Trùng Sinh Chi Thiên Hạ

Đối diện nến đỏ lay động, hai người nằm trên giường ôm nhau, nhìn ánh nến lóe ra.

Ninh Vân Tấn được Văn Chân ôm, cùng nhau nhìn một hồi, cuối cùng thật là chịu đựng không nổi, đem mặt chôn trong ổ chăn ngủ vù vù.

Tuy rằng trong khoảng thời gian này thường xuyên ra vào phòng Ninh Vân Tấn, nhưng Văn Chân cũng rất ít có thể nhìn thấy gương mặt ngủ của hắn. Khi trên thảo nguyên hắn chỉ biết Ninh Vân Tấn lúc đi ngủ chung quy là vô cùng cảnh giác, bình thường đều là ngủ cạn mà thôi, cho dù mình tận lực không phát ra một chút tiếng vang, nhưng chỉ cần tới gần hắn liền tỉnh lại, nguyên bản tưởng rằng đó là khi thảo nguyên nguy cơ tứ phía hắn mới có phản ứng như thế, trở lại trong kinh hắn mới biết mình sai đến thái quá.

Văn Chân tự tin với công lực của mình, Ninh Vân Tấn hẳn là căn bản không có biện pháp phát hiện động tác của mình, nhưng cố tình lần nào cũng đúng. Hắn chỉ nghe nói qua những người thân kinh bách chiến sẽ có phản ứng như thế, bọn hộ sẽ đối với khí tức khác có cảm ứng, là dựa vào trực giác, mà không phải công lực. Nhưng Ninh Vân Tấn là một hài tử được nhà bảo hộ đến kỹ, nào lại có thời gian rèn luyện gì, hắn cũng chỉ có thể đem công này quy vào Ninh Vân Tấn thiên phú dị bẩm!

Trong những ngày trước Văn Chân biết nếu có mình ở trong phòng, Ninh Vân Tấn căn bản không có biện pháp nghỉ ngơi, cho nên tới bây giờ hắn chưa qua đêm trong phòng. Hôm nay cũng có lẽ là thật sự mệt, hay hoặc là nhiều ngày trôi qua tiếp xúc thân mật khiến hắn quen thuộc mình, Ninh Vân Tấn cư nhiên ngủ say.

Ninh Vân Tấn khi ngủ cuộn toàn bộ thân mình, đem khuôn mặt nhỏ chôn ở trong chăn, bộ dáng hắn trở nên vô cùng nhu hòa, không giống bình thường cứng nhắc hoặc là vui cười, điều này làm cho hắn thoạt nhìn mới chính thức phù hợp tuổi. Lông mi Ninh Vân Tấn rất dài, dưới ánh nến trên khuôn mặt trắng nõn của hắn hình thành một bóng râm hình quạt.

Văn Chân cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn, thời gian dường như đọng lại, hoàn toàn không có một tia buồn ngủ.

Bên người một chỗ nguồn nhiệt dựa sát vào nhau, cảm thấy ấm áp cực kỳ, như là chưa bao giờ được cảm giác an toàn vây quanh, Ninh Vân Tấn hôm nay ngủ đến phá lệ ngon, một đem không mộng. Nhưng khi hắn vừa mở mắt ra khi đối diện đôi mắt Văn Chân, xác thật hoảng sợ.

“Một đêm không ngủ?”

“Ừ.” Tuy rằng bị bắt gọn, bất quá Văn Chân trấn định mười phần, hắn cười nói, “Ta nhìn chằm chằm ánh nến mà nhìn, cả đêm không ngắt tim cư nhiên cũng không tắt.”

“Nháo đủ chưa, chúng ta cũng không phải thật sự đại hôn, giữ nến hoa gì.” Ninh Vân Tấn miệng nói xong, nhưng cũng nhịn không được quay đầu nhìn nến đỏ phía đối diện.”

Văn Chân xoa xoa tóc hắn, có chút phiền muộn mà nói, “Xem ra đã định trước ta phải đi trước ngươi!”


Đôi nến đỏ kia mặc dù là đồng thời đốt, bất quá hiện rõ ràng cây bến trái chỉ còn lại có một chút gốc cháy, bên phải lại còn khoảng một ly thước, hiển nhiên bên trái sẽ sớm dập tắt.

Ninh Vân Tấn kéo khóe miệng một chút, ảo não mà trừng mắt liếc hắn một cái, “Nói không chừng bên trái là ta!”

Văn Chân cười như không cười mà nhìn hắn, “Chén của ngươi chính là ngửa.”

Hắn rõ ràng là biết rõ còn nói! Nguyên lai trên hôn lễ có uống qua lễ hợp cẩn sau đó có tục ném chén, cùng một dạng xem bói, nếu như là nữ ngửa nam úp đó là điềm lành, mà đại hôn đêm đó tân lang tân nương càng phải suốt đêm không ngủ giữ nến hoa, bởi vì có cách nói ‘Tả chúc tận tân lang vong trước, hữu chúc tận tân nương vong trước’, bình thường khi ánh nến một bên tắt, thì đem nến một bên khác dập tắt.

Nhìn khẩu khái này của Văn Chân chính là chuẩn bị làm cho mình thẳng không thể xoay người!

Ninh Vân Tấn nhất thời xù lông, “Cũng nói qua chúng ta không phải đại hôn! Lại nói hai người nam thì tính kết hôn cũng đều là tân lang.”

Văn Chân như trấn an vỗ vỗ lưng hắn, “Ta tuổi tác vốn là lớn hơn, chung quy chính là phải đi trước.”

Công và tiền rõ ràng rối rắm không phải điều này mà! Ninh Vân Tấn nhịn không được đảo cái xem thường.

Thấy Văn Chân không chịu cùng mình đi đến một con đường giống nhau, hắn phun tào nói, “Chẳng lẽ chúng ta làm cũng làm xong, lại đã đến quân sinh đã lão, hối hận trêu chọc?”

“Làm sao có thể.” Văn Chân cười ha ha nói, “Có thể có được ngươi là thành tựu lớn nhất của kiếp này.”

Hai người khi nói chuyện ngọn nến bên trái huơ huơ, tắt.

Ninh Vân Tấn nhìn phía Văn Chân, phát hiện hắn căn bản không có dấu hiện đứng dậy, “Không đem bên phải tắt sao?”


Văn Chân hôn hôn trán hắn, “Không, muốn hảo hảo sống.”

Ninh Vân Tấn ngồi dậy, tay vừa nhấc, một cỗ kình phong đã đem khúc nến khác thổi tắt.

“Nếu không có ngoài ý muốn, chúng ta đều có thể vượt qua trăm tuổi, sống lâu như vậy vài ngày còn có ý nghĩ gì!”

Tâm ý của hắn khiến Văn Chân có chút kích động ôm thắt lưng hắn, tựa đầu chôn trong cổ Ninh Vân Tấn, “Không có ngoài ý muốn! Nếu ngay cả chu toàn cũng không bảo đảm, Hoàng đế này cũng không cần làm.”

Ninh Vân Tấn bị mãnh liệt của hắn buộc chặt một chút, nhịn không được đập hắn một phen, nhất thời nghĩ đến một đứa trẻ xui xẻo, đột nhiên bí tiếng nở nụ cười.

Văn Chân tò mò hỏi, “Ngươi một mình vui ngầm gì đó? Lời vừa rồi mắc cười vậy sao?”

“Không, cùng lời nói không liên quan.” Ninh Vân Tấn chịu đựng buồn cười nói, “Chỉ là lo lắng Hồng Minh sẽ hận chết đi, Thái tử khác nhiều nhất chịu khổ hơn hai mươi năm thì thượng vị, cho dù là Lưu Cư cũng mới ba mươi mốt năm mà thôi đã có kết quả, nhìn hắn bình thường luyện công phu…Khụ khụ, cũng đừng nói cuối cùng Thái tôn đều tuổi già sức yếu còn vị.”

Văn Chân bị một trận trêu chọc này của hắn mặt cũng tái rồi, tuy rằng hắn chưa hết ý cũng chưa nói xong, nhưng không ngại hắn hiểu được thâm ý bên trong.

Trên thực tế điều này cũng chính là một trong chuyện phiền lòng của Văn Chân, hiện giờ mình cùng Ninh Vân Tấn đồng thời tu luyện, quả thật tiến triển cực nhanh, nếu lại có thể có một phần cơ duyên, nói không chừng có thể đột phá, trở thành đại tông sư. Chờ khi mình già, chỉ sợ không còn một đứa nhi tử còn sống có thể kế vị, vài thập niên tương lai vì vị trí này, còn không biết phải sinh ra bao nhiêu chuyện!

Hắn buồn bực mà trên vành tai Ninh Vân Tấn cắn một miếng, “Ngày đẹp như vậy, liền không thể để trong lòng thoải mái một hồi sao.”

Tai tuy rằng bị Văn Chân cắn đến đau lại ngứa, nhưng nghĩ đến cảnh tượng tương lai, Ninh Vân Tấn liền cười đến vui vẻ. Hắn vốn là được Văn Chân ôm vào trong ngực, khi cười khó tránh khỏi sẽ cọ ngực Văn Chân, đột nhiên cảm giác có vật cứng để giữa hai chân mình, nhất thời liền thành thật!


Văn Chân thương tiếc hắn là lần đầu tiên, tất nhiên sẽ không nháo hắn nữa. Lúc này sắc trời đã sáng lên, hai người đơn giản đứng dậy luyện công.

Bọn họ ở trong nhà này một ngày, hai người ban ngày ở trong núi rừng chơi nửa ngày, còn vào trong thôn nhìn xem. Sơn thôn này tuy rằng không lớn, nhưng có thể tự cấp tự túc, vì có Văn Chân âm thầm quan tâm tất nhiên cũng không có tham quan ô lại, người ngang ngược bá đạo gì, giống như thế ngoại đào nguyên.

Văn Chân thấy hắn tựa hồ đối với thôn này rất có hứng thú, “Thanh Dương chẳng lẽ là nghĩ ngày sau ở chỗ như này sinh sống?”

Ninh Vân Tấn lắc đầu liên tục, “Mới không cần ở loại thôn nhỏ này dưỡng lão đâu! Cũng không có trò gì, sẽ buồn chết.”

“A?!” Văn Chân hiếu kỳ hỏi, “Vậy Thanh Dương nghĩ muốn thế nào?”

“Chờ già rồi đương nhiên muốn học lão sư ẩn ẩn trong thành thị lớn, bất quá khẳng định không có lòng thanh thản trồng hoa chơi cỏ như lão sư, khi không có việc gì làm, thì đến trước cửa phố lớn hoặc là lướt cửa hàng lưu ly.” Ninh Vân Tấn vẻ mặt mơ màng mà nói.

Văn Chân không hiểu hỏi han, “Vì sao phải đến hai chỗ đó dạo?”

“Cái này không hiểu rồi!” Ninh Vân Tấn ném cho hắn một ánh mắt khinh bỉ, “Hiện mấy tiểu tử Bát Kỳ thường xuyên qua lại nhất chính là chỗ đó, suốt ngày không làm chính sự, cường thủ đoạt hào, khi nam bá nữ, nếu tâm tình không tốt, thì xách hai người hảo hảo giáo huấn một phen. Nếu tâm tình tốt, thì xách hai người để cho cha mẹ bọn hắn hảo hảo giáo huấn một phen, nói không chừng Thuận Thiên phủ còn ban cho một hoành phi cảm ơn đó!”

Khi hắn nói chuyện làm ra một bộ biểu tình cụ non, hơn nữa nói vô cùng khôi hài, vốn đã phi thường có cảm giác vui vẻ, Văn Chân bị hắn chọc cười, nhưng tươi cười này lại không vào trong mắt. Hắn xoa xoa tóc Ninh Vân Tấn, “Thấy nói hăng say, chính mình cũng còn là một tiểu hài tử đó!”

“Hừ hừ!” Ninh Vân Tấn cố gắng phun ra giọng mũi, khinh bỉ nói, “Vậy còn đối với tiểu hài tử xuống tay hả!”

Văn Chân nắm tay hắn, lại cảm thấy lòng bàn tay mình đổ mồ hôi, “Thanh Dương, nghĩ muốn một hài tử không?”

Ninh Vân Tấn vừa thấy vẻ mặt của hắn, chỉ biết người này lại sợ xa xôi, “Thì cho là muốn, sẽ đồng ý sao?”

“…” Văn Chân trầm mặc, thật lâu sau mới nói, “Biết điều này rất ích kỷ, nhưng lại nói không nên lời nguyện ý thành toàn.”


Đối với ta yêu cầu hà khắc như vậy, nhưng những cung phi của chính mình đâu, Hoàng tử Hoàng nữ đâu! Ninh Vân Tấn tuy rằng khi quyết định cùng hắn bên nhau cũng đã biết mình phải gặp chính là việc gì, nhưng nhớ tới những điều này khó tránh khỏi vẫn là trong lòng khó chịu, may mắn đây là một niên đại tiểu tam hợp pháp, nếu không hắn liền càng chán ghét đáp lại.

Trong lòng có oán khí, trong ánh mắt của hắn không khỏi liền mang theo vài phần trào phúng. Văn Chân nào có thể sẽ nhìn đoán không ra vẻ mặt của hắn, nhịn không được nắm chặt bàn tay, tựa hồ lo lắng chỉ cần mình buông lỏng tay, người này sẽ thoát rời lòng bàn tay mình chạy trốn!

“Thôi thôi! Thời tiết tốt như thế, nói điều này làm gì!” Ninh Vân Tấn lắc lắc tay nói, “Dù sao ai cũng biết tế thiên giả con nối dòng gian nan, thân không thọ, còn lười đầu bạc tiễn đầu xanh đó!”

Hắn tuy rằng nói vậy, Văn Chân lại làm sao có thể không biết sự khác nhau của nếm thử qua cùng trong số mệnh. Nhưng nguyên nhân hắn không dám nhận lời để Ninh Vân Tấn thành thân cũng từ chỗ đó, từ xưa đến nay tế thiên giả có thể tìm được cơ hội cùng nữ tử hợp nhau sinh ra hậu duệ phi thường hiếm, nếu không phải người chưa trưởng thành, chẳng lẽ mình phải mắt mở trừng trừng nhìn Ninh Vân Tấn không ngừng mà thú thê nạp thiếp?!

Cứ việc thẳng đến trở về tòa nhà cả hai cũng không nhắc lại đề tài mất hứng này, chính là tay hắn nắm tay Ninh Vân Tấn vẫn luôn không buông ra.

Đối với phương diện tình cảm Ninh Vân Tấn hướng tới là vô tâm vô phế, đảo mắt hắn đã đem việc này vứt qua sau đầu, chờ đến ngày hôm sau hai người chạy tới Hoài Nhu, sau khi lặng lẽ cùng đại đội ngựa hội hợp, càng không còn muốn nhắc việc này, nhưng không biết mình mang đến cho Văn Chân nhiều phức tạp làm lớn!

Chuyện hai người bọn họ trộm lén đi ra ngoài, tuy rằng người bình thường không biết, nhưng có một số không giấu được, ví dụ như Thái tử, Nhị hoàng tử.

Ngày hôm sau hai người này cư nhiên không hẹn mà cùng chắn trước xe ngựa Ninh Vân Tấn, hai người bọn họ lúc đó đã nháo đến rất căng, gặp được đối phương ai cũng không để ý tới ai.

Thẳng đến nhìn thấy Ninh Vân Tấn đi ra, Thái tử mới ái muội mà nhìn hắn cứ luôn cười.

Hồng Tích thì hừ lạnh một tiếng, “Thì ra là thế, ngược lại hiểu được phụ hoàng vì sao đối đãi ưu đãi như thế! Cư nhiên là dựa vào công phu dụ dỗ người.”

Ninh Vân Tấn thấy hai người bọn họ liền đau đầu, Thái tử còn đỡ, hai người cuối cùng tạm thời mà quan hệ đồng minh. Nhưng mà Nhị hoàng tử vì hiện rõ đối địch với Thái tử, mỗi lần khi thấy mình dều phải mi nguội mắt lạnh, giọng mang châm chọc, rất là phiền, cố tình đánh lại không thể đánh, mắng lại không thể mắng, trốn còn trốn không thoát, cùng kẹo gum ngoan cố giống nhau.

Lúc hắn đang chuẩn bị mở miệng ứng chiến, một trong nội thị của Hồng Minh Cao Khả hoang mang bối rối chạy loạn tới.

Vừa thấy Hồng Minh, hắn liền hai đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống đất, mang theo khóc nức nở nói, “Thái tử, không tốt, Thủ phụ hắn, hắn đi rồi!”

Ai cũng biết Tả Sư Hoành đối với Thái tử và triều đình có ảnh hưởng, Ninh Vân Tấn liếc liếc mắt Hồng Tích biểu tình đã lộ ra vui sướng khi người gặp họa, biết chuyện này chỉ sợ phải gió nổi mây phun, không được bình an!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui