“Tôi muốn ông ký hợp đồng chuyển nhượng, nếu không, tôi lập tức giết người tình của ông!”
“Anh họ,” Viên Văn Kiệt cầu xin bằng giọng điệu đáng thương, “Em bị ép buộc, Vệ Thành nắm được nhược điểm của em, em không thể không làm thế, anh họ, chúng ta là anh em cùng nhau lớn lên, anh tha cho em đi!”
“Sao? Anh em à?” Văn Khang cười lạnh, “Vậy lúc cậu phá hỏng phanh xe của tôi, đưa tôi vào chỗ chết có nghĩ đến chuyện chúng ta là anh em hay không?”
“Á…” Viên Văn Kiệt hét thảm một tiếng, ôm bụng ngã xuống.
Văn Khang tiếp tục đá vào chân gã, cười lạnh, “Nếu chúng ta đã là anh em, vậy cậu ở lại đây với tôi đối đầu với bọn họ đi nha!”
“Đừng…” Viên Văn Kiệt sợ tới mức toát mồ hôi lạnh, “Vệ Thành đã cho người vây quanh nơi này, chuẩn bị đổ xăng, phóng hỏa!”
Văn Khang nghe xong kinh hãi, trong nhà nghỉ bình dân này còn có cả gia đình thôn dân vô tội, vậy mà Vệ Thành và Viên Văn Kiệt lại tàn độc, chẳng thèm nghĩ tới ai kéo họ vào tròng, xem ra lần này bọn họ đã nhất quyết phải diệt trừ y mới cam tâm.
Mắt Văn Khang bỗng hiện lên một tia lạnh lùng, y đưa tay đập mạnh một cái, đánh ngất Viên Văn Kiệt.
Bấy giờ, bên ngoài bỗng có tiếng bước chân bước nhẹ tới, dường như đang cố tình che giấu tiếng động, nhân số cũng khá đông. Văn Khang nhìn thoáng qua khe cửa sổ thấy có nhiều gã mặc đồ đen tay cầm búa, gậy gộc, đang lẳng lặng tới gần, nhìn vào giống như mấy sát thủ xã hội đen trên TV.
Đột nhiên cửa mở toang ra, một bóng người bay tới. Mấy gã đang mai phục ngoài cửa lập tức cầm gậy gộc lên đập mấy phát, nghe tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên, người nọ lại không hề nhúc nhích gì, bọn họ cẩn thận lật qua xem, phát hiện người nọ là Viên Văn Kiệt, đã sớm ngất đi.
“Không phải Long Phi!” Bọn họ sợ hãi.
“Xem ra người này đã phát hiện mưu kế của chúng ta!” Vệ Thành trầm tư một chút, hô to, “Ông chủ Long, tôi biết ông đang ở đây, chúng ta nói chuyện chút đi!”
Bên trong nhà nghỉ vẫn im ắng.
Vệ Thành tiếp tục hô, “Chỉ cần ông chịu ký hợp đồng, chuyển nhượng khách sạn Tứ Hải Xuân cho tôi, tôi lập tức bảo bọn họ đi ngay, nếu không chờ đến lúc tôi giết ông rồi, tôi cũng sẽ thâu tóm được khách sạn của ông, thời gian chỉ dài hơn chút thôi!”
Bên trong nhà nghĩ vẫn không có tiếng động gì, Vệ Thành mất kiên nhẫn, nháy mắt, bọn lâu la dưới tay cẩn thận cầm giáo mác tiến vào.
Đột nhiên, có một giọng nói ở bên ngoài truyền tới.
“Tiểu Khang, anh có ở bên trong không, tôi tới cứu anh đây!” Thiếu Hoa vừa la vừa múa dao thái và cây lăn bột chạy thẳng vào, mấy gã mặc đồ đen hoảng sợ, quên cả việc cản cậu lại.
Văn Khang đang lấy ra giường thắt thành dây để leo từ trên cửa sổ xuống, nghe tiếng la, vội vàng hiện thân túm cậu qua một bên, mắng khẽ, “Cậu tới đây làm gì?”
“Tôi nghe nói Viên Văn Kiệt cấu kết với kẻ xấu muốn hại anh, cho nên tôi chạy tới đây cứu ngay!”
“Tôi đã đoán ra được cả rồi, một mình tôi hoàn toàn có thể đối phó bọn họ, cậu tới đây lại càng làm tôi phân tâm thêm thôi!”
“Hả? Anh dám chê tôi vướng tay vướng chân!” Thiếu Hoa tức giận gõ đầu y một cái, “Vất vả lắm tôi mới năn nỉ được Lâm tiên sinh lái xe đưa tôi tới gặp anh đó!”
Văn Khang không nói gì, cảnh giác nhìn động tĩnh bên ngoài. Lúc này tiếng bước chân đã ngày càng gần, chứng tỏ bọn họ đã không kiên nhẫn được nữa, sắp vọt vào trong này.
Vệ Thành lại hô: “Ông chủ Long, ông không lo cho bản thân, chẳng lẽ ông cũng bỏ mặc cả sự sống chết của người yêu ông à? Nếu ông không ra, tôi sẽ phóng hỏa, đến lúc đó ngay cả người yêu bé nhỏ của ông cũng thoát không khỏi!”
Văn Khang mở cửa sổ, thả ra giường xuống. Nhà nghỉ này được xây ở một nơi rất cao, nếu nhảy từ cửa sổ phía sau xuống, có thể chạy ra tới đường lớn.
“Cậu xuống trước đi! Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây, bọn họ sắp đốt rồi!”
“Nhưng những người ở đây làm sao đây?” Thiếu Hoa sợ ảnh hưởng tới người vô tội.
“Đừng lo, chỉ cần chúng ta chạy thoát, bọn họ cũng sẽ không đốt nơi này làm gì!”
Thiếu Hoa cất dao thái vào túi, dắt cây lăn bột vào lưng quần, túm lấy ra giường nhảy xuống, Văn Khang cũng theo sát sau cậu.
Mới chạy được vài bước, đã nghe tiếng người hô to, “Bọn họ trốn đường cửa sổ kìa!”
Một đám người giương nanh múa vuốt cầm gậy gộc đuổi theo.
Văn Khang nắm tay Thiếu Hoa chạy nhanh về phía trước.
“Tiểu Khang, tôi nhớ chạy về hướng Đông có một nhà xưởng bỏ hoang, chúng ta tới đó trốn một chút, chỉ cần sống qua được một tiếng đồng hồ, cảnh sát sẽ tới đây!” Thiếu Hoa vừa chạy vừa thở hồng hộc.
Hai người chạy đến nhà xưởng bỏ hoang trốn. Nhà xưởng chỉ có hai tầng lầu chính nhưng phía trước phía sau lại rất rộng.
Thiếu Hoa quan sát tình hình, nói khẽ, “Bọn họ đông người, còn có thể có súng, Tiểu Khang, dù anh có võ nhưng cũng không thể địch lại nhiều người! Giờ Lâm tiên sinh đã đi gọi người rồi, chúng ta kéo dài thời gian, chờ cảnh sát tới đây là được!”
Ánh trăng lẩn dần vào mây, trời tối đen, không ánh sáng.
Nhà xưởng rất lớn, hơn nữa do nhiều năm bỏ hoang nên không có đèn, xung quanh tối om, đưa tay không thấy được năm ngón. Một đám mặc đồ đen vọt vào, bắt đầu lia đèn pin tìm kiếm con mồi.
Văn Khang ôm Thiếu Hoa trốn dưới một giá gỗ, thở cũng chẳng dám thở mạnh.
Ánh trăng bắt đầu ló ra khỏi đám mây, tia sáng nhàn nhạt phá cửa sổ chui vào, chiếu xuống đất, một bóng đen nho nhỏ có cái đuôi phía sau chạy tới.
Thì ra là một con chuột suy dinh dưỡng kéo cái đuôi chạy lướt qua, thấy hai người đang núp trong giá gỗ chẳng dám nhúc nhích, nó bắt đầu kiêu ngạo, được một tấc tiến một thước, đi thong thả tới bên người bọn họ kiếm đồ ăn.
Bằng khứu giác cực kỳ linh mẫn, con chuột lập tức ngửi được mùi đồ ăn trên người Thiếu Hoa, lò mò tới thân thể đang run cầm cập liếm chút bột dầu vừng còn sót lại trên cây lăn bột.
Thiếu Hoa sợ run lên, mặt tái mét, hai hàm răng đánh vào nhau ken két, không dám lên tiếng, chui chui vào lòng Văn Khang.
“Ở đây có người!” Một gã mặt đồ đen nghe tiếng thở gấp, lập tức chạy tới tìm.
Văn Khang mắng thầm, không ngờ lại bị một con chuột phá hỏng chuyện, y vỗ nhè nhẹ lên tay Thiếu Hoa, ý bảo cậu trốn trong đó đừng ra ngoài, sau đó lập tức xông ra.
Hai gã mặc đồ đen giơ gậy lên, hung tợn nhào tới.
Một gã dẫn đầu đánh tới, Văn Khang nghiêng người qua, thuận thế bắt lấy tay gã, xoay một cái, cây gậy vừa lúc đập lên đầu gã còn lại, gạt chân, gã nọ nằm bẹp dưới đất.
Những người khác cũng cầm gậy, búa vọt tới, nhưng Văn Khang vẫn bình tĩnh ứng chiến. Một gã cầm búa tiên phong, Văn Khang né sang một bên, giơ chân lên, đạp mạnh xuống, gã ta ngã sấp, chém búa vào chân gã nọ.
“Oa oa…” Gã bị chém trúng ôm chân kêu thảm thiết.
Gã cầm búa còn lại thừa dịp Văn Khang đấu với hai gã nọ, lặng lẽ đi tới sau lưng y, bổ xuống.
Văn Khang nghe hơi gió phía sau, còn chưa kịp quay đầu lại cũng không kịp đỡ đòn, chờ xử lý xong hai gã phía trước, y nhìn lại, thấy gã phía sau đã như trái bí đao té lăn trên đất và Thiếu Hoa vẫn còn đang lấy cây lăn bột đập túi bụi.
“Tôi đã nói rồi, tôi phải cùng anh đối mặt tất cả, anh không được gạt tôi qua một bên!” Thiếu Hoa múa may cây lăn bột rượt gã nọ.
Văn Khang thấy thế chỉ phải lắc đầu, “Cậu cẩn thận đó!”
“Không được xem thường bản lĩnh của tôi!” Thiếu Hoa xoay xoay cây lăn bột, vô cùng dũng mãnh xong tới đập, “Xem đả cẩu bổng pháp của ta đây!”
Một gã mặc áo đen lập tức giơ búa chém bay cây lăn bột của cậu.
Thiếu Hoa phẫn nộ chỉ tay, “Mẹ nó, mấy người tưởng tôi hiền ăn hiếp à? Vừa thôi chứ!”
Thiếu Hoa rút dao thái ra quơ quơ, mấy gã nọ thấy thế, ớn lạnh, lui ra một chút.
Bên này Văn Khang cũng đã quật được mấy tên.
Thiếu Hoa vừa quơ dao vừa kêu to, “Đã thấy Ngũ hổ đoạn hồn đao của ta rồi, mau mau đầu hàng ngày, nếu không ta sẽ dùng Cửu âm chân kinh cho các người biết tay!”
Một gã mặc đồ đen biết võ lập tức phi thân tới đá rớt dao thái của cậu, đá thêm một cái, Thiếu Hoa lập tức ôm mũi té lăn quay trên mặt đất, kêu thảm thiết, “Xong rồi, phá tướng rồi, các người dám hủy hoại hình tượng bảnh trai của tôi, nhân dân cả nước sẽ khinh bỉ các người!”
Văn Khang chạy tới đá gã nọ sang một bên, kéo cậu qua bên cạnh.
“Cậu đi sát theo tôi, đừng có lộn xộn!” Văn Khang đứng phía trước bảo vệ cậu.
“Tôi và anh sẽ sánh vai tác chiến!” Thiếu Hoa lập tức trưng tạo hình anh dũng vô địch ra.
Lần này Vệ Thành dẫn tới mười mấy gã, ai cũng hung hãn, ra búa nào ác búa đó. Văn Khang rầu lo, không biết hai người có thể chóng chọi đến lúc cảnh sát tới hay không.
Cẩn thận ứng chiến, chịu đau chống cự, đánh một đòn lại một đòn, ra tay chủ yếu nhằm vào những nơi hiểm nhất, nhưng cho dù y có giỏi võ nhưng cũng chẳng thể địch lại nhiều người, chẳng bao lâu, trên người y đã có mấy vết thương.
Vệ Thành đứng ở chỗ cao nhìn cuộc chiến, phun một ngụm khói.
“Ông chủ Long quả là lợi hại! Tôi thật sự không ngờ công phu của ông lại giỏi như thế, chả trách cao thủ như Gia Lâm cũng bị bại trong tay của ông!” Vệ Thành cười mỉa.
Văn Khang ngẩng đầu lên nhìn, sắc mặc lập tức thay đổi. Lúc này một gã hung tợn đang bóp cổ Thiếu Hoa, cũng chẳng biết Thiếu Hoa đã bị gã nọ bắt được khi nào.
Tuy nhiên, Văn Khang cũng chỉ bối rối trong phút chốc, rất nhanh y đã bình tĩnh lại, bảo, “Ông muốn thứ gì tôi sẽ cho ông thứ đó, mau thả Thiếu Hoa ra!”
“Ha ha, ông chủ Long quả là trọng tình trọng nghĩa nha, làm tình nhân của ông nhất định rất hạnh phúc!” Vệ Thành cười đắc ý, khuôn mặt như lâu ngày chưa ăn đòn.
“Tôi muốn ông ký hợp đồng chuyển nhượng, nếu không, tôi lập tức giết người tình của ông!”
“Được, tôi ký!” Văn Khang không chút do dự.
Vệ Thành hơi ngạc nhiên, gã lại đắc y nhe răng cười.
“Tiểu Khang, đừng ký!” Thiếu Hoa khẩn trương, nếu ký những người này sẽ đạt được mục đích và bọn họ chắc chắn sẽ đuổi cùng giết tận hai người.
“Câm mồm!” Túm cậu, đấm vào bụng cậu một cái. Thiếu Hoa đau đớn, nhíu mày.
“Mau dừng tay, tôi ký ngay là được chứ gì!” Văn Khang vội vã quát lớn.
Một gã mặc đồ đen lập tức đưa hợp đồng tới cho y. Văn Khang cầm bút, chuẩn bị viết tên xuống.
“Tiểu Khang, đừng…” Thiếu Hoa lại la lên. Thừa dịp không ai để ý, cậu móc trong túi ra thứ gì đó, giơ tay lên quẳng vào mặt gã đang bóp cổ cậu, bột đỏ lập tức bay vào mắt gã nọ khiến gã ta bịt mắt, kêu la thảm thiết.
“Dám đá vào bụng tao, tao đâm chết mày!” Thiếu Hoa móc dao gọt trái cây ra đâm lên người gã, tiếc là gã mặc đồ dày quá đâm không được, thế là cậu lại đâm lên phần thịt lộ mồn một trên mu bàn tay.
Văn Khang đấm một quyền vào mặt gã mặc đồ đen đang cầm hợp đồng, cho gã nằm bẹp dưới đất không dậy nổi.
Xong, y lập tức chạy tới ôm lấy Thiếu Hoa, trốn ra phía sau gương gỗ, “Cậu có bị thương không?”
“Không có, cổ chỉ hơi ê chút thôi!”
“Vừa rồi cậu quăng thứ gì mà lợi hại vậy? Chẳng lẽ là Đoạn cân thực cốt phấn đã thất truyền trên giang hồ?”
“Không phải! Thứ này còn hữu dụng hơn Đoạn phân thực cốt phấn mà anh nói nhiều lắm,” Thiếu Hoa đắc ý đưa chiếc lọ ra quơ quơ, “Gặp chuyện có thể tập kích mắt của kẻ địch, không chuyện có thể rắc lên thịt nướng, ngon lắm đó nha!”
Văn Khang nghe thấy, chưng hửng, “Hở? Thì ra là bột ớt!”
Thiếu Hoa lại mở túi áo khoác và ba lô ra.
Văn Khang vừa nhìn, kinh hãi. Lúc này trong đấy chứa: dao gọt trái cây, dao rọc xương, dao gọt vỏ, kéo cắt cá, đồ thui thịt, xẻng xào rau, bột mì, xì dầu, muối và rất nhiều thứ khác.
“Trời ạ! Cậu xác định cậu tới đây là đánh phụ tôi hay đến nấu ăn vậy?”
“Nhảm nhí!” Thiếu Hoa liếc y một cái, “Nếu đánh xong thấy đói, có thể mang ra nấu cơm!”
“Cậu dọn cả nhà bếp tới đây, chỉ còn thiếu cái nồi nữa là đủ!”
“Nồi chảo nặng lắm, sẽ ảnh hưởng tới tốc độ! Tôi lấy bột ớt, dao thái đã đánh ngã được mấy tên! Bấy nhiêu thôi cũng đã đủ chứng minh dụng cụ nấu nướng rất mạnh và nhà bếp chính là một kho vũ khí bí mật, tất nhiên bình thường tôi sẽ không nói bí mật này với ai đâu!” Thiếu Hoa đắc ý lắc lắc đầu.
“Chơi kiểu này không hợp với quy tắc giang hồ nha!” Văn Khang liếc mớ dao kéo, gia vị của cậu bằng ánh mắt khinh thường.
“Cái gì mà không hợp quy tắc giang hồ chứ, Vi Tiểu Bảo cũng làm vậy đó!”
“Vi Tiểu Bảo đấy không phải trẻ ngoan, sau này cậu đừng chơi với cậu ta nữa!”
“Không cần anh lo!” Thiếu Hoa liếc xéo y một cái.
Văn Khang đành phải thở dài một hơi, nghiêng người quan sát gã cầm vũ khí đang bước tới gần. Y lấy con dao gọt trái cây ra, bảo, “Mùa này mọi người đều mặc quần áo rất dày, con dao nho nhỏ này của cậu chỉ có thể để dành gọt trái cây thôi, không thể đánh nhau được đâu!”
“Vậy tính sao đây?”
“Coi tôi nè!” Văn Khang cầm dao lên, nhắm, cổ tay vung mạnh một cái, con dao bay ra ghim thẳng vào cổ họng một gã mặc đồ đen.
“Trời, Tiểu Khang, anh giết người rồi!” Thiếu hoa sợ tới mức cả giọng cũng thay đổi. Lúc này trong đầu cậu lập tức hiện lên cảnh Dung ca tiến hành giáo dục pháp luật, cái này có thể tính là tự vệ không nhỉ?
P/s: Chương sau: Hai người đối mặt với thử thách sinh tử, dụng cụ nhà bếp hiển hiện thần uy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...