Cứ như vậy, Diễm Tinh trải qua nửa tháng ở Trừng Viên.
Tết Nguyên Đán sắp đến, nhà nhà đều sắm sửa đón tết.
Trừng Viên năm nay so với nắm ngoái cũng náo nhiệt hơn không ít vì có Diễm Tinh.
Vì là thời điểm cuối năm, cả cô và Tần Phong đều rất bận.
Có ngày cô và hắn còn không gặp mặt nhau được lần nào.
Hầu như hắn trở về cô đã ngủ mất rồi.
Thỉnh thoảng từ trong giấc ngủ tỉnh dậy thấy mình đã nằm trong vòng tay của Tần Phong mới biết hóa ra hắn về rồi.
Diễm Tinh bận tối mặt với kì thi trên trường cùng với việc Ellie vừa ra mắt bộ sưu tập mới.
Cách tết Nguyên Đán 3 ngày cô mới có thời gian nghỉ ngơi.
Việc thi ở trên trường cô cũng đã hoàn thành, Diễm Tinh có thời gian ở nhà một ngày, nên ngủ một mạch tới 10 giờ mới dậy.
Khi dậy cô mới biết mình đã ngủ lâu như thế.
Tối qua cô đi ngủ khá sớm, lúc cô đi ngủ Tần Phong còn chưa về.
Với tay lấy điện thoại trên đầu giường, nhìn thấy tin nhắn của Tần Phong, cô cười cười nhắn cho hắn một tin: "Anh có đang rảnh không?"
Còn chưa đầy một phút sau điện thoại của cô liền đổ chuông.
Diễm Tinh cong môi nhận cuộc gọi: "Phong ca ca."
"Dậy rồi."
"Ừm, đã dậy rồi." Diễm Tinh để loa ngoài, vừa nói chuyện với hắn vừa xuống giường, đến tủ quần áo lấy đồ.
"Sửa soạn xong thì đến Tần thị một chuyến.
Anh dặn người chờ em ở dưới nhà rồi.
Trưa nay chúng ta cùng ăn trưa." Thanh âm từ tính của Tần Phong từ đầu dây bên kia truyền sang.
"Vâng." Diễm Tinh đáp ứng.
Sau đó nói thêm với Tần Phong mấy câu liền ngắt điện thoại, đi vào nhà tắm sửa soạn.
30 phút sau cô đi ra, mặc một chiếc áo len kết hợp với chân váy trẻ trung năng động.
Mái tóc cô được để xõa tùy ý trên vai.
Nhìn Diễm Tinh hiện tại vô cùng thanh thuần, giống một tiểu bạch thỏ khiến người khác muốn bắt nạt.
Nhìn lại mình trong gương một lượt rồi cô mới đi xuống tầng.
Đúng như lời Tần Phong nói, ở dưới nhà đã có người chờ cô.
Ngoài Jason và Devil ra thì người này chính là tài xế cô đã gặp mấy lần khi Tần Phong tới đón cô, gọi là Kiệt.
Người đàn ông thấy Diễm Tinh đi xuống liền cúi thấp đầu gọi: "Tiểu thư, thiếu gia nói tôi ở đây chờ ngài ạ."
"Tôi biết rồi, chúng ta đi thôi." Diễm Tinh nở nụ cười, nhẹ nhàng nói.
"Vâng." Người tài xế gật đầu sau đó cùng Diễm Tinh ra xe, đưa cô đến tập đoàn lớn nhất cả nước, Tần thị.
Diễm Tinh đeo khẩu trang vào mới xuống xe.
Cô không muốn bị người khác nhìn chằm chằm vào mặt mình, cảm giác rất không tốt.
Vào đến bên trong Jason đã đứng ở đại sảnh đợi cô.
Khi nhìn thấy cô, anh liền tiến lên, cười nói: "Triệu tiểu thư đến rồi, thiếu gia đang chờ ngài bên trên ạ."
Diễm Tinh gật đầu sau đó đi theo Jason vào thang máy.
Mỗi tội cô còn chưa kịp bước vào bên trong thì thang máy bên cạnh mở ra.
Mang theo một cô gái chạy như bay ra bên ngoài.
Mà hướng chạy của cô gái đó đúng ở nơi Diễm Tinh đang đứng.
Khoảng cách giữa hai thang máy khá gần, cho nên Diễm Tinh chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị cô gái kia va trúng.
Cả người cô lảo đảo rồi ngã xuống đất, cô gái kia cũng đồng dạng như vậy.
Tập tài liệu trên tay cô gái cũng vì cú va đập này mà rơi xuống, vừa vặn rơi kẹp file vào chân Diễm Tinh rạch một đường trên bắp chân cô.
Jason bị cảnh này dọa cho suýt nhảy lên.
Cuống quýt đi tới đỡ Diễm Tinh dậy: "Tiểu thư có sao không ạ?"
"Không sao, không có việc gì." Diễm Tinh nương theo lực đỡ của Jason đứng lên, lắc đầu nói.
Cô gái kia cũng đứng dậy, nhìn thấy thái độ của Jason, cũng biết được người trước mặt không phải nhân vật tầm thường liền cúi đầu, lắp bắp nói: "Thật xin lỗi...vị tiểu thư này, tôi...không cố ý.
Tiểu thư bị thương rồi...tôi..."
Diễm Tinh nhìn xuống vết cắt dưới chân mình sau đó nói: "Không sao đâu.
Lần sau cô chú ý một chút."
Mà Jason bên này đã gấp đến luống cuống.
Nếu thiếu gia mà biết được, Triệu tiểu thư bị thương ngay dưới mí mắt của anh, không biết sẽ nổi điên đến mức nào.
"Đi thôi." Diễm Tinh thấy ngày càng có nhiều người nhìn về phía này liền nói với Jason.
Jason nghe vậy cũng hiểu ý, liền mở thang máy để cô đi vào.
Khi cửa thang máy đóng lại, người ở dưới sảnh mới dám bàn luận.
"Đó là vị tiểu thư lần trước tới có đúng không?"
"Đúng vậy, cô ấy xinh đẹp như thế, tôi liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra được."
"Cô ấy cũng thật tốt tính.
Bị Tiểu Linh đẩy ngã mà cũng không thấy cô ấy nổi cáu."
Khi mọi người dưới này bàn tán về nhân phẩm của cô thì Diễm Tinh cũng đã lên đến phòng của tổng giám đốc.
Trước khi đi vào, cô dặn dò Jason: "Đừng nói cho anh ấy biết là tôi bị nhân viên của anh ấy va vào.
Với cả nhờ anh lấy giúp tôi bộ đồ y tế."
"Vâng ạ." Jason ngay lập tức nghe lời mà đi lấy bộ dụng cụ y tế.
Diễm Tinh mỉm cười với anh một cái mới bước đến trước cửa phòng giám đốc.
Khi nãy cô định sẽ giấu Tần Phong.
Nhưng nhìn lại vết thương, cô biết cô muốn giấu cũng không giấu được.
Cho nên đành lau đi vệt máu hơi rỉ ra từ miệng vết thương rồi lên gặp hắn.
Diễm Tinh nâng tay lên gõ cửa.
Ngay lập tức từ trong phòng truyền ra thanh âm lạnh lùng: "Ai?"
Diễm Tinh cong môi, mở hé cửa, đầu nhỏ chui vào ngọt ngào nói: "Em nha."
Tần Phong nghe thấy tiếng mở cửa, mày hơi nhíu lại nhưng khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô gái nhỏ, ánh mắt vốn lạnh băng ngay lập tức trở nên nhu hòa.
Hắn đứng dậy, cười đi đến cạnh Diễm Tinh: "Đến rồi còn phải gõ cửa làm gì!"
"Nhỡ đâu anh đang bận việc bên trong thì sao, em cũng không muốn vào phá anh làm việc đâu." Diễm Tinh nhìn hắn nói.
Đôi con ngươi trong suốt linh động nhìn thẳng vào mắt hắn, khiến tâm Tần Phong mềm nhũn.
"Ngồi một chút, anh ngay lập tức sẽ xong việc, rồi cùng em ăn trưa." Tần Phong ôm cô, đưa cô đến ghế sofa trong phòng ngồi xuống.
Nhưng khi Diễm Tinh vừa ngồi xuống còn chưa kịp nói gì thì chân đã bị một bàn tay nâng lên.
Cô cảm giác được khí lạnh từ người đàn ông trước mặt tỏa ra.
Tần Phong lúc đầu vốn chưa để ý đến chân cô, vì khi đó cô chỉ ló đầu vào trong phòng.
Hắn đến cạnh cô mới kéo cô từ ngoài cửa vào bên trong.
Khi ôm cô đến ghế mới phát hiện cô bị thương.
Trên làn da trắng nõn mịn màng hiện lên một vệt cắt dài, miệng vết thương còn đang rỉ máu.
Đồng tử hắn co rút, tim cũng nhói lên, ngay lập tức đem chân cô đến trước mặt để xem xét.
Lãnh khí từ trong người vì vết thương này bất giác tỏa ra.
Diễm Tinh còn chưa chờ Tần Phong lên tiếng đã cười cười nói: "Lúc nãy em hơi vội, đi không cẩn thận nên bị chạm phải, không sao đâu, không đau.
Vừa rồi em đã nhờ Jason mang hộp y tế đến rồi."
Tần Phong nâng chân cô lên, một tay đặt dưới bàn chân cô để xem xét.
Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy mấy vết thương lại đau lòng như vậy.
"Đi đứng như thế nào lại không cẩn thận như vậy." Tần Phong nhíu mày, giọng nói mang ý trách cứ rõ ràng nhưng cũng biểu hiện vẻ lo lắng của hắn.
Diễm Tinh chỉ cười, cũng không nói thêm gì cả.
Đúng lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa và giọng Jason vang lên: "Thiếu gia, tiểu thư, tôi mang hộp y tế tới ạ."
"Vào đi." Giọng nói trầm thấp của Tần Phong truyền ra ngoài.
Jason bước vào liền nhìn thấy cảnh thiếu gia cao cao tại thượng của mình quỳ dưới chân một cô gái.
Môi hắn hơi mím lại, mày cũng đồng dạng nhíu thành một đường.
Tay hắn nâng chân của cô gái lên, giống như sợ cô đau nên động tác của hắn rất dịu dàng.
Jason đỏ mặt, vậy mà thiếu gia lại cam tâm tình nguyện quỳ trước mặt một cô gái.
Còn không để ý hình tượng trước mặt người ngoài là anh.
Giống như trong mắt thiếu gia, cô gái kia là quan trọng nhất, ai cũng không thể đọ lại được, ngay cả chính bản thân thiếu gia.
"Để đó rồi ra ngoài đi." Tần Phong nói với Jason.
Jason cũng không muốn ở đây làm bóng đèn.
Nhanh chóng đặt hộp y tế xuống bàn rồi lui ra ngoài.
Tần Phong lúc này mới ngẩng đầu, đem chân Diễm Tinh cẩn thận để lên đùi mình.
Rồi với tay lấy hộp y tế, lấy bông băng và thuốc sát trùng cho cô.
Hắn vốn định gọi Cẩm Trúc đến, nhưng nghĩ lại cô gái nhỏ của hắn nhất định sẽ không đồng ý.
Cho nên trước tiên sát trùng cho cô trước, đến khi về nhà lại gọi Cẩm Trúc xem qua một lượt.
Thật ra trong tâm Tần Phong biết rõ, vết thương này không nặng, vết cắt cũng không sâu.
Nhưng đặt lên người của Diễm Tinh, hắn lại không nhịn được khẩn trương.
Động tác của Tần Phong thập phần nhẹ nhàng.
Đến khi xong xuôi cũng là chuyện của 15 phút sau.
Diễm Tinh nhìn hắn bôi thuốc cho cô, trong lòng không khỏi ấm áp.
Tần Phong bôi thuốc cho cô xong liền đem hộp y tế để sang một bên, rồi ngồi lên bên cạnh Diễm Tinh, đưa tay bao bọc lấy cả người cô.
Giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ: "Em cứ như vậy, nói anh làm sao yên tâm được đây."
"Chỉ là xước một chút thôi, em thật sự không sao." Diễm Tinh vòng tay qua cổ hắn thủ thỉ nói.
"Được rồi, đi ăn trưa thôi." Tần Phong nhéo má cô, cười nói.
"Đợi đã, không phải lúc nãy anh nói anh còn công việc sao? Em đợi một chút cũng được, anh giải quyết nốt đi." Diễm Tinh thấy hắn có ý muốn đứng dậy liền kéo vạt áo hắn lại nói.
"Không gấp, ăn xong giải quyết cũng không muộn." Dứt lời, Tần Phong cũng cúi người xuống bế Diễm Tinh lên.
Cô hiểu hành động này của Tần Phong.
Hắn lo cô bị thương, đi lại sẽ đau, nhưng có điều chút vết thương này mà đã cần hắn bế cô đi thì quá mất mặt rồi.
Cô cũng không đến nỗi yếu đuối như vậy.
Nghĩ thế, cả người Diễm Tinh giống như con sâu đo, không ngừng ngọ nguậy trong lòng Tần Phong, ngượng ngùng nói: "Chân em thật sự không sao.
Cũng không cần anh bế đi như vậy đâu.
Anh để em xuống đi, em tự đi được."
Tần Phong bị cô ngọ nguậy làm nổi lên ham muốn.
Hắn cũng là đàn ông, đối với cô gái mình yêu đang ở ngay trong ngực, còn không ngừng làm loạn, hắn cũng không thể nào kiểm soát được.
Tần Phong ôm cô chặt hơn một chút, không để cô cựa quậy nữa, hơi khàn giọng nhắc nhở: "Tinh Nhi, em mà còn nháo.
Anh cũng không ngại tiếp tục chuyện còn đang dang dở ở nhà ông ngoại lần trước đâu."
Diễm Tinh nghe lời này của hắn, cả người ngay lập tức bất động.
Gương mặt bỗng chốc đỏ bừng, cũng không dám làm gì nữa.
Thấy cô đã yên tĩnh nằm trong ngực mình, Tần Phong cười than một tiếng rồi bế Diễm Tinh ra bên ngoài.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...