Trùng Sinh Kikyou

Vài giây sau, Kikyou không còn giữ vững hình tượng mà ngã khụy xuống đất rồi ôm ngực run rẩy không thôi. Lúc nãy sao nàng có thể..gan dạ như vậy? Hiện giờ nhớ lại nàng còn khâm phục không thôi với bản thân ấy. Có chăng đó là bản năng mà con người cất giấu? Phải, là bản năng sinh tồn của nàng. Ai bảo bọn họ hiếp người quá đáng làm gì? Là họ ép nàng, nàng không có lỗi. Cho dù đánh bọn họ tới mức nhập viện nàng vẫn cảm thấy không có lỗi cũng như không chút áy náy nào hết. Nghĩ xong Kikyou nhanh chóng quay lại đỡ bọn Ayumi
- Không sao chứ? Mau mặc đồ vào đi!- Nàng quay sang nói với cô bé bên cạnh cũng đang gấp rút thay quần áo
- Này, cậu có cần đi bệnh viện không?
- Không, không cần- Cô bé e dè đáp lại.
- Kagome còn ảnh tụi nó chụp..- Eri lên tiếng lo lắng. Cô cảm thấy lúc nãy Kagome như con hổ cái vậy a. Còn nếu dùng phương pháp so sánh khác thì chính là gà mẹ xù lông..

- Không sao. Kikyou bước nhanh đến chỗ máy chụp ảnh và vài cái điện thoại đang nằm trên mặt đất. Nàng giơ cao gậy rồi đập nát tất cả, sim hay thẻ nhớ đều bị nàng lấy ra ngoài đập dã man đến mức nát hết mới thôi.
Nàng cũng không lo sợ quá về đám người Ayumi sẽ bị gì đó về tâm lí. Vì nơi họ sống là Nhật Bản- đất nước của văn hóa tình dục cho nên chuyện như vậy không là ám ảnh gì lớn lao.
- Này các cậu có cần báo cảnh sát không?
- Kagome không cần đâu...chắc tụi nó cũng sợ cậu rồi. Sẽ không dám gây chuyện với chúng ta nữa đâu.

- Sao tụi nó làm vậy nhỉ? Kagome..à tớ có cướp bạn trai họ thật không?
- Hojo-kun đó, cậu ấy thích cậu còn gì?
- Ông trời...khác với nguyên bản xa quá..
- Cậu nói gì?
- À không có gì. Về nhà thôi Mọi người nhanh chóng tản ra mà không hề phát hiện có một bóng người đứng phía sau ngõ hẻm chứng kiến tất cả mọi chuyện, từ đầu đến cuối... Hắn cười nhẹ một tiếng sau đó nhanh chóng xoay mình bỏ đi rồi ẩn mất dưới ánh mặt trời.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui