Trùng Sinh Hào Môn Đại Tiểu Thư

Diễm Tinh trên xe được Tần Phong ôm lấy. Cô nhớ lại ngày hôm đó, sau khi từ bar Angel về, cô đã nói chuyện này cho Tần Phong biết. Khi đó Tần Phong muốn ra tay nhưng cô nói cô muốn tự mình làm. Vì vậy, khi nhận được tin tức Tần Phong mới có thể bình tĩnh tới vậy. Lại nhìn đến hai chiếc xe đằng sau kia, chính là xe của 10 người vẫn thường đi theo bảo vệ cô. Ngày cô bị bắt đi, họ thật ra đều biết. Sau khi từ Trừng Viên đi ra, họ liền đi theo tới đây tiếp tục bảo vệ cô. Địa điểm của cô thì chỉ cần dựa vào định vị của Diệu An là có thể biết.

Cô và Diệu An phải làm giống như thật, cho nên ngoại trừ ngày ở Angel kia ra thì cô và Diệu An chưa từng trao đổi với nhau ngay cả qua tin nhắn. Tất cả những gì sau đó đều là cô và Diệu An tùy cơ ứng biến. Về thuốc của Quách Ngọc đưa Diệu An để cho cô uống. Diệu An thật sự cho thuốc vào nhưng không phải gói thuốc đó, chỉ là chút thuốc bổ mà thôi.

Diễm Tinh bất giác mỉm cười. Tần Phong thấy cô gái nhỏ trong lòng cười hắn liền nheo mắt nâng cằm cô lên không hài lòng nói: “Để bị đánh mà em còn cười được!”

“Em cũng không ngờ cô ta sẽ ra tay như vậy.” Diễm Tinh miễn cưỡng cười nói. Đáng lẽ ra cô phải che đi dấu đỏ trên mặt rồi mới nên gặp Tần Phong.

“Hừ!” Tần Phong hừ lạnh, cũng không nói thêm gì. Nhưng lãnh khí từ trong người tỏa ra cành lúc càng mạnh. Đến Diễm Tinh ngồi trong lòng hắn còn cảm nhận được rõ ràng chứ đứng nói tới tài xế ở bên trên. Nếu thiếu gia còn tiếp tục như vậy, sợ rằng anh sẽ không thể giữ vững được tay lái nữa đâu.

“Phong, do em bất cẩn. Anh đừng tức giận, có được không?” Diễm Tinh biết hắn giận rồi, cô chủ động chui vào lòng hắn làm nũng. Giọng nói mềm mại ngọt ngào, khiến ai nghe thấy cũng mềm lòng. Nhưng cố tình là người đàn ông này hôm nay căn bản không chút có lung lay nào, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như vậy.

Diễm Tinh chớp chớp mắt nhìn hắn. Không có hiệu quả sao? Bình thường không phải chiêu này bách phát bách trúng à. Nghĩ tới đây, gan Diễm Tinh không hiểu sao lại to thêm một phần. Cô vòng tay qua cổ Tần Phong, rướn người hôn lên môi hắn một cái. Có điều người đang ôm cô vẫn không có phản ứng gì. Đến lúc Diễm Tinh định hôn thêm một cái nữa, cô liền bị Tần Phong ép ngồi yên xuống, hắn dúi đầu cô vào trong ngực mình, giọng điệu trầm thấp: “Ngủ đi!”

Xem ra lần này Tần Phong tức giận không hề nhẹ. Diễm Tinh đành ngồi yên trong lòng hắn. Lại không thể nhìn thấy một tia dục vọng lướt qua trong đôi con ngươi sâu thẳm kia. Cô gái này ỷ vào hắn nuông chiều, lần này hắn nhất quyết không chịu thỏa hiệp dễ dàng như vậy. Phải phạt cô một chút cô mới ngoan ngoãn nghe lời được.

Diễm Tinh ngồi trong lòng Tần Phong một lúc rồi ngủ thiếp đi. Tối qua cô không hề ngủ, và cũng vì ở bên cạnh Tần Phong cô luôn cảm thấy yên tâm không cần phải để phòng nên rất nhanh đi vào giấc ngủ. Tần Phong nhìn cô vợ nhỏ đã ngủ say mới từ từ thả lỏng. Ánh mắt đầy thâm tình nhìn cô, đưa tay muốn chạm vào bên má ửng đỏ của cô mà không dám, sợ rằng sẽ khiến cô bị đau. Hắn nheo mắt, hạ thấp giọng nói với người bên trên: “Nói với Jason, để mấy người luân phiên nhau tát Quách Ngọc đủ 50 cái mới được dừng!”

