết lí do.
Lão gòa Thanh Ầm trầm tư một lúc, nhìn đám thị vệ kia, quát:
- Các ngươi còn đứng đó làm gì? Còn không mau mang đỉnh lô màu đen ở bên ngoài kia đem vào cho Huyền tiểu thư?
Những thị vệ kia liếc mắt nhìn nhau cũng chẳng dám nói gì, liền lập tức chạy đi lấy đỉnh lô màu đen kỳ lạ bên ngoài kia vào trong.
Bọn họ trong lòng không khỏi quái dị, lão bát quái này thay đổi quá nhanh đi, lúc đầu còn muốn lôi nàng ra, bây giờ lại kính nàng như kính thầy, thật là quái dị.
Cũng đơn giản thôi, bọn họ đều không pải là dược sư nên cũng chẳng hiểu gì về dược lí cả.
Một thị về đem đỉnh lô màu đen vào, Thanh Âm nâng lấy đỉnh lô, trên mặt mang theo nụ cười nịnh bợ:
- Huyền tiểu thư, đỉnh lô mà tiểu thư yêu cầu đây! Bây giờ, tiểu thư có thể nói cho lão hủ biết được tại sao không?
- Ầm.
Những thị về ngoài kia nghe xong câu của lão đều ngã ngửa toàn bộ.
Đây thật sự là Thanh Âm đại sư kiêu ngao ngày thường sao? Tại sao bây giờ lại thay đổi nhanh như vậy, lại còn cung kính với người khác như vậy?
Phải biết rằng ngày thường chỉ có người khác cung kính lão, chứ không có vụ lão cung kính người khác.
- Ta khát.
Huyền Đà La lười biếng ngồi trên ghế lên tiếng, Thanh Âm nghe thấy nàng nói liền gót ngay một ly nước trà cho nàng.
Những thị vệ ở kia lắc đầu, cùng than:
- Mặt trời mọc đằng Tây mất rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui