- Nè không phải người ở trên sàn số 3 còn hơn nhỏ sao?
Một thiếu nữ mười tám nhìn thấy Huyền Đà La ở trên sàn đấu số 3 có điểm không được bình thường cho lắm, lên tiếng.
Một vài người nhìn thấy điểm giống nàng cũng gật đầu, nói:
- Nhìn nàng ta hình như là đến mười lăm a.
- Ta lại nghĩ nàng chỉ dùng Trú Nhan Đan để giữ sắc đẹp của mình ở tuổi mười lăm thôi, sự thật thì...
- Đúng vậy a, ha ha...
- . . .
Ai ở nơi này cũng đều nghi ngờ Huyền Đà La dùng Trú Nhan Đan để giữ lại sắc đẹp mười lăm, riêng lão già vừa ghép chép kia nghe những lời này thì tay của lão run run.
Vừa rồi lão nhân ở bên ngoài chuyển vào cho lão mấy tờ giấy đăng ký thi đấu của thí sinh, lão vừa cầm lên tờ giấy của Huyền Đà La thì nghe những tiếng nói kia, liền nhìn lại tờ giấy. Chịu không được mà hoảng sợ.
- Huyền Đà La...mười bốn tuổi...cấp Hoàng sư Hậu kỳ...
Lão khó khăn để đọc vài dòng chữ, lão lại không tin vào mắt của mình. Nhìn qua tờ giấy của Đông Vi Ân lại kinh ngạc thêm một trận.
- Đông Vi Ân...mười bảy tuổi...Tôn sư Sơ kỳ? Một lũ quái vật a.
Cảm thán một câu lão nhìn lên sàn đấu,thấy cả hai đang nói chuyện gì đó với đối thủ của mình.
Đối thủ của Đông Vi Ân thì tự động rời khỏi sàn đấu. Còn sàn đấu của Huyền Đà La thì đối thủ của nàng tiến lên tấn công, bị nàng một đấm cho bất tỉnh nhân sự.
Chuyện này là thật sao?
Trong mắt của mọi người không riêng khán giả mà còn lão nhân vào các đối thủ khác, đều há hốc mồm không dám tin vào mắt nhìn đây là sự thật.
- Ta phản đối!
Đối thủ của Đông Vi Ân vừa đi xuống nhận thua liền quay lại phản đối.
- Có chuyện gì?
Một lão nhân khác quan sát các đối thủ thi đấu, một người phản đối liền ngay hắn xuất hiện hỏi rõ.
- Hắn ta dùng tà thuật!
Tên đối thủ của Đông Vi Ân chỉ tay vào Đông Vi Ân quát. Đông Vi Ân ở trên sàn đấu, lắc đầu lên tiếng:
- Đây là ma pháp.
Tên đối thủ không tin quát:
- Làm gì có ma pháp mà khiến ta đi xuống sàn đấu?
- Ma pháp không gian, biến đổi không gian trong mắt ngươi là ngươi bị loạn ngay, rồi việc ngươi tự ý đi xuống cũng chẳng có gì lạ.
Lão nhân quan sát, gật gù, nói:
- Hắn nói rất đúng, nhưng ngươi hãy lưu ý một điều đây là sàn đấu tự do, chỉ cần không phải là có kẻ thứ ba bước vào hay là sử dụng gian lận đều được tính cho dù thắng bằng cách nào, ngay cả khi dùng tà thuật.
Tên đối thủ ủy khuất rời đi.
Còn bên Huyền Đà La thì tên vừa bị đánh ngất đi, không biết làm sao, Huyền Đà La cứ đá hắn xuống dưới, nhìn về bên của Đông Vi Ân, cả hai đồng loạt nói:
- Còn kẻ nào muốn lên khiêu chiến với ta không?
Lời nói vừa dứt, liền ngay có hai kẻ xuất hiện trên sàn đấu.
Bên sàn đấu của Huyền Đà La là một nữ tử, nàng cười nhẹ nhàng, hiền hậu nói:
- Tiểu muội muội à, ngoan ngoãn nhận thua đi, tỷ tỷ sẽ cho ngươi một con đường sống a. Còn không thì... chết!
Nàng nhấn mạnh từ "chết" thật lâu, ngón tay cái đưa qua cổ, đôi mắt của nàng lúc đầu ôn nhu, đột nhiên lại đầy sát khí.
- Bước lên sân đấu thì chính là bắt đầu, từ lúc ngươi lên, cho đến lúc ngươi nói chuyện, ta đã hạ thủ với ngươi từ lâu rồi.
Huyền Đà La kinh thường lạnh nhạt nói với nàng, ánh mắt của nữ tử kia là đầy sát khí, thì ánh mắt của Huyền Đà La bây giờ chỉ có chữ "tử".
Nhìn ánh mắt này, nữ tử kia rùng mình, nàng cảm nhận lại cơ thể, cười khinh bỉ:
- Tiểu muội muội à, ngươi cũng biết đùa đấy nha.
Huyền Đà La nhắm mắt cảm thụ, trên tay của nàng xuất hiện một lọ dược tề hồng sắc, lên tiếng:
- Đây là Đào Lưu Hải, ngươi cũng là độc sư nên biết tác dụng của nó, bất kỳ loại độc vào, dùng là dạng khí hay lỏng thì chỉ cần một gió cũng làm cho loại độc đó bị biến thành một màu hồng.
Huyền Đà La vừa nói xong, nàng nhỏ xuống một giọt dược tề Đào Lưu Hải, giọt dược vừa rơi xuống đất liền bốc hơi bay mất.
Nữ tử kia từ khi nhìn thấy lọ dược tề Đào Lưu Hải đã tái mặt, khi giọt dược bay hơi sắc mặt của nàng cũng như không còn một giọt máu nào nữa.
Trong phạm vị sàn đấu được bao phủ bởi một làn khói hồng sắc.
Nữ tử kia nhào tới Huyền Đà La, trên tay cầm một thanh chủy thủ tẩm độc, chủy thủ tẩm độc biến thanh chủy thủ thành một màu hồng.
Nàng ta vung tới bao nhiêu, Huyền Đà La lại tránh né bấy nhiêu.
- Đưa giải dược cho ta!
Nữ tử đâm tới Huyền Đà La quát.
Cái giọng điệu chanh chua này thật khiến cho Huyền Đà La bực bội.
Nàng vung tay, cánh tay nàng vơ trong không trung, những làn khói tụ lại với nhau, đậm đặc biến thành nước ngưng tụ trên tay Huyền Đà La.
- Chết!
Một tiếng nói lạnh lùng, vô cảm nói lên.
Nước trong tay của Huyền Đà La hướng nữ tử đâm tới, nửa đường, độc dược biến thành băng, thành một cây lao bằng băng đâm thẳng vào tim của nữ tử.
Độc dược nhanh chóng xâm nhập vào người của nữ tử. Chỉ trong vài nhịp hô hấp, nữ tử không những chết đi mà ngay cả thịt, xương đều bị phân hủy, chẳng còn gì ở trên sàn đấu ngoại trừ Huyền Đà La ra.
Cả độc dược trong không khí cũng đã nhập vào người của nữ tử kia toàn bộ.
Huyền Đà La lạnh nhạt cười nhìn bốn hướng, hỏi:
- Còn ai lên đây đấu với ta không?
Huyền Đà La nhìn qua phía Đông Vi Ân, hóa ra bên chỗ của Đông Vi Ân đã đánh xong từ lâu.
Mà kể từ khi Đông Vi Ân học được ma pháp thì lại dùng ma pháp khá nhiều, những trận chẳng đáng để đấu thì Đông Vi Ân lại dùng tới ma pháp.
Cũng như tên vừa rồi.
- Ngươi chọn đi xuống hay để ta cho ngươi đi xuống?
Đông Vi Ân nhìn đối thủ của mình hỏi.
- Hừ, ngạo mạng như người thì...chết đi!
Hắn lao tới, trên tay cầm thanh kiếm hướng Đông Vi Ân chém ra kiếm ý cấp 3.
- Tầm thường.
Đông Vi Ân thì thầm nói lên. Không gian bị bóp méo, kiếm ý của hắn.
- Ở đâu?
Đông Vi Ân chỉ tay, trả lời thay cho thắc mắc của hắn. Tên đối thủ quay lại, hắn vừa quay lại, cái đầu cũng lìa khỏi thân xác.
- Bị giết bởi kiếm ý của bản thân cảm thấy thế nào?
Dù cái đầu đã lìa khỏi xác, nhưng hắn vẫn đáp lại một cách hận thù và khó khăn:
- H...hận...
Gật nhẹ một cái, Đông Vi Ân đi đến, ném cái đầu xuống dưới sàn đấu, dùng ma pháp không gian đưa cái xác kia ra khỏi sân đấu. Nhìn tất cả, hỏi:
- Người tiếp theo là ai?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...