Trong khi Dạ Cô Tinh quan sát đánh giá Diệp Lưu Thanh, Diệp Lưu Thanh cũng nhìn cô không chừa lại chỗ nào.
Chỉ một cái liếc mắt, anh ta hoàn toàn ngạc nhiên trước vẻ đẹp của cô.
Cao tầm một mét bảy, dáng người mảnh khảnh nhưng lại cân đối, cô mặc một chiếc váy maxi màu tím chân váy che phủ đầu gối.
Dưới làn váy lộ ra đôi chân trắng nõn thẳng tắp, mái tóc dài được vén gọn ra phía sau đầu nhưng lại không quá gọn gàng, có vài sợi tóc nghịch ngợm rũ xuống trông rất bình dị.
Đôi môi anh đào, răng trắng tinh, da trắng như sứ, sắc đẹp đó không thể chê chỗ nào được, đặc biệt là đôi mắt kia.....! hững hờ đến mức không quan tâm những người xung quanh, rồi lại linh động và hoạt bát.
Khiếp sợ là phản ứng đầu tiên của Diệp Lưu Thanh, còn cảm giác đầu tiên là mâu thuẫn.
Là đại diện của công ty điện ảnh và truyền hình Century Muge, hành nghề đã được bảy năm, có vô số nghệ sĩ qua tay anh xử lý nhưng không ai có thể đánh bại người phụ nữ này về mặt ngoại hình.
Ngay cả phong thái tài hoa của Diệp Tử cũng chưa bao giờ đẹp đến mức rung động lòng người như thế, nếu như……
Diệp Lưu Thanh lắc đầu, người có thể dễ dàng bỏ ra mười triệu đầu tư vào điện ảnh lại rất hiếm, người đó yêu thích giới giải trí đến mức nào?
Đáng tiếc, thật là đáng tiếc……
Dạ Cô Tinh không biết suy nghĩ của Diệp Lưu Thanh, trong chốc lát thấy anh gật đầu, lúc sau lại lắc đầu.
Cô dứt khoát quay sang chỗ khác, nháy mắt với Vương Trực ở đằng sau.
Hai mắt Vương Trực đảo qua, ngầm hiểu trong lòng, bước lên phía trước vừa vặn che lại tầm nhìn của Diệp Lưu Thanh, anh ta chỉ thấy cậu cười mỉm để lộ ra hai hàng răng trắng, trông rất ngốc nghếch không thể tả được.
“Hai vị, chúng ta có thể bắt đầu rồi chứ?”
Tôi khinh—— Cái tên tiểu bạch kiểm này! Dám để ý tới chị dâu, cẩn thận anh Vu đánh anh tàn phế?!
Diệp Lưu Thanh chợt hoàn hồn, cười xấu hổ.
Vương Thạch nhíu mày, anh vỗ vào bả vai bạn tốt, ánh mắt lộ ra vẻ quan tâm: “Gavin, cậu có sao không?”
“Tôi không sao.” Thất thố trong nháy mắt, Diệp Lưu Thanh nhanh chóng chỉnh sửa lại trạng thái, nụ cười vẫn rất tươi như tắm mình trong gió xuân.
Hôm nay, anh đến đây vì bạn học cũ và là người anh em tốt của mình.
Lúc đầu, cả hai đều là những đạo diễn tài năng, do chính tay Giáo sư Ngô dạy dỗ và quyết tâm tạo ra đột phá trong lĩnh vực đạo diễn.
Bạn học cùng lớp thuở thiếu niên đã có phong thái tài hoa, dáng vẻ thư sinh, tính cách phóng khoáng tự do.
Nhưng bây giờ đã mười năm trôi qua, anh ta đã hoàn toàn rời bỏ giới đạo diễn và trở thành một người đại diện.
Nghĩ lại lời nói năm nào, anh vừa hối hận vừa hổ thẹn.
May mắn, may mắn còn có người kiên trì!
Anh nhớ giáo sư Ngô đã từng nói với anh rằng: "Em và Vương Thạch đều có tài năng ngang bằng nhau, nhưng cậu ấy kiên trì hơn em."
Một câu nói thành sấm.
Ba người lần lượt ngồi xuống, Dạ Cô Tinh ngồi ngay chính giữa, buổi tuyển chọn chính thức bắt đầu.
Phía sau Vương Trực gật đầu, Dạ Cô Tinh đeo chiếc kính râm cô đã chuẩn bị trước đó, lập tức che đậy gần hết gương mặt của cô.
Biểu cảm Vương Trực kinh ngạc, bỗng nhiên tinh thần anh phấn chấn lên, hai mắt thì sáng lên lộ ra vẻ hưng phấn, anh còn có nhiệm vụ mà!
Mấy phóng viên của các tòa soạn nhỏ tự ngồi vào bàn, nhưng họ rõ ràng không có hứng thú cho lắm, sắc mặt thì uể oải.
Con mẹ nó làm việc kiểu gì thế này! Dựa vào cái gì đều là đám chó săn, người ta có thể đi theo dõi đại minh tinh.
Có tin tức lớn gì thì nhanh chóng phát đi một tin tức lớn được tung ra.
Đám bọn họ lại phải đến buổi thử vai chó má như thế này, chụp vài nhân vật nhỏ chưa có danh tiếng để làm gì?!
Haiz! Người anh em, kiên nhẫn đi! Cùng là kiếm sống như nhau thôi, kiếm một bữa ăn thật không dễ dàng gì……
Kiếm không được tin tức lớn, chỉ có tin tức nhỏ như vậy có thể miễn cưỡng sống tạm, mau chụp đi, chỉ trong chốc lát tin tức nhỏ cũng sẽ hết……
Anh! Các người! Bỏ đi……
Cuối cùng vẫn là chịu số mệnh mà cầm máy ảnh lên.
“Cho mời thí sinh đầu tiên……”
“Chào các vị giám khảo, số báo danh 01 là tôi - Lâm Mỹ Hoa, tôi xin phép được diễn vai nữ chính Tiêu Tinh……”
……
Một tiếng đồng hồ trôi qua, Diệp Lưu Thanh mệt mỏi xoa xoa mi tâm*, vẻ mặt Vương Thạch có chút khó coi.
Chỉ có Dạ Cô Tinh ngồi ngay ngắn ở giữa hai người, không cao ngạo không nóng nảy, không dịu dàng không giận dữ, chỉ có bộ dạng Lã Vọng buông cần**.
*Phần ở chính giữa hai bên lông mày.
** Lã Vọng là tên gọi dân gian của Khương Tử Nha, vì chán nản thời thế mà rời bỏ triều đình về quê.
Cách gọi Lã Vọng buông cần là nói cách ông “câu cá”: câu cá bằng lưỡi thẳng không cần mồi, cá không cần phải cắn câu, nhưng đang đợi người có lòng sẽ tự động cắn câu.
Ngụ ý ở đây là: Dạ Cô Tinh đang bình thản chờ đợi.
Vương Thạch thở dài, quay đầu nhìn về phía người bạn tốt, Diệp Lưu Thanh thất vọng nhìn anh ta lắc đầu.
Mẹ kiếp, đây là mặt hàng gì?! Lúc này, Vương Thạch rất muốn chửi!
Sắc đẹp, khuôn mặt cũng không có, giọng nói lại không được truyền cảm, kỹ thuật diễn lại càng không tốt chút nào!
Trong kịch bản, Tiêu Tình là một nữ MC có "Giọng nói dịu dàng, giọng điệu trong trẻo, mang theo một loại ma lực trấn an êm dịu”.
Chỉ riêng điều này, tất cả những người vừa rồi thử vai đều không có đủ tư cách!
Tuy nói là hậu kỳ có thể lồng tiếng lại, nhưng không thể nào hay bằng bản gốc được.
Mấy phóng viên nhỏ đã bắt đầu ngáp liên tục, mơ màng sắp ngủ.
Lúc này, ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng thở dài, cùng lúc đó có tiếng giày cao gót va chạm mặt đất ngày càng nghe rõ ràng.
Đến rồi.
Dạ Cô Tinh chậm rãi mỉm cười.
Vẻ mặt Vương Trực sửng sốt, ánh mắt đen láy tỏ vẻ kinh ngạc.
Vương Thạch và Diệp Lưu Thanh nhìn nhau, đây là tình huống không thể lường trước được.
“Trời ạ! Mau nhìn xem! Là Bạch Sương Sương đó!”
“Ngoài đời cô ấy còn xinh đẹp hơn so với trên phim!”
“Đúng thế! Đôi giày cao gót dưới chân cô ấy là mẫu mới nhất mùa thu năm nay của Stella McCartney, số tiền bỏ ra khẳng định không hề nhỏ đâu!”
“Trời ơi! Bằng số tiền lương một năm của tôi đó……”
Nghe thấy sự kinh ngạc cùng với sự ngưỡng mộ từ mọi người xung quanh, Bạch Sương Sương cao ngạo lưng thẳng thêm lần nữa.
Cô ta cảm nhận sự quan tâm này, cảm giác say mê đến phát điên như những ngôi sao vây quanh ánh trăng sáng.
Cô đã phải chịu đựng rất nhiều thứ, đây là tất cả những gì cô xứng đáng có được!
Mặc kệ người kia là ai, cô sẽ lôi được người đó ra bên ngoài!
Không ai có thể uy hiếp cô!
Trong mắt chợt thoáng qua một nét tàn nhẫn, nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ như gió xuân.
Một hình ảnh màu cam rực rỡ cùng với tiếng bước chân đến gần, bất ngờ đập vào mắt hai người.
Vương Thạch và Diệp Lưu Thành nhìn nhau, ánh mắt đều như không thể tin được.
Bạch Sương Sương?! Tại sao cô ta lại đến đây? Bộ phim này hấp dẫn cô sao? Trong phút chốc, ánh mắt Diệp Lưu Thanh quay sang nhìn Vương Thạch với vẻ phức tạp và khó hiểu.
Nhưng Vương Thạch lại không hề phát hiện ra, bởi vì giờ phút này mọi suy nghĩ của anh ta đều đặt lên trên người của Dạ Cô Tinh, người đang im lặng ngồi bên cạnh anh ta.
“…… Ba ngày sau, Bạch Sương Sương sẽ tới, với tư cách là một người thử vai……” Lời nói của cô vẫn còn văng vẳng bên tai anh.
Anh ta cho rằng chuyện đó sẽ không có khả năng xảy ra, nhưng không ngờ Bạch Sương Sương thật sự đã tới……
Mấy phóng viên nhỏ còn đang mơ màng buồn ngủ, chớp mắt thật mạnh mấy cái, thần linh ơi! Thật sự là Bạch Sương Sương!
Cơn buồn ngủ bị cuốn trôi, cả đám đều nâng thiết bị trên tay lên.
Lúc này còn không chụp thì đợi tới bao giờ nữa!
Nhất định là ông trời nhìn thấy, thương họ nên thực sự ban cho cái bánh lớn đến như vậy!
Chỉ cần có thể đưa tin Bạch Sương Sương lên trang đầu, doanh thu tháng này họ không cần phải lo lắng nữa! Ngoài ra còn có rất nhiều tiền……
Nếu có chút tin tức gây chấn động này, cơ hội trở mình, chắc chắn họ sẽ được trở mình……
Đây chính là tin độc quyền! Độc nhất vô nhị cực kỳ lớn! Không còn cách nào, không biết là hôm nay ai đã gọi năm người bọn họ đến nữa? Ha ha ha…… cái mẹ gì mà “Giải trí hằng tuần”, tất cả đều không đủ để xem…… (khoe khoang các thứ)
Bạch Sương Sương ở trước mặt mặc một chiếc váy màu cam của Louis Vuitton, với mái tóc dài bồng bềnh được xử lý bởi nhà tạo mẫu.
Người phụ nữ nhỏ nhắn đầy phong độ, nhưng vẻ kiêu ngạo vô tình trong mắt đã phá hủy vẻ đẹp này.
“Xin hỏi, cô đến đây làm gì?” Đây là câu đầu tiên Dạ Cô Tinh nói sau khi bắt đầu thử vai.
Bạch Sương Sương nhìn về hướng tiếng nói cất lên, cô thấy một mỹ nữ mặc áo tím đang ngồi giữa hai người đàn ông.
Đeo một cặp kính râm che gần hết khuôn mặt, nhưng vẫn không che được vẻ đẹp của cô ấy.
Trong mắt cô chợt hiện lên một chút ghen tị, Bạch Sương Sương che miệng cười: “Không phải các người gọi điện bảo tôi đến đây thử vai sao?”
“Ấy? Phải không? Đạo diễn Vương, có chuyện này sao?”
“Cái này……” Thình lình bị chỉ tên, thoáng chốc Vương Thạch không biết phải phản ứng ra sao, chỉ vô thức lắc đầu: "Không, không có.”
Ngay cả số của Bạch Sương Sương anh còn không có, làm sao anh ta có thể liên lạc gọi cô ta đến thử vai được?
Hai tay Dạ Cô Tinh khoanh lại, đúng như cô thấy.
Trong lòng Bạch Sương Sương cứng ngắc, lửa giận vì bị người ta chơi đùa đột nhiên dâng lên.
Cô ả tiến lên hai bước, chỉ vào Dạ Cô Tinh mà mắng chửi: "Tôi nói cho cô biết, đừng có mà giở trò! Cô dám làm sao dám nhận?! Không phải cô gọi điện đến uy hiếp tôi sao? Tôi nói cho cô biết, bớt mơ tưởng đi! Tôi sẽ không bao giờ làm những gì cô muốn ...!A....!"
Đêm cô tinh đặt ly nước nóng trong tay xuống, bộ dáng nhàn nhã, chậm rãi mở miệng: "Mẹ cô chưa từng dạy cô, rằng đừng tùy tiện chỉ vào người khác khi đang nói chuyện sao? Cho cô một ly nước nóng, vẫn còn nhân từ đấy.
Nói không chừng chỉ cần có răng rắc một tiếng, nó có thể hủy cả bàn tay của cô đó."
“Cô! Cô……” Bạch Sương Sương nắm chặt mu bàn tay đang bị bỏng rát của mình, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, chưa có ai đám đối xử với cô như vậy! Nói không chừng sẽ để lại sẹo……
“Cô nhớ đây! Tôi nhất định sẽ kiện cô có ý định mưu sát, kiện cho đến khi cô táng gia bại sản!”
Dạ Cô Tinh đưa ly nước sang cho Vương Trực ở phía sau lưng, nhận khăn giấy, ưu nhã lau sạch từng ngón tay, cứ như vừa đụng vào thứ gì đó rất bẩn thỉu, rồi nhẹ nhàng bâng quơ nói một chữ: "Tùy.”
Vương Trực đứng cung kính sau lưng Dạ Cô Tinh, trong lòng ngăn không được trầm trồ khen ngợi...!chị dâu, thật là lợi con mẹ nó hại!
Bạch Sương Sương muốn nâng bước rời khỏi nơi đây, rốt cuộc người kia là ai?! Vì sao người đó biết Lâm Khả Nhi?
Lâm Khả Nhi……
“…… Nếu như cô không tới, tôi sẽ khiến cho cô đi theo Lâm Khả Nhi làm bạn……”
Nghĩ đến lời nói của người đó, chân Bạch Sương Sương khựng lại, cảm giác ớn lạnh sống lưng.
“Tôi sẽ khiến cho cô đi theo Lâm Khả Nhi làm bạn……”
“Đi theo Lâm Khả Nhi làm bạn……”
“Làm bạn……”
Không! Không! Cô không thể đánh cược được! Thà tin là có chứ đừng tin là không, ngộ nhỡ người kia thực sự đã biết được điều gì đó……
Khoảnh khắc Bạch Sương Sương quay người lại, cô ả đã trút bỏ hết khuôn mặt dữ tợn kia đi, ngay cả sự kiêu ngạo trong mắt cũng hoàn toàn bị che giấu.
Một nụ cười xinh đẹp có thể làm rung động lòng người đang ở giữa đại sảnh, giống như hoa đỗ quyên màu cam nở trên núi, tươi đẹp, yên tĩnh và tinh khôi.
“Xin chào các vị giám khảo, tôi là Bạch Sương Sương, diễn thử vai nữ chính Tiêu Tình trong ‘Over The City’.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...