Trùng Sinh Chi Thiên Hạ

Đám người trong đại điện không dám ồn ào, cho dù náo nhiệt cũng chỉ dám rất nhỏ giọng nói chuyện. Cũng không lâu lắm, quan viên Hồng Lư Tự đã lại đây, hắn nói với mọi người trong điện: “Chư vị đại nhân, tam giáp danh còn phải thay y phục, về sau đều là đồng nghiệp có rất nhiều cơ hội tán gẫu đấy!”

“Chính sự quan trọng hơn! Cũng không thể chậm trễ giờ lành.” Tả Sư Hoành đứng chung một chỗ với Ninh Đào Húc liền trực tiếp cười tủm tỉm lên tiếng, hắn chính là vẫn chờ vị cố ngoại tôn này ngự phố khoe quan đó!

Thủ phụ đương triều đã lên tiếng, người khác tự nhiên đều mười phần thức thời, hai người khác cũng đồng ý, nếu chậm trễ vị Trạng Nguyên tân khoa này, có thể gánh vác không nổi đâu.

Ninh Vân Tấn ba người bọn họ nói lời từ biệt với người bên cạnh, sau đó đã đi theo người của Hồng Lư Tự đi vào thiên điện. Trong thiên điện đã dùng màn che cách ra ba phòng thay y phục giản dị, mỗi môn khẩu đều đứng ba cung nữ chờ đợi.

Thân là Trạng Nguyên tân khoa Ninh Vân Tấn phân đến tự nhiên là gian giữa rộng nhất, bên trong là ba cung nữ đều là hắn quen thuộc, không phải trùng hợp như thế đi?!

Thấy hắn lộ ra biểu tình kinh ngạc, cung nữ đứng đầu nhỏ giọng nói, “Là Lý tổng quan phân phó đó!”

Trong cung có người dễ làm chuyện mà!

Ba người này đều là người Càn Thanh cung, cùng hắn lại cực kỳ quen thuộc, nhiều lần thay hắn thay y phục, Ninh Vân Tấn chỉ cần mở hai tay ra đứng đó là được.

Tựa như hí khúc trong xướng vậy, trúng Trạng Nguyên, áo đỏ, đầu đội hoa cung rất mới mẻ. Bất quá hoa cung này không phải trực tiếp cắm ở trên đầu, mà là hai bên trái phải mũ ô sa hoa trâm đỏ thẫm, thay một thân trang phục đỏ rực như thế nhất thời nhìn đã thấy hân hoan.

Chỉ có Ninh Vân Tấn trong lòng hiếm lạ, Trạng Nguyên lang này trang phục cư nhiên cùng Tân lang quan quần áo gần như giống nhau như đúc, khó trách kết hôn được xưng là tiểu đăng khoa.

Da tay của hắn vốn là hết sức trắng nõn, sau khi mặc vào một bộ quần áo như vậy, lại đúng là một trong thời khắc phong cảnh nhất của nhân sinh, có vẻ vô cùng tinh thần, quả thật như là vật phát sáng kéo ánh nhìn chăm chú.

Cung nữ Càn Thanh cung quy củ rất nghiêm, các nàng chưa bao giờ sẽ lắm miệng nửa câu, cho dù như thế, sau khi nhìn thấy trang phục mới của Ninh Vân Tấn cũng nhịn không được khen, “Ninh công tử cũng thật thích hợp với màu đỏ!”


Sau khi ra màn che, hai người khác đã trước chờ ở bên ngoài, Ninh Vân Tấn nhìn thoáng qua trang phục bọn họ, nhất thời tâm lý cân bằng, ít nhất trên đầu mình là hai đóa hoa cung có thể duy trì cân bằng, như Thám Hoa và Bảng Nhãn này trên đầu chỉ mang theo một đóa, một bên nặng một bên nhẹ hẳn là rất khó chịu nhỉ!

Từ Bất Dụng nhìn không chuyển mắt mà nhìn Ninh Vân Tấn, thẳng đến có cung nhân bên cạnh nhẹ nhàng khụ một tiếng mới hồi phục lại tinh thần. Hắn đi đến bên người Ninh Vân Tấn, chớp mắt vài cái, “Một thân này của Vân Tấn còn không biết phải mê đảo bao nhiêu người!”

Ninh Vân Tấn hì hì cười nói, “Chí Thiện huynh cũng thế!”

Khi nói chuyện bọn họ được quan viên Hồng Lư Tự dẫn đến đại điện, tiếp đó từ ba vị quan chủ khảo tự mình đưa ra ngoài Ngọ Môn, lúc này Tả Sư Hoành dẫn theo Lễ bộ Thượng thư tiến lên nghênh đón ba người bọn họ, từ Thái Hòa môn rêu rao mà xuất cung, tân Tiến sĩ khác thì đi theo ở quan đạo bên cạnh.

Đi lại ở trên ngự đường chỉ có Hoàng đế mới có thể đi, Ninh Vân Tấn không khỏi cảm thấy thế sự vô thường, thế thứ nhất nằm mộng cũng muốn ở trên con đường này đi một lần, đời này sớm đã không chấp nhất nữa, lại đạt thành nguyện vọng.

Đi trên ngự đường cả đời không bao giờ có thể đi lần thứ hai, Ninh Vân Tấn nghĩ mình tựa như trải qua ảo mộng nhân sinh, đi lại thong thả.

Cũng may không phải chỉ có hắn một mình đi chầm chậm, dù sao với người đọc sách mà nói, hiện tại ba vị này trải qua chính là thời khắc phong cảnh nhất kích động nhất của nhân sinh, giống như nằm mơ muốn chìm đắm hơn một hồi, là lẽ thường của con người.

Tả Sư Hoành đi đầu cũng có thể lý giải tâm tình của bọn họ, thả chậm cước bộ tùy ý bọn họ chậm rãi đi theo.

Từ Kim Loan điện đến cửa trái Trường An dán bảng vàng, phải xuyên qua năm cổng tò vò. Từ Ngọ Môn cửa chính bước ra cung, cho dù là Ninh Vân Tấn cũng kiềm chế không được tâm tình kích động của mình.

Con đường dài đi nữa cũng đến thời điểm đi hết, rất nhanh bọn họ đã đến cửa trái Trường An, nơi này đã cắm tốt dựng lên lều rồng tạm thời, trong lều treo bảng vàng Tiến sĩ, tấm bảng này sẽ treo ba ngày, để cho người quan sát.

Tả Sư Hoành dẫn dắt bọn họ tự mình vì Ninh Vân Tấn khoác lụa đỏ chữ thập trên người, quan viên Hồng Lư Tự phía sau hắn thì vì Ninh Vân Tấn dâng lên roi ngựa, đem hắn nâng lên một con ngựa cao to lông bờm màu vàng, thân không tạp sắc.


Con ngựa kia Ninh Vân Tấn đã từng thấy Văn Chân cưỡi qua, là bảo mã Đại Uyên năm trước mới tiến cống đến. Hắn không khỏi có chút ngạc nhiên, cứ cho Lý Đức Minh quan tâm mình đi nữa, nếu mà không có gật đầu của Văn Chân cũng không lấy ra, vừa nghĩ tới người nọ cư nhiên chiếu cố mình như vậy, Ninh Vân Tấn trong lòng liền có loại quái dị nói không nên lời.

Tại thời điểm hắn sững sờ tiếng trống nhạc nổ lớn, Tả Sư Hoành đang khoác treo lụa đỏ ở trên mông ngựa vỗ một cái, thúc giục nói, “Còn thất thần làm gì, giờ lành đến!”

Ninh Vân Tấn lúc này mới thu hồi suy nghĩ, với thần tình hiền lành của Thủ phụ đại nhân chắp tay cáo biệt.

Trong tiếng nhạc Lễ bộ Thượng thư tự mình hộ tống từ hai hàng quân sĩ đại hán nang bảng vàng bàn long chậm rãi mà đi, Ninh Vân Tấn vội vàng giục ngựa đuổi kịp, phía sau hắn còn có người giơ một đôi cờ ‘Liên trung tam Nguyên’ ‘Đỗ đạt Trạng Nguyên’, một đôi quạt xanh, một cán lọng ô đỏ.

Một trái một phải đi theo phía sau hắn thì là Bảng Nhãn và Thám Hoa, sau nữa mới là Tiến sĩ khác đi theo.

Ngự phố khoe quan mỗi cách ba năm là được hoan nghênh nhất của dân chúng kinh thành, niên đại này người thường quanh năm suốt tháng cũng chỉ có mấy thứ giải trí thôi, loại thời khắc chúc mừng này, đều thích vào giúp vui.

Lúc này hai bên phố Trường An sớm đã đứng đầy nam nữ già trẻ, nhìn thấy tam đầu danh đích thực của năm nay một người so với một người tuổi trẻ hơn, một người so với một người anh tuấn hơn, nhất là Trạng Nguyên lang quả thật tuấn mỹ đến không giống người thường, lại vừa nghĩ đến hắn năm nay chỉ mười ba tuổi đã liên trung tam Nguyên, mọi người hưng phấn mà thét chói tai tiếng sôi trào quả thật có thể chọc phá màng tai người.

Không biết là ai đi đầu hướng phía Ninh Vân Tấn ném một đóa hoa, hắn tiếp được, hai ngón tay vê ở chóp mũi ngửi một chút.

Hoa đẹp, người càng đẹp!

Đám người nhất thời càng thêm kịch liệt nổi lên nhiệt tình. Từ khi có điển cố ném quả đầy xe, mọi người nhìn thấy mỹ nam tử chung quy sẽ nhịn không được tay ngứa, nhất thời người trong tay có hoa tươi, củ quả đều hướng hắn ném qua.

Nhìn thấy táo lê hoa quả thông thường vân vân như là từng quả quả boom nhỏ hướng phía mình bay tới, Ninh Vân Tán nhất thời da đầu run lên, cho dù vậy trong đó tuyệt đại bộ phận đều là hảo ý của phần lớn quần chúng, nếu là thật sự bị đập vào, vậy tuyệt đối phải mặt mày xám tro.


Càng âm hiểm chính là bên trong rõ ràng có một số tốc độ quá nhanh một chút, Ninh Vân Tấn không phúc hậu mà nghĩ, nhất định là ai đó thiếu đạo đức đang ghen tị mình!

Hắn vôn là cũng đang là tính tình chơi đùa cá nhân, thấy trận thế này tuyệt đối không hoảng, hắn đem roi ngựa trong tay vung lên, roi mềm kia đột nhiên giống như một con rắn linh hoạt di chuyển, như cái khoan sắt đem những củ quả đó găm xuyên tâm.

Tài này của Ninh Vân Tấn có thể sánh bằng xiết ảo thuật vượt cầu suất khí hơn nhiều, nhất thời đổi đổi lấy một trận tiếng trầm trồ khen ngợi rung trời!

Hắn đối diện đáp người chắp tay nói, “Mọi người nhiệt tình, Ninh Vân Tấn tâm nhận, nhiều hơn nữa có thể bắt không được đâu!”

Lời khôi hài này của Ninh Vân Tấn chọc cho mọi người cười vang, người thiện ý tất nhiên cũng ngừng tay, lại có nghĩ quấy rối nhìn thấy đám lão gia hai bên nhìn chằm chằm cũng không dám ra tay nữa. Bất quá người ném mạnh củ quả tuy rằng không có, nhưng mà cũng không thiếu người mang theo rổ đều sôi nổi đem cánh hoa tươi bên trong hướng trên người Ninh Vân Tấn ném.

Gió thổi qua, cánh hoa bay múa lả tả ở trên con đường dài, dừng ở trên đầu hắn, trên người, cánh hoa đủ mọi màu sắc đem Ninh Vân Tấn nổi bật đến như trích tiên, tuấn mỹ vô cùng, cho dù vài thập nhiên sau người nhìn thấy qua một màn này cũng giống như có thể hồi ức về thiếu niên có một không hai kinh thành kia, chân chính là ‘Xuân phong đắc ý ngựa đề tật, nhất nhật khán tận Trường An hoa’, xuất phát đến phong cảnh vô hạn.

Sau khi dạo phố xong ba người Ninh Vân Tấn bọn họ còn có một chuỗi việc cần hoàn thành, đến nha môn Lại bộ dâng hương, lại đến miếu Quan Âm, miếu Quan Đế dâng hương, tiếp lại chạy về nha môn Lễ bộ, tham gia yến Quỳnh Lâm ngự ban.

Cho dù là người tự xưng là quân tử đi nữa, nhìn thấy Ninh Vân Tấn sau khi khen một tiếng anh hùng xuất thiếu niên, cũng nhịn không được phải tâm sinh ghen tị. Một người như thế, bản thân đã tướng mạo xuất chúng, gia cảnh ưu việt, lại có năng lực huyết mạch cường đại, còn chưa làm quan cũng đã đế sủng sâu sắc, cố tình đọc sách còn lợi hại như vậy, cùng một người như thế thi cùng năm, quả thật không biết là may mắn hay là bất hạnh.

Khi vừa mới khai yến, tất cả mọi người còn có chút dè dặt, từ Ninh Vân Tấn đi đầu cho các tiền bối đầu danh khoa trước chắp tay thi lễ, mời rượu, chờ đến sau khi những tiền bối đó đứng dậy nói từ biệt, bọn họ một đám cùng năm này đã náo loạn lên, rót rượu lớn tiếng tất nhiên là nhất trí quay về Ninh Vân Tấn.

Ninh Vân Tấn đời này tửu lượng vốn là đã bình thường, còn chưa trải qua ‘Khảo nghiệm rượu’ bị người ngươi một ly ta một ly kính như thế, rất nhanh đầu đã có chút choáng ù ù, mặt nhỏ đỏ rần.

Cuối cùng không phải mọi người đều đối với hắn hâm mộ ghen tị, như Từ Bất Dụng, Tôn Bản Thiện này đã sớm cùng hắn quen thuộc, lại tâm sinh lòng ái mộ người tự nhiên tại thời khắc mấu chốt đứng ra. Có bọn họ hỗ trợ chắn rượu, Ninh Vân Tấn cuối cùng thở ngụm khí, lấy cớ đi tiểu chạy trốn, chạy ra bên ngoài tìm góc hóng gió.

Gió lạnh lướt qua, hắn đem hai má dán ở trên trụ đá lạnh lẽo, nhất thời cảm thấy hết sức thoải mái.

Văn Chân nhìn thấy chính là một màn này, Ninh Vân Tấn trên khuôn mặt nhỏ mang theo tươi cười ngu ngơ ôm một cái trụ đá lan can, cong vẹo mà dựa vào, thiếu chút nữa cả người đều dán ở trên cây cột.


Hắn nhịn không được ngồi xổm xuống, rất thú vị mà khều gãi cằm Ninh Vân Tấn, “Không phải dặn dò qua với ngươi uống ít rượu sao?”

“Hì hì…hơ hơ…” Ninh Vân Tấn mắt say lờ đờ mông lung nhìn, miệng hàm hồ mà đọc, “Tam canh đăng hỏa canh kê, chính thị nam nhi lập chí thời. Thập nhiên hàn song vô nhân vấn, nhất cử thành danh thiên hạ tri…Hì hì, không thể tưởng được ta còn có một ngày trúng Trạng Nguyên, nhân sinh rất rất là kỳ diệu…”

Vừa thấy bộ dáng ngây ngốc này của hắn, Văn Chân đã xác định người là say thật.

Hắn dùng ngón trỏ nhẹ nhàng phác họa hai má Ninh Vân Tấn, như có điều suy nghĩ mà nói, “Ngươi rất giỏi, giỏi đến cho dù là trẫm cũng luyến tiếc chậm trễ ngươi, nếu mà ngươi biết mảnh tâm ý này của trẫm, thì sẽ có một tia cảm động…”

Ninh Vân Tấn nào biết hắn đang nói cái gì, chỉ cảm thấy trên mặt ngứa, rụt cổ liên tục tránh né, miệng lầm bầm mơ hồ không rõ mà nói.

“Chỉ sợ người nếu là biết sự thật, hẳn là sẽ trốn đi rất xa, nhưng mà…” Văn Chân lại hít một hơi, tự mình hồi đáp. Ninh Vân Tấn hai má trơn bóng trắng mịn, ngón tay Văn Chân phảng phất như có ý thức của mình vuốt ve, lưu luyến quên về, luyến tiếc buông ra, cứ giống như nội tâm rối rắm của hắn.

“Ngứa, rất ngứa á…” Ninh Vân Tấn thật sự là chịu không nổi quấy rầy như thế, nghĩ muốn đem tay hắn đẩy ra, nhưng mà cố tình ánh mắt mê mang đối diện không xác định tiêu cự, bộ dáng ngây thơ kia chọc đến Văn Chân không khỏi nở nụ cười.

“Cười cái gì…Đừng nghĩ rằng ngươi cười trở nên xinh đẹp thì ta sẽ quan tâm ngươi…Ngươi còn không có lớn lên xinh đẹp bằng người nọ…”

Thân là ngôi cửu ngũ Văn Chân chỗ nào chịu đựng được mình bị so sánh với người ngoài, còn bị so thua! Hai mắt của hắn hơi hơi nheo lại, giọng điệu mang nguy hiểm hỏi, “Người nọ là ai?”

Ninh Vân Tấn ngây ngốc mỉm cười, “Tất nhiên là cha ta đó…Hắn lớn lên cũng thật thật sự là…”

Văn Chân giống như là bị giội nước lạnh, chẳng lẽ tướng mạo của mình ở trong mắt tiểu tử này cư nhiên so ra kém Ninh Kính Hiền?!

Trong lòng hắn buồn bực, rồi lại không thể cùng một con quỷ say so đo, nghe thấy cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân bình bịch, chỉ biết sợ là có người đến tìm tiểu tử này, đành phải thả người đề khí chạy nhanh rời đi.

Bởi vậy hắn cũng không nghe thấy sau đó Ninh Vân Tấn nói thầm mà nói, “…Một Hoàng đế phải tướng mạo đẹp như vậy làm chi, thật sự là lãng phí tài nguyên.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui