Trùng Sinh Hào Môn Đại Tiểu Thư

Tần Huy được con dâu đỡ vào bên trong, còn Tần Lâm dù không cam lòng nhưng không thể không đi theo. Vào tới trong phòng, Diễm Tinh mới thả tay cha chồng ra, rồi quay sang nói với cha mẹ mình: “Cha mẹ, cha Tần tới ạ.”

Triệu Chính nhìn thấy người tới là Tần Huy, nụ cười cũng thêm mấy phần thật lòng

“Hóa ra ông cũng sẽ tới, tôi lại nghĩ hôm nay ông chỉ để Phong Nhi tới thôi chứ.”

“Haha, tiệc của ông bà thông gia lớn như vậy, sao tôi có thể không tới. Chỉ là gặp một vài phát sinh ngoài ý muốn nên mới đến trễ một chút.” Tần Huy cười nói.

Mà hai chữ “thông gia” kia lọt vào tai vợ chồng Mã gia và vợ chồng Giản gia giống như ném một xuống một trái bom. Tất cả đều ngơ người nhìn về phía họ.

“Thông gia?” Giản phu nhân nhịn không được lầm bầm hai tiếng.

“À, thật ra A Tinh cùng Phong Nhi đã đăng ký kết hôn được một thời gian. Đám cưới của hai đứa cũng đang trong quá trình chuẩn bị, cho nên thông tin này vẫn còn rất nhiều người không biết.” Triệu Chính cười cười nhìn họ.

“Chính vì vậy, cho nên mong anh chị có thể giữ phần bí mật này cho nhà chúng tôi.” Ngô Giai Ý cũng khéo léo nói.

“À, hóa ra là vậy. Được, được, chúng tôi sẽ không nói ra ngoài. Nhưng thật sự tin này khiến chúng tôi quá bất ngờ. Diễm Tinh giỏi giang, lại xinh đẹp vậy mà đã có chủ rồi.” Giản phu nhân gật đầu, cười nói với Ngô Giai Ý.

Trong căn phòng được chia làm hai nửa. Bên cánh đàn ông nói nói về chuyện làm ăn, bên phụ nữ lại nói về gia đình.

“Chúc mừng, chúc mừng Giai Ý. Tin này thật sự là tin vui đấy.” Giản phu nhân nắm lấy tay Ngô Giai Ý cười nói. Hai bà thân thiết với nhau từ hồi cấp 3, cho nên bình thường nói chuyện cũng không câu nệ gì.

“Có điều A Tinh còn trẻ như vậy, sao cậu gả con bé đi gấp thế? Hiên Nhi còn chưa thấy gì vậy mà đã gã A Tinh đi rồi.” Chúc mừng xong Giản phu nhân lại hơi ỉu xìu nói.


“Tớ nào có muốn gả con bé sớm như vậy. Nhưng bên Tần Phong gấp quá, mà A Tinh cũng muốn nên đành chiều ý bọn trẻ thôi. Dù sao sớm hay muộn đều phải gả con gái đi. Chỉ cần thấy A Tinh được sống hạnh phúc, vậy bên cạnh tớ hay cạnh chồng nó cũng đâu khác gì nhau.” Ngô Giai Ý cười nói, trong ánh mắt là tia không nỡ. Dù sao cô con gái này được bà nâng niu trong lòng bàn tay. Nhìn thế nào cũng không thấy đủ, sao có thể nỡ nhìn con bé đi lấy chồng chứ.

Mã phu nhân cũng ở một bên nói lời chúc phúc: “A Tinh là một cô bé xinh đẹp thông minh, lại hiểu chuyện, nhất định sẽ được hạnh phúc.”

Mã phu nhân là một người phụ nữ có gương mặt đầy đặn phúc hậu. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà bà lại có phần hơi rụt rè trước đám đông. Có điều phong thái phu nhân cao quý vẫn không hề thay đối.

“Cảm ơn chị.” Ngô Giai Ý tươi cười nói. Sau đó ba vị phu nhân lại chuyển sang đề tài khác. Sau này còn có cả phu nhân Rishima nhập cuộc nữa.

Mà Diễm Tinh từ lâu đã chuồn ra khỏi phòng. Từ nãy tới giờ cô không thấy Tần Phong đâu cả, không biết hắn bị người ta lôi tới chỗ nào bàn chuyện làm ăn rồi.

Nhưng Diễm Tinh ngay lập tức bật cười trước cái suy nghĩ kia của mình. Làm gì có ai có khả năng “lôi” được chồng cô đi kia chứ. Nghĩ vậy cô lại đi ra bên ngoài sân tìm thử. Cô đi vòng ra sân sau, đến lúc định quay về thì nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

Diễm Tinh từ đằng xa nhìn thấy Tần Phong đang đứng đối diện với Quách Ngọc. Còn Quách Ngọc thì không biết vì sao trông có hơi kích động, nước mắt còn đang tràn đầy trong hốc mắt, tay thì nắm lấy tay áo Tần Phong. Có điều cô ta nắm còn chưa tới một giây đã bị Tần Phong hất ra. Sau đó hắn quay người, khi nhìn thấy cô vợ nhỏ đang đứng đằng sau mình, vẻ mặt lạnh lùng thay bằng nét dịu dàng. Hắn nhanh chóng đi tới bên cạnh cô: “Tinh Nhi, tìm anh sao?”

“Vâng.” Diễm Tinh thấy vậy liền cười nhẹ rồi tầm mắt cô lướt ra cô gái phía sau Tần Phong lịch sự chào một tiếng: “Quách nhị tiểu thư.”

Mà Quách Ngọc giống như sợ rằng cô sẽ hiểu lầm nên lên tiếng giải thích: “A Tinh, thật ra chị và Phong ca nói chuyện về công việc thôi, không có gì cả.”

Có điều Diễm Tinh còn chưa trả lời thì người đàn ông bên cạnh cô đã lên tiếng: “Cô yên tâm, Tinh Nhi biết tôi không có hứng thú gì với cô. Và mong rằng sau này, Quách nhị tiểu thư hãy gọi tôi một tiếng Tần thiếu!” Nói xong hắn cũng không thèm để ý tới vẻ mặt đã cứng ngắc của Quách Ngọc mà quay sang Diễm Tinh, ôm lấy cô nói: “Thời tiết còn có chút lạnh, sao em lại không mặc áo khoác vậy.”

“Em đi một hồi, còn có chút nóng, không sao đâu. Em tìm anh là vì muốn nói với anh, cha tới rồi.” Diễm Tinh cũng không quan tâm tới Quách Ngọc đang đứng đằng kia, chui vào lòng Tần Phong mềm mại nói.


“Anh cùng em vào trong.” Tần Phong yêu chiều hôn lên trán Diễm Tinh một cái sau đó ôm cô đi vào trong nhà, một chút không để ý tới ngoài này còn có một người khác nữa.

Quách Ngọc nghiến răng, nước mắt vốn đang trực trào hiện tại đã rút đi không còn một mảnh, chỉ để lại đôi mắt đỏ hoe mang theo tia không cam lòng.

Diễm Tinh cứ nghĩ Tần Phong sẽ đi gặp cha chồng, ai ngờ đâu hắn ôm cô thẳng tới phòng của hai người. Đến khi vào trong phòng, Tần Phong một tay khóa trái cửa, một tay ép Diễm Tinh lên cánh cửa cúi đầu hôn lấy môi cô. Tay hắn như sắt thép giam cô trong lồng ngực mình, không cho cô phản kháng. Mà Diễm Tinh còn đang mờ mịt không hiểu vì sao Tần Phong đột nhiên hành động như vậy thì đã bị hắn hôn tới mơ hồ, cả người mềm nhũn, chỉ có thể dựa vào Tần Phong để hắn giúp cô chống đỡ cơ thể.

Tới khi cảm nhận được đôi môi của Tần Phong ở bên vai trần của mình mình mút nhẹ cô mới hoàn hồn, tay nhỏ đặt lên ngực Tần Phong muốn đẩy hắn ra, hốt hoảng lên tiếng: “Ưm…Phong, Phong…anh đừng làm loạn mà. Chốc nữa em còn phải ra chào khách đó.”

Tần Phong rốt cuộc cũng tha cho bờ vai kia của cô, hắn nghiến răng nói: “Lần sau, không để em mặc đồ như vậy nữa!”

Diễm Tinh thở dài, biết người này lại lên cơn ghen cô bất đắc dĩ bật cười nói: “Em như thế này đã là kín đáo lắm rồi. Anh không nhìn thấy mấy vị tiểu thư kia sao? Sao anh không chê họ!”

“Anh chỉ quan tâm tới em. Anh không muốn người khác nhìn em, nhất là người đối với em có tư tâm khác.” Tần Phong hừ nhẹ, đem váy của cô vì động tác vừa rồi của hắn có chút lệch đi chỉnh lại một lượt.

Diễm Tinh lúc này mới vỡ lẽ vì sao Tần Phong đột nhiên lại nổi cơn ghen. Nguyên nhân chính là vừa rồi, khi vào trong hội trường cô gặp phải Việt ca. Thật ra ánh mắt Việt ca khi đó rất trực tiếp, cô còn nhìn ra rõ ràng huống chi cái hũ giấm chua bên cạnh mình.

“Đều là của anh rồi. Anh còn ghen cái gì nữa.” Diễm Tinh cả người chui vào vào ngực Tần Phong than nhẹ.

“Chính vì như vậy, nên lại càng không muốn cho người khác biết em đẹp đến mức nào!” Tần Phong hôn lên trán cô, rù rì nói.


Khi Tần Phong và Diễm Tinh ra khỏi phòng đã là chuyện của 20 phút sau. Son môi của cô bị Tần Phong ăn đến sạch sẽ, trên môi hắn cũng dính. Vì vậy Diễm Tinh phải giúp hắn lau và bản thân cũng phải trang điểm lại một chút. Đến khi ra cũng vừa lúc bữa tiệc chuẩn bị kết thúc. Cha cô đang ở trên bục nói lời cảm ơn tới những vị khách đã có mặt tại đây ngày hôm nay. Bữa tiệc diễn ra vô cùng suôn sẻ, mọi chuyện đều hoàn hảo. Sau khi tiệc tàn, ba gia tộc cũng tổ chức một bữa ăn nhỏ nhỏ để chúc mừng. Vừa là chúc mừng chuyện của Tuấn Khải và Mạn Nhu, vừa là chúc mừng chuyện của Tần Phong và Diễm Tinh.

Đến khi về Trừng Viên, Diễm Tinh sau khi tắm rửa xong liền lăn lên giường đi ngủ. Cả ngày hôm nay cô không được ngủ, thật mệt. Diễm Tinh ngủ một mạch tới sáng hôm sau mới dậy.

2 tuần tiếp theo trôi qua một cách êm đẹp. Lại giống như bình yên trước cơn bão.

“Tiểu thư, thiết kế đó đã hoàn thành rồi ạ” Tiểu Mỹ từ bên ngoài đi vào, trong giọng nói của cô có vẻ không hài lòng.

“Vậy ngay mai để chị Vy Vân đưa nó tới chỗ khách hàng.” Diễm Tinh gật đầu, cô vẫn chăm chú nhìn vào tập tài liệu trên tay.

“Vy Vân vừa liên lạc với tôi. Bên khách hàng họ nói…muốn đích thân tiểu thư đưa tới.” Tiểu Mỹ cau mày nói.

Lúc này Diễm Tinh mới từ trên tập tài liệu ngẩng đầu lên. Đôi con ngươi trong vắt thêm mấy phần nghiền ngẫm: “Họ đòi em đưa tới?”

“Vâng ạ, họ nói vì bộ trang phục này quá gấp cho nên cần phải người phụ trách chính tới để nhỡ có vấn đề gì thì còn có thể chỉnh sửa ngay được.”

Mi tâm Diễm Tinh có chút nhăn lại, sau đó mới dãn ra, hồi lâu sau cô mới nói: “Chị nói lại với Vy Vân, ngày mai em đi cùng cô ấy.”

“Nhưng tiểu thư…” Tiểu Mỹ cản giác trong chuyện này có chút bất thường, muốn ngăn cản thì Diễm Tinh lại nói tiếp.

“Em cũng muốn xem xem người này rốt cuộc có ý gì.” Diễm Tinh nhoẻn miệng cười.

Cùng lúc đó tại nhà chính Tần gia, Quách Ngọc và Ngu Tư Vũ đang ngồi nói chuyện với nhau.

“Ngọc Nhi, thiệt thòi cho con rồi. Ta nghĩ con nên đi tìm người khác đi. Phong Nhi nó…chắc không thể thay đổi ý định đâu. Dù ta rất muốn con làm con dâu của ta, nhưng tính tình Phong Nhi con cũng biết đấy, nó cố chấp lắm.” Ngu Tư Vũ thở dài, vẻ mặt buồn bã nói.


“Bác gái, hai người bọn họ còn chưa đi tới cuối cùng, con tin chắc rằng khi ở bên cạnh con, Phong ca sẽ quên đi vị tiểu thư họ Triệu đi. Chỉ cần bác gái giúp con lần này, con khẳng định mọi chuyện sẽ thành mà.” Quách Ngọc nắm lấy tay Ngu Tư Vũ, chân thành nói.

“Ta cũng muốn giúp con lắm, có điều nếu Phong Nhi và Triệu tiểu thư chưa kết hôn thì còn được, nhưng hiện tại đã kết hôn rồi. Ta nghĩ sẽ rất khó…”

Ngu Tư Vũ còn chưa nói xong thì Quách Ngọc đã kích động nói: “Kết hôn?”

Ngu Tư Vũ nhìn vẻ mặt của Quách Ngọc, đáy mắt dâng phần vui vẻ nhưng ngoài mặt vẫn là bộ dáng chán nản nói: “Đúng vậy, Phong Nhi cùng Triệu tiểu thư đã đăng ký kết hôn. Hiện giờ là vợ chông chợp pháp rồi, hai bên gia tộc cũng đang chuẩn bị cho đám cưới. Nhưng vì Triệu tiểu thư muốn giữ kín thêm một thời gian nên chưa để lộ ra ngoài.”

Gần nửa tiếng sau, Quách Ngọc mang theo bộ dáng bần thần đi ra khỏi Tần gia. Mà trong sân vườn, Ngu Tư Vũ đã thay đổi một trăm tám mươi độ. Bộ dáng bất lực cùng chán nản của bà ta khi nãy biến mất. Thay vào đó bà ta bình thản cầm tách trà lên uống, ánh mắt còn có chút vui vẻ.

“Mẹ, mẹ nói như vậy Quách Ngọc từ bỏ thì sao?” Tần Lâm ung dung đút tay trong túi quần từ một đình hóng mát gần đó đi ra.

“Từ bỏ? Quách Ngọc sao có thể từ bỏ dễ dàng như vậy được!” Ngu Tư Vũ cười cười.

“Rồi con sẽ biết. Sau khi cô ta biết được chuyện này, cô ta sẽ còn điên cuồng hơn trước, chắc chắn sẽ không từ thủ đoạn giành lại Tần Phong.”

“Quách Ngọc là người thông minh, mẹ cũng nên cẩn thận.” Tần Lâm ngồi xuống đối diện mẹ mình, nhìn về hướng của Quách Ngọc nói.

“Đúng, cô ta rất thông minh. Nhưng chính vì như vậy, cô ta lại càng dễ dàng mắc bẫy của mẹ. Cô ta quá tự tin, lại quá yêu Tần Phong! Haha.” Ngu Tư Vũ bật cười.

“Bên kia con liên lạc được chưa?”

“Đã chấp thuận. Nếu con lên nắm quyền Tần gia, sẽ chia một phần ba tài sản của Tần gia cho người đó.” Đáy mắt Tần Lâm lóe lên tia độc ác nói.

“Được. Tốt lắm.” Ngu Tư Vũ gật đầu nhấp thêm một ngụm trà.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui