Đường Đua Cảnh Vân, là đường đua lớn nhất cả nước đồng thời là đường đua đứng trong top 5 trên toàn thế giới.
Nơi đây là nơi tập trung rất nhiều những cao thủ đua xe hạng nhất, không chỉ ở trong nước mà còn ở ngoại quốc đến.
Khi ba cô gái đến đây, dù đông nhưng không đông như những ngày vào mùa đua xe.
Đường đua Cảnh Vân, cứ 1 quý sẽ tổ chức một lần đua xe giữa những tay đua hàng đầu.
Vừa đúng dịp hiện tại không nằm trong đợt thi đấu, người cũng không quá nhiều.
Diễm Tinh và Diệu An đều đua xe, cho nên phải thay đồ cho phù hợp.
Tóc của hai cô gái được buộc cao thành hình đuôi ngựa.
Mà Diễm Tinh, hôm nay mặc bộ đồ da do chính tay cô thiết kế trong tuần thời trang vừa rồi, lại được Tần Phong đấu giá trở về.
Đường cong tinh xảo của cô cứ như vậy thông qua bộ đồ được phác họa đầy đủ.
Diệu An và Mạn Nhu ở một bên ngắm nhìn muốn rớt mắt.
Khi hoàn hồn, Mạn Nhu lên án nói: "A Tinh, cậu như vậy rõ ràng là muốn bẻ cong tớ!"
Diệu An đứng bên cạnh ngay lập tức gật đầu phụ họa.
Diễm Tinh lườm hai cô bạn của mình một cái, sau đó cầm mũ bảo hiểm lên: "Đi thôi, nếu còn nhìn, hai cậu thật sự sẽ bị bẻ cong đó." Khóe miệng cô nhếch lên, bộ dáng trêu tức hất cằm nhìn hai cô bạn.
Mạn Nhu và Diệu An lúc sau hồi thần liền tức giận, cắn môi đi theo đằng sau Diễm Tinh.
Được lắm, lần này các cô thua một ván!
Chiếc xe Ferrari đỏ rực của Diễm Tinh đã sớm được mang tới đây.
Cũng lâu rồi cô chưa trở lại đường đua này, tính thời gian, cũng phải nửa năm nay rồi.
Vì ba cô gái không muốn lộ mặt, cho nên khi đến đây, mỗi người đều đeo một chiếc khẩu trang màu đen.
Ba cô gái vừa đến, đã thu hút rất nhiều ánh nhìn từ 4 phương 8 hướng.
Dù lần này Mạn Nhu bị thương, phải ngồi xe lăn, nhưng cũng không hề bị những điều đó làm ảnh hưởng.
Ánh mắt nhìn về hướng cô cũng không hề ít.
Còn về Diễm Tinh và Diệu An, hai cô gái mặc bộ đồ bằng da bó sát cơ thể lộ ra đường cong hoàn mỹ.
Khiến những người ở đâu nhìn đến rơi mắt ra bên ngoài, kèm theo đó là những tiếng rút khí cùng hú hét ngập trời.
Diễm Tinh đi đến chiếc xe của mình cùng Diệu An đỡ Mạn Nhu vào trong xe rồi bản thân mới ngồi vào.Còn Diệu An, lúc đầu cô chỉ muốn trêu chọc A Tinh mà thôi, cô căn bản không còn chỗ để ngồi.
Cho nên sau khi giúp đỡ Mạn Nhu xong, cô cũng tới chiếc xe đua bên cạnh, thuần thục ngồi vào vị trí lái.
Khi ba cô gái đã khuất khỏi tầm mắt của mọi người, tiếng xì xào dần dần dâng cao.
Cùng với tiếng xì xào đó, có một người khi vừa nhìn thấy ba cô cái, mắt hẹp nhíu lại như muốn xác nhận.
Lúc sau liền đi đến một văn phòng riêng trên tầng cao có thể quan sát được toàn bộ đường đua.
Lúc này người đàn ông mới cầm điện thoại lên, nhấn vào một số.
Khi đầu dây bên kia được kết nối, người đàn ông mang theo chất giọng tà mị nói: "Đoán xem, tôi vừa nhìn thấy ai ở Cảnh Vân?"
Mà Diễm Tinh cùng hai cô bạn thân bên này không biết chuyện gì.
Ba cô gái thắt dây an toàn, Diễm Tinh cong môi, cả người toát lên dáng vẻ 10 phần hoang dã.
Khác hắn với bộ dáng cẩn trọng của cô khi ở tập đoàn.
Đấu cùng với xe của Diễm Tinh và Diệu An có thêm 4 chiếc xe nữa, đều là những chiếc xe đua phiên bản giới hạn.
Tiếng súng vang lên, 6 chiếc xe đua ngay lập tức phóng đi.
Diễm Tinh ngồi trong chiếc xe của mình, nhìn thấy xe của Diệu An đang áp sát bên cạnh, cười nhẹ, đạp ga đồng thời đánh tay lái.
Ngay lập tức chiếc xe của cô phóng đi như bay, vượt qua một chiếc xe khác đằng trước.
Diệu An bên này cũng không chịu yếu thế, cô nhấn ga đuổi sát với xe của Diễm Tinh.
Hai chiếc xe một đỏ một tím lao như bay trên đường đua, bất phân thắng bại.
4 chiếc xe bị bỏ lại đằng sau cũng nhanh chóng tăng tốc.
Trong chốc lát cả đường đua là một mảng nghẹt thở.
Tiếng hú hét vang lên rồi dần yên ắng xuống, khi nhìn thấy chiếc xe màu đỏ chói mắt nhất kia đang cùng một chiếc xe màu xanh phân cao thấp ở khúc cua.
Diễm Tinh nheo mắt nhìn thẳng, Mạn Nhu đồng thời cũng vậy.
Các cô nhận ra chiếc xe này đang cố tình làm khó mình.
Diễm Tinh đánh lái, tăng tốc, ánh mắt đầy quyết đoán.
Mà người xem đương nhiên cũng nhìn ra vô cùng rõ ràng.
Đoạn cua là đoạn đường đòi hỏi rất nhiều kỹ thuật.
Chỉ cần người lái giữ không vững, rất có thể sẽ đi chệch khỏi đường đua, thậm chí còn có thể bị lật xe.
Đang lúc bên này căng thẳng như vậy.
Thì bên ngoài Cảnh Vân, một chiếc xe ô tô sang trọng đứng ở đó.
Chiếc xe mặc dù chỉ đứng yên nơi đó nhưng lại mang theo cảm giác khiến người khác không dám lại gần.
Lúc sau, cách cửa của Cảnh Vân mở ra, chiếc xe ô tô đó ngạo nghễ đi vào bên trong.
Khi đi qua người gác cổng, họ còn cung kính cúi đầu chào với người đang ngồi bên trong xe.
Trên đường đua, chiếc xe màu xanh cùng với xe của Diễm Tinh vẫn đang so bì năng lực.
Mạn Nhu nhíu mày nhìn thoáng qua chiếc xe, vẻ mặt cô không chút sợ hãi nói: "Tên này thật ngứa mắt."
Diễm Tinh gật gật đầu: "Đúng là rất ngứa mắt.
Nhu Nhi, để tớ giúp cậu dạy dỗ người trong xe đó." Ánh mắt Diễm Tinh hiện tại sáng đến kinh người.
Cô sử dụng kỹ thuật lái xe được mài giũa qua 2 kiếp, phần thân xe sắp chạm vào rào chắn liền được nâng lên một phần.
Diễm Tinh đánh tay lái, xe của cô đập mạnh vào thân xe màu xanh đang áp sát.
Người trong chiếc xe kia đương nhiên không ngờ rằng cô lại liều đến như vậy.
Thân xe vì va chạm hơi rung lắc, tốc độ cũng giảm đi.
Diễm Tinh lợi dụng một giây thất thần của chủ nhân xe xanh, nhanh chóng đạp ga, chiếc xe của cô thoát khỏi sự chèn ép, phóng một mạch bay đi.
Diệu An từ đằng xa đi tới nhìn thấy cảnh này khóe môi nâng lên một nụ cười lạnh, khi đi lướt qua chiếc xe kia còn không quên đụng một chút.
Ngay lập tức chiếc xe màu xanh vốn đang vì tác động của Diễm Tinh hơi loạng choạng hiện tại lại vì cú va quệt của Diệu An bắn ra khỏi đường đua.
Ngưới có mặt ở nơi này không ngừng cảm thán.
Với bộ môn này, không phải không có nữ giới.
Nhưng đương nhiên số lượng sẽ không thể bằng nam giới được, và họ cũng sẽ có một số hạn chế nhất định.
Có điều họ chưa thấy cô gái nào hung hăng như hai cô gái đang trên đường đua kia.
Bản lĩnh này kể cả nam giới cũng chưa chắc đã có được.
Điều này chứng tỏ họ rất tin tưởng vào năng lực của bản thân.
Ngoài việc đó ra, trên đường đua cũng không có thêm sự kiệm nào khác.
Rất nhanh xe của Diễm Tinh và Diệu An đã cán đích.
Hai người gần như chạm đích cùng một lúc, có điều Diễm Tinh nhanh hơn 0,1s vì vậy Diễm Tinh lần này thắng.
Cô mỉm cười bước ra khỏi xe, nụ cười vô cùng tươi, đứng dưới ánh nắng mặt trời lại càng thêm thu hút.
Những người có mặt tại đây nhất là nam giới đều hít vào một ngụm khí.
Có người còn nhịn không được, đem máy ảnh ra chụp ảnh cô.
"Lần này vì giúp đỡ cậu giải quyết vật cản nên mới về trễ hơn cậu 0,1s mà thôi, cậu đừng tưởng bở." Diệu An cũng từ trong xe bước ra, cao giọng nói.
"Haha, tớ từ nãy tới giờ cũng đã nói gì đâu!" Diễm Tinh nhún vai vẻ mặt gợi đòn nói.
"Lâu rồi mới được đã như vậy.
Tớ cũng muốn mau chóng khỏi để đấu cùng các cậu." Tiếng than từ Mạn Nhu vọng tới.
Từ ngữ điệu của cô, cho thấy rằng cô hiện tại vô cùng tiếc nuối vì hôm nay không thể cầm lái được.
"Vị tiểu thư này, tiểu thư vừa thắng trận vừa rồi, mời tiểu thư lên bên trên để nhận thưởng ạ." Một người đàn ông với gương mặt tươi cười từ đằng xa đi đến chỗ ba cô gái đang vui đùa, lịch sự nói.
"Được.
Làm phiền anh rồi." Diễm Tinh gật đầu, đẩy xe Mạn Nhu cùng đi vào bên trong.
Đến phòng lớn ở bên trong, Diễm Tinh thấy một người đàn ông ngoại quốc đang ngồi trên ghế dài.
Người đàn ông này mang theo vẻ nổi loạn cùng vài phần ăn chơi.
Khi thấy cô cùng Diệu An và Mạn Nhu đến, người đàn ông đó đứng lên, cười nói: "Rất hân hạnh được gặp 3 quý cô xinh đẹp!"
Diễm Tinh cũng mỉm cười lịch sự đáp lại: "Chúng tôi cũng rất hân hạnh được gặp người quản lý Cảnh Vân."
Người đàn ông ngoại quốc nhìn Diễm Tinh một cái, ánh mắt thoáng qua vẻ bất ngờ nhưng rất nhanh lại cười nói: "Không ngờ rằng quý cô vừa nãy mạnh mẽ trên đường đua lại là một cô gái xinh đẹp nhu hòa như vậy." Vừa nói người đó vừa đưa tay ra muốn bắt tay với Diễm Tinh.
Diễm Tinh cũng biết đây chính là phép lịch sự của người nước ngoài.
Cô cũng đưa tay ra, nhưng còn chưa được nửa đường tay cô bỗng nhiên bị kéo về phía sau, cả người Diễm Tinh đập vào một thân hình rắn chắc.
Mà vì nãy giờ cô nói chuyện với người đàn ông kia, lại không biết rằng hai người bạn của mình đã âm thầm cách xa cô từ lúc nào.
Cũng không biết được, từ đằng sau lưng mình truyền đến luồng không khí có bao nhiêu lạnh lẽo.
Giọng nói trầm ổn quen thuộc vang lên bên tai cô: "Sở Tiêu! Cậu đừng làm càn!"
Lúc này Diễm Tinh mới ngước mắt, nhận ra người đang ôm chặt lấy người mình chính là Tần Phong.
Khi nhìn thấy hắn, trong đầu cô nhảy ra đuy nhất một ý nghĩ: "Lần này xong đời rồi!"
Tần Phong không thích cô đi đua xe.
Lần trước cô nói muốn đua hắn liền tìm cớ không cho cô đua.
Hiện tại hắn biết cô lén chạy tới đây đua xe, không chừng hắn sẽ đem da cô lột sạch mất.
Nghĩ đến đây, Diễm Tinh không khỏi rùng mình.
Cũng rất thành thật ngoan ngoãn đứng bên cạnh hắn, trưng ra một nụ cười khổ.
Ông chủ của Cảnh Vân chính là Capo Sở Tiêu.
Việc bên cạnh người bạn chí cốt của mình xuất hiện một cô gái nhỏ, tất cả bọn họ đều đã biết.
Còn bất ngờ hơn, cô gái ấy chính là em gái bảo bối của Hạo Hiên.
Bọn họ sau khi nghe được tin này, trong đầu chỉ hiện lên ba chữ đối với người nào đó: "Vô liêm sỉ!"
Họ biết qua một chút về em gái của Triệu Hạo Hiên, cũng đã từng nhìn thấy cô.
Nghĩ đến cô gái dung mạo phải dùng 2 từ tuyệt sắc để hình dung, lại thấy cô ấy dịu dàng nhẹ nhàng như vậy.
Không biết vì sao có thể khắc được tên đại ma vương gian ác nào đó.
Trong lòng họ đều là một mảng tò mò về cô gái này.
Hôm nay Capo Sở Tiêu vừa vặn tới đây xem xét tình hình của đường đua, sẵn tiện chuẩn bị cho mùa đua sắp tới lại thấy được cô gái quen mắt.
Dù đeo khẩu trang nhưng vẻ đẹp của cô quả thật rất khó che giấu, lại thêm bộ đồ bằng da kia, bộ đồ làm cho giới thời trang sôi trào một trận sau đó được Tần Phong đấu giá trở về tặng người trong lòng, có ngốc cũng nhận ra cô gái bên dưới là vị nào.
Khi nhận định được cô gái đó thật sự là Triệu Diễm Tinh, hắn liền gọi điện cho Tần Phong còn rất tri kỉ gửi thêm một tấm ảnh sang đó.
Trong tấm ảnh, cô gái mặc bộ đồ da bó sát cơ thể nở nụ cười đứng dưới ánh nắng thật chói mắt.
Quả nhiên, Tần Phong liền tới đây.
Capo Sở Tiêu vui vẻ khi nhìn người bạn mặt đang đen sì trước mắt, ngả ngớn nói: "Phong, chỉ bắt tay mà thôi, mức độ chiếm hữu của cậu cũng mạnh quá rồi đó."
Tần Phong lạnh nhạt lướt qua gương mặt tươi cười của Capo Sở Tiêu, nhả ra ba chữ: "Tay cậu bẩn!"
Nói xong, hắn cũng không chờ Capo Sở Tiêu nói tiếp hắn nói thêm: "Tôi đưa cô ấy về trước, lần khác sẽ dẫn cô ấy ra mắt với các cậu." Hắn cũng chả thèm xem phản ứng của Capo Sở Tiêu, liền trực tiếp ôm Diễm Tinh đi.
Đi được mấy bước bỗng nhiên hắng dừng chân, hơi quay mặt về phía Capo Sở Tiêu, khóe miệng cong lên nói: "À, phần thường dành cho vị trí đứng đầu của cô ấy, tôi chắc chắn sẽ lấy về."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...