“Không được!” Triệu Thuần lắc đầu,“Hôm nay trước khi đi đón dâu, ta đã đến Hộ bộ, đem tên của nàng nhập vào gia phả Triệu gia. Hiện tại Tô Cẩn là thê tử danh chính ngôn thuận của ta.”
Tô Cẩn lại cười ha hả. Đối với hành vi tự làm chủ của hắn, nàng chỉ cảm thấy dối trá và ghê tởm, rõ ràng nhẫn tâm sát hại người nhà của nàng, thậm chí tự tay hắn đâm nàng đoạt đi tánh mạng của nàng, còn ở đây giả bộ mối tình thắm thiết, quả thực làm người ta buồn nôn!
Mắt nàng đỏ bừng, gầm nhẹ,“Nếu ta là Tô Cẩn, ta thà rằng phơi thây hoang dã, cũng không nguyện nhập phần mộ tổ tiên Triệu gia của ngươi!”
“Tùy ngươi nghĩ sao cũng được, ta sẽ không đưa nàng cho ngươi.” Đối với điểm này Triệu Thuần thực kiên định.
Trong lòng Tô Cẩn một trận quay cuồng, móng tay dưới tay áo dài đâm thật sâu vào lòng bàn tay. Nàng cười lạnh không ngừng, ngồi xổm trên mặt đất, sửa sang lại y phục lần cuối cùng cho cha nương.
Cố nén cảm giác ghê tởm, nàng cắn chặt răng. Hiện tại đối với nàng mà nói, quan trọng nhất chính là thay cha mẹ chị dâu nhặt xác, thuận tiện......Thăm dò tin tức của ca ca.
Mắt nàng rũ xuống, thanh âm nhẹ như làn gió,“Sao không thấy thi thể…..Tô công tử?”
Dứt lời, không khí ngưng trọng.
Tô Cẩn gắt gao túm vạt áo, ngẩng đầu nhìn Triệu Thuần, đã thấy gương mặt của hắn lạnh cứng rắn như băng, mày kiếm hơi nhíu lại. Tư thái như vậy… Tư thái như vậy…
Tim Tô Cẩn đập bịch bịch, ánh sáng ngời lóe lên trong mắt nàng.
“Hắn chạy thoát.”
Tô Cẩn trong lòng nháy mắt buông lỏng! Đột nhiên gục đầu xuống, nước mắt không chịu khống chế từng giọt rơi xuống.
Chạy thoát!
Cha mẹ, chị dâu. Các ngươi có nghe thấy không! Ca ca chạy thoát! Huynh ấy chạy thoát!
Nhưng mà, Tô Cẩn còn không kịp cao hứng, ngay sau đó, tâm của nàng tâm liền bởi vì lời nói củaTriệu Thuần lại một lần nữa nhấc lên.
“Ta đã hạ lệnh, cho người phong tỏa cửa thành, chung quanh đuổi bắt, hắn trốn không thoát!”
Tô Cẩn gắt gao cắn môi đè nén quyết tâm cùng Triệu Thuần đồng quy vu tận, hai tay nàng nắm chặt, không liếc nhìn hắn, trầm mặc kéo thi thể cha mẹ, đi hỏa thiêu.
Đại hỏa hừng hực bốc cháy lên ở trước mắt, Tô Cẩn thấy thân thể bọn họ từ từ bị ngọn lửa nuốt hết, nước mắt lại một lần nữa tràn đầy hốc mắt.
Cha, nương! Cẩn nhi thề, chỉ cần một ngày còn sống, sẽ báo thù cho các người! Chỉ cần là người liên quan đến án diệt môn của Tô gia, ta nhất định làm cho bọn họ chết không có chỗ chôn!
Mọi người yên nghĩ đi!
Mà đứng mũi chịu sào -- chính là Triệu Thuần!
Đại hỏa cháy nửa canh giờ mới tắt. Tô Cẩn không nói một lời lấy bình màu xám bên cạnh, từng chút từng chút đem tro cốt cha mẹ để vào trong bình.
Tiếp theo, nàng mới bắt đầu hỏa thiêu thi thể của chị dâu.
Chờ xong xuôi hết thảy, nàng mới chết lặng đem tro cốt đứng lên, dùng bùn đậy nắp bình lại. Sau đó, nàng chậm rãi đứng dậy, đôi mắt không còn nước mắt, hai mắt nóng rực như lửa, gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Thuần.
“Ta muốn mang tro cốt bọn họ đi!”
Ánh mắt của nàng âm lãnh, mang theo sự bướng bỉnh điên cuồng, dường như chỉ cần hắn lắc đầu, nàng sẽ đem hắn cắn xé ra muôn mảnh. Triệu Thuần nhìn ánh mắt của nàng như dã thú, hơi hơi nhíu mi.
Chỉ là một bằng hữu Tô Cẩn, lại vì người nhà của nàng làm được như vậy sao?
Áp chế nghi hoặc trong lòng, hắn nhẹ nhàng gật đầu,“Có thể mang đi, không được để người khác phát hiện!”
Tô Cẩn gắt gao ôm hai bình tro cốt trong lòng, môi mím lại, nàng không liếc nhìn Triệu Thuần, ôm bình đi ra ngoài không nói một lời.
Triệu Thuần nhìn theo bóng lưng của nàng, mi tâm nhíu chặt. Nàng mặc quần áo tuyết, ôm tro cốt, hai mắt sưng đỏ, bộ dáng kia...... Giống như người chết là cha mẹ, chị dâu của nàng......
“Hầu gia......” Triệu Lượng nhíu mày nhìn theo Tô Cẩn, lo lắng nhìn Triệu Thuần,“Việc hôm nay Tần tiểu thư đến đây có báo với hoàng thượng hay không? Tần tiểu thư bất quá mới mười ba mười bốn tuổi, nói không chừng có người sai sử......”
“Đủ rồi!” Triệu Thuần ánh mắt như điện nhìn Triệu Lượng, lạnh lùng nói,“Ngươi muốn nói cái gì, chịu người nào sai sử? Tần tướng quân?! Ngươi muốn nói hắn cùng Tô thừa tướng cấu kết mưu phản!” Triệu Thuần hít sâu một hơi, áp chế lửa giận trong lòng, trầm giọng nói,“Tần tiểu thư bất quá là cùng Tô tiểu thư tỷ muội tình thâm, cho nên mới hành động như vậy. Ngươi truyền lệnh xuống, hôm nay chúng ta tất cả mọi người không có ai gặp qua Tần tiểu thư đã tới phủ Thừa tướng!”
“Thuộc hạ tuân lệnh.”
Triệu Lượng thở dài, Hầu gia vẫn là cảm thấy có lỗi với Tô tiểu thư, bằng không dù biết rõ ràng hôm nay nàng sẽ chết, còn đi Hộ bộ đem tên của nàng nhập vào gia phả. Triệu Lượng thở dài, nhìn xung quanh, nhìn trên đất đầy thi thể, trong lòng cũng cảm khái.
Hắn an ủi Triệu Thuần,“Hầu gia đừng nghĩ nhiều, ngài chỉ là phụng mệnh làm việc thôi.”
Triệu Thuần lắc đầu, vẫy tay ý bảo hắn đi trước. Triệu Lượng bất đắc dĩ, thở dài rời đi. Triệu Thuần khoanh tay đứng tại chỗ, ngửa đầu nhìn không trung, ai cũng không biết hắn đang nghĩ gì. Đứng một hồi lâu, hắn mới xoay người, đi về hướng khuê phòng Tô Cẩn.
......
Xa xa, dưới một gốc cây rậm rạp, một nam tử vận hắc y khoanh tay lẳng lặng nhìn hết thảy. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn Tô phủ, một đôi phượng mâu sắc bén thâm trầm giống như lốc xoáy biển sâu.
Ở phía sau hắn, một nam tử mặc trường bào đỏ thẫm sắc mặt đồng dạng trầm trọng,“Động tác bọn họ quá cẩn thận kín đáo, trước đó cũng không thu được một chút tin tức nào!”
Hắc y nam tử nắm chặc một nhánh cây,“Răng rắc” một tiếng nhánh cây ở trong tay hắn hóa thành một đạo bột mịn, đôi môi hắn nhếch lên, không nói một lời.
Hồng y nam tử thở dài,“Ai cũng không thể tưởng được bọn họ sẽ xuống tay vào ngày đại hôn của Tô tiểu thư.”
Đây cũng là nguyên nhân bọn họ không hề phòng bị.
“Bạch y nữ tử vừa rồi là ai!” Thanh âm Hắc y nam tử trầm thấp.
“Là tiểu thư con vợ cả phủ Tần tướng quân, Tần Tích.” Hồng y nam tử trả lời,“Bất quá trước kia ta cũng không có nghe nói qua Tô tiểu thư cùng nàng có giao tình sâu như vậy.”
“Tần tướng quân?!” Nam tử thu hồi tầm mắt, đôi mi dài hơi nhíu lại, hắn cầm nhánh cây trầm tư một lúc lâu, một lát sau nói với hồng y nam tử,“Đi thăm dò! Tra rõ ràng!”
Nam tử cẩm bào màu đen ở trong gió bay phất phới, mắt lành lạnh, nhìn về phía hồng y nam tử,“Qua hai ngày đem binh lính hôm nay gặp qua nàng, diệt khẩu!”
“Yên tâm đi, ta đã phân phó xuống.” Chỉ bằng Tần tiểu thư trọng tình trọng nghĩa như vậy, hắn cũng không thể để nàng bị liên lụy.
Hai người lại trầm mặc, ở góc độ này của bọn họ có thể nhìn thấy mọi tình huống của Tô phủ, lúc này, hồng y nam tử nhìn thấy Triệu Thuần ôm thi thể Tô Cẩn đi ra, không khỏi cười lạnh,“Tần tiểu thư nói không sai, hành vi này của Triệu Thuần thật là ghê tởm đến người đã mất. Tô tiểu thư nếu là biết chính mình dù đã chết còn bị Triệu Thuần nhét vào gia phả Triệu gia, chỉ sợ hồn phách đều không thể ngủ yên!” (Ly: tui cũng thấy rất ghê tởm, khi biết lý do hắn làm vậy sẽ càng ghê tởm hơn :shoot: )
Hắc y nam tử chán ghét thu hồi tầm mắt, dường như nhìn Triệu Thuần nhiều thêm một chút là bôi nhọ ánh mắt bản thân, hắn trầm giọng nói với hồng y nam tử,“Tô Vinh Cảnh khẳng định còn chưa ra khỏi kinh thành, hiện tại nơi nơi đều đang truy nã hắn, ngươi nghĩ biện pháp trợ giúp hắn chạy ra khỏi kinh đô.”
“Ta hiểu.” Hồng y nam tử gật gật đầu, từ cành cây nhảy xuống,“Ta hiện tại đi an bày!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...