“Vâng ạ!” Tài xế bên trên không dám chậm trễ, ngay lập tức qua kênh thông tin riêng của Death báo tới Jason.

Về tới Trừng Viên, Cẩm Trúc đã chờ sẵn ở dưới nhà. Đợi Tần Phong bế Diễm Tinh lên phòng cô liền xem xét vết thương trên mặt Diễm Tinh.

“Không sao, chỉ là bị thương ngoài da. Bôi chút thuốc, ngày mai sẽ hết đỏ. Có điều cái này là ai ra tay vậy? Ra tay cũng quá độc ác rồi. Làm khuôn mặt tuyệt mỹ đến nhường này thành như vậy, thật là không có lương tâm mà.” Cẩm Trúc lấy thuốc đưa cho Tần Phong cảm thán. Vừa dứt lời cô liền có cảm giác sau gáy bất chợt lạnh đi vài phần. Cẩm Trúc hít mũi, sau khi đưa thuốc xong cũng nhanh chóng chạy đi. Cô không muốn ở đây làm vật hi sinh đâu.


Tần Phong cầm tuýp thuốc trên tay, vẻ mặt lạnh tới muốn đóng băng người khác. Nhưng động tác trên tay thực nhẹ nhàng. Hắn lấy một ít thuốc bôi lên má Diễm Tinh ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng xoa thuốc trên má cô.

Diễm Tinh đang ngủ, cảm giác trên má bỗng có một luồng nhiệt lạnh chạm vào. Cô nhíu mày cựa quậy muốn tránh nhưng bị Tần Phong giữ lại, giọng nói mềm nhẹ cưng chiều: “Ngoan, đừng cử động. Bôi thuốc cho em mới mau đỡ.”

Không biết có phải nghe được lời của Tần Phong hay không. Diễm Tinh thật sự yên lặng, không cựa quậy nữa. Thấy cô đã yên lặng, Tần Phong lại tiếp tục xoa thuốc cho cô. Hồi lâu sau hắn mới dừng lại đóng nắp lọ thuốc rồi nhìn cô vợ nhỏ. Sau đó hắn từ từ cúi xuống, ở trên môi đỏ của cô hôn một cái, dém lại chăn cho Diễm Tinh mới đứng dậy đi ra ngoài.

“Dì Trần, dì giúp cháu để ý cô ấy. Cháu ra ngoài một chút, lát nữa sẽ về.” Tần Phong xuống nhà nói với dì Trần rồi đi ra ngoài, vẻ mặt âm u.

“Tới lâu đài cổ!” Hắn ngồi vào trong xe, lãnh đạm nói.

Chiếc xe màu đen lăn bánh ra khỏi Trừng Viên. Tiến tới lâu đài cổ.

Hiện tại trong lâu đài cổ là tiếng hét đến tê tâm liệt phế. Quách Ngọc bị người ta luân phiên tát mặt, còn là bị đàn ông tát. Sức lực lớn hơn phụ nữ rất nhiều. Sau 10 cái, cô ta đã không còn có thể hét được nữa, chỉ có thể nhỏ miệng rên rỉ. Lúc xong 50 cái, mặt cô ta đã không còn hình dạng nữa, miệng cũng sớm rỉ máu. Hơi thở yếu ớt ngất lịm đi.

Triệu Lâm Lam đã tỉnh được bác sĩ của Death làm cho tỉnh dậy, cộng với thuốc mê cô ta uống không nhiều. Cho nên, một màn Quách Ngọc bị tát tất cả đều lọt vào trong mắt cô ta. Triệu Lâm Lam từ bé làm gì có nhìn thấy qua cảnh tượng đáng sợ như vậy. Ngay lập tức bị dọa cho mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc nào, bất giác hét lớn. Nhưng tiếng hét này không kịp kéo dài đã chợt chắt. Đơn giản là vì trước mặt cô ta hiện giờ là một khẩu súng, nhắm thẳng vào mi tâm của cô ta. Triệu Lâm Lam bị dọa tới hét lớn lại cũng bị dọa tới im bặt. Người chĩa súng vào cô ta mặt không biểu cảm, lạnh lùng nói một câu: “Câm miệng!”

“Mau chuẩn bị đi, lão đại tới.” Triệu Lâm Lam yên lặng ngồi bên trong phòng giam lạnh lẽo, nước mắt lưng tròng. Chỉ có thể cắn môi để không phát ra tiếng hét. Lúc này, một người mặc đồ đen từ ngoài đi vào nói với người đàn ông đang chĩa súng vào đầu cô ta. Thật ra, từ khi tỉnh lại, Triệu Lâm Lam đã biết được chủ nhân của nơi này là ai. Cô ta hiện tại nghe thấy người đó tới, thân người kiềm chế không nổi mà run rẩy.

Lát sau, Tần Phong từ bên ngoài đi vào. Đi đằng sau hắn một là Jason, một là Devil. Tần Phong sắc mặt thản nhiên bước vào, cũng không thèm nhìn Triệu Lâm Lam hay Quách Ngọc đang nằm ngất đằng kia một cái. Hắn ngồi lên ghế, lạnh giọng phân phó: “Gọi cô ta tỉnh dậy.”

“Vâng.”


Người mặc vest đen chấp hành mệnh lệnh, lát sau Quách Ngọc cũng từ trong cơn đau mà tỉnh lại. Mặt cô ta hiện tại sưng vù, đỏ ửng, có cố nhìn thế nào cũng không thể nhận ra ngũ quan ban đầu. Khi thấy Tần Phong ngồi trước mặt mình, Quách Ngọc hốc mắt ngập nước, ưu thương nói: “Phong ca, vì sao anh lại đối xử với em như vậy? Em cùng anh lớn lên từ nhỏ, đi theo anh suốt bao nhiêu năm. Nhưng hiện tại, anh lại vì cô ta mà hành hạ em đến như vậy! Cô ta có gì hơn em chứ, rốt cuộc là cô ta có điểm nào hơn em hả!” Không biết Quách Ngọc lấy sức lực từ đâu rống lên.

“Tần Phong…anh vì cô ta, đến cả giao tình giữa hai nhà Lâm Quách cũng định bỏ hay sao? Ông nội Lâm mà biết chuyện này chắc chắn sẽ không để yên đâu. Quách gia nhà em cũng sẽ không ngồi yên để anh ức hiếp em.” Quách Ngọc từ đầu vốn đã có suy nghĩ này. Cô ta là Quách nhị tiểu thư, cho nên dù rằng có phạm phải lỗi gì thì Quách gia cũng sẽ ra mặt cho cô ta. Vì vậy, cô ta mới dám lên kế hoạch này đối phó Diễm Tinh. Cô ta dám chắc rằng, dù có lộ ra cô ta là người đứng sau mọi chuyện, Tần Phong cũng sẽ không thể giết cô ta.

“Tôi từ khi nào làm việc lại để ý tới những chuyện đó!” Tần Phong nhìn Quách Ngọc, trong mắt không chút độ ấm rồi hắn nhìn qua Jason: “Đem cô ta ra đây.”

Jason gật đầu nói: “Vâng” Rồi ra lệnh cho người gần đó.

“Mang người phụ nữ đó đến đây.”

Lát sau, hai người áo đen đem ra một cô gái. Cô gái này thân người gầy gò, tóc tai rũ rượi, trên người đều là vết thương, đến đi cũng không vững. Nhưng cố tình là hơi thở dù hơi mềm yếu nhưng lại rất thông thuận. Có thể thấy được người ra tay căn bản không hề muốn cô ta chết.

“Hai vị tiểu thư có nhận ra người này không?” Jason đi lên một bước hỏi.

Quách Ngọc và Triệu Lâm Lam mày hơi nhíu nhìn cô gái đang run rẩy ngồi bệt dưới đất đằng kia. Quách Ngọc vì mới về nước nên không nhận ra nhưng Triệu Lâm Lam sau khi nhìn kỹ một hồi thì đã biết cô gái trước mặt là người nào. Dù có phần gầy gò hơn trước nhưng từ đường nét khuôn mặt vẫn có thể nhìn ra được, người này không phải Chu Thiên Ân thì còn là ai nữa.

