Bởi vì biết cách lấy lòng Cảnh vương gia cùng với dung mạo tuyệt sắc, cho nên Nhược Hi Nhã rất được Nam Cung Ngạo yêu chiều. Kể từ khi tân hôn đến nay, hắn đều đặc biệt sủng ái, sớm tối đều đến tẩm phòng của Nhược Hi Nhã, bỏ rơi các sườn phi khác trong phủ.
Hôm nay là ngày lại mặt, Nam Cung Ngạo đặc biệt chuẩn bị một chiếc kiệu lớn, hơn hết là hắn cùng về với Nhược Hi Nhã. Thông tin này cực kì chấn động, làm cho Nhược Hi Thái nở mày nở mặt, ""mặt ngửa lên trời"" nhiều hơn thường ngày.
Nhược Nguyệt Vân đương nhiên biết, nhưng nàng chẳng thèm quan tâm. Bọn họ cũng chỉ là một đám người trọng hình thức, trọng bên ngoài, trọng cả lợi danh.
Chiếc kiệu của nàng vừa dừng lại trước cổng Nhược phủ thì nàng đã nghe thấy Thương Dạ cưỡi ngựa ở bên cạnh khinh thường nói:
"Cái kiệu này cũng quá chướng mắt rồi!"
Trước mặt là chiếc kiệu to lớn, có vẻ kềnh càng, lại cộng thêm màu đỏ rực chói mắt, khiến cho nó trở nên lố bịch vô cùng. Hoàn toàn trái ngược với chiếc kiệu thanh sắc nhỏ xinh của Nhược Nguyệt Vân.
Thương Vũ bĩu môi không có ý định cho ý kiến. Hắn xuống ngựa, cực kì có phong độ nâng tay Nhược Nguyệt Vân, giúp nàng bước khỏi kiệu.
Gia nhân của Nhược gia sớm đã thấy nàng đến nhưng không một ai có động thái chào đón nàng, nô bộc thì chẳng buồn ghé mắt, còn tì nữ thì đỏ mặt len lén nhìn Thương Vũ cùng Thương Dạ.
Nhược Nguyệt Vân từ lâu đã quen với điều này, cho nên nàng vẫn ung dung như cũ. Chỉ riêng Thương Vũ, Thương Dạ vẫn chưa thích nghi được, không khỏi bực tức trong lòng.
Đám người Nhược Hi Thái, Bạch Chu Ngọc, Nam Cung Ngạo và Nhược Hi Nhã đang vui cười trò chuyện ở nhà chính thì nghe thấy tiếng bước chân tiến vào.
Cả bốn người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía cửa.
Bước vào đầu tiên là Thương Vũ. Hắn thản nhiên điểm mặt từng người, nhếch khóe môi chào hữu lễ:
"Thương Vũ tham kiến Cảnh vương gia."
Nhược Hi Nhã có chút mê muội nhìn hắn. Thương Vũ tuấn mỹ tuyệt luân, ngũ quan rõ ràng, góc cạnh tuấn mỹ dị thường, vận hồng y càng làm nổi bật làn da trắng nõn của hắn, mái tóc đen dài dùng một dây đỏ thẫm thắt lại, một đôi mày kiếm, bên dưới là phượng mâu đào hoa, tràn đầy đa tình.
Cái mũi cao, đôi môi mỏng đỏ tươi, làm xao động nhất chính là đôi mắt biết cười, khiến người ta liên tưởng đến hồ ly, yêu hồ mị hoặc chúng sinh.
Con người này quá mức xinh đẹp, kể cả đệ nhất mỹ nhân như Nhược Hi Nhã nàng cũng phải thua hắn ba phần!
Nam Cung Ngạo liếc Thương Vũ một cái, mắt chạm phải tia khinh thường trong mắt của y khiến cho hắn tức giận, gương mặt lạnh đi không ít.
"Thương thiếu gia, nghe danh đã lâu."
Mỗi người đều có một câu nói nghe qua cực kì khách sáo nhưng ngầm trong đấy không biết có bao nhiêu là bão táp dữ dội.
Nam Cung Ngạo vừa dứt lời thì có phía cửa đã xuất hiện thêm hai đạo bóng dáng.
Nam tử tử y ngạo mạn bước vào, gương mặt thanh tú, băng cơ ngọc cốt, tóc đen như mực, mũi cao thẳng, môi đỏ mọng kiều diễm ướt át lộ ra điểm hồng nhạt đáng yêu, một đôi mắt đen láy như vì sao tròn tròn mở to, như một hồ nước thanh, thuần khiết làm người khác không đành lòng khi dễ, lông mi nồng đậm cuốn kiếu dài dày, giống cây quạt chớp chớp.
Nhược Hi Nhã thích nhất là loại hình mỹ thiếu niên này, ánh mắt si mê lộ rõ mồn một.
Nhưng rất nhanh tất cả ánh mắt trong nhà chính đều đổ dồn về phía người ở bên cạnh Thương Dạ. Lụa trắng che mặt, bạch y tựa tuyết, phía sau là phần lụa mỏng thật dài như đang bay múa theo gió, mái tóc đen huyền dùng một cây bạch ngọc phượng trâm bới cao lên, eo nhỏ thắt dây, làn da trắng mịn nõn nà. Chỉ dáng người thôi cũng đã đủ làm vạn người si mê.
"Nhi nữ Nhược Nguyệt Vân kính chào phụ thân, mẫu thân!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...