Editor: Diệp Nhược Giai
Nhìn thấy Mộ Kiêu không kiêng nể gì mà nói thẳng ra dã tâm của mình, Kiến Nguyên Đế đang lửa giận ngút trời bỗng nhiên lại trầm mặc, cả Càn Thanh Cung nháy mắt chìm trong yên lặng, bầu không khí nặng nề khó thở.
“Đều là con trai của người, nhưng vì sao hắn ta có thể lên làm hoàng đế, còn ta thì không?” Mộ Kiêu lạnh lùng nhìn Kiến Nguyên Đế,“Luận công trạng,vì khai quốc mà ta đã lập được bao nhiêu công lao trên chiến trường, còn hắn thì sao, vẫn luôn được phụ hoàng người bảo vệ dưới cánh chim, vẫn luôn được tỉ mỉ bồi dưỡng như một Thái tử thực thụ. Nhưng gã Thái tử ấy từng cầm kiếm chém được bao nhiêu tên giặc Nguyên? Còn ta, ta phải ở trên chiến trường chém giết, mấy lần rơi vào cảnh thập tử nhất sinh. hắn thì sao? Chỉ cần đi theo bên cạnh người, nhu thuận nghe lời dạy bảo của người, biểu hiện ra tấm lòng hiếu thảo của mình, vậy là đã đủ. Chẳng lẽ ta không hiếu thảo với người sao, phụ hoàng?"
Kiến Nguyên Đế giật giật môi, bỗng dưng xoay người, đưa lưng về phía Mộ Kiêu, đối mặt với long ỷ to lớn lấp lánh ánh vàng, lại nhớ tới ánh mắt tha thiết khi Mộ Kiêu hồi kinh chúc thọ ngài mỗi năm, cùng với thái độ ân cần hiếu thảo của y.
“Phụ hoàng, con có vài cân trà ngon, hương trà thơm ngát, nước trà trong vắt màu cam, uống vào trong miệng trước đắng sau ngọt, ngài mau nếm thử đi.”
“Phụ hoàng, con mang sản vật Bắc Bình đến cho ngài đây, trong này có vài tấm da cừu non, không phải ngài vẫn chê mùa đông mặc giáp bào cồng kềnh vướng víu à, ngài có thể bảo Tạo Chức Cục đem mấy tấm da cừu non này may thành áo bông cộc tay mặc ở bên trong.”
“Phụ hoàng, lần này nhất định ta khó mà thoát tội, niệm tình ta coi như cũng có công với tổ quốc, đối với ngài cũng tính là có hiếu, sau khi ta chết mong ngài để tâm đến vợ con ta nhiều một chút.”
Thấy phản ứng này của Kiến Nguyên Đế, Mộ Kiêu nói tiếp: "Năm ấy, ta bị vương tử Bắc Nguyên bắn trúng ngực, ta cứ tưởng là ta không thể nào qua khỏi, nên từng viết cho ngài một bản tấu chương, khóc lóc than thở hy vọng ngài để ý chăm chút cho vợ con ta. Nhưng ngài không biết, ngài không thể nào biết được, lúc ta kề cận với cái chết ta cảm thấy không cam lòng đến thế nào, oán hận đến thế nào. Vì sao, vì sao giang sơn mà ta phải đổ máu hy sinh giành giật từng tấc một, lại phải chắp hai tay dâng lên cho hắn!”
Mộ Kiêu chỉ vào Thái tử đang đứng trên bệ rồng, vẻ khinh thị trong ánh mắt đã không cần phải giấu giếm thêm nữa, “hắn được sống an nhàn sung sướng, được nuôi dưỡng cung phụng chẳng khác gì một con heo, mà vì sao con heo ấy lại được lên làm hoàng đế? Phụ hoàng, ngài không truyền ngôi cho ta, ta đành phải tự mình lập mưu đoạt lấy. Phải, cái chết của Vương Kỳ là do ta đứng sau bày kế hãm hại Thái tử, dùng máu của đám phụ nữ trẻ em người già người bệnh trong Dưỡng Tế Việntưới cho cây hút máu cũng là ta làm, còn về việc bắt cóc Triều Dương, tạo thành cái chết giả, là do nàng ta đáng phải nhận được. Nếu như nàng ta chịu yên ổn ở trong nhà giúp chồng dạy con, thì ta đã không nảy lòng muốn diệt trừ.”
Nghe thấy Mộ Kiêu một lời ôm hết mọi tội lỗi về phía mình, Mộ Cao Tố quỳ trên mặt đất xấu hổ đến mức cúi gằm đầu, dán sát mặt mình lên đất.
Mặc kệ những lời nhục mạ hùng hồn cực kỳ có lý của Mộ Kiêu, Thái tử vẫn hữu lễ đứng nghiêm, hai tay đặt trước bụng, vẻ mặt điềm nhiên như không. Nhưng còn Mộ Khanh Hoàng thì lại không được bình tĩnh như thế, vừa mở miệng định phản bác lại thì đã bị Thái tử ngănở sau lưng.
Đây là Càn Thanh Cung, có Kiến Nguyên Đế ở đây, bọn họ không cần phải phản bác gì cả. Ngài là người đứng đầu của cả một nước, trong lòng tự có cân nhắc của riêng mình. Chỉ với những lời ba hoa tỏ vẻ đáng thương đáng buồn ấy mà muốn làm dao động suy nghĩ của bậc đế vương, nào có dễ đến thế?
Vào thời điểm này, im lặng ngược lại tốt hơn bác bỏ rất nhiều. Ông không tỏ vẻ uất ức, ngược lại sẽ làm cho Kiến Nguyên Đế uất ức thay ông.
Hàng năm Thái tử vẫn luôn đi theo kề cận Kiến Nguyên Đế, cực am hiểu bản tính của ngài, thậm chí Thái tử còn có hẳn một bộ kỹ năng chuyên dùng, vừa có thể tự bảo vệ mình, lại có thể để cho Kiến Nguyên Đế thiên vị mình.
Kiến Nguyên Đế vuốt ve đầu rồng được điêu khắc tinh xảo trên long ỷ, một lúc lâu sau đột nhiên ngẩng đầu lên, vứt bỏ lòng nhân ái của một người cha vừa mới trỗi dậy kia, trên gương mặt đã khôi phục vẻ sát phạt vô tình của bậc đế vương, “nói xong rồi?”
“đã xong.” Mộ Kiêu lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Kiến Nguyên Đế.
“Lão Ngũ, dã tâm của ngươi quá lớn, nói ra những lời đó, về tình cũng có thể tha thứ. Nhưng mà lão Ngũ à, ngươi khó khăn, còn làm Thái tử thì không khó, làm hoàng đế cũng không khó chắc? Những điều đó trẫm sẽ không nói ra, có nói ngươi nhất định cũng nghe không lọt, hơn nữa lại càng không chịu nhận sai. Nếu đã vậy, thì trẫm sẽ nói vài chuyện thực tế hơn chút. Dã tâm của ngươi đã bị phu thê Triều Dương vạch trần, mưu tính ấp ủ bao năm trời của ngươi đã bị bại lộ, những thứ ngươi dày công chuẩn bị đã tan thành mây khói, ngươi thất bại rồi. Đối với một kẻ có dã tâm nhưng lại thất bại, thì tất cả những dã tâm ấy đều chẳng bằng một cái rắm! Chịu phạt đi.”
Phải làm gì mới có thể khiến người ta sụp đổ hoàn toàn, từ trước đến giờ Kiến Nguyên Đế vẫn rành nhất, một lời cay độc đâm trúng tim đen.
"Ta không bại." Mộ Kiêu ưỡn thẳng lưng lên, đôi mắt ưng sắc bèn nhìn chằm chằm vào Kiến Nguyên Đế, "Ta không bại, ta không bại!"
Y lặp lại ba lần liên tiếp, câu sau cao giọng hơn câu trước, thậm chí trên gương mặt còn lộ ra nụ cười quỷ quyệt mà người ngoài nhìn vào cảm giác như y đang đắc ý.
Kiến Nguyên Đế lạnh lùng cong khóe môi già nua đầy nếp nhăn của mình, giống như lão rồng già vạn tuổi đang hờ hững nhìn chú rắn con bướng bỉnh cắn răng không chịu nhận thua, cũng không thể thua. Ngài lạnh nhạt nhìn, đầy khinh thường, cũng chan chứa bao dung.
“Triều Dương, tổ phụ sẽ cho con một câu trả lời thỏa đáng. Con vừa về chắc chắn còn rất mệt, về nhà với nhi tử của con đi.”
Mộ Khanh Hoàng bước xuống bệ rồng hành lễ.
"Lục Cửu, chuyện xấu trong nhà không thể lộ ra ngoài, trẫm sẽ đền bù cho ngươi, đi cùng với Triều Dương về nhà đi.”
Lục Cửu lập tức hiểu ý của Kiến Nguyên Đế, bèn nhìn sang Mộ Khanh Hoàng, Mộ Khanh Hoàng gật gật đầu, Lục Cửu liền chắp tay tạ ơn.
“Thái tử, hôm nay trẫm mệt rồi, đống tấu chương trên bàn ngươi cầm về Đông Cung phê đi. Việc lớn việc nhỏ gì ngươi đều có thể tự mình quyết định, không cần hỏi ý trẫm.”
Đây là đang ngầm đền bù cho những nghi kỵ lúc trước - - giao quyền.
Lúc Thái tử cúi đầu chắp tay nhận lệnh, nơi khóe miệng cong lên thành một đường cong rất nhỏ, ánh mắt hơi liếc về phía Mộ Kiêu đang quỳ bên dưới một cái, lệnh cho thái giám ôm đống tấu chương ấy rồi ung dung rời khỏi Càn Thanh Cung.
Nhìn theo bóng lưng của Thái tử, Mộ Kiêu âm hiểm cười một tiếng.
Đợi đến khi trong Càn Thanh Cung chỉ còn lại ba người Kiến Nguyên Đế, Mộ Kiêu và Mộ Cao Tố, Kiến Nguyên Đế quay trở lại long ỷ ngồi xuống, nhìn chằm chằm Mộ Kiêu hỏi: "Mộ Cao Tố nói cho trẫm hay, ngươi mời một vị đạo sĩ về, dùng cơ thể người để nghiên cứu cổ trùng, ngươi muốn làm gì? Mộ Cao Tố còn nói với trẫm, ngươi ăn thịt người, hơn nữa còn là cốt nhục của chính mình? Lục Cửu từng đâm hai nhát đao vào ngực ngươi, nhưng chẳng mấy chốc ngươi đã lại sinh long hoạt hổ. Lão Ngũ, những lời mà nhi tử của ngươi nói có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả?”
Mộ Kiêu lạnh lùng liếc Mộ Cao Tốđang run rẩy chúi đầu xuống đất chổng mông lên trời, “Nghiên cứu cổ trùng, ta nhận. Lúc ở trong địa cung của Thần Long Đế,ta đã phát hiện ra được một loại cổ độc, loại cổ độc này giúp người ta có khả năng tự chữa lành vết thương, trừ phi chém đứt đầu, nếu không sẽ bất tử. Ta có thể tạo ra được một quân đội bất tử như thế, nghiên cứu thứ đó đương nhiên là để tạo phản rồi. Còn về việc Lục Cửu ám sát ta, ta thân ở Bắc Bình, năm nào cũng phải chiến đấu với quân Bắc Nguyên, để đề phòng gian tế Bắc Nguyên lẻn vào vương phủ ám sát ta, đương nhiên ta phải luôn luôn đeo tấm hộ tâm. Về chuyện ăn thịt người thì...”
"Tố nhi, ngươi từng tận mắt nhìn thấy phụ vương ăn thịt người à?"
Trán dán lên nền gạch lạnh băng, đôi mắt mở to trân trối nhìn vào hoa văn nhị longđùa ngọc, Mộ Cao Tố bỗng khựng người lại một chút, hai tay chống trên mặt đất siết chặt lại rồi từ từ buông ra, đầu tiên là nhẹ nhàng lắc đầu một cái, hơi ngừng lại một chút sau đó dùng sức lắc đầu thật mạnh. Mộ Cao Tố không dám ngẩng đầu nhìn Mộ Kiêu, dù vậy, hắn vẫn cứ cảm giác được một luồng ánh mắt ma quỷ âm lãnh đang dán chặt vào sau gáy hắn, khiến hắn không rét mà run.
hắn thật muốn đẩy con quái vật này vào chỗ chết, nhưng, nhưng chắc là để cho phụ vương bị giam cầm trong Tông Nhân Phủ, cả đời không được nhìn thấy mặt trời nữa là cũng được rồi... Phụ vương, phụ vương chưa từng bạc đãi hắn, không những vậy còn cưng hắn nhất trong số những người con. Có lẽ, có lẽ cảnh tượng đẫm máu mà hắn nhìn thấy trước đó chỉ là một cơn ác mộng, chỉ vì hắn còn quá nhỏ nên mới nhầm lẫn giữa mơ với hiện thực mà thôi. Đúng, đúng, chính là như vậy.
"Hoàng tổ phụ, với những tội của phụ vương, người sẽ giam cầm ông ấy cả đời phải không?” Mộ Cao Tố cẩn thận ngẩng đầu lên nhìn Kiến Nguyên Đế ngồi yên trên ngai vàng. Giết ư, có lẽ sẽ không. Từ khi tổ phụ nói với Lục Cửu rằng “chuyện xấu trong nhà không thể lộ ra ngoài”, thì hắn đã biết, từ tận đáy lòng tổ phụ vẫn cảm thấy áy náy với phụ vương.
“Trẫm tự có quyết định, ngươi vẫn nên lo lắng cho tội trạng của mình đi.” Đối với đứa cháu trai chạy đi tố cáo cha ruột của mình này, Kiến Nguyên Đế cảm thấy chán ghét từ tận đáy lòng.
Mộ Cao Tố cũng đã nhìn ra điều ấy, trong lòng cay đắng, lại cúi thấp đầu xuống lần nữa, nơm nớp lo sợ nói: “Cái, cái đó... con chưa từng trông thấy tận mắt, chỉ là, chỉ là nghe người ta kể lại thôi.”
Mộ Kiêu hừ lạnh, “Trong đám con cái ta vẫn coi trọng ngươi nhất, lại không ngờ rằng ngươi có thể vu oan người phụ thân đã yêu ngươi thương ngươi.”
Mộ Kiêu không để ý tới Mộ Cao Tố nữa, mà nhìn sang Kiến Nguyên Đế châm chọc nói: “Phụ hoàng, ta là người chứ nào phải dã thú mà đi ăn thịt người, lời nói hoang đường đến thế mà người cũng tin?”
Đây là nhi tử của mình, Kiến Nguyên Đế tự cảm thấy mình vẫn còn khá là hiểu rõ, đương nhiên sẽ không tin, với lại ngài cũng đã phái Cẩm y vệ đến Bắc Bình điều tra rồi, giờ khắc này những gì ngài đang suy nghĩ là về việc khác.
“Người đâu, bắt Vị Nam quận vương nhốt vào Tông Nhân Phủ, không có mệnh lệnh của trẫm không được phép thả ra."
Ngụy Bảo tuân lệnh, sai Kim Ngô vệ Tướng quân lên điện kéo Mộ Cao Tố xuống.
Tuy bị nhốt vào đại lao nhưng Mộ Cao Tố lại nhẹ nhõm thở phào một hơi.
Đợi đến khi trong Càn Thanh Cung chỉ còn sót lại hai cha con, Kiến Nguyên Đế xoay xoay nhẫn ngọc đeo trên ngón cái, như chỉ lơ đãng hỏi: “Vị đạo sĩ kia đâu?"
“Ta bị bắt về kinh thế này, chắc Đạo Khư đã chạy trốn mất rồi. Ta không biết hướng đi của gã, lúc trước vốn là đạo sĩ ấy tìm tới ta, cứu mạng ta. Phụ hoàng, người định...”
Bốn mắt nhìn nhau, Kiến Nguyên Đế hỏi: “Thực sự có loại quân đội như ngươi nói sao?”
Mộ Kiêu cười, “Nhi tử quỳ đau, thỉnh phụ hoàng cho phép nhi tử lại gần thưa chuyện.”
Bên ngoài điện, Ngụy Bảo tận tâm tận lực giữ cửa, gió buốt thét gào, dưới ánh trăng nhợt nhạt có vài hạt tuyết lất phất rơi, mỏng manh như làn khói.
“Tuyết rơi rồi à.” Ngụy Bảo giấu tay vào ống tay áo, giậm chân lẩm bẩm.
trên đường xuất cung, Lục Cửu chợt ngừng bước, quay đầu lại nhìnCàn Thanh Cung vẫn sáng rực ánh đèn.
“Sao thế?”
“rõ ràng là ta đã đâm hai nhát ngay vào tim Mộ Kiêu, nhưng y lại tuyệt đối không có vẻ gì giống như là bị thương cả. Lúc còn ở Bắc Bình, chúng ta chỉ sốt ruột lo chạy trốn, nên ta cũng chưa từng bận tâm đến việc đó, nay ngẫm lại mới cảm thấy thật quá là kỳ lạ. Còn nữa, lúc ở trong địa cung nhìn thấy quỷ diện nhân khiến ta nhớ tới đội quân mặt sắt uy danh lẫy lừng của Yến vương kiếp trước, y có thể đánh vào đến Ứng Thiên nhanh như vậy không thể bỏ qua công lao của đội quân ấy. Kiếp trước ta từng giao thủ với đội quân này rồi, khi ấy nhân số quân ta đông gấp mấy lần quân địch, nhưng quân ta lại chỉ thắng được suýt soát, thiệt hại nhiều vô số kể. Trong mấy trăm năm làm quỷ, có những lúc ký ức của ta mơ hồ không rõ, nhưng sự tàn khốc của trận chiến ấy thì ta vẫn khắc cốt ghi tâm, có thể thấy được tình cảnh khi đó đã để lại ấn tượng sâu sắc với ta thế nào.”
Mộ Khanh Hoàng suy nghĩ một chút rồi nói: “Ít nhất hiện giờ âm mưu của Mộ Kiêu đã bị chúng ta phá tan, chiến tranh sẽ không nổ ra nữa.”
Nghe xong lời này, Lục Cửu nắm lấy tay Mộ Khanh Hoàng, cười nói: "Nàng nói rất đúng."
Mười ngón đan xen, Mộ Khanh Hoàng cũng cười, “Ta nhớ nhi tử, chúng ta về nhà thôi."
“Ừ, về nhà."
Lục Cửu chợt bế ngang Mộ Khanh Hoàng lên, chạy phăm phăm giữa bầu trời tuyết.
Mộ Khanh Hoàng bị hắn dọa cho khẽ kêu lên, ôm chặt lấy cổ hắn, nện vào lưng hắn, “Bậy bạ, đang ở trong cung đấy.”
“Trong cung thì sao, ta bế vợ ta, ai dám nói?”
Mộ Khanh Hoàng nhìn hắn tỏ vẻ ngang ngược hống hách, bèn đấm nhẹ vào lưng hắn rồi ôm lấy cổ hắn cười rộ lên, tiếng cười lanh lảnh vang vọng khắp hoàng cung hoa lệ.
Con ác thú ẩn núp bấy lâu đã bị bắt, cuộc chiến tàn khốc sẽ không phủ xuống nhân gian gieo họa cho lê dân bách tính nữa, những người thân yêu nhất của nàng cũng sẽ không bị đột tử, bản thân nàng cũng có người khiến nàng muốn yêu thương, nàng thật sự rất mong chờ cuộc sống sau này.
Lục Cửu ôm chặt Mộ Khanh Hoàng vào ngực, nụ cười tươi rói lộ rõ hai hàm răng trắng tinh, bộ dáng ngốc nghếch này quả thực không hề xứng đáng với gương mặt tuấn tú đẹp đẽ ấy.
Vuốt ve gương mặt hắn, kề trán mình vào thái dương của hắn, Mộ Khanh Hoàng thoải mái cười, nhẹ giọng nói: "Lục Cửu, ta thích cuộc sống “bị tửu mạc kinh xuân thụy trọng, đổ thư tiêu đắc bát trà hương” (1), chàng có thể cho ta không?”
(1) Hai câu trong bài thơ “Hoán Khê Sa” của Nạp Lan Tích Đức, nghĩa là: Nhờ giọt rượu xuân say giấc nồng, Vết trà thơm vẩy trên trang sách.
Nụ cười ngây ngô của Lục Cửu lập tức cứng ngắc, bước chân cũng ngừng lại, rối rắm một lát rồi nói: “Chỉ cần nửa câu đầu, còn nửa câu sau có thể thương lượng tiếp được không?”
“Hử?” Mộ Khanh Hoàng nghiêm túc nhìn hắn.
Lục Cửu cười ha hả nói: “Nửa câu đầu, cảnh xuân rực rỡ, say rượu ngủ thiếp đi, ta giơ hai tay hai chân đồng ý, nếu có thể “mây mưa say đắm sau trướng gấm” thì lại càng tốt hơn.”
“nói nghiêm túc xem nào.” Mộ Khanh Hoàng đỏ mặt trừng hắn.
“Mây mưa say đắm, âm dương kết hợp, đây vốn là chuyện nghiêm túc, hết sức nghiêm túc.” Thấy Mộ Khanh Hoàng xấu hổ giãy giụa không cho hắn bế nữa, Lục Cửu vội vàng làm lành nói: “Được được được, nghiêm túc mà nói, nửa câu sau, vẩy trà cũng được lắm, như vậy chúng ta có thể tắm uyên ương.”
"Lục Cửu!" Mộ Khanh Hoàng nhéo tai hắn.
Lục Cửu cố nhe răng trợn mắt ra vẻ đau, dụ cho Mộ Khanh Hoàng cười tít cả mắt.
“Đừng nhéo đừng nhéo nữa, đau.”
“Hừ, ta đâu có dùng sức đâu.” Tuy nói vậy nhưng Mộ Khanh Hoàng cũng buông lỏng tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve tai hắn.
“Đổ thư (1) à... Tiểu Phượng Hoàng, hay ta dạy nàng đấu dế nhé, hoặc là hẹn bạn bè ra chơi đánh bóng, còn không thì đi ngoại ô xem đua chó được không?”
(1) Đổ thư: Hai từ này ở trong câu thơ Mộ Khanh Hoàng đọc bên trên. Trong câu của Mộ Khanh Hoàng thì đây có nghĩa là thi thư pháp, thi viết chữ, còn ở đây Lục Cửu đang nói về nghĩa đen trên mặt chữ, có nghĩa là đánh cuộc (đổ = đánh bài, đánh bạc).
“không có tiền đồ." Mộ Khanh Hoàng chọc nhẹ vào gáy hắn.
“Ừ ừ ừ, ta vốn là không có tiền đồ mà.” Lục Cửu trơ mắt nhìn Mộ Khanh Hoàng, "Ta không có tiền đồ như vậy, có phải nàng sẽ không yêu ta nữa không?”
“Ai yêu chàng chứ, đồ hoang tưởng.” nói xong Mộ Khanh Hoàng liền ôm lấy cổ hắn cười nghiêng ngả, đá đá chân hỏi: “Mau đi thôi, chàng không nhớ con à?”
“Nhớ chứ, nhưng ta biết cha ta nhất định sẽ nuôi dạy Minh nhi thật tốt. Nàng không biết chứ ta được cha ta nuôi từ nhỏ, cha ta biết cách quậy hơn ta nhiều.”
“Ừm, biết dạy ra thêm một tên ăn chơi nữa?” Mộ Khanh Hoàng cụp mi chọc vào ngực hắn một cái, ánh nhìn kiêu căng ngạo mạn ấy khiến cho lòng Lục Cửu rục rịch, không biết ngượng thì thầm bên tai nàng: “thật ra, Tiểu Phượng Hoàng, mỗi lần nhìn thấy nàng trêu chọc ta như thế, ta đều đặc biệt nhớ đến những lúc được đè nàng trên giường, như vậy như vậy như vậy như vậy. Này thì kiêu căng, này thì ngạo mạn, ta còn không thu thập được tiểu nha đầu nàng à.”
Mộ Khanh Hoàng hít sâu một hơi, giống như lần đầu tiên biết được tên này khốn kiếp vô cùng.
“Chàng chàng chàng...”
"Xấu xa! Lưu manh!" Mộ Khanh Hoàng chụp lấy tai hắn lần nữa, “Ta thật muốn xem xem chàng thu thập ta thế nào!”
Lục Cửu kêu đau “úi da úi da”, nhưng ngoài miệng vẫn cứ trêu chọc: “Về nhà sẽ thu thập nàng.”
“Ta không cho chàng bế nữa, mau thả ta xuống."
Lục Cửu ôm chặt lấy Mộ Khanh Hoàng chạy nhanh hơn, đón lấy gió tuyết vờ như trượt tay làm rớt nàng, khiến Mộ Khanh Hoàng sợ hãi vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn, nện hắn, mắng hắn, rồi lại bật cười khanh khách.
trên mặt tuyết trắng xóa tỏa sáng dưới ánh đèn cung đình lung linh, có hai người, nhưng chỉ để lại một hàng dấu chân.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...