Sáng sớm hôm sau, trên quan đạo đã bắt đầu náo nhiệt.
Ninh Kính Hiền để cho Phúc Mãn dẫn theo hai người đi phía trước một dặm nữa để canh giữ, phụ tử ba người thì ở trong trạm dịch dùng tảo thiện.
Mặc dù Ninh Kính Hiền không phải đi công vụ, theo lý thuyết ở trạm dịch là không phù hợp quy định, nhưng dịch thừa nào còn có thể ăn no rồi không có việc gì làm xua đuổi mấy đại quan?!
Lúc tối hôm qua tới Ninh Kính Hiền cũng đã để cho Phúc An tặng bạc, bởi vậy buổi sáng dịch thừa cho bọn hắn thức ăn phá lệ phong phú.
Trên bàn vuông đặt ba tô lớn. Một tô chính là cháo thịt rau xanh bốc lên hơi nóng, một tô là màn thầu bột trắng tròn chồng lên nhau cùng vài cái bánh nướng áp chảo, lại có một tô là canh trứng gà cà chua thơm ngào ngạt, mặt trên còn rắc mấy lá hành băm, nhìn vô cùng hấp dẫn.
Bên cạnh ba tô lớn còn đặt một vài dĩa rau nhỏ, rau trộn thịt bò, cá chiên, su hào, củ cải, đậu phộng ngâm dấm mấy thứ trộn vào thành tám dĩa nhỏ rau trộn.
Ninh Kính Hiền vừa thấy đã biết dịch thừa xem như tận tâm tận lực, tuy rằng không có vừa lòng gật đầu, nhưng mà biểu tình nhu hòa một ít, làm một ánh mắt đưa cho Phúc An.
Phúc An lấy ra một thỏi bạc nhét vào trên tay dịch thừa có chút khẩn trương kia, “Vất vả.”
Dịch thừa kia là một hán tử trung niên cao gầy, nắm thỏi bạc trong lòng bàn tay trong lòng mới vững tâm. Hắn nhẹ nhàng thở ra, sau khi nói lời cảm tạ thì lại tiếp tục đi bận rộn. Mặc dù trạm dịch này quản lý không thiếu chiêu đãi qua quan lớn, nhưng mà dễ nói chuyện như vậy thật sự là tấm lòng hiếm thấy.
Ninh Kính Hiền đi đầu ngồi xuống, phía sau hắn hai tiểu tử mới mỗi người chọn một bên ngồi xuống.
Ở trong chồng bát nhỏ mỗi người lấy một cái, Ninh Kính Hiền tự mình múc một bát cháo, gắp một miếng thịt bò cho vào trong miệng, bắt đầu ăn.
Sau khi hắn động đũa, Ninh Vân Tấn đã sớm đói bụng kêu vang cũng liền không khách khí, trước múc cho mình nửa bát canh, sau đó lấy một cái màn thầu bột trắng phân ra hai nửa, gắp thịt bò, củ cải khô, dưa muối nhét vào bên trong, lúc này mới vừa lòng cắn một hơi.
Thấy hắn một bộ đức hạnh lão thao (tham ăn), Ninh Kính Hiền buồn cười mà nhếch khóe miệng lên.
Mặc dù gọi là màn thầu bột trắng, nhưng thứ này cũng không phải đầu bếp chuyên nghiệp làm, cũng không phải bột tinh mịn đặc biệt chọn, chỉ là so với màu thầu nhà dân chúng bình thường vừa vàng vừa cứng kia hơn chút, ăn vào khẳng định khô cằn không chút hương vị, thật đúng là chỉ có kẹp vào thức ăn, dựa vào tương chấm bên trong mới có thể nuốt xuống.
Bên này hai người đã bắt đầu ăn, Ninh Vân Đình còn ở trên bàn nhìn đồ ăn không biết nên xuống tay như thế nào.
Thân là tiểu công tử Ninh phủ, cơm tiệc hắn có thể kiến thức trước mắt đều tinh vi không gì sánh được. Nhà giàu người ta dùng bữa chú ý cái gì, người một nhà ngồi ở bàn cơm đều là nha đầu cầm đũa chung gắp chia thức ăn vào trong bát, làm sao gặp qua tô như chậu rửa mặt bát lớn trực tiếp đặt trên bàn ăn.
Hắn trái nhìn phải nhìn, rốt cuộc cầm lấy múc cho mình một chén cháo. Đối với màn thầu Ninh Vân Đình là không chút muốn ăn, hắn trước kia lúc đến đại trù phòng tìm tiểu đệ kiến thức qua vài lần, mấy tạp dịch trong phủ ăn màn thầu bột kia đều so với thứ này mịn hơn vài phần, nghĩ nghĩ, hắn rốt cuộc vươn đũa gắp một cái bánh nướng áp chảo.
