Trước khi mở mắt, Chung Duy Cảnh chỉ thấy vô cùng mệt mỏi.
Dường như khi tỉnh dậy đầu còn nặng hơn lúc trước khi ngủ, cái mùi hương âm u ẩm ướt tràn ngập trong mũi làm anh bất giác nhíu mày.
Cái mùi này làm anh nhớ đến một khoảng thời gian rất lâu trước kia, khi anh còn chưa phải là “Chung tiên sinh”, bên cạnh chỉ có duy nhất Cam Ninh.
Day day thái dương, cuối cùng Chung Duy Cảnh cũng quyết định mở mắt rời giường.
Nhưng cảnh tượng hiện ra trước mắt làm anh không nhịn được mà nghi ngờ không biết có phải mình vẫn đang nằm mơ hay không.
Không gian nhỏ hẹp, ánh sáng âm u, mùi hương ẩm ướt, đó từng là những thứ mà anh muốn chạy trốn.
Chung Duy Cảnh nhắm mắt hai giây rồi lại mở to hai mắt, chỉ tiếc “giấc mơ” này không phải là giấc mơ.
Nơi này thực sự quá mức nhỏ hẹp thế nên Chung Duy Cảnh đi hai ba bước đã từ giường đến cửa, vì thiếu ánh sáng nên suýt chút nữa vấp vào thứ gì đó mà ngã.
Cẩn thận đẩy cửa ra, ánh sáng buổi sớm mỏng manh chiếu lên mặt, Chung Duy Cảnh có cảm giác như mình được sống lại.
Âm thanh của nồi niêu lách cách, Chung Duy Cảnh nhìn về phía phát ra tiếng động, một người phụ nữ đang cúi người xào rau ở trong góc, “Cam Ninh?” Anh thử gọi một tiếng, giọng nói không quá lớn nhưng người kia hoàn toàn có thể nghe được, “Dậy rồi sao, đợi một chút là ăn sáng được rồi.” Nói xong cô lại tiếp tục xào rau, động tác rất thuần thục.
Chung Duy Cảnh “ừm” một tiếng rồi xoay người vào phòng.
Bởi vì cửa đã mở sẵn Chung Duy Cảnh vừa đứng ở đó đã thấy rõ thứ mình vừa vấp phải là gì.
Đó là một cái vali hành lí, nhìn qua vẫn còn rất mới.
Giống như một mảnh gỗ được để vào hộp, Chung Duy Cảnh có chút do dự vươn tay sờ sờ, mày lại một lần nữa nhíu lại.
Đây không phải là mơ.
Chung Duy Cảnh nhớ rõ cái vali này, là cái va li Cam Ninh lén mua cho anh trước khi anh ra nước ngoài du học.
Vài năm sau khi anh có được cuộc sống tốt hơn đã đổi sang một chiếc vali khác mới và đẹp hơn, cái vali này đã bị anh ném vào thùng rác không thương tiếc.
“Duy Cảnh, ăn cơm nào.” Cam Ninh thò đầu ra ngoài cửa nhìn, sau đó bưng đồ ăn trên tay bước vào.
Chung Duy Cảnh nhìn cô đặt đồ ăn lên bàn, sau đó lại vội vội vàng vàng đi ra ngoài, lúc quay vào đã có thêm hai đôi đũa trên tay.
“Sao không bật đèn lên?” Nháy mắt đèn được bật lên, ánh sáng rất yếu nên Chung Duy Cảnh không thấy cay mắt hay khó chịu.
“Tiết kiệm điện.” Chung Duy Cảnh thốt ra một câu không chỉ làm Cam Ninh giật mình mà ngay cả anh cũng thấy hoảng hốt.
Cam Ninh nhìn khuôn mặt không chút thay đổi của anh, vội vàng lúc lắc nói: “Thật ra không cần, tiền công tháng này của em lại tăng rồi…” Lời cô chậm rãi vang lên, nhìn kỹ Chung Duy Cảnh không phát ra âm thanh nào, cô quên mất, người đàn ông này không thích cô đề cập đến chuyện này.
Bầu không khí giữa hai người đột nhiên trở nên kì quái, Chung Duy Cảnh nhìn Cam Ninh tự nhiên trẻ lại rất nhiều, thản nhiên nói: “Ăn cơm đi.” Cam Ninh cười cười xấu hổ sau đó ngồi xuống.
Ăn một chút cơm nhưng hai người đều rất trầm mặc, Chung Duy Cảnh trầm mặc nghĩ lát nữa mình nên làm gì còn Cam Ninh lại trầm mặc nghĩ lát nữa mình có nên ra sân bay tiễn anh không.
Cơm nước xong Cam Ninh một mình dọn dẹp, Chung Duy Cảnh vừa rửa mặt vừa tự hỏi chuyện gì thế này.
Bộ dạng mình trong gương thoạt nhìn rất khoẻ mạnh, không phải dáng vẻ tiều tụy mệt mỏi của vài năm sau.
Anh không kìm được mà đưa tay sờ sờ khuôn mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc của mình.
Vốn anh đang ở nhà trọ sạch sẽ gọn gàng, vốn Cam Ninh đã qua đời nhưng giờ Chung Cảnh Duy rất chắc chắn anh đã trở lại bảy năm trước.
Hôm nay là ngày anh xuất ngoại.
Chung Duy Cảnh nhìn Cam Ninh đang ngồi rửa bát dưới đất, tự hỏi không biết giờ người phụ nữ này đã biết mình mang thai chưa.
Anh nhớ rõ mấy tháng sau khi xuất ngoại nhận được điện thoại của cô mới biết được tin mình đã làm cha.
“Đợi lát em tiễn anh đi nhé.” Cam Ninh đột nhiên nói, có lẽ thấy Chung Duy Cảnh không đáp lại, cô bối rối nói thêm: “Bà chủ hôm nay muốn về nhà ngoại cho nên em phải đến sớm trông quán.”
“Ừ!” Chung Duy Cảnh vừa đặt chậu rửa mặt lên giá vừa trả lời, Cam Ninh ngẩng đầu nhìn anh một cái, rồi lại cúi đầu tiếp tục rửa bát.
“Khi nào xe taxi đến?” Chung Duy Cảnh hỏi, anh nhớ hình như cô là người gọi xe, chỉ không biết “bây giờ” có giống như thế hay không.
Nghe anh hỏi như vậy, Cam Ninh vội vàng trả lời, “6 rưỡi.”
Chung Duy Cảnh nhìn thoáng qua đồng hồ trên tay, còn 10 phút nữa.
Đặt hành lý lên xe, Chung Duy Cảnh xoay người chuẩn bị lên xe, Cam Ninh chân tay luống cuống đứng cạnh cửa xe nhìn anh cô như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ nói một câu: “Nhớ chăm sóc bản thân cho tốt!” Chung Duy Cảnh vẫn quyết định xuất ngoại, từ trước đến nay anh là một người luôn có mục tiêu rõ ràng.
Trước khi lên xe anh chủ động ôm cô một cái, Cam Ninh dường như rất kinh ngạc với hành động này của anh, ngay cả tay cũng không biết đặt đâu cho phải, chỉ sững sờ đứng như trời trồng tại chỗ để anh ôm.
Chung Duy Cảnh biết mình rất ích kỉ nhưng anh cũng không cho rằng suy nghĩ của mình là sai, “Xoá sạch đứa bé đi!” Anh thì thầm bên tai cô, cơ thể Cam Ninh cứng đờ trong nháy mắt.
Chung Duy Cảnh xoay người lên xe, không hề nhìn cô.
Những gì có thể làm anh đều làm nhưng anh không thể vì cô mà buông tay sự nghiệp của mình.
Đứa trẻ kia, dù là với anh hay với cô, đều không nên tồn tại.
Chung Duy Cảnh quay đầu nhìn xuyên qua lớp kính thuỷ tinh dày của xe, nhìn người phụ nữ kia vẫn sững sờ tại chỗ, không nhúc nhích như bị đóng đinh.
Vừa rồi khi ở trong phòng nhỏ, anh thấy đơn chẩn đoán cô giấu dưới gối, người phụ nữ kia ngay cả giấu đồ cũng ngốc như vậy.
Lấy hộ chiếu và vé máy bay ra nhìn một lát, Chung Duy Cảnh cất kĩ chúng rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Anh luôn luôn bình tĩnh, dù là khi thời gian quay ngược về bảy năm trước.
Cho nên khi xe mình va chạm với một xe khác, Chung Duy Cảnh gần như lập tức đã mở mắt.
Chỉ tiếc anh còn chưa kịp xác định tình huống trước mắt là thế nào, lại mất ý thức.
Lúc mở mắt ra lần nữa, Chung Duy Cảnh cảm thấy rất tệ vì tất cả mọi thứ dường như lại lặp lại mấy giờ trước.
Vẫn là hoàn cảnh làm người ta khó chịu, ngay cả việc anh đi ra cửa bị vấp phải vali cũng y hệt như vậy.
Anh đẩy cửa ra, người phụ nữ kia vẫn ngẩng đầu lên nói với anh như trước: “Dậy rồi sao, đợi một chút là ăn sáng được rồi!”
Chung Duy Cảnh cảm thấy đầu mình dường như càng đau thêm, anh vào nhà nhìn nhìn cái vali, sau đó đi đến giường lật gối lên, tờ giấy chẩn đoán mấy giờ trước lại hiện ra trước mặt.
Chung Duy Cảnh không biết bây giờ mình nên làm gì, đứng im ngẩn người.
Cam Ninh bê đồ ăn vào nhìn thấy anh cầm tờ chẩn đoán, thần sắc khó nói thành lời.
Cam Ninh đặt đồ ăn lên bàn, vội vã giải thích: “Đây không phải… Ha ha… Tóm lại là không phải như anh nghĩ đâu!” Chung Duy Cảnh quay đầu nhìn cô, mặt cô rất đỏ, đây là dấu hiệu khi cô nói dối, “Cô kiểm tra khi nào?” Chung Duy Cảnh nghe thấy giọng nói mình không có một tia tình cảm nào, mà Cam Ninh dường như cũng cảm nhận thấy anh bây giờ không hờn giận.
Cô cúi đầu trầm mặc, cuối cùng trả lời khi Chung Duy Cảnh sắp hết kiên nhẫn: “Hôm kia.”
Hai người mặt đối mặt, thức ăn trên bàn vẫn còn toả ra hơi nóng.
Chung Duy Cảnh day day thái dương, trong lòng vô cùng hỗn loạn, “Bây giờ cô tính thế nào?” Cam Ninh luôn cúi đầu bỗng ngẩng lên: “Em muốn sinh con.” Giọng điệu của cô rất kiên quyết, Chung Duy Cảnh dựa vào ánh sáng mờ mờ nhìn cô, đột nhiên nhớ đến vài năm trước cô cũng dùng ánh mắt này nhìn mình: “Chung Duy Cảnh, em cũng muốn đi theo anh.”
Chung Duy Cảnh có chút không rõ tình huống hiện tại, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến dự định anh đã sớm đặt ra, đứa trẻ trong bụng Cam Ninh chính là thứ không nên xuất hiện cho nên anh vẫn nói như trước: “Xoá sạch đứa trẻ đó đi!” Khi nói những lời này, Chung Duy Cảnh nhạy bén thấy rõ vẻ bất an của Cam Ninh biến thành tuyệt vọng, anh nhăn mặt còn chưa kịp mở miệng thì cô đã nở một nụ cười, “Em nghe lời anh.” Mặc kệ là cô chỉ đồng ý cho có lệ hay thật sự định làm vậy, Chung Duy Cảnh không quan tâm bởi vì anh luôn luôn cho rằng mình làm tốt phần của mình là được.
Giống như lần trước, Chung Duy Cảnh đặt vali vào xe, chuẩn bị lên xe.
Lại không ngờ vừa mới quay người đã bị Cam Ninh ôm chặt, anh bây giờ cũng kinh ngạc giống như cô lúc trước khi nhận được cái ôm của anh, đây là lần đầu tiên cô chủ động ôm anh.
Chung Duy Cảnh không thích quá thân mật với cô, Cam Ninh biết rất rõ.
Cô không thông minh, cô dùng rất nhiều thời gian thử nhiều cách mới tìm ra cách ở chung với anh.
Trong khoang mũi ngập mùi trên cơ thể cô, khói dầu lẫn với mùi xà phòng rẻ tiền, vẫn là thứ mùi đáng ghét trước kia nhưng bây giờ, anh cảm thấy hình như mình không bài xích nó như trước kia nữa: “Được rồi, tôi đi đây!” Anh nói.
Nụ cười trên mặt Cam Trữ được duy trì rất tốt, nhưng Chung Duy Cảnh lại biết cô khó khăn lắm mới giữ được nó.
“Nhớ chăm sóc bản thân cho tốt!” Vẫn câu nói đó, ngay cả nụ cười trên mặt cũng giống y đúc.
Chung Duy Cảnh ngồi trong xe, nhìn chằm chặp đồng hồ trên cổ tay.
Cùng lúc Chung Duy Cảnh nhìn ra ngoài cửa sổ xe, xe tải chuyển phát nhanh đột nhiên phóng qua trước mắt anh.
Trái tim Chung Duy Cảnh đột nhiên đập rất nhanh, “Bác tài, đổi đường khác đi!” Tuy rằng yêu cầu của anh rất kì quái, nhưng lái xe vẫn làm theo.
Xe chuyển hướng về đường cao tốc, đích đến vẫn là sân bay.
Trái tim đập bình bịch của Chung Duy Cảnh nhanh chóng bình tĩnh lại, từ trạng thái khẩn trương tột độ anh lâm vào trạng thái mệt mỏi.
Trong lúc nhắm mắt cảm giác bất an lại nổi lên, Chung Duy Cảnh mở mắt ra, một chiếc xe khác đang lao thẳng về phía xe mình.
Anh còn chưa kịp nói gì thì đã lại mất đi ý thức.
Khoang mũi lại tràn ngập mùi hương quen thuộc, lúc Chung Cảnh Duy mở mắt ra, tâm trạng anh rất tệ.
Anh đứng dậy đi về phía cửa, lần này lại cẩn thận tránh được cái vali đã vấp phải đến hai lần.
Nghe thấy tiếng mở cửa, người phụ nữ quay đầu ra nhìn anh, cười nói: “Dậy rồi sao, đợi một chút là ăn sáng được rồi!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...