Tác giả: Thập Nhất Bà Bà
Màn đêm giăng xuống, bên trong Nhược phủ là một mảnh náo nhiệt, ồn ào, hoàn toàn đối lập với tẩm phòng của Nhược Nguyệt Vân. U tối, lạnh lẽo đến rợn người.
“Đại tiểu thư, nô tì mang cơm đến cho người.” Vẫn như thường lệ, Như Lan mang cơm đến cho nàng, nhưng hôm nay thức ăn sạch sẽ hơn rất nhiều, cũng phong phú hơn.
“Ngươi đến sớm?” Bên trong truyền ra giọng nói mềm nhẹ, ngọt ngào của thiếu nữ.
Như Lan vừa nghe liền giật mình, hình như đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy Nhược Nguyệt Vân nói chuyện. Giọng nói nhẹ nhàng như thế, quả thật làm xao xuyến lòng người. Bất quả, với không gian hiện tại thì không thích hợp chút nào.
Như Lan vẫn nhát gan như cũ, sợ đến mức tái xanh cả mặt, đến giọng nói cũng run rẩy không thôi, “Vâng ạ, h-hôm nay là... là sinh thần của nhị tiểu thư.”
Ánh trăng màu bạc mờ ảo xuyên qua cửa sổ chiếu vào bên trong phòng. Trùng hợp rọi lên gương mặt thanh tú của nàng. Chỉ thấy đôi môi anh đào kia nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp. Có chút lung linh huyền ảo, cũng có chút quỷ dị nói không nên lời.
“Nha! Vậy sao? Ta không có quà gì cả, thôi thì ngươi thay mặt ta chúc mừng muội ấy vậy.” Giọng nói nhẹ tênh trong gió, nghe qua chẳng có gì đặc biệt cả.
Như Lan lập tức vâng lời, khẽ đẩy cửa ra, đặt khay cơm xuống đất rồi chạy thục mạng, giống như nàng ta vừa mới gặp ma. Là một con ma cô đơn rất thèm thịt người!
Đợi cho Như Lan đi thật xa nàng mới thắp nến lên, ngọn nến nhỏ bé nhanh chóng tỏa ra ánh sáng, làm cho căn phòng phụt một cái sáng rực hẳn lên. Nhược Nguyệt Vân lặng lẽ ngồi trước gương mỉm cười quỷ dị.
Nhược Nguyệt Vân đang vận bộ ngân y thánh thoát, thoát tục. Thương Phong phán đoán không sai, y phục này mặc trên người nàng đúng thật rất đẹp, cũng rất mê người, vô cùng thích hợp.
Nàng đang trong độ tuổi trưởng thành, sớm đã phát dục trở thành thiếu nữ yêu kiều. Vóc dáng uyển chuyển linh động, có lồi có lõm. Hai khỏa căng tròn đầy đặn, vòng eo nhỏ nhắn mềm mại, thực sự là yêu tinh vạn người mê!
Nàng tự vấn tóc cho mình, một kiểu tóc đơn giản nhưng không kém phần trang nhã. Vấn xong, có vài sợi tóc được đặt trước ngực, phía sau phần tóc dài suông mượt còn lại được xõa ra dài qua cả mông. Màu trắng tinh khôi của y phục đối lập với màu đen tuyền của tóc, tạo ra cảm giác cực kì hòa nhã, cũng thực đặc biệt.
Gương mặt nàng vốn dĩ trắng nõn mỹ lệ, không cần trang điểm vẫn rất đẹp. Làn môi nhỏ xinh không tô mà đỏ, đôi con ngươi màu hổ phách sáng trong, giống như có thể nhìn thấu tâm can của người khác.
“Ngạo à, thiếp chuẩn bị chu đáo như thế là để gặp chàng nha.” Trong gương phản chiếu dung nhan xinh đẹp của Nhược Nguyệt Vân, thấy được môi hồng nở ra nụ cười cực kì tươi tắn, thế nhưng đáy mắt của nàng không hề có một tia cười, dù là nhỏ nhất.
Nhược phủ ---
“Ha ha, Nhược thừa tướng, chúc mừng ông a!”
Các quan lại lớn nhỏ đều có mặt đầy đủ, rối rít xởi lởi chúc mừng Nhược Hi Thái không ngừng.
Nhược Hi Thái rõ ràng đã cười đến mức mắt híp lại thành một đường chỉ mỏng mà vẫn giả như khiêm tốn, không biết gì, “Chúc mừng gì chứ, cũng chỉ là sinh thần thứ mười ba của tiểu nữ nhi thôi. Ha ha!”
Một lão quan nhỏ bé lập tức chen miệng nịnh nọt: “Như vậy mới đáng để chúc mừng a! Nhược thừa tướng xem, Hi Nhã tiểu thư tuổi nhỏ mà tài sắc đã vẹn toàn, bây giờ đã mười ba tuổi, hai năm nữa thôi là có thể tiến cung làm phi!”
“Đúng vậy, đúng vậy!” Lão quan kia vừa nói xong liền được những lão quan còn lại đồng ý, hưởng ứng vô cùng nhiệt tình.
Nhược Hi Thái sung sướng tràn ra cả mặt, vỗ bộp bộp lên vai của lão quan lúc nãy, “Nói hay lắm! Mau, mau uống một ly với ta.”
Nhược Hi Nhã đứng ở phía trong, nghe phụ thân cùng một số vị quan trò chuyện vui vẻ như thế, nàng ta thầm mở cờ trong bụng.
Đúng vậy, bây giờ nàng đã là đệ nhất tài nữ của Bạch Vân quốc, có tài lại có sắc, không ai sánh bằng. Nàng vào cung làm phi là chuyện hiển nhiên, rồi đến một lúc nào đó, nàng sẽ trở thành phượng hoàng thực sự, mẫu nghi thiên hạ!
“Nhã nhi, còn không mau ra ngoài, các vị vương gia đã đến đầy đủ a!” Hạ Ninh Chi thúc giục con gái bảo bối, không chỉ Nhược Hi Thái nóng lòng mà cả bà ta cũng vậy. Một khi con gái là phi tử hay vương phi của hoàng gia, mẫu thân như bà ta cũng được thơm lây không ít.
“Nương, Cảnh vương gia còn chưa tới đâu!” Nhược Hi Nhã không vui rũ mắt, người nàng ngưỡng mộ chính là Cửu vương gia Nam Cung Ngạo, hắn không chỉ anh tuấn bất phàm, hơn nữa còn là người kế vị Hoàng đế sau này, gả cho hắn mới đích thực là lựa chọn sáng suốt.
Đúng lúc đó, cả Nhược phủ chợt yên ắng đến lạ thường, toàn bộ khom người cung kính hành lễ với người vừa xuất hiện. Một thân cẩm bào đen tuyền, vầng trán rộng, lông mi dày rậm cúi xuống che đi đôi mắt, bạc môi cương nghị. Bởi vì chinh chiến ở sa trường nhiều năm, làn da bị phơi nắng trong thời gian dài nên có màu đồng cổ nam tính quyến rũ.
Là Nam Cung Ngạo!
Nhược Hi Nhã như muốn hét thật to, tim nàng đập rối loạn cả lên, ánh mắt nhìn Nam Cung Ngạo cực kì trìu mến, cũng cực kì thèm khát.
Cứ tưởng một người lạnh lùng như hắn đã không bao giờ đến một buổi tiệc sinh thần nhỏ bé như thế này, nhưng không ngờ hắn lại đến! Rõ ràng là hắn xem trọng Nhược Hi Nhã nàng!
Nhược Hi Nhã nóng ran cả mặt, cuống quít bước ra ngoài. Bước chân cố gắng đi thật nhanh nhưng vẫn giữ phong tư thướt tha, cử chỉ đúng mực. Nhược Hi Nhã cúi người hành lễ:
“Hi Nhã tham kiến Cảnh vương gia.”
Khuôn mặt bầu bầu, xinh đẹp thanh lệ, một đôi mị nhãn tiêu hồn, khi chuyển động rất là quyến rũ người. Cái mũi thẳng, miệng anh đào nhỏ nhắn, thêm vào trang điểm kỹ lưỡng cùng tư thái mềm mại, khiến Nhược Hi Nhã nhìn tổng thể rất là lộng lẫy, khiến người ta không thể rời mắt.
Tất nhiên Nam Cung Ngạo cũng không ngoại lệ! Hắn dường như đã xao lòng với vẻ đẹp ngọt ngào này, bất giác tiêu không ít hàn khí của mình, giọng nói cũng nhu hòa hơn rất nhiều.
“Hi Nhã tiểu thư không cần câu nệ lễ nghi.”
Nhược Hi Nhã ngượng ngùng đứng lên, hướng Nam Cung Ngạo cười mỉm, đôi gò má trắng nõn chợt đỏ ửng mê ngươi.
Nhược Hi Thái cùng Hạ Ninh Chi vừa thấy cảnh này liền sung sướng rơn cả người. Xem ra, việc trở thành người của hoàng gia không còn là chuyện gì xa xôi nữa!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...