Một hơi cắn xuống, Ninh Vân Đình sắc mặt liền thay đổi, nếu không phải lễ nghi bàn ăn làm hại, hắn đã sớm một hơi nhổ ra. Hắn liếc sắc mặt phụ thân một cái, cứng rắn mà đem thứ kia nuốt xuống.
Nửa cái màn thầu của Ninh Vân Tấn đã xuống bụng, nhìn bộ dáng của hắn trong lòng cười đến thắt lại, lại thiên chân vô tà mà nhìn hắn, “Đại ca, ăn ngon không?”
Ăn ngon cái rắm!
Ninh Vân Đình thật tình muốn nói tục, nhưng dưới ánh mắt bình thản của phụ thân lại tự dưng mà chột dạ, hắn nói quanh co không lên tiếng, bánh đặt ở trong dĩa kia lại không có dũng khí cắn miếng thứ hai.
Ninh Kính Hiền uống ngay miếng cháo, lấy cái màn thầu cùng Ninh Vân Tấn giống nhau bắt đầu hướng bên trong nhét rau trộn.
Ninh Vân Đình trong lòng nhẹ thở ra, thấy phụ thân cùng đệ đệ đều chọn màn thầu xuống tay, hắn cảm giác đó tương đối đáng tin, vì thế nâng đũa lên muốn hướng tới màn thầu xuống tay.
“Không được lãng phí lương thực.” Ninh Kính Hiền liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, “Phải ăn xong cái đã chạm.”
Ninh Vân Đình cả người sửng sốt, nhìn bánh nướng áp chảo vàng óng ánh trên dĩa, mặt đều nhăn thành một đống.
Đáng thương. Ninh Vân Tấn ném cho hắn một ánh mắt thương hại, lại lấy một cái màn thầu tiếp tục há to ăn nhanh. Ở lại địa phương nhỏ này, hăn chính là chưa bao giờ dám ăn bậy đồ nhiều dầu, ai biết chiên qua cái gì, chỉ có màn thầu là bảo đảm nhất, mặc dù hắn ăn cũng không phải ăn không trôi, nhưng có thể có lựa chọn khác tự nhiên cũng không nguyện ý chịu tội.
Phải biết rằng bánh nướng áp chảo thứ này mặc dù đại chúng, nhưng mà muốn làm ăn ngon thì hao tinh bột cùng trứng, muốn chiên đẹp mắt ăn ngon thì càng phải dầu nhiều. Hai loại trước, người trong trạm dịch sẽ không cắt xén bọn họ, nhưng dầu ở chỗ nhà người bình thường chính là thứ quý giá, đều là dùng tiết kiệm lược bớt, nếu chiên qua gì đó sau khi ăn, còn phải từng giọt không lọt đựng ở trong bát, chờ dùng lần nữa.
Bởi vậy vừa nhìn thấy trên bàn có cá chiên, Ninh Vân Tấn liền đối với bánh nướng áp chảo này kính nhi viễn chi, cho dù bánh nướng áp chảo bỏ thêm hành băm vừa thơm vừa đẹp, nghĩ đến vào miệng thì làn dầu đậm mùi cá hắn sẽ không nửa điểm hứng thú, cũng chỉ có Ninh Vân Đình này kẻ lỗ mãng chưa ăn qua khổ sẽ mắc mưu.
Ninh Vân Tấn phần phật lại nhét vào ba cái màn thầu, uống ngay bát canh, lại múc hai chén cháo, cuối cùng chọn rau trộn ăn đến thừa miệng lưỡi vuốt cái bụng lấp no.
Ninh Kính Hiền có chút lo lắng liếc cái bụng của hắn một cái, thật sự là lo lắng tiểu nhi tử đem mình no đến hư. Hắn tốc độ ăn cơm chậm rãi, cũng là nghĩ không cố ý làm cho đại nhi tử nuông chiều từ nhỏ ăn chút khổ – dù sao hắn vừa nói ăn no đại nhi tử liền giải thoát rồi.
Ninh Vân Tấn nào còn không biết phụ thân chơi xấu, nhìn Ninh Vân Đình ăn một miếng bánh nướng áp chảo, uống một miếng canh, quả thật là làm như uống thuốc, nuốt xong còn cẩn thận ngắm liếc Ninh Kính Hiền, xem tư thế kia chỉ cần phụ thân để đũa xuống, sẽ nói mình ăn no rồi.
“Đại ca, ta chỉ nghe nói qua tú sắc khả cơm (xinh đẹp ngon cơm), ngươi dùng bữa sáng, cuối cùng nhìn lén phụ thân là chuyện gì hả?” Hắn cười xấu xa nói.
