Bệnh kén ăn của Cam Ninh ngày càng nghiêm trọng, một ngày ba bữa ăn chẳng được mấy, thỉnh thoảng Chung Duy Cảnh cho ăn chút đồ ăn vặt cũng nhanh chóng nôn ra.
Vốn sức khỏe của cô không tốt, lăn qua lăn lại một hồi càng thêm yếu, Chung Duy Cảnh không có cách gì khác cuối cùng chỉ có thể đi bệnh viện.
Đến bệnh viện vẫn là vị nữ bác sĩ trung niên kia, kể cho bác sĩ nghe bệnh trạng rồi đi làm vài kiểm tra đơn giản.
May mà kết quả cuối cùng không xảy ra chuyện gì không tốt.
“Đứa nhỏ trong tử cung hướng nằm đè lên dạ dày và một phần gan, khiến phụ nữ có thai cảm thấy không thoải mái, huống chi trong bụng cô ấy có tới hai đứa bé.” Nữ bác sĩ nâng kính mắt giọng nói bình thản giải thích, “Khi có khẩu vị thì cố gắng ăn một số thứ có dinh dưỡng cao, như là canh gà canh cá các thứ, bình thường cũng có thể ăn nhiều đồ khai vị một chút.”
Cam Ninh vừa nghe vừa gật đầu, trong lòng thầm ghi nhớ lời bác sĩ nói, Chung Duy Cảnh bên cạnh lần đầu tiên có chút sững sờ.
Anh suy nghĩ rất nhiều khả năng, lại không ngờ nguyên nhân chỉ như vậy mà thôi.
Ấn tượng của nữ bác sĩ với Chung Duy Cảnh vốn không tốt, hiện tại nhìn thấy vẻ mặt không chút thay đổi của anh, trực tiếp mở miệng đuổi người, “Không có chuyện khác thì có thể đi.”
Cuối cùng Chung Duy Cảnh bị Cam Ninh đỏ mặt lôi ra khỏi văn phòng bác sĩ, lúc hai người đi đến trạm xe buýt bên ngoài bệnh viện, anh vẫn chưa hoàn hồn.”Em nói xem, không gian nhỏ như vậy, có phải hai đứa sẽ thấy không thoải mái không?” Cam Ninh ngồi trên ghế, đột nhiên nghe thấy người đàn ông bên cạnh vẫn ngồi trầm mặc không biết nghĩ gì hỏi thì rất bất ngờ, “Chắc là không đâu.” Thật ra cô cũng không biết, chỉ là đoán như thế thôi.
Hai sinh mệnh phải cùng chung sống trong không gian nhỏ như vậy, Chung Duy Cảnh cảm thấy thật không tưởng tượng nổi, anh chưa từng có nhận thức rõ ràng về hai đứa trẻ trong bụng Cam Ninh như bây giờ.
“Thấy rất không thoải mái sao?” Chung Duy Cảnh hỏi, Cam Ninh do dự một chút vẫn gật gật đầu, “Thi thoảng sẽ thấy khó thở, lúc ăn gì đó cũng cảm thấy vị giác không thoải mái.”
Chung Duy Cảnh nhìn chằm chằm bụng cô chuyển sang nhìn mặt cô, phát hiện mặt cô không hồng hào như trước, có chút vàng vọt.
Đoán rằng đại khái là do chuyện khó ăn gần đây gây ra, nghĩ như vậy Chung Duy Cảnh đột nhiên nghĩ đến các việc cần chú ý khi chăm sóc thai phụ trên sách, “Nếu trong lòng thấy không thoải mái thì nhất định phải nói cho anh biết.” Cam Ninh ngẩng đầu, ánh mắt anh nhìn cô cực kỳ nghiêm túc, vì thế cô gật đầu, “Vâng.”
Tới tháng mười một bụng Cam Ninh đã rất to, Chung Duy Cảnh nhìn vẫn thấy rất lo lắng.
Sau khi biết nguyên nhân cô không thèm ăn, mỗi khi đi làm về anh đều mang theo mấy món dinh dưỡng, cũng vì anh sẽ không biết nấu ăn nhưng lại lo lắng không cho Cam Ninh xuống bếp, Chung Duy Cảnh chỉ có thể vào nhà hàng mua.
Nhưng anh thấy thức ăn tự mình làm ở nhà thì có dinh dưỡng hơn canh gà canh cá mà bác sĩ nói, cho nên bắt đầu xem sách dạy nấu ăn học hầm canh.
Hương vị hai lần đầu quả thực không thể khen là ngon, Chung Duy Cảnh cũng không cho Cam Ninh biết, chỉ đổ toàn bộ rồi mua nguyên liệu nấu ăn hầm lại lần nữa.
Từ từ, sau đó ngay chính anh cũng thấy không tệ mới dám cho Cam Ninh uống nhưng cô vẫn tưởng Chung Duy Cảnh mua từ nhà hàng về.
Đột nhiên xuất hiện mấy người lạ mặt, Chung Duy Cảnh cũng không thèm để ý xem bọn họ muốn gì, về phần giám định DNA các kiểu lại càng không làm.
Nếu Thạch Kiến Huy đã cố tình muốn ép anh nhận họ Thạch thì có kiểm tra ra kết quả thế nào cũng giống nhau, trái lại nếu Thạch Kiến Huy nói thật thì Chung Duy Cảnh cần gì phải lo mấy chuyện này.
Tóm lại, mặc kệ thật giả thế nào, anh chỉ cần làm tốt chuyện của mình, lo cho cuộc sống của mình là đủ.
Cuối cùng, vào một ngày cuối tháng mười, Cam Ninh được đưa vào bệnh viện, vì là song sinh nên thời gian cô nhập viện sớm hơn một chút so với thai phụ bình thường.
Còn việc sinh con thì ban đầu Cam Ninh muốn sinh tự nhiên, nhưng dưới đề nghị của bác sĩ và sự kiên trì của Chung Duy Cảnh, cuối cùng lại sinh mổ.
Thật ra suy nghĩ của cô Chung Duy Cảnh hiểu được, người phụ nữ này vẫn hy vọng có thể trao cho đứa bé trong bụng những điều tốt nhất, cho dù cô có phải trả một cái giá rất lớn đi chăng nữa.
Trước khi Cam Ninh nhập viện thì tài khoản của Chung Duy Cảnh nhận được một số tiền lớn, đây là tiền hoa hồng anh nhận được từ công ty của Thẩm Lâm.
Chung Duy Cảnh chia nó làm ba phần, một phần chuyển vào tài khoản công ty của anh, một phần vứt vào thị trường chứng khoán, phần còn lại anh định mua một căn nhà.
Bọn họ sẽ trở thành cha mẹ của hai đứa bé, Chung Duy Cảnh nghĩ anh không thể để con mình vừa sinh ra đã phải sống trong nhà của người khác.
Anh đã phải lớn lên không nhà không cửa nên càng không thể để con anh cũng vậy.
Chung Duy Cảnh cầm dao gọt hoa quả gọt vỏ trái cây, trong phòng bệnh Cam Ninh tựa trên giường nhìn anh.
“Đây.” Anh đưa quả táo đã gọt xong cho cô.
Cho dù biết cuối cùng quả táo lớn như vậy cô chỉ có thể ăn một chút, nhưng mỗi ngày Chung Duy Cảnh vẫn kiên trì gọt một quả táo cho cô.
Giá hàng ở thành phố này cao đến phát sợ, các vùng xung quanh không trồng táo làm giá của loại quả này liên tục tăng cao, Chung Duy Cảnh nhìn cái miệng nhỏ nhắn của Cam Ninh ăn táo, đột nhiên nhớ tới rất lâu trước kia anh cũng từng đưa táo cho cô như vậy.
Nhưng khi đó anh chỉ nghĩ rằng làm vậy có thể giành được hảo cảm từ vị giáo sư ở trước mặt, không ngờ hành động vô tình ấy lại để lại trong lòng người nào đó dấu vết không thể xóa đi được.
Bây giờ nghĩ đến lúc đó, có lẽ Cam Ninh lúc đấy vẫn chưathích anh, cảm tình của cô với anh cùng lắm chỉ xem như ngưỡng mộ.
Nhưng mà rốt cuộc là từ khi nào thì bắt đầu, người phụ nữ này lại cố chấp đi theo bên cạnh anh như vậy?
“Duy Cảnh…” Chung Duy Cảnh ngẩng đầu nhìn cô, mặt Cam Ninh có chút đỏ, “Em muốn đi toilet.” Tiếng của cô rất nhỏ.
Cho dù đã từng có quan hệ thân mật nhất, nhưng dù sao trên thực tế cũng chỉ có vài lần như vậy mà thôi, Cam Ninh không thể không xấu hổ.
Nhưng phản ứng của Chung Duy Cảnh cũng rất tự nhiên, Cam Ninh thở dài nhẹ nhõm một cái, lại có chút thất vọng.
Dù bây giờ bọn họ đã có con, sau đó lại kết hôn, cô vẫn có chút không yên.
Không phải cô không tin Chung Duy Cảnh, chỉ là Cam Ninh lo khoảng cách vô hình giữa bọn họ càng ngày càng xa, cô luôn phải cố gắng đuổi kịp bước chân của anh, hy vọng không trở thành gánh nặng của anh, cũng hy vọng có một ngày cô có thể thẳng lưng ưỡn ngực đứng bên cạnh người đàn ông này.
Ngày dự sinh của Cam Ninh càng ngày càng gần, Chung Duy Cảnh lại không thể không tới công ty, phần mềm vừa bắt tay vào triển khai cơ bản đã tiến triển hiện tại còn thiếu bước hoàn thiện cuối cùng.
Chỉ cần chuẩn bị cho tốt là có thể bắt đầu chấm dứt hợp đồng hợp tác với Thẩm Lâm.
Sau khi được sự cho phép của bác sĩ, Chung Duy Cảnh vẫn đến công ty đi làm hàng ngày, buổi chiều tan tầm lại đến bệnh viện chăm Cam Ninh.
Thoạt nhìn dường như cô cũng không bất mãn gì với việc này, mỗi ngày đều cầm sách đọc, giống như có đọc bao nhiêu cũng không đủ.
Đôi khi cũng sẽ viết vài mẩu truyện vào vở nhưng lại chưa bao giờ đưa cho Chung Duy Cảnh xem.
Lúc nhận được điện thoại của bệnh viện tim Chung Duy Cảnh như muốn rớt ra, chẳng qua là nghĩ bây giờ cách ngày dự sinh còn một khoảng thời gian không ngắn hẳn là không có việc gì mới miễn cưỡng tiếp điện thoại.
Nhưng mà sự thật như muốn đùa giỡn con người như thế, Cam Ninh thật sự sinh non, cách ngày dự sinh hai tuần.
Khi Chung Duy Cảnh vội vã chạy tới bệnh viện, Cam Ninh đã vào phòng sinh.
Trong thời gian chờ đợi, gần như Chung Duy Cảnh không có cách nào suy nghĩ, toàn bộ đầu óc như đình chỉ hoạt động, bản thân như vậy Chung Duy Cảnh cảm thấy thật xa lạ.
Có lẽ bởi vì là hai đứa nhỏ, cho dù có vẻ cơ thể của Cam Ninh đã trải qua điều dưỡng tốt, nhưng vẫn mất rất nhiều thời gian khi sinh như trước.
Chung Duy Cảnh nghĩ rằng có lẽ anh sẽ vĩnh viễn không quên cảnh sau khi sinh, Cam Ninh được đẩy ra khỏi phòng giải phẫu, sắc mặt tái nhợt nằm trong phòng bệnh, hai mắt nhắm nghiền.
Còn hai đứa bé trên mặt đầy nếp nhăn lại nằm im lặng giống như mẹ bọn chúng trong lồng giữ ấm.
Chung Duy Cảnh thật cẩn thận vươn tay vuốt trán người phụ nữ đang nằm trên giường rồi sau đó, nhìn lại thay cô dém chăn.
Cuối cùng cảm thấy tất cả đã vừa ý mới quay người nhìn đứa bé trong lồng giữ ấm.
Trong phút chốc, anh đã là cha của một cậu nhóc và một cô nhóc rồi, cảm giác này thực kỳ diệu.
Bác sĩ nói đứa bé rất khỏe mạnh, nhưng Chung Duy Cảnh vẫn không nhịn được cau mày nhìn hai đứa con trong lồng giữ ấm, thoạt nhìn chúng thật sự rất nhỏ, toàn thân đỏ hỏn.
Anh cẩn thận quan sát bọn hai đứa, muốn tìm những điểm giống mình hoặc giống Cam Ninh ở trên người bọn nhỏ.
Sản phụ đang xem tivi bên cạnh thấy bộ dáng này của anh, trộm thì thâm bên tai chồng ở cạnh cái gì đó, người chồng trợn mắt nhìn cô một lát, nhưng người vợ lại như không nhìn thấy cười càng vui.
Chung Duy Cảnh nhớ rõ vợ chồng giường bên cạnh, mấy ngày hôm trước sau khi anh tan tầm đến bệnh viện hình như đúng lúc đụng phải lúc cô ấy bị đẩy vào phòng giải phẫu.
Lúc Chung Duy Cảnh đi múc nước lại gặp phải chồng vị sản phụ kia, người đàn ông ôn hòa đeo kính hơi xấu hổ, “Chỉ là vợ tôi cảm thấy dáng vẻ của anh vừa rồi đặc biệt giống tôi ngày đứa bé mới được sinh, cho nên mới cười, anh đừng nghĩ nhiều.” Chung Duy Cảnh gật gật đầu, hơi kinh ngạc mở miệng.
“Con của hai người lớn lên giống hai người sao?” Vấn đề này anh thật sự tò mò, vì anh nhìn chằm chằm hai đứa con lâu như vậy lâu như vậy, trừ phát hiện bên ngoài miệng cô con gái có chút giống Cam Ninh, thì không tìm thấy điểm gì khác làm cho anh vui.
Người đàn ông sửng sốt sau đó cười rất thoải mái, “Có phải là anh cảm thấy dáng vẻ của bọn nhỏ vừa không giống anh cũng không giống vợ anh?” Quả nhiên là vợ nói đúng, “Đây là vì bọn chúng còn chưa mở mắt ra, chờ thêm vài ngày anh sẽ biết.” Chung Duy Cảnh tiếp tục gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc.
Hóa ra hai đứa chỉ là tạm thời chưa giống anh mà thôi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...