Sau khi quân đội hạ trại trong thôn không lâu, họ nhanh chóng đưa ra thông báo trên radio: Nếu ai không mang thức ăn, có thể đến nhận túi bánh bích quy, nếu có mang thì tự giải quyết. Dù không muốn ăn đồ của mình thì lúc vào căn cứ cũng phải giao nộp một phần ba số thực phẩm.
Nhóm Tịch Mộ Phong không đi nhận đồ ăn, họ dùng thực phẩm để trong không gian của Vệ Hiến. Trải qua một tháng nỗ lực, lại có Lâu Điện chỉ điểm, Vệ Hiến đã biến không gian lớn cỡ một mét khối thành năm mét khối, có thể đựng nhiều đồ vật hơn. Một tháng sau khi tận thế bùng nổ, bọn họ cũng thu gom được rất nhiều đồ ăn nhét vào không gian. Có thể nói, không gian của Vệ Hiến chủ yếu để cất thức ăn, còn hành lý, quần áo vân vân thì chất trong xe.
Hai ông cháu họ Mạc còn ít bánh bích quy, dù ông Mạc từng có suy nghĩ đi nhận bánh nhưng sau khi nghĩ kĩ, ông thở dài đành thôi.
Căn nhà coi như sạch sẽ, không cần sửa chữa, Tịch Mộ Phong để Trần Khải Uy và hai ông cháu dọn qua một phòng, sau đó những người khác bắt đầu lấy nồi niêu nấu cơm. Ngồi một ngày trong xe, lạnh đến mức cả người cứng đờ, mọi người đều muốn được ăn cơm canh nóng.
Trong lúc Vệ Hiến định lấy đồ ăn ra khỏi không gian thì Lâu Điện trực tiếp bỏ ra hai cây cải thảo, mấy hộp thịt hộp và một túi xúc xích, coi như góp thêm món ăn, thành ra Vệ Hiến chỉ cần lấy gạo là được. Nhìn đống hộp thịt và xúc xích, mắt ai nấy vụt sáng, ánh mắt nhìn về phía Lâu Điện như đang nhìn đấng sinh thành.
Đương nhiên bữa ăn này không phải Lâu Điện xuống bếp mà là ba cô gái trổ tài. Các chàng trai bận rộn lau chùi bếp, Lâm Bảo Bảo tạo ra nước để tẩy rửa, Vệ Hiến lấy từ không gian một cái nồi sạch, bắt đầu đong gạo nấu cơm.
Hiện tại không có điện, may mắn trong bếp còn nửa bình gas nên dùng bếp gas nấu cơm xào rau. Cho cơm vào nồi đặt lên bếp nấu, về phần thức ăn, có một đĩa bắp cải luộc, lấy hết thịt đóng hộp thêm nước đun sôi, tạm có mùi vị. Cắt xúc xích thành từng đoạn, ướp ít mắm muối để một lúc, sau đó cho vào nồi nấu cơm hấp cách thủy, mấy hộp thịt khác cũng đổ ra, hấp nóng luôn.
Sau khi làm xong thức ăn, mọi người bê ra phòng khách dùng bữa. Ông Mạc định đưa cháu gái lên phòng trên tầng tránh nhưng được Lâu Linh và Lâm Bảo Bảo mời ở lại. Những người khác im lặng quan sát, thấy hai cô gái cười rạng rỡ, lại ngó Lâu Điện ngồi bên cạnh không phản đối nên không ai có ý kiến.
Trong lúc ăn cơm, thấy ông cụ rơm rớm nước mắt nhìn cháu gái, hận không thể gắp hết thức ăn trong bát cho cháu ăn, đột nhiên họ cảm thấy mọi thứ thật bình thường. Dù tận thế có tàn khốc, nhiều người vin vào đó lấy cớ cho nhân tính suy đồi, nhưng tình người, đạo đức vẫn tồn tại, không thể vì người già và trẻ em không có sức chiến đấu mà gạt bỏ quyền lợi sinh tồn của họ.
Bữa cơm này, tất cả ăn ngon miệng, ấm đến tận đáy lòng.
Sau khi cơm nước xong, trời tối đen, kéo kĩ rèm, Lâu Điện lấy ra đèn bàn, bảo Tịch Mộ Phong nạp đầy điện để bật đèn.
Mặt Tịch Mộ Phong đờ đẫn, liên tục đưa dị năng hệ sét vào cục ắc quy của đèn, một bên nghĩ thầm, không phải Lâu Điện coi anh thành nguồn điện di động chứ?
Thời tiết lạnh lẽo, bên ngoài gió thổi ào ào dần tạo nên áp lực trong lòng người, khiến họ sợ màn đêm buông xuống.
Tịch Mộ Phong bàn với Lâu Điện, quyết định để các cô gái, ông cụ và em bé nghỉ ngơi, bốn chàng trai chia thành hai tốp gác đêm. Sau khi bàn xong, Tịch Mộ Phong cùng Vệ Hiến gác trước, Lâu Điện và Trần Khải Uy canh chừng ca sau.
Lúc cánh đàn ông thương lượng, Lâm Bảo Bảo ngưng tụ một chậu nước, để mọi người đánh răng, rửa mặt, ngủ một giấc thật ngon. Nhìn ba cô gái cười vui vẻ, hai em bé thân thiết chơi đùa với các chị, sắc mặt mấy anh chàng ở đây thấp thoáng ý cười.
Lâu Điện dứt khoát lấy bàn chải đánh răng, kem đánh răng, cốc và khăn mặt từ trong không gian đưa cho Lâu Linh, xoa xoa đầu cô, bảo cô cứ làm vệ sinh cá nhân trước đừng đợi anh. Những người khác thấy Lâu Điện quan tâm em gái cực kì chu đáo, thầm thở dài trong lòng. Quả nhiên, so sánh giữa người với người thì tức chết. Đối với bọn họ, anh hờ hững, vô cùng lạnh lùng; mà với Lâu Linh thì hận không thể moi tim gan đặt trước mặt cô, sao mà khác nhau một trời một vực vậy hả?
*****
Nửa đêm, nghe tiếng đập cửa, Lâu Điện tỉnh ngay, biết đến lượt anh và Trần Khải Uy gác đêm.
Lâu Điện buông người trong lòng ra, nhẹ tay nhẹ chân đứng dậy, cẩn thận dém chăn, không để không khí lạnh lẽo lùa vào chăn khiến cô bị lạnh. Ai ngờ anh vừa đi giày thì phát hiện người làm ổ trong chăn ngồi dậy, tóc tai bù xù mơ mơ màng màng đứng dậy theo anh.
“Em ngủ thêm một lát.” Lâu Điện nhẹ nhàng ấn cô vào trong chăn.
Lâu Linh giờ đã tỉnh, dụi mắt nói: “Em gác đêm với anh nhé, em muốn tự lập, không thể lúc nào cũng để anh bảo vệ được.”
Thấy cô cố ý như thế, Lâu Điện đành tùy theo ý cô.
Sau khi họ mặc quần áo xong xuôi ra cửa, trông thấy người con gái sau lưng Lâu Điện, Tịch Mộ Phong rất ngạc nhiên. Chẳng qua ngó sắc mặt Lâu Điện bình thường, người ta không đau lòng, anh không tiện mở miệng khuyên nhủ.
Tịch Mộ Phong và Vệ Hiến đi ngủ, ba người ngồi trong phòng khách gác đêm. Lâu Điện không thèm để ý có Trần Khải Uy ở bên cạnh, kéo Lâu Linh vào lòng, nhét tay cô vào túi áo khoác của anh, véo mặt cô nói: “Em ngủ một lúc đi.”
Thấy mọi thứ vẫn ổn, Lâu Linh vùi đầu vào sâu trong lòng anh, chợp mắt.
Trần Khải Uy im lặng. Hai người này! Đừng diễn cảnh ân ái trước mặt người đàn ông độc thân chứ!
Có điều sau khi Lâu Linh chợp mắt không lâu, đột nhiên cảm giác người ôm mình xiết chặt eo cô, vội mở mắt.
“Anh…”
Lâu Điện vỗ vỗ lưng cô, nhìn ngoài cửa sổ đen kịt, nói với Trần Khải Uy vì nghe tiếng Lâu Linh gọi đang quay sang hướng này: “Có cái gì đó tiếp cận, mọi người cẩn thận.”
Anh vừa dứt lời, xa xa truyền đến tiếng hét thảm. Tiếng hét này cũng mở màn cho một đêm chết chóc, tiếng hét đau đớn liên tục vang lên, đánh thức người trong thôn. Tiếp đó, tiếng thét lẫn trong tiếng súng và có cả tiếng tiếng động vật kêu gào.
Lúc đám người Tịch Mộ Phong lao tới, Lâu Điện đang đứng trước cửa sổ xem xét tình huống trong thôn, báo với bọn họ: “Có thú biến dị tập kích.”
Nghe đến thú biến dị, sắc mặt mọi người khó coi. Dù trong thành phố không có nhiều động vật, nhưng sau tận thế, vẫn có một số vật nuôi trong nhà biến dị thậm chí tiến hóa thành zombie. Nhóm Tịch Mộ Phong từng gặp một con chó zombie, may mắn nó mới zombie hóa, không quá mạnh nhưng họ cũng tốn hết sức lực để giết chết nó. Vì vậy, với zombie động vật và thú biến dị, không ai có hảo cảm.
Đang trao đổi, có tiếng đập uỳnh uỳnh vào cửa sắt bên ngoài, nghe âm thanh đã cảm thấy cực kì đáng sợ.
Ánh mắt Lâu Điện kiên quyết, trong tay anh đột ngột xuất hiện thanh kiếm sắc bén. Anh mở cửa đi ra ngoài, quay đầu dặn họ: “Mọi người cẩn thận một chút!”
Rất nhanh, đám thú biến dị phá được cửa sắt. Một con chó ta lao tới, hình thể nó to hơn giống chó ta bình thường rất nhiều, to như nghé con, rất dũng mãnh, tốc độ rất nhanh.
Trong lúc mọi người chưa kịp hoàn hồn, Lâu Điện đã có mặt trong sân. Đêm tối đen, bóng người và chó quấn lấy nhau, không nhìn rõ. Tay Tịch Mộ Phong ngưng tụ tia sét, miễn cưỡng chiếu sáng một khoảng đất xung quanh. Họ phát hiện bên ngoài còn một con mèo biến dị to như con chó nhìn chằm chằm, tia sét trong tay Tịch Mộ Phong lập tức ném về phía con mèo kia.
Mấy chàng trai có sức chiến đấu đều xông lên, Lâu Linh cầm kiếm cùng với Lâm Bảo Bảo canh giữ trước cửa, bên trong Hoàng Chỉ Lăng và ông Mạc mỗi người ôm một đứa bé, răng cắn chặt.
Lâu Điện nhanh chóng giải quyết con chó biến dị kia, nó đổ rầm xuống đất, tạo ra tiếng động lớn. Trong khi đám Tịch Mộ Phong đang bị con mèo biến dị quấn lấy, vô cùng chật vật; anh lui về phía cửa, không có ý định ra tay. Nhóm Tịch Mộ Phong thấy vậy, biết chỉ có thể dựa vào bản thân, ba người bình tĩnh cùng đối phó với mèo biến dị.
“Anh Tịch, dùng sét đánh trúng nó.”
Lâm Bảo Bảo kêu to, cô ngưng tụ quả cầu nước ném vào người con mèo biến dị – lực khống chế dị năng khá chuẩn. Đồng thời tia sét của Tịch Mộ Phong đánh trúng người nó, vì nước dẫn điện, khuếch đại sức mạnh của sét, con mèo biến dị bị điện giật, cả người run rẩy nằm trên mặt đất, sau đó bị gai băng của Trần Khải Uy đâm thủng họng.
Sau khi chiến đấu kết thúc, Tịch Mộ Phong hơi mệt, Hoàng Chỉ Lăng bỏ Trần Lạc Sênh xuống, cô lao ra ngoài, vội vàng đỡ anh vào phòng nghỉ ngơi.
Lúc bên này kết thúc chiến đấu, tình hình bên ngoài cũng gần xong. Có mấy người lính nhanh nhẹn đi kiểm kê thương vong. Lần này thú biến dị tập kích bất ngờ, thời điểm quân đội vào thôn kiểm tra không phát hiện ra chúng nên tưởng nơi đây an toàn. Chẳng ai ngờ đám thú biến dị rất thông minh, chúng núp ở rừng cây rìa ngoài thôn, đợi đến đêm khuya gần sáng ập vào tập kích con người. Lần này tổng cộng có năm con thú biến dị đánh lén, trong đó hai con chạy vào đây, có lẽ vì ngôi nhà này nằm ngay đầu thôn.
Mấy người lính kia rất ngạc nhiên khi biết bọn họ đánh chết hai con thú biến dị, đến lúc thấy trong số họ có mấy dị năng giả thì vỡ lẽ. Có điều thời điểm lính kiểm tra thi thể hai con thú tất nhiên phát hiện điểm khác biệt trong đó.
Rõ ràng con mèo biến dị bị dị năng giết chết, trên người còn vết thương do bị sét đánh, nhưng con chó biến dị to bằng con nghé thì bị vũ khí sắc bén gây thương tích, một kiếm đứt cổ.
“Con chó này là ai giết?” Một binh sĩ hỏi.
Mọi người nhất trí nhìn về phía Lâu Điện, anh mỉm cười, trong ánh sáng đèn pin, tao nhã ôn hòa, giọng trong trẻo nói: “Là tôi giết, dùng kiếm.” Nói xong, giơ cao thanh kiếm còn dính máu trong tay.
Kẻ mạnh luôn được người ta tôn kính, ánh mắt mấy người lính khẽ biến, tán dương: “Vị tiên sinh này thật có bản lĩnh.” Người có thực lực mới sống sót được trong mạt thế, với những người này nên tôn trọng, cố gắng hạn chế đắc tội.
Hỏi han vài câu, biết ở đây không có người bị thương, đám lính rời đi, thuận tiện mang theo thi thể thú biến dị. Họ muốn mang về căn cứ để nhân viên nghiên cứu xem thử thịt thú biến dị có ăn được không. Sau tận thế, không thể tái sản xuất lương thực, đồ ăn trở nên khan hiếm, chỉ còn cách nghiên cứu thịt các loài động, thực vật khác, xem có thứ nào nhân loại ăn được, tránh cảnh con người rơi vào bước đường cùng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...