Quách Ngọc thấy sắc mặt Triệu Lâm Lam biến đổi cô ta liền hỏi: “Ai vậy?”

“Là…là…Chu Thiên Ân!” Triệu Lâm Lam lắp bắp nói.


“Cô ta…không phải đã ra nước ngoài rồi hay sao? Vì sao lại…” Quách Ngọc lầm bầm tự hỏi. Nhưng vì sao thì có lẽ cô ta cũng đã rõ ràng. Chu Thiên Ân đắc tội với Giản Mạn Nhu, mà Giản Mạn Nhu là bạn của Triệu Diễm Tinh, chỉ cần nghĩ một chút cũng có thể nghĩ ra.

“Cô ta, vì dám nhục mạ chủ mẫu của tôi nên bị cắt lưỡi, mãi mãi không thể nói chuyện nữa. Còn hiện tại, đưa cô ta tới đây để hai vị nhìn kỹ, kết cục khi có chủ ý xấu với chủ mẫu của chúng tôi.” Jason nhếch môi cười nói.

Chu Thiên Ân nghe vậy vội vã bò từ dưới đất lên lắc đầu kịch liệt, miệng muốn nói nhưng chỉ có thể phát âm ra những tiếng ú ớ không rõ.

Người mặc vest đen nhận được hiệu lệnh của Jason thì đi lên, trong tay người đó từ lúc nào xuất hiện một con rắn độc. Hắn ta thả con rắn để con rắn bò lên người Chu Thiên Ân. Trên người cô ta toàn là vết thương, con rắn ngửi thấy mùi máu nhanh chóng hưng phấn. Vậy là Quách Ngọc và Triệu Lâm Lam bị ép nhìn một cảnh tượng rất tàn nhẫn. Quách Ngọc vì gia tộc thuộc giới hắc đạo nên còn đỡ hơn Triệu Lâm Lam. Triệu Lâm Lam nhìn cảnh tượng Chu Thiên Ân bị nọc rắn ngấm dần vào người. Cơ thể co quắp, mặt hết xanh lại trắng, những dấu răng do con rắn kia để lại sưng lớn bằng một bát ăn cơm. Cô ta sợ tới mức hai mắt nhắm nghiền, đến hét cũng không còn sức hét.

“Nếu ai không muốn nhìn, vậy để trực tiếp trải nghiệm.” Cố tình giọng nói lạnh lẽo của Tần Phong lại vang lên lúc này. Khiến Triệu Lâm Lam ngay lập tức mở mắt, nhìn trọn khoảnh khắc giãy giụa của Chu Thiên Ân vào mắt. Tới khi hơi thở của Chu Thiên Ân hoàn toàn chấm dứt thì Triệu Lâm Lam và Quách Ngọc cả người đã thấm đẫm mồ hôi lạnh. Sắc mặt còn trắng hơn tờ giấy, đôi con ngươi mất dần tiêu cự.

“Đem xuống, những người này đánh chủ ý gì lên người Tinh Nhi, vậy thì để họ từ từ nếm trải y như vậy.” Tần Phong đứng dậy, đến liếc nhìn hai người đang quỳ cũng không thèm nhìn, để lại một câu xong hắn cũng đi ra bên ngoài. Trong từ điển của hắn không phân biệt nam nữ, chỉ cần động tới điểm mấu chốt của hắn, bất kể nam hay nữ cũng phải trả giá gấp 10 lần.

“Không…Phong…anh thả em ra…thả em ra! Em sai rồi, em sai rồi không được sao! Em thề từ nay về sau sẽ không động tới cô ta nữa. Em thề đấy…xin anh, em sẽ không bao giờ động tới Triệu Diễm Tinh nữa…xin anh Tần Phong. Anh không thể làm thế…Quách gia sẽ không để yên đâu…Tần Phong!” Quách Ngọc quen biết Tần Phong đã lâu, đương nhiên biết thủ đoạn của hắn không phải tầm thường. Nếu hắn làm như vậy, thì chẳng thà một phát súng bắn chết cô ta có khi còn tốt hơn.

Nhưng Tần Phong không để ý tới những lời nói kia, hắn bước ra bên ngoài. Jason và Devil đi theo sau hắn, Devil là người đi cuối cùng, trước khi bước ra khỏi đó, hắn hơi quay mặt về hướng Quách Ngọc nhếch môi nói: “Muộn rồi!”

