Mấy ngày kế tiếp, Ninh Vân Tấn đều sẽ đến phủ Âu Hầu trước. Tuy rằng chuyện này yêu cầu giữ bí mật, nhưng không cần phải gạt gia gia và phụ thân, sau khi tự nói qua cho hai người chuyện lão sư Âu Hầu, bọn họ đều thổn thức không thôi, cực kỳ đồng ý hành động của hắn.
Lão gia tử lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được già đi, cũng có lẽ là cơ năng cơ thể suy yếu, ngoại thương trên người hắn khép lại vô cùng chậm, hơn nữa độc tố lưu lại trong cơ thể, đem lão nhân tra tấn đến cực kỳ tiều tụy, phần lớn thời gian đều lâm vào ngủ say, ngay cả tinh lực nói chuyện cũng không có.
Người sắp chết, bên người lại không có chí than, lão gia tử không cự tuyệt Ninh Vân Tấn thấn cận, bất quá hắn cũng chỉ để Ninh Vân Tấn buổi sáng lại chỗ mình, trong một ngày chỉ có thời gian đó tinh thần hắn sẽ tốt một chút.
Buổi sáng mỗi ngày Ninh Vân Tấn sẽ sớm chạy đến phủ Âu Hầu, phục vụ lão gia tử ăn cơm, giúp ông chà lau cơ thể, bôi thuốc. Có đôi khi làm xong việc, lão gia tử lại không muốn nói chuyện, hắn sẽ vừa cầm sách ngồi ở cạnh kháng vừa trông coi. Có khi lão gia tử tinh thần tốt một chút, hắn sẽ nghe lão nhân nói liên miên cằn nhằn nói một chút chuyện lúc tuổi còn trẻ.
Cuộc đời của lão nhân so với đại đa số người niên đại này đều sống lâu hơn, hắn cũng đã từng có thời điểm hoành hành bá đạo, đi qua rất nhiều địa phương, dấu chân cơ hồ đáp khắp toàn bộ Đại Hạ, thậm chí ra biên giới nhìn qua thảo nguyên rộng lơn và biển rộng hùng vĩ bao la, bắc tới Nga La Tư (LB Nga), nam tới Mã Lục Giáp (Malacca).
Trong sinh mệnh của hắn trải qua nhiều người như thế, nhiều chuyện như vậy, nhưn mà những điều đó cuối cùng đều trở thành sinh mệnh khách qua đường, chờ sau khi Đại Hạ kiến quốc, từng đời đời huyết mạch giả điêu linh, lại không có đại tông sư sinh ra, chỉ có thể vì tộc nhân trấn thủ ở kinh thành, trải qua sinh hoạt bình thường nhất.
Ở trong cái nhìn của Ninh Vân Tấn dạng đó như là một loại trói buộc lớn lao, trách nhiệm như thế làm sao không khiến lão nhân mất đi tự do. Ở trong bốn vị đại tông sư Tất Thương Lãng sống đến tôn quý, Ngô Khiêm Nhất sống đến tùy ý, Thạch Vu Xuân trải qua đến tiêu dao, duy độc chỉ có lão gia tử là trải qua lặng tiếng nhất, ông trải qua cuộc sống xa rời quần chúng, không có chiến tích hiển hách gì, thậm chí ngay cả trong con cháu mới ra đời của Bát Kỳ cũng sắp quên sự hiện hữu của ông.
Thế nhưng chỉ là nhìn lão nhân diện mạo không thu hút như thế lại không nói một tiếng mà trực tiếp đánh bại Tất Thương Lãng được tộc Phụng Vũ xem là thần linh, Ninh Vân Tấn cảm thấy vị lão sư này thật sự là rất giỏi, hắn tự hỏi mình vô luận làm thế nào cũng không vô tư được như thế, với toàn bộ mạo hiểm của tộc đàn mà không hề có mưu cầu.
Thần trí của lão nhân theo thân thể già cả dân dần cũng đã có chút hỗn độn, tại vài ngày cuối cùng của sinh mệnh hắn lảm nhảm nhiều nhất là quê hương biển rừng bao la, còn có một người tên là Đông Nhi.
Ngay tại sau mười hai ngày Ninh Vân Tấn bồi lão nhân, vào lúc sáng sớm hôm sau khi đến phủ Âu Hầu, thì nhìn thấy tiểu tư kia hai mắt sưng đỏ chờ mình.
Ngày tám tháng mười hai Thiên Thụ năm thứ mười tám, Đại tông sư tộc Phụng Thiên Âu Hầu Tu Kỷ qua đời, hưởng thọ một trăm lẻ tám tuổi.
Ninh Vân Tấn trong lòng hối hận nói không nên lời, hắn chẳng qua là vì lúc ra cửa bị chuyện tình trì hoãn, đến trễ một khắc mà thôi, không nghĩ tới chính là bởi vì loại ngẫu nhiên đó mà ngay cả tâm nguyện đưa lão sư đoạn đường cuối cùng cũng không hoàn thành. Nghe tiểu tư nói lão nhân gia vẫn luôn chờ hắn, thẳng đến đã đến thời gian thường ngày ông đến mới nuốt xuống một hơi cuối cùng, hắn hổ thẹn đến nước mắt ngừng cũng không ngừng được rơi xuống.
Khi Văn Chân hỏi tin chạy đến thì vừa lúc thấy một màn như vậy, thiếu niên hai mắt chứa lệ, cả người lộ ra bi thương thảm thiết thấu xương.
Đẹp nhất chỉ có mỹ nhân rơi lệ, Ninh Vân Tấn chỉ là lặng lặng mà đứng ở ngoài cửa phòng Âu Hầu Tu Kỷ, mặc cho nước mắt chảy xuống hai má. Không lớn tiếng kêu khóc, không bi thiết than trời trách đất, nhưng mà mặc cho ai cũng có thể nhìn thấy thiếu niên kia yếu đuối một ngón tay cũng đám lủng.
Kiểu khóc không ra tiếng kiềm nén này khiến tiểu tư đem lời nói xong sợ tới mức luống cuống, một màn này cũng giống như một cây búa to hung hăng mà đập ở trong lòng Văn Chân. Hắn thấy qua rất nhiều bộ dáng của Ninh Vân Tấn, vui cười tùy hứng, giả ngoan bán ngốc, thông minh hiểu chuyện hay là xinh đẹp phong hoa tuyệt đại, nhưng mà lại không nghĩ rằng hài tử này sẽ có phản ứng lớn với lão sư qua đời như thế.
Giống như một loại sai khiến, Văn Chân đi lên trước, vươn ngón tay lâu đi nước mắt trên mặt Ninh Vân Tấn, “Đừng khóc. Lão sư đi rất yên bình, đây là hỉ tang.”
“Chỉ là muộn một bước mà thôi, nếu mà ta xuất môn sớm một chút thì có thể nhìn mặt lão sư lần cuối, không cho hắn một mình lẻ loi mà đi…” Ninh Vân Tấn ngửa đầu nhìn Văn Chân lẩm bẩm.
Chỉ là Âu Hầu qua đời Ninh Vân Tấn nguyên bản cũng sẽ không có phản ứng lớn như vậy, hắn dĩ vãng thời gian cùng lão nhân ở chung cũng không nhiều, tuy rằng tôn kính có thừa, lại thân cận không đủ, chính là ở trong khoảng thời gian này mới có thể cảm giác được lão nhân quả thật đối xử mình thiện ý giống như tử bối (đời con cháu), cho nên có đi có lại. Lão gia tử liền giống như một ngọn núi cao vô pháp ngừng ngưỡng mộ, cho dù tán công, Ninh Vân Tấn cũng hiểu được không thể nào nhanh sụp như thế.
Hôm qua hắn thậm chí cảm giác được tinh thần lão gia tử tốt lên không ít, ít nhất nói lên chuyện thời niên thiếu cùng người gọi là Đông Nhi kia trộm chạy vào trong rừng săn thú. Nhưng mà cố tình ngay tại thời điểm không tưởng được nhất, lão nhân đã vô thanh vô tức đi rồi.
Việc này tựa như trái boom đem vỏ cứng hắn vô số lần xây lên nổ đến tan nát, khát vọng và hối hận chôn sâu dưới đáy lòng chớp mắt đem hắn bao phủ. Nếu như mình ngày đó không xuất môn, nếu như mình làm bạn với người nhà nhiều một chút, có phải hay không tâm lý sẽ dễ chịu một chút…
Giống như thực vật sẽ đi theo ánh mặt trời sinh trưởng, người cũng sẽ nhớ nhung ấm áp đã từng nhận được, so với nhiều năm sinh hoạt ở Đại Hạ như vậy, Ninh Vân Tấn càng hoài niệm đoạn ngày trở thành Dương Trừng kia, nhưng mà cố tình hắn lại rốt cuộc trở về không được, điều này làm cho hắn làm sao không tiếc nuối.
Nhiều năm như thế hắn cho rằng căn bản không có biện pháp tìm đúng định vị của mình, tuy rằng sinh tại Đại Hạ lại không có biện pháp chủ động đi yêu nó. Cứ cho trong đầu có nhiều tri thức hiện đại siêu việt như thế, nhưng Ninh Vân Tấn lại không lấy ra, mà ngay cả lúc trước đã bị rung động làm ra báo chí, sau đó trên quỹ đạo cũng đã buông tay không quản.
Nhưng mà lão gia tử hôm nay qua đời lại làm cho hắn thấy rõ hiện thực, nếu kỷ niệm qua đi nữa, mình sẽ ngay cả hiện tại có được cũng không quý trọng.
Văn Chân nào biết tâm sự phức tạp của hắn, chỉ cho là hắn trọng tình trọng nghĩa, an ủi, “Ngươi hiếu thuận lão sư đều thấy trong mắt, lão nhân gia ông ấy sẽ không hối tiếc.”
Ninh Vân Tấn đưa tay lau khô nước mắt, lúc này mới phát hiện mình còn chưa có cho Văn Chân hành lễ, vội vàng xin lỗi.
Thời gian này Văn Chân làm sao có thể trách tội hắn, dắt tay phải Ninh Vân Tấn đi vào phòng Âu Hầu.
Tang lễ lão nhân gia đã định trước không thể bốn phía xử lý, hắn lại không có hiếu tử hiếu nữ thay y phục, liền từ Văn Chân tự mình lau thay quần áo lót, từ Ninh Vân Tấn vì lão nhân cắt tóc cạo râu. Hai người yên lặng làm chuyện tình, tuy rằng giản lược hết thảy, giữ kín, nhưng mà cũng không thể ủy khuất vị đại tông sư này, cấp bậc lễ nghĩa nên có cũng không thể mất.
Nguyện vọng của lão gia tử là hỏa táng, sau đó đem tro cốt chôn về lại chốn cũ, Văn Chân vốn là an bài người đi làm chuyện này, nhưng mà Ninh Vân Tấn lại muốn mình sau khi thi xong tự mình đi một chuyến. Văn Chân không lay chuyển được hắn, nên đồng ý.
Xong xuôi tất cả, khuôn mặt nhỏ của Ninh Vân Tấn cũng gầy, nhưng mà trong thần sắc kiên định lại càng phát ra rõ ràng. Người biết tin Âu Hầu qua đời chi cho là hắn đã trải qua trưởng bối rời thế mà trong chớp mắt trưởng thành, chỉ có hắn tự mình biết nguyên nhân.
Tuy rằng không có biện pháp quang minh chính đại vì lão gia tử tang phục, bất quá Ninh Vân Tấn vẫn là tự giác mà đem y phục của mình đều đổi thành y phục trắng, ngừng uống rượu ăn thịt, nguyên ngày ở nhà đóng cửa đọc sách. Văn Chân thấy hắn như thế, trong lòng chỉ có yêu thích, chuyện nguyên bản còn muốn thường xuyên triệu hắn tiến cung làm bạn bèn cũng không tiến hành!
Thời gian nhoáng cái đã đến Thiên Thụ tháng tư năm thứ mười chín, từ thi Tỉnh bắt đầu, kinh thành lần thứ hai sôi trào lên. Ngày thi năm nay định tại mười chín, vừa đến đầu ngày mười Ninh gia đã quay xung quanh Ninh Vân Tấn bắt đầu bận rộn chuyện tình.
Thi Tỉnh không thể so với thi Hương giữa đường còn có thể đi ra, cuộc thi này thì phải liên tục chín ngày bảy đêm, thời điểm thi chỉ có thể mặc áo đơn khố đơn, thức ăn cũng phải chuẩn bị tiêu hóa tốt, trong đó chú ý rất nhiều. Ninh gia dù sao không có người tham gia qua khoa cử, chờ đến sau khi nghe được những đồ dùng chuẩn bị, tất cả dụng cụ cũng đã tăng vài lần.
Ngày thi Ninh Vân Tấn được phụ huynh trong nhà tự mình đưa đến trường thi, lại nghĩ đến mấy ngày qua hạ nhân trong nhà ngay cả đi qua viện mình cũng phải rón ra rón rén, không cho phép làm ra một chút âm thanh, hắn không khỏi cảm thấy buồn cười, trong lòng lại ấm áp.
Địa điểm thi Tỉnh bố trí tại trường thi kinh thành, điều kiện so với chỗ thi Hương không biết tốt hơn bao nhiêu, tuy rằng đồng dạng là phòng nhỏ ngăn cách không cửa không cửa sổ, bên trong thì chống hai miếng ván gỗ, nhưng mà tốt xấu không nặng mùi mốc và mạng nhện. Trải qua so với thi Hương càng kiểm soát nghiêm khắc, Ninh Vân Tấn rốt cuộc tìm được số phòng của mình.
Có lẽ thật là có tỏ ý của Văn Chân, quan nhỏ kiểm tra cho hắn rất cung kính, Ninh Vân Tấn chính là thấy trong chớp mắt đã đem người phía sau hắn lột đến sạch bách, ngay cả mền cũng bới ra xem xét cẩn thận. Thật là một tên quỷ xui xẻo, đem sao chép tí tiu y chang lông chuột viết ở trong áo lót, sau khi kiểm tra ra đã kêu khóc bị kéo đi rồi.
Nghe nói nước trong phòng số mỗi ngày chỉ cung ứng một lần, Ninh gia liền chuẩn bị cho hắn một cái chum thật lớn, lại không nghĩ rằng bên trong cư nhiên còn có một cái chậu ngăn. Ninh Vân Tấn thấy cái chậu kia xem như sạch sẽ, thì cũng nhận chút nước, đem phòng số lau một chút, dù sao cũng là chỗ phải ở vài ngày, có thể thoải mái một chút thì là một chút.
Sau khi canh giờ đến, bài thi phát xuống, Ninh Vân Tấn trước nhìn đề mục thi hỏi. Thi hỏi có chút như là đề hỏi hiện đại, trước nhìn kỹ sau trả lời là có thể bắt đầu suy nghĩ.
Sau khi đem toàn bộ đề mục nhìn lướt qua, Ninh Vân Tấn phát hiện đề thi hỏi năm nay cùng thi phú có liên hệ. Đề mục thi phú là: “Tháng Giêng Thiên Thụ năm thứ mười chín, trên ngự điện Thái Hòa, khi Đại Thương sai sứ giả trình quốc thư, cố tình đọc thơ ‘Khoản tắc lai hưởng’, sau đó đề mục thi hỏi cũng là quay quanh chuyện Đại Thương kiến quốc, hắn chỉ là hơi chút phỏng đoán tâm tư Văn Chân một chút, đã biết dụng ý định đề của khoa cử năm nay.
‘Khoản tắc lai hưởng’ này xuất từ ‘Nghị hiếu Vũ miếu lạc hiếu’ của Hán Tuyên đế, ở trong mục, khung khổ, có thể lý giải ý tứ là khách ngoài cửa ải đến phục tùng, trong đề mục có ý tứ khen ngợi thiên hạ thống nhất. Dựa theo lệ thường, thi phú tuyệt đối đại đa số đều là dùng để ca ngợi công đức của Hoàng đế, chỉ cần không phải hướng của đề mục nghiêng về khen ngợi ngoải cửa ải thống nhất là được. Nhưng mà bên thi hỏi cũng là đào hố, nếu mà chỉ nhìn đến Đại Thương nghị hòa và một mặt xuân thu hòa bình, vậy khẳng định rớt đất không sót.
Hắn vốn là biết suy nghĩ Văn Chân thi hành biện pháp chính trị, lại rõ ràng chuyện sau lưng Đại Thương kiến quốc, trong lòng sau khi có tính toán, liền đặt bút lên tinh thần!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...