Ninh Vân Đình mặt nhất thời đỏ, chôn đầu vào bát mình không hé răng.
Ninh Vân Tấn vui vẻ, còn tiếp tục nói, “Là nhìn phụ thân ăn được ngon một ít sao, ta cũng tới thử xem.” Nói xong, hắn gắp một hạt đậu phộng, một bên nhai một bên nhìn chằm chằm Ninh Kính Hiền hê hê cười, giả bộ làm tịch không ngừng gật đầu, “Ừm ừm ừm, tựa hồ thật sự hương vị ngon một chút.”
“Ít nói nhảm.” Ninh Kính Hiền tức giận vươn tay ở trên đầu hắn gõ một cái.
Ninh Vân Đình miếng bánh nướng áp chảo này ăn có chút gian nan, càng làm cho hắn bi kịch chính là hắn mới vừa nuốt xong một hơi cuối cùng, lúc trước Phúc An đi theo đi ra ngoài một mình đã trở lại.
Người nọ đầu đẩy mồ hôi, lại mang đến tin tức làm cho Ninh Kính Hiền kinh hỉ, lão thái gia sắp đến.
Đợi cho phụ thân đặt đũa đứng lên, thì Ninh Vân Đình một bụng nước canh cùng một cái bánh áp chảo cũng vội vàng để đũa xuống đuổi theo. Vừa đi hắn vừa nhỏ tiếng nói thầm với đệ đệ, “Bánh này cũng thật khó ăn, toàn mùi cá.”
Một hồi còn phải ngồi xe ngựa đến trưa, nếu sốc đến ói ra…Ninh Vân Tấn không có tâm đồng tình gì mà liếc hắn một cái, bắt đầu dự tính là dựa vào ở bên người phụ thân cưỡi ngựa, hay là chen lên xe ngựa bên ông nội bọn hắn?
Ninh Vân Đình còn chưa có lĩnh hội qua uy lực của dầu cùng nước ở trong dạ dày trộn lẫn, còn đang nhỏ tiếng oán giận, “Phụ thân cũng thật là, cư nhiên còn muốn ta toàn bộ ăn hết. Cuối cùng không phải vẫn lãng phí nhiều bánh như vậy sao?”
“Đó làm sao giống được, chúng ta cũng không đụng qua, đều là sạch nguyên!” Ninh Vân Tấn nói, “Lát nữa nhóm tôi tớ trạm dịch hâm nóng còn có thể ăn đó!”
Ninh Vân Đình vừa nghe thức ăn trên bàn mình nếm qua còn muốn thu về, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút không được tự nhiên.
Cứ như vậy một chút cơn không thoải mái nổi lên, nếu đại ca đi ăn đi ăn tiệc cơ động (ai đến trước thì ăn trước) của nông dân chỉ sợ sẽ nhổ ra. Ninh Vân Tấn bĩu môi, có chút không có hảo tâm mà nghĩ lần sau xúi giục hắn đi thử xem. Bất quá vừa nghĩ tới thân phận của đại ca cho dù đi ăn cũng là thượng tịch (tiệc cao cấp), nhất thời lại cảm thấy được không lý thú gì!
Hắn ông cụ non mà nói, “Đại ca ngươi cũng đừng quá xoi mói, nơi đây mặc dù là địa điểm nhất định vào kinh, nhưng trước không thôn sau không cửa tiệm. Người thật sự phải gấp gáp thì có ai mong muốn nghỉ ở trạm dịch, đã sớm phi ngựa vào kinh, nên loại địa phương này làm sao có thể có thứ gì tốt, có thể gom góp cho chúng ta đạt được tảo thiện như thế đã là rất tốt.”
“Tiểu lém lỉnh.” Ninh Vân Đình bị quen hắn giáo huấn, cũng không tức giận, nửa điểm không cảm thấy mình mất tôn nghiêm làm ca ca, ngược lại gãi gãi đầu, “Nói như thế, ta cảm thấy được vẫn là trong phủ chúng ta tốt.”
Ninh Vân Tấn không lên tiếng, hắn thật đúng là không biết nên làm sao giải thích cho đại ca, người cẩm y ngọc thực lớn lên tự nhiên chưa ăn qua khổ, làm sao sẽ tưởng tượng được chỗ khổ sở của người nghèo, nếu không làm sao sẽ có điển cổ ‘Sao không ăn thịt’* từ xưa lưu truyền.
*Tấn Huệ Đế tên thật là Tư Mã Trung, là vị vua thứ hai của nhà Tây Tấn. Ông từ nhỏ đã là một đứa trẻ có trí não kém phát triển nên là một nhà vui rất bất tài. Có một năm phát sinh nạn đói, dân chúng phải ăn cả đất, cả cỏ, dẫn đến tình cảnh đâu đâu cũng gặp người chết đói. Vua sau khi nghe đại thần tấu xong, thấy khó hiểu vô cùng. Vì thế đã nói một câu: “Dân không có gạo ăn, sao không ăn thịt?”
Ninh phủ tự nhiên là tốt, mặc dù quy củ nghiêm một chút, nhưng mà một cũng không hà khắc hạ nhân, hai không đánh chửi hạ nhân, mấy nha đầu tiểu tử hầu hạ gần chủ tử đãi ngộ so với tiểu tử của thiếu gia gia tộc nhỏ hoàn hảo hơn, nếu một số người không phải ngẫu nhiên phạm sai lầm bị đuổi ra phủ rồi khóc trời giống như giết cha mẹ, nô tài như thế cũng không tính là người quan trọng, là biết gì nói gì mới là lựa chọn tốt nhất!
Hai người bọn họ nói chuyện có nhỏ nữa Ninh Kính Hiền cũng nghe thấy, vì thế lại ở trong lòng yên lặng cho Ninh Vân Đình bỏ thêm một khóa giáo dục, bất qua việc này phải đợi khi trở về rồi nói sau, nhìn phương xa chậm rãi chạy đến một đoàn xe, hắn nhịn không được lộ ra nụ cười mong chờ.
Trong đoàn xe có ba chiếc xe ngựa, hơn nữa tùy tùng hộ vệ ước chừng có hai mươi người đến, trong đó chiếc xe ngựa đi đầu là cực kỳ xa hoa, chính là xe ngồi Quận chúa của lão thái thái Ninh gia.
“Hài nhi bái kiến phụ thân mẫu thân!”
Ninh Kính Hiền kiềm nén không được kích động trong lòng bước nhanh đi đến trước chiếc xe ngựa kia, cho dù mình thân đã là làm cha, nhưng phụ mẫu như cũ là một mảnh trời của hắn, cũng là trụ cột chân chính của Ninh gia, chỉ là giữ tốt nhà ở kinh thành thôi hắn đã có chút tâm lực tiều tụy. Hiện giờ trong triều lại có chút mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, có chút chuyện bí mật quả thật không tiện nói dưới ngòi bút, phụ thân lần này có thể hồi kinh một chuyến, thật sự là cực kỳ quá tốt, có một số việc có thể cùng lão nhân gia hắn thương lượng một chút.
Ninh Vân Tấn có chút chờ mong đi theo phía sau hắn, chỉ thấy xe ngồi Quận chúa mành được đẩy ra, đi xuống một người.
Người nọ mặc một thân ngoại bào trắng xanh đan xen cổ áo tay áo giao nhau, hành động chầm chậm, lại có một loại tao nhã nói không nên lời.
Đợi cho hắn sau khi đứng vững, Ninh Vân Tấn mới nhìn rõ tướng mạo hắn. Tướng mạo hắn cùng Ninh Kính Hiền có bảy phần tương tự, lại càng thêm tinh tế một chút, tóc trắng hết, trên mặt lại không có nếp nhăn, chỉ là khóe mắt có chút nếp nhăn nơi khóe mắt, bởi vậy làm cho người ta có chút nhìn không ra tuổi.
Ở trong tưởng tượng của Ninh Vân Tấn vị gia gia này phải là tuấn mỹ, trong mắt lại tràn ngập tang thương, là một suất lão nhân kiểu cáo già, kết quả hình tượng chân chính hoàn toàn bất đồng, vị gia gia Ninh gia này toàn thân đều tản ra một làn khí chất thanh nhã vô hại, phối với trường bào cùng đầu bạc, quả thật là giống như trích tiên phiêu phiêu dục tiên rơi vào thế gian.
“Dịch Thành vất vả, ở trong phủ chờ ta với nương ngươi cũng được, cần gì phải chạy đến chỗ xa như vậy đón tiếp.” Ninh Đào Húc ánh mắt vô cùng ôn hòa, lại quay đầu nhìn về phía hai bé phía sau hắn, “Đây là Vân Đình với Vân Tấn sao, đều là hảo hài tử!”
Ninh Vân nhìn lão soái ca trong truyền thuyết, kinh sợ! Âm thanh thật sự là nghe quá hay!!!! Chỉ là âm thanh chất lượng tốt cùng vẻ ngoài hòa nhã này thôi thì sẽ tăng thêm cho hắn bao nhiêu phần a, khó trách ở tại niên đại nhân tài xuất hiện lớp lớp này lộ tài năng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...