Tần Phong về tới Trừng Viên đã là 2 tiếng sau. Vừa đặt chân vào nhà hắn đã hỏi dì Trần: “Tinh Nhi dậy chưa dì?”

“Chưa đâu, con bé vẫn đang ngủ trên phòng.” Dì Trần lắc đầu nói.

Tần Phong gật đầu đi lên phòng. Đôi con ngươi của hắn vẫn đẫm màu tàn nhẫn và độc ác.

Nhưng khi nhìn thấy cô gái nhỏ nằm ngủ ngon lành trên giường, phần tàn nhẫn kìa dần dần rút đi. Hắn xoay người vào trong phòng tắm. Sau khi đã tẩy sạch những bụi bẩn trong căn hầm kia Tần Phong mới đi ra ngoài, thân trên để trần hắn lên giường ôm chặt lấy thiên sứ đang say giấc kia.

Diễm Tinh ngủ một giấc tới tận bữa trưa mới tỉnh lại. Tỉnh giấc này không phải cô tự tỉnh mà là dì Trần gọi cô dậy ăn trưa. Khi Diễm Tinh thức giấc Tần Phong đã sớm tới Tần thị. Cô ở nhà một lát rồi gọi điện cho Diệu An hẹn cô ấy ra ngoài uống nước.


“An An, ở đây.” Diễm Tinh thấy Diệu An từ bên ngoài đi vào liền cười gọi.

Diệu An cũng vui vẻ đi tới. Hai cô gái đã lâu không ngồi cùng nhau, cũng không nói chuyện. Đến lúc nói liền nói tới rất nhiều chuyện.

“Cuối cùng cũng kết thúc việc này.” Diệu An cười một tiếng thở phào nói.

“Chưa đâu, chưa kết thúc.” Diễm Tinh cười một tiếng, vẻ mặt khổ sở lắc đầu.

“Sao cơ? Còn chuyện gì phát sinh sao?” Diệu An nghe vậy ngay lập tức trở nên nghiêm túc nói.

“Đúng là phát sinh…có điều việc này đã nằm trong dự đoán. Khi nãy Nhu Nhi nhắn tin cho tớ, hỏi tớ có ổn không?” Diễm Tinh đáng thương nhìn lên Diệu An. Đây mới là cửa ải kinh khủng nhất.

Diệu An khóe môi giật giật, cười gượng hai tiếng: “Tớ thế mà quên mất…còn có chuyện này. Chúng ta giấu Nhu Nhi chuyện động trời như vậy, có khi nào…cậu ấy sẽ lột da chúng ta ra không?”

Diễm Tinh cười còn khó coi hơn khóc nhìn chằm chằm cái điện thoại trên tay. Không biết nên trả lời Mạn Nhu thế nào.

“Đằng nào cũng là đường tử…chúng ta cũng phải chết oanh liệt một chút. Bây giờ đi nhận lỗi với Nhu Nhi luôn, vậy mới kịp được.” Bỗng nhiên Diệu An từ trên ghế đứng thẳng dậy gật đầu ra quyết tâm nói. Diễm Tinh cũng theo vậy gật đầu, đứng dậy cũng Diệu An, sau đó hai cô gái bước ra bên ngoài. Đến trước cửa Giản gia, Diễm Tinh và Diệu An nhìn nhau, vẻ mặt đều là không còn gì hối tiếc.

“Vào thôi!” Diệu An hít một hơi thật sâu định đi vào thì tay bị Diễm Tinh nắm lại.

“An An…đợi đã. Trước khi gặp Nhu Nhi…có thể cho tớ ăn một bữa đã được không? Ít nhất cũng phải no một bữa cuối cùng chứ, tớ không muốn làm ma đói đâu.” Diễm Tinh đánh thương nhìn Diệu An. Vẻ lạnh lùng gì đó đều đã sớm bay sạch.

Diệu An chớp mắt nhìn vào cánh cửa. Sau đó kéo tay Diễm Tinh quay đầu, không hề ngoảnh lại một chút nào “Đi, chúng ta nên hưởng thụ nốt ngày cuối này. Mai hãy đi tìm Nhu Nhi.”

Da đầu Diễm Tinh giật giật. Sao cô có cảm giác An An chính là chỉ chờ đợi câu này của cô thôi là liền quay về nhỉ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui