Thẩm Hề nhìn cô cười cười, không nói chuyện nữa, ôm cô từ vườn hoa đi đến phòng khách biệt thự, cầm hòm thuốc tới.
Tô Tử Bảo nhìn một chút, quả thật không nghiêm trọng, chỉ rất đau một chút lúc vừa mới xoay, không sưng cũng không bị bầm máu, thật là may mắn.
"Xem ra nghỉ ngơi một chút liền không sao.” Tô Tử Bảo nói, Thẩm Hề ngồi xổm trên mặt đất đem nước thuốc đưa cho cô.
"Xoa một chút, giảm bớt đau đớn, cũng có thể lành mau một ít.
Tôi xem ở mức độ này, cô yên tâm ngồi mấy giờ liền sẽ không đau."
Tô Tử Bảo nhận lấy nước thuốc, tự mình xoa xoa, bên kia Thẩm Hề cất cái hòm thuốc, lại bưng nước cho cô, còn đem laptop của mình đặt ở trước mặt cô.
"Bây giờ cô không tiện di chuyển, muốn cái gì nói với tôi một tiếng, tôi đi lấy.” Thẩm Hề nói: “Máy tính cho cô viết nhạc."
Tô Tử Bảo xua tay: “Không cần cái này, tôi thích dùng giấy bút, lấy bản nháp của tôi tới đây là được.
Đúng rồi, Thẩm Hề, anh tung trailer ra chưa?"
"Trước khi chưa tung ra, các độc giả tự tổ chức cuộc bỏ phiếu xem ai thích hợp diễn nam nữ chính > nhất, tên của Lục Yến Chi và Tô Gia Hân là cao nhất.
Cho nên chờ sau khi tung trailer vào tối hôm qua, gây tiếng vang rất tốt, tất cả mọi người đều chờ phim được chiếu.
Bây giờ bên tôi không có vấn đề gì, ngày mai có bài tin tức, nói việc sửa đổi phim truyền hình, sau chính là cô ở đây viết ca từ bài hát.” Thẩm Hề ngồi đối diện Tô Tử Bảo, đưa laptop kéo đến trước mặt mình, nói rằng.
Tô Tử cũng như vậy.
Không thích dùng máy vi tính, thích cảm giác bút viết trên giấy.
Thật sự rất giống.
"Yên tâm, bây giờ tôi có thể viết ra cái cảm giác thiếu sót lúc trước về bài hát kết thúc.” Tô Tử Bảo nói.
Vì vậy Tô Tử Bảo ngồi ở trên ghế salon nhà Thẩm Hề, cái chân bị thương kia đặt ở trên ghế thấp, cầm giấy bút viết soạt soạt, thỉnh thoảng hừ một đoạn nhạc, mà lúc đó Thẩm Hề cũng viết lời, hai người phối hợp lại đoạn cao trào của lời và nhạc.
"Không tệ, cùng anh hợp tác thật sự là nhanh chóng, phần còn lại liền giao cho anh.
Tôi vừa mới có linh cảm, nghĩ có thể lại viết một đoạn nhạc đệm, lời và nhạc tôi đều có thể giải quyết, nhưng mà ở đây anh có đàn piano sao? Hoặc là nhạc cụ khác.” Tô Tử Bảo nói rằng.
Thẩm Hề gật đầu: “Có, trong phòng đàn bên cạnh."
"A? Có thể ầm ĩ đến anh sao? Đúng rồi, anh không biết đánh piano, sao lại mua đàn piano?.” Tô Tử Bảo kỳ quái hỏi.
Cô nhớ kỹ Thẩm Hề không biết đánh piano.
Trong ánh mắt Thẩm Hề hiện lên một chút nhớ lại: “Là đàn piano của Tô Tử.
Sau khi cô ấy qua đời, chỗ ở của cô ấy thuộc về Giải trí Vân Đình, đã bị Hạ Thừa Diệp lấy về.
Cái đàn piano này, tôi thay Tô Tử mua về.
Vốn dĩ Hạ Thừa Diệp tính toán đưa tặng tôi, nhưng mà tôi không muốn anh ta tặng, cái gì của Tô Tử anh ta cũng không có tư cách tặng người khác.
Cho nên liền lấy giá thị trường mua về, là đồ vật yêu quý của Tô Tử.
Lần trước cô từng đánh bài của Tô Tử, có người quay video lại, tôi xem thật rồi thật sự rất tuyệt.
Cô đánh đàn piano của cô ấy, sẽ không phụ lòng."
Trong phút chốc vành mắt Tô Tử Bảo ướt át.
Cô học môn âm nhạc, chuyên ngành đàn piano, cũng rất thích đàn piano, sau này khi có tiền liền mua một cây đàn Piano thủ công do bậc thầy đàn piano người Đức tốn nhiều năm kết hợp các loại yếu tố cùng chất lượng chế tạo, sau lại cùng cô làm bạn một năm, đàn tên là Dao âm.
Là Tô Tử lấy tên trong chuyện xưa của nhà âm nhạc cổ đại Bá Nha.
Đàn của Bá Nha tên là Dao cầm, chỉ đánh vì người tri âm.
Mặc dù cô là một người tầm thường, sáng tác vì quyền lợi, nhưng mà hy vọng cũng có thể có một người tri kỉ.
Mà bây giờ nhìn lại, người tri kỉ của cô, có lẽ chính là Thẩm Hề.
Lưu giữ lấy thứ quý giá nhất của cô.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...