Trùng Sinh Kikyou

“Này, Shesshomaru nàng là đang nhìn ngươi có phải hay không?” Kikyou tò mò nhìn theo tầm mắt của cô nương kia sau đó mới hỏi.
“Không cần để tâm. Nếu nháo đủ rồi thì chúng ta có phải nên đi?” Shesshomaru một chút cũng không để ý, lơ đãng hỏi.
Kikyou chép miệng, có cần như vậy hay không a? Từ đầu đến giờ mở miệng là đi đóng miệng cũng là đi. Ngươi không thấy rất náo nhiệt sao? Vì cái gì một chút vui vẻ cũng không lây được cho ngươi? Còn có ngươi không có cảm giác cũng muốn ta vô tâm như thiếu gia là ngươi à? Đừng có mơ! Shesshomaru không thèm quan tâm biểu tình thiên biến vạn hóa trên mặt Kikyou.
Không cần nhìn hắn cũng biết nàng nhất định đang âm thầm bất bình, không cam lòng và ảo tưởng hắn sẽ giống như nàng có thể “cảm thụ” mấy cái “vui vẻ, hưng phấn” này. Mùi!? Mùi này, Shesshomaru âm thầm trấn định bản thân. Hắn nhanh chóng xoay người bỏ đi, chỉ bỏ lại cho Kikyou mấy câu:

“Ta có việc, Kikyou nàng mau rời khỏi nơi này, nếu không thì đợi ta trở lại!” Kikyou ngơ ngác nhìn Shesshomaru bỏ đi mất. Hắn là đang bỏ rơi nàng sao? Ô…ô…Shesshomaru ngươi không quan tâm ta nữa!! Ta ghét ngươi, ghét ngươi!
Kikyou giả vờ đau đớn một lát mới mặc kệ hắn. Hừ! Ta tiếp tục chơi của ta, mới không cần ngươi. Hàn Phong thấy Shesshomaru đi mất rồi, lo lắng Kikyou là nữ nhân đứng như vậy thật không tiện nên mới định qua xem. Thật không ngờ chân trước mới nâng lên, chân sau chưa kịp bước theo đã nghe thấy một âm thanh quen thuộc vang lên, ngăn cản hành động của hắn.
“Này ai vậy? Không phải cô nương đanh đá, láo toét trên phố sao? Như thế nào lại nhanh như vậy túng quẫn phải đến thanh lâu bán thân rồi. Thật đáng thương nha!” Liễu Đông phe phẩy quạt, một bộ dáng công tử phong lưu, đa tình mười phần.
Thanh âm của hắn rất lớn, hấp dẫn toàn bộ người trong Túy thanh lâu, ngay cả Hồng Hồng trên lầu cao cũng bị bộ dáng của hắn hấp dẫn. Bây giờ mọi người lấy lại bình tĩnh suy xét lời hắn nói mới chợt nhận ra nãy giờ có một cô nương luôn đứng đây a. Hơn nữa dung mạo còn hơn người. Thật muốn tát mình một cái. Vậy mà không nhân cơ hội một chút.
Nhưng không sao nha, nàng đã bước vào Túy thanh lâu đại biểu có mặc quần áo hay không mặc quần áo đều như nhau, sợ cái gì? Phi lễ nàng một chút thì đã sao? Kikyou nuốt nước miếng một cái, thức thời lui về phía sau. Con mẹ nó, sớm không đến muộn không đến Shesshomaru vừa đi thì hắn đến.
Nàng thật hoài nghi có phải hắn vẫn luôn theo dõi nàng tìm dịp trả thù đi? Hít sâu một hơi, Kikyou bình tĩnh nhìn hắn đáp:
“Ta đây là đi dạo thanh lâu, không phải bán thân. Thế nào tên đầu heo ngươi lại theo tới đây rồi? Keo dán chó chất lượng thật tốt nha. Như thế nào cũng không dứt ngươi ra được.”

“Mạnh miệng như vậy? Tốt, ta liền xem ngươi còn mạnh miệng bao lâu? Người đâu? Bao vây cô ta lại.” Liễu Đông nghe xong lại không hề tức giận mà ngược lại còn tà tà cười khiến Kikyou nổi gai óc.
“Các ngươi làm gì?” Kikyou chung quy chỉ là nữ nhân. Đương nhiên cũng sẽ biết sợ. Nàng cố gắng lớn tiếng hỏi, hi vọng có người sẽ cứu nàng. Bất quá nàng biết ý nghĩ này ngu ngốc đến thế nào lại còn đi cầu tình người ta. Làm gì có tên điên nào giúp nàng? Shesshomaru, ngươi đợi đó! Ta có chuyện gì nhất định sẽ hận ngươi suốt đời. Kikyou cắn răng đổ hết trách nhiệm lên đầu Shesshomaru.
“Chủ tử, có cần thuộc hạ đi giúp cô nương ấy không?” Ảnh vệ thấy tình huống bất đắc dĩ của Kikyou liền lên tiếng, hắn tin chủ tử nhất định sẽ cho phép hắn lập công. Đây là cơ hội tốt để thể hiện bản thân mình với chủ tử a. Nếu thành công có thể bay lên chức nhanh như chớp. Đây là cơ hội tuyệt vời cỡ nào! Nhưng mà trái với ý nghĩ của hắn, Hàn Phong lại vân đạm phong khinh phun ra bốn chữ:
“Không cần nhiều chuyện”. Hàn Phong hắn chính là muốn dạy dỗ cô gái Kikyou này một bài học, thật không ngờ lại có người ra tay giúp hắn. Tốt lắm, khi nào sự việc tiến triển đến lúc cần thiết hắn liền ra tay làm anh hùng cứu mĩ nhân. Như vậy chẳng những có thể lấy lòng giai nhân còn có thể trừng phạt nàng thật thích đáng. Tội gì hắn lại không làm?
Nhưng mà Kikyou thì lại suy nghĩ khác, số nàng thật khổ, tại sao chỉ mới yên bình mấy ngày lại bắt đầu nữa rồi? Nàng trợn mắt nhìn Liễu Đông đang đến cảnh giác quát:

“Mẹ nó! Ngươi lại gần lão nương như vậy làm gì? Cút! Mau cút cho ta.” Chỉ thấy Liễu Đông mặc kệ nàng, bước lại càng lúc càng gần. Bây giờ hắn mới thấy cô nương hung dữ trước mắt có bao nhiêu xinh đẹp, bao nhiêu hấp dẫn, thậm chí còn hơn cả hoa khôi Hồng Hồng của Túy thanh lâu. Tại sao lúc trước lại không nhận ra? Thật là lãng phí! Nhưng mà vẫn có cơ hội cứu chữa, nàng tối nay sẽ thành người của hắn. Trong lúc này một âm thanh lã lơi, quyến rũ lại vang lên:
“Liễu công tử, cần gì gấp gáp như vậy? Hôm nay là ngày Hồng Hồng của chúng tôi ném tú cầu, xảy ra việc không hay tại đây mọi người đều sẽ khó xử. Chi bằng dĩ hòa di quý. Như vậy chẳng phải rất tốt sao?”
Tú bà trong lúc Kikyou nguy khốn nhất giải vây. Bà cũng không phải có ý muốn giúp cô nương này. Chỉ là đêm nay Hồng Hồng mới là tâm điểm, cư nhiên lại bị cô nương này cướp mất? Chuyện này không thể xảy ra được! Nếu không thanh danh của Túy thanh lâu sau này tính sao đây?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui