Chung Duy Cảnh từ công ty về nhà, mặt trời đã khuất bóng.
Đi đến trạm chờ xe, cuối cùng anh cũng nghĩ thông, quả nhiên vẫn cần phải mua xe.
Thời tiết càng ngày càng nóng, cùng bao nhiêu người đứng chen chúc lại làm anh càng khó chịu.
Anh không thể như Cam Ninh, dù không thoải mái nhưng vẫn cố nhẫn nại.
Ở tầng lớp thượng lưu một thời gian dài khiến Chung tiên sinh khó có thể nhẫn nhịn chịu thiệt.
Từ lần trước nửa đêm chân Cam Ninh chuột rút đau đến nỗi tỉnh dậy, sau đó cũng chẳng xảy ra chuyện gì.
Nhưng Chung Duy Cảnh đã cẩn thận xem xét tài liệu mới phát hiện không phải trước kia không phải cô chưa từng bị chuột rút, chỉ là cô gái ấy quả thực đã chịu đựng rất nhiều.
Bây giờ anh đã không còn là Chung Duy Cảnh trùng sinh trở lại với hai bàn tay trắng, tuy không có địa vị như bảy năm sau nhưng cũng đủ cho Cam Ninh và đứa nhỏ một cuộc sống không phải lo nghĩ.
Ngồi trên xe buýt Chung Duy Cảnh đột nhiên nghĩ, hình như anh chưa từng giải thích gì với Cam Ninh, còn cô ở cạnh anh cũng đã tạo thành thói quen không nhiều chuyện.
Chung Duy Cảnh luôn biết phải làm gì để đạt được thứ mình muốn, biết làm thế nào để cuộc sống khấm khá hơn trong những lúc khó khăn nhất.
Nhưng Cam Ninh thì không, cô gái ấy vẫn ở bên anh dường như đã quen nhẫn nhục chịu đựng.
Có lẽ họ cũng nên nói chuyện rồi, khi tới chân nhà trọ Chung Cảnh Duy nghĩ vậy.
Tận lúc đi đến trước cửa nhà anh vẫn còn chìm trong suy nghĩ phải làm sao để nói với cô về tình cảnh hiện của bọn họ.
”Duy Cảnh.” Anh giật mình ngẩng đầu, thấy Cam Ninh đang ở trước mặt ngượng ngùng cười.
”Em đi đâu thế?” Chung Duy Cảnh cau mày hỏi.
Cam Ninh chậm chạp trả lời, “Em xuống mua muối.”
Chung Duy Cảnh chỉ về phía cửa nhà “Em vào nhà đi, anh đi mua cho.” Dù bây giờ Cam Ninh đang mặc quần áo bà bầu rộng thùng thình nhưng vẫn có thể nhìn ra được cái bụng bầu.
Có lẽ bởi vì là thai đôi, mới sáu tháng mà bụng của cô đã to hơn nhiều so với bụng phụ nữ có thai bình thường.
Trong sách có nói, phụ nữ có thai phải thường xuyên vận động nhưng Chung Duy Cảnh cứ thấy Cam Ninh tay đỡ hông bước đi khó khăn lại thấy kinh hồn bạt vía, nên mỗi lần Cam Ninh ra ngoài anh đều theo sau.
Bình thường nếu Chung Duy Cảnh không ở nhà, Cam Ninh sẽ không được ra ngoài, cho nên vừa rồi khi thấy Cam Ninh đứng ngoài hành lang một mình anh thấy hơi tức giận.
Khi Chung Duy Cảnh mua muối về, Cam Ninh đã chuẩn bị xong đồ ăn trưa.
Để muối vào hộp rồi đưa cho Cam Ninh, mấy chuyện này anh càng làm càng quen tay.
Hiện tại Chung tiên sinh biết chọn vài loại rau củ, cũng biết rửa rau, thậm chí có thể thái được thịt.
Đương nhiên, nếu không xét đến hình dạng thành phẩm…
Sau khi ăn xong, Cam Ninh vẫn sẽ rửa bát vì chỉ có bát đũa của hai người nên Chung Duy Cảnh cũng tuỳ cô.
Nhưng vừa mới đi đến phòng khách tìm một ít tài liệu, anh đã thấy trên ban công có phơi quần áo, lửa giận khó khăn lắm mới kìm xuống lại bùng lên.
”Em lại giặt quần áo.” Nghe thấy giọng nói âm u của anh từ phía sau lưng nhưng Cam Ninh lại không sợ, “Hôm nay tâm trạng em rất tốt nên tìm chút việc làm.”
Nhìn sắc mặt Chung Duy Cảnh lại đen đi mấy phần, Cam Ninh vội vàng bổ sung, “Phụ nữ có thai cũng nên vận động.” Chung Duy Cảnh biết cô không nói dối, cô đọc sách về dưỡng thai còn nhiều hơn anh, chắc chắn biết cũng nhiều hơn anh.
Lúc giặt quần áo ở đây cô cũng không cần xoay người, vị trí của bồn rửa cũng ngang người cô.
Dù vậy, Chung Duy Cảnh vẫn không muốn cô động tay làm việc, “Quần áo của anh, anh tự giặt được.” Anh không mắng cô được, chỉ có thể nói vậy.
Sau khi ăn thì phải nghỉ trưa một lúc, buổi chiều Chung Duy Cảnh còn muốn đến công ty làm chút việc nhưng anh nhưng vẫn chờ Cam Ninh dọn dẹp xong.
Anh muốn nói với cô, anh có thể chăm sóc cô, cô không phải tự ép buộc bản thân mà gây ảnh hưởng đến đứa trẻ, kinh tế nhà họ bây giờ cũng đã ổn định rồi.
Việc nhà anh cũng sẽ chia sẻ một ít, việc này cũng không cần cô phải lo lắng, không phải tự mình gánh vác nữa.
Nhìn Cam Ninh vẫn đang ngẩn người, Chung Duy Cảnh phải đưa máy tính cho cô xem thông tin.
Chỗ tiền này Chung Duy Cảnh sẽ không động đến, vì đây là tiền để lo cho cô sau khi sinh.
Tận khi Chung Duy Cảnh đã đi làm, Cam Ninh vẫn ngẩn ngơ nhìn số tiền trong tài khoản đang hiện trên máy tính.
Tuy anh nói anh sẽ kiếm tiền, nhưng việc “nghe anh nói” và việc “thấy tận mắt” với cô, khác nhau một trời một vực.
Bình thường việc có thể làm cô đều tự mình làm, cố gắng giảm tối đa gánh nặng cho anh.
Chung Duy Cảnh nghĩ đúng vậy, Cam Ninh không ngốc, nhưng anh vĩnh viễn là điểm yếu của cô gái này.
Lúc Chung Duy Cảnh đến công ty cũng mới chỉ 1 rưỡi, cách thời gian quy định nửa tiếng.
Công ty chỉ có mười người, nhưng họ chỉ thuê một phần tầng một nên không gian có phần chật chội.
”Chung tiên sinh.” Chung Duy Cảnh vừa vào cửa, Vương Vũ đã ra đón như thấy cứu tinh.
Lúc trước điều kiện làm việc Chung Duy Cảnh đưa ra cũng không được coi là tốt lắm nhưng vẫn giữ lại được sáu người, trong số đó lại không có người Chung Duy Cảnh vừa nhìn đã muốn giữ lại, nhưng việc này cũng không ảnh hưởng quá lớn đến anh, việc anh muốn làm không thể chỉ vì thiếu vài người mà không làm được.
Vương Vũ đi theo Chung Duy Cảnh vào văn phòng mới đưa trong tư liệu tay cho anh, “Đây là tư liệu anh bảo em tìm lúc trước.” Chung Duy Cảnh cầm lấy xem qua một chút, thật ra thông tin trên này không có tác dụng cho lắm, nhưng nắm bắt thông tin tổng hợp thì vẫn có lợi hơn.
”Đây là toàn bộ thông tin cậu tra được sao?”
Vương Vũ nghe hỏi thì lặng đi một chút “Không phải, vẫn còn một ít được lưu trong này.” Anh chỉ lên đầu mình, lần trước Vương Vũ phụ trách mảng phần mềm máy tính, nên những thứ không tiện sao chép ra đều được anh ta nhớ kỹ trong đầu.
Sau khi báo cáo cẩn thận cho Chung Duy Cảnh một số kế hoạch hiện tại, Vương Vũ không đi ra ngoài ngay, Chung Duy Cảnh liếc nhìn anh, “Còn có chuyện gì sao?” Vương Vũ trả lời lại rất nhanh, làm cho Chung Duy Cảnh có cảm giác anh đang đợi những lời này, “Em đang có một vấn đề nhỏ muốn thỉnh giáo anh.”
Thật ra tuổi Chung Duy Cảnh cùng Vương Vũ tương đương nhau, nhưng Vương Vũ vẫn kiên trì không thay đổi cách xưng hô*, Chung Duy Cảnh muốn sửa nhưng sau vài lần anh cũng không để ý nữa.
Kỳ thật nguyên nhân Chung Duy Cảnh cũng có thể đoán được một phần, với dân IT, những người có trình độ cao sẽ tự nhiên được kính trọng bất kể tuổi tác hay địa vị xã hội.
* Cái này phải giải thích chút, vì ở Trung Quốc thì chỉ có ngôi “tôi” (wǒ) và “bạn” (nǐ) giống “I” và “you” của tiếng Anh nhưng lại có từ 你 (nǐ) xưng hô bạn bình thường, còn từ 您 (nín) xưng hô trang trọng, mà trong truyện lại dùng xưng hô trang trọng, nên mình mới dịch xưng hô thế kia.
Vấn đề của Vương Vũ thật ra cũng có chút liên quan đến chuyện triển khai phần mềm của Chung Duy Cảnh, thế nên hai người thảo luận với nhau rất thoải mái.
Toàn bộ công ty, tính cả Chung Duy Cảnh, tổng cộng có bảy người, trong đó chỉ có anh và Vương Vũ phụ trách phát triển phần mềm, ba người còn lại phụ trách test phần mềm đã hoàn thành, còn lại hai người chạy việc vặt, tuy rằng không lãi nhiều những vẫn thu được tiền.
Mặc dù công ty quy mô nhỏ, nhưng cũng không thể duy trì bằng tiền anh kiếm được từ thị trường chứng khoán.
Vì thảo luận quá nhập tâm, đến khi Chung Duy Cảnh ý thức được nên về nhà thì trời đã tối đen.
Trên đường trở về Chung Duy Cảnh còn cố ý bắt thêm một chuyến xe khác, anh nhớ Cam Ninh nói muốn ăn chút đồ chua chua hoặc cay cay.
Những thứ Chung Duy Cảnh có thể nghĩ đến cũng chỉ có ô mai và mứt quả nhưng mùa này muốn ăn mứt quả rất khó.
Anh nghĩ một lát rồi cuối cùng quyết định mua hai suất tào phớ, lần trước bọn họ đi dạo hình như cô rất thích nó.
Cuộc sống hiện tại của anh giờ chẳng khác gì dân văn phòng, mỗi ngày đi chín về năm, chặt chẽ quy củ.
So với vị Chung tiên sinh thường xuyên phải ngủ lại công ty thì không hề thấy mệt, thậm chí còn có thể nói là rất thoải mái.
Anh không biết cuộc sống bây giờ và trước đây khác nhau chỗ nào, chỉ biết là ngày nào làm việc cũng thấy có tinh thần hơn.
Về đến gần nhà, Chung Duy Cảnh còn đang miên man suy nghĩ có nên mua thêm một ít rau trộn không thì bỗng nghe thấy có người gọi tên anh.
”Con trai…” Giọng nói có chút run run, chứa vẻ không yên lòng và không chắc chắn.
Cơ thể Chung Duy Cảnh cứng lại, nhưng cuối cùng vẫn đi thẳng lên tầng không quay đầu.
Chung Duy Cảnh thấy có chút châm biếm, dù không có kí ức của bảy năm trước anh cũng sẽ không quay đầu lại.
Biết bao nhiêu lần anh cần bà ở bên cạnh nhưng ước mong ấy không trở thành sự thật.
Bây giờ bà đột nhiên lại xuất hiện, chẳng lẽ mong anh nhận bà ta không chút khúc mắc hay sao?
Quá ngây thơ rồi!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...