Trùng Sinh Hào Môn Đại Tiểu Thư

“A Tinh, cậu thấy ngon không?” Diệu An nhìn Diễm Tinh đã uống hết bát canh mà mình múc cho thì tươi cười hỏi.

“Ngon lắm.” Diễm Tinh gật đầu khen ngợi.

“Đương nhiên là ngon rồi. Lần đầu tớ ăn món này tớ đã thấy rất ngon rồi. Nên muốn cậu cũng Nhu Nhi có thể nếm thử.” Diệu An gật đầu nói.

“Nhưng sao nãy giờ vẫn chưa thấy cậu ăn vậy?” Diễm Tinh cười nhẹ hỏi. Trong mắt cô dù vẫn như bình thường trong trẻo như vậy, có điều lại thiếu bớt một ý cười.

“Tớ muốn để cậu ăn trước.” Diệu An cười cười nói.

Diễm Tinh nhìn nụ cười tươi như hoa kia của Diệu An, trầm ngâm một chút rồi nói: “Bữa ăn này thật ngon. Tiếc là không có Nhu Nhi, lần sau nhất định phải đưa cậu ấy đến đây ăn mới được. Nếu Nhu Nhi biết cậu và tớ đi ăn không rủ cậu ấy. Không biết Nhu Nhi sẽ giận tới mức nào đâu.”

“Tất nhiên rồi, lần sau nhất định sẽ dẫn cậu ấy tới đây.” Diệu An cười nhẹ, quan sát sắc mặt của Diễm Tinh. Rồi gắp cho Diễm Tinh thêm đồ ăn vào đĩa: “Cậu ăn thêm đi.”

“Được.” Diễm Tinh gật đầu, cũng bắt đầu ăn. Nhưng chưa được 5 phút cô lại bỏ dao dĩa xuống, hơi thở cô lúc này có chút trùng xuống. Diễm Tinh nhìn Diệu An, trong đôi mắt đó ngoài chút mê man còn chứa đựng sự thất vọng tới tột cùng. Cô cười chua xót nhìn Diệu An, hơi thở có chút yếu ớt nói: “Hóa ra…tình bạn giữa chúng ta…thật sự đã chấm dứt từ buổi tối hôm đó.”

“Thật xin lỗi!” Diệu An nhìn Diễm Tinh, vẻ tươi cười vẫn không đổi nhưng ánh mắt lạnh băng. Cùng lúc này Diễm Tinh từ từ gục xuống bàn, hôn mê bất tỉnh.

Diệu An nhìn Diễm Tinh đã ngủ say, mặt không cảm xúc gọi một tiếng: “Vào đi.”

Lúc này từ bên ngoài phòng bao, thư ký của Diệu An đi vào.

“Bên ngoài đã sắp xếp ổn thỏa chưa?”

“Rồi ạ, tiểu thư yên tâm. Người Tần thiếu phái đi theo Triệu tiểu thư sẽ không phát giác ra điều khác thường.” Thư ký gật đầu nói.


“Mau mặc khoác thêm cho cậu ấy áo khoác, đeo khẩu trang, đội mũ áo lên. Rồi chị đưa cậu ấy đi trước, chốc nữa tôi sẽ đi. Nhớ cẩn thận, đừng để họ phát hiện.” Diệu An gật đầu. Nếu bây giờ cô cũng đi, ắt hẳn người mà Tần Phong đưa tới đây ở trong bóng tối bảo vệ Diễm Tinh sẽ nghi ngờ. Để Diễm Tinh đi trước, chốc nữa cô mới đi. Kể cả sau này họ có phát giác cũng không thể làm gì được nữa rồi.

Diễm Tinh hôn mê, được đưa ra bên ngoài. Trên người cô hiện tại mặc một áo khoác dài, mũ che hết khuôn mặt. Người âm thầm đi theo Diễm Tinh căn bản không phát giác ra chuyện bất thường. Cộng thêm Diễm Tinh và Diệu An là bạn, thường xuyên gặp nhau nên họ càng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện này.

Đến lúc Diễm Tinh một lần nữa tỉnh lại. Đôi mắt khuất sau hàng mi hơi hé lộ. Có lẽ vì tác dụng của thuốc nên đôi mắt đen láy trong trẻo có chút mất tiêu điểm. Phải 5 phút sau thần trí của cô mới hồi phục lại chút ít. Diễm Tinh đưa mắt nhìn không gian xung quanh. Căn phòng màu trắng nhìn rất đơn giản, không có gì đặc biệt. Nhớ lại khoảnh khắc trước khi hôn mê, đáy mắt Diễm Tinh ánh lên tia sắc lạnh. Cô chống tay ngồi dậy. Lúc này cửa bên ngoài cũng được mở ra.

Diệu An trên tay cầm theo cốc nước đi vào trong phòng. Đến trước mặt Diễm Tinh, cô đưa cốc nước cho Diễm Tinh, nói: “Uống đi!”

Diễm Tinh nhận lấy cốc nước thản nhiên uống một ngụm, một giây chần chừ cũng không có. Diệu An thấy vậy không khỏi nhíu mày: “Không nghi ngờ tôi cho gì vào nước sao?”

“Bắt tôi tới đây rồi, cô còn lo sợ tôi chạy mất sao? Nếu muốn giết tôi, chắc cô sẽ không đợi tới lúc tôi tỉnh lại mới giết đâu nhỉ.” Diễm Tinh thản nhiên đối diện với Diệu An, trong con ngươi tới một gợn sóng cũng không có, chỉ có lạnh nhạt.

Diệu An cười một tiếng, quay người tới chiếc ghế đối diện giường ngồi xuống.

“Giờ thì có thể cho tôi biết lý do rồi chứ? Lý do cô làm ra những chuyện này.” Diễm Tinh uống cạn cốc nước, ngả người trên giường bình tĩnh hỏi.

“Không phải ngày hôm đó tôi đã nói rồi sao.”

“Tôi và cô làm bạn lâu như vậy. Tôi tự nhận có thể hiểu được cô. Nguyên do đó, cô nghĩ tôi tin sao? Chỉ vì tôi làm theo ý mình mà cô phải làm đến bước này? Chuyện đã thế này, cũng nên để tôi biết lý do chứ, đúng không?” Diễm Tinh nhếch môi khinh miệt cười một tiếng.

“Cô quả nhiên hiểu tôi. Vậy được, tôi nói. Triệu Diễm Tinh, tôi hận cô. Hận cô đoạt hết mọi nổi bật của tôi. Từ bé đến giờ bất kể khi nào cùng cô xuất hiện, tôi đều chỉ giống như cái bóng của cô. Nơi đâu cô cũng là người giành lấy tâm điểm chú ý của mọi người. Đi cùng cô, mọi người lúc nào cũng chỉ nhớ tới một Triệu Diễm Tinh. Nào có ai còn để ý đến sau cô còn một Mã Diệu An cơ chứ. Cô không những đoạt hết mọi nổi bật của tôi…đến cả…người đàn ông tôi yêu cô cũng đoạt mất. Triệu Diễm Tinh, tôi hận cô!” Diệu An vừa nói nước mắt vừa rơi xuống. Con ngươi của cô ta lúc này tràn đầy ghen tị và thống khổ.

Diễm Tinh lúc này mới có biểu cảm khác. Nhưng chỉ là hơi bất ngờ rồi khôi phục thần sác ban đầu.


“Cô thích Phong ca ca? Đây mới chính là lý do cô đi tới bước này, đúng không?”

“Đúng vậy, tôi thích anh ấy. Từ lâu tôi đã đứng một bên quan sát anh ấy. Nhưng tầm mắt của anh ấy chưa một lần dừng lại trên người tôi. Anh ấy chỉ chú ý tới cô, lúc nào cũng là cô. Triệu Diễm Tinh, vì sao chứ? Vì sao tất cả những gì tốt đẹp đều dành cho cô. Cha mẹ yêu thương, hai anh yêu quý, gia đình hòa thuận. Có tài sản của riêng mình, có được người đàn ông mà mình yêu. Còn tôi? Tôi thì sao? Tôi đã làm gì sai? Vì sao tôi cái gì cũng không có hả?” Diệu An vừa khóc vừa nói, đến câu cuối cô gần như là hét lên, nước mắt lăn dài trên má.

“Ngày trước khi nhìn cô cùng anh ấy thân mật, cô có biết tim tôi đau đến mức nào không? Nhưng lúc đó, tôi nghĩ tới chúng ta là bạn, tôi tự dằn lòng mình xuống. Ép buộc bản thân phải giấu đi phần tình cảm này. Sau đó tôi nhận ra, tôi căn bản không làm được. Tôi không thể đè ép phần tình cảm này xuống. Lúc nhìn thấy cô và anh ấy, tôi không thể đè nén lòng đố kỵ của chính bản thân mình. Hiện giờ tôi cảm thấy rất thoải mái, ít nhất là…không cần phải giấu đi cảm xúc thật của bản thân nữa.”

Diễm Tinh lạnh nhạt nhìn Diệu An, để cô ta nói hết mới lên tiếng: “Chuyện này chắc hẳn còn có người khác tham gia, có đúng không?”

“Cô thông minh như vậy, còn không đoán được ra sao?” Diệu An thu lại dáng vẻ điên cuồng vừa rồi, gạt đi nước mắt vẫn còn vương trên má.

“Hóa ra là bị cô ta dắt mũi sao?” Diễm Tinh cười một tiếng, mỉa mai nói.

“Không, tôi chỉ hợp tác với cô ta. Cô nghĩ xem nếu như cô gặp chuyện, vậy tôi dưới danh nghĩa là bạn cô, Tần Phong có để ý tôi hơn một chút hay không? Hay là nói anh ấy sẽ để tôi đứng bên cạnh anh ấy.”

“Cô vừa mới nói rằng cô không muốn ẩn dưới bóng tôi nữa. Nhưng hành động này, không phải là vẫn núp sau bóng tôi hay sao?” Diễm Tinh nhếch môi, vẻ mặt kiêu ngạo nhìn Diệu An.

“Chỉ cần được ở cạnh anh ấy, vậy thì đã sao?”

Diễm Tinh rũ mắt, che đi đôi con ngươi đen láy: “Cô thừa biết rằng sẽ không có ngày đó. Cần gì phải tự lừa mình dối người như vậy. Không phải cô đã biết mọi người khi không tìm thấy tôi, sẽ đoán được ai là người đã đưa tôi đi hay sao?”

“Vậy thì đã sao, cô hãy sống tốt nốt ngày hôm nay đi, không cần lo lắng cho tôi. Ngày mai e rằng cô muốn nói cũng khó có thể nói được nữa. Đây có lẽ là cuộc nói chuyện yên bình cuối cùng giữa chúng ta.” Diệu An đứng dậy, vẻ mặt không nhìn ra vui buồn.

Mà lúc này ở Trừng Viên, một bầu không khí áp bức đánh thẳng vào những người trong đây.


“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì!” Tần Phong nhìn 10 người áo đen đang quỳ trước mặt mình gằn giọng nói.

“Chúng thuộc hạ sau khi cảm nhận được vấn đề đã đi vào kiểm tra, nhưng không phát hiện thấy tiểu thư. Đã xem lại camera nhúng hình như có người động tay. Hiện tại đã mang về lâu đài để khôi phục lại. Có điều theo như tôi suy đoán, người đưa chủ mẫu đi hẳn là Mã Diệu An!” Người đứng đầu trong những người đi theo Diễm Tinh chịu đựng khí lạnh từ người Tần Phong tỏa ra nói.

“Tôi nói các người bảo vệ cô ấy, bảo vệ cũng thật tốt!” Tần Phong tức giận, trong giọng nói lúc này đã tràn ngập mùi máu tanh.

“Tất cả về lâu đài cổ chờ xử lý, nếu ngày mai còn không tìm thấy Tinh Nhi, các người tự biết làm như thế nào! Jason, tới lâu đài cổ!” Tần Phong đứng dậy lãnh khí tỏa ra khiến người hầu trong Trừng Viên không rét mà run. Bọn họ chưa bao giờ thấy thiếu gia tức giận tới như vậy.

Mà Mạn Nhu cũng nhanh chóng biết được thông tin này. Cô một phút cũng không đợi liền gọi cho Tiểu Mỹ.

“Mạn Nhu tiểu thư, tối nay tiểu thư nhà tôi với Diệu An tiểu thư hẹn nhau ăn tối. Theo thông tin người của Tần gia, khi nãy đã thấy Diệu An tiểu thư rời khỏi nơi đó, nhưng không thấy tiểu thư nhà chúng tôi đâu. Hiện giờ tiểu thư đã mất tích rồi ạ.”

“Cái gì!” Mạn Nhu nghe được tin này, chấn động tới mức đứng lên.

“Theo lời của chị, vậy mọi người nghi ngờ…”

“Chính là nghi ngờ Mã tiểu thư đã đưa Triệu tiểu thư đi!”

“Không đâu, sẽ không có chuyện này. Để tôi gọi cho An An!” Mạn Nhu lắc đầu vẻ mặt không tin ngồi xuống ghế.

“Tôi đã thử gọi, nhưng cô ấy không bắt máy. Tốt nhất Mã Diệu An đừng làm ra chuyện gì khác người, nếu không…tôi sẽ không tha cho cô ta!” Mạn Nhu nghe ra được giọng nói của Tiểu Mỹ đầu dây bên kia đã nồng nặc mùi thuốc súng. Nếu hiện tại Mã Diệu An đứng trước mặt Tiểu Mỹ, e rằng đã sớm chầu trời.

Sau khi dập máy, Mạn Nhu run run cầm điện thoại trên tay, tầm mắt dừng lại ở một số điện thoại quen thuộc. Cô hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng ấn gọi.

Sau vào hồi chuông, cuối cùng đầu dây bên kia cũng có người nhấc máy: “Nhu Nhi!”

“An An, nghe nói tối nay…cậu cùng A Tinh đi ăn!”


“Đúng vậy!” Diệu An trực tiếp thừa nhận.

“Cậu ấy…đang ở cạnh cậu?”

“Ừ.”

“An An, vì sao cậu lại làm như vậy? Các cậu đang ở đâu? Tớ tới đó.”

“Nhu Nhi, đây là việc riêng của tớ và Diễm Tinh. Cậu không nên tham gia thì tốt hơn!” Đầu dây bên kia, giọng điệu Diệu An lạnh nhạt.

“An An, nếu cậu còn không chịu tỉnh ngộ. Cậu sẽ gặp chuyện đấy! Cậu biết thế lực của Tần Phong mà. Cậu…”

“Tớ đương nhiên biết. Nhưng trước khi Tần Phong điều tra được đến tớ. Vậy thì người anh ấy cần tìm cũng đã không còn nữa rồi.”

“An An, cậu cần gì phải làm như thế này!”

“Nhu Nhi, tớ đã nói chuyện này cậu đừng xen vào!”

“Cậu thật sự chỉ vì một nỗi ghen vô căn cứ, vì một người căn bản không bao giờ yêu cậu … mà chấp nhận từ bỏ hai người bạn thân nhất hay sao?” Mạn Nhu hai mắt đỏ hoe, đau lòng hỏi ra câu này.

“Cậu…luôn là bạn thân nhất của tớ!” Bên kia, giọng Diệu An nghẹn lại rồi dập máy, cũng không nghe Mạn Nhu nói thêm câu nào nữa.

Bên phía Quách Ngọc.

“Tiểu thư, tôi cho người ở bên ngoài quan sát Trừng Viên. Thấy người trong đó đều đã ra ngoài, ngay cả Tần thiếu cũng đi. Hướng đến chính là lâu đài cổ.”

“Xem ra thành rồi! Đi thôi, chúng ta cũng nên đi rồi. Giải quyết nhanh trước khi Tần Phong tìm đến. Tới lúc đó, tất cả mọi chuyện đều là Triệu Lâm Lam và Mã Diệu An làm, tôi một chút cũng không hề động tay!” Quách Ngọc cười đến vui vẻ đứng